• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đa Ninh ôm Thiểm Thiểm lên xe, Chu đại ca cũng cùng đi; lúc Chu Diệu lái xe ra đường lớn thì hỏi Chu đại ca: “Đi… bệnh viện nhi đồng hay chỗ nào đây?”

“Không cần, buổi tối bệnh nhi trong bệnh viện nhi đồng khá nhiều.” Chu đại ca vừa mới xem qua đầu ngón út Thiểm Thiểm, chưa đến mức phải đi bệnh viện nhi. “Đến bệnh viện tuyến sáu gần đây đi. Kiểm tra xem có gãy xương không.”

“Được.” Chu Diệu giẫm chân ga, nhìn qua gương chiếu hậu, hai tay cầm chặt tay lái.

“Ngao ô….” Ngón tay bị kẹp lại đau, Thiểm Thiểm bắt đầu khóc.

“Đa Ninh… vù vù… vù vù…”

“Được… Đa Ninh thổi cho Thiểm Thiểm.”

Đa Ninh đã dùng túi chườm đá áp lên ngón út cho Thiểm Thiểm. Cũng may trước khi ra khỏi cửa Chu Diệu đã cầm theo túi chườm mới có thể giảm bớt chút đau đớn cho bé. Đa Ninh vừa chườm vừa thổi cho Thiểm Thiểm. Mà bé dán chặt trong lòng cô, như lúc vừa sinh ra vậy. Bộ dáng khóc cũng giống, cảm giác cũng giống.

Lúc ấy, cô ôm Thiểm Thiểm khóc, vui sướng nhiều hơn là khổ sở. Thế giới này có thêm một tiểu sinh mệnh gắn kết cùng cô. Thế nhưng cô cũng không phải người mẹ tốt.

Không nhịn được mà khóc, Đa Ninh vội vàng lau nước mắt.

Vì đau, cũng vì khóc lớn một hồi, Thiểm Thiểm chảy mồ hôi rất nhiều. Chu đại ca lấy kẹo từ trong túi ra, hỏi bé “Cháu muốn ăn không?”

Thiểm Thiểm nức nở lắc đầu.

Chu đại ca lại đem viên kẹo giấu vào lòng bàn tay, hỏi Thiểm Thiểm “Cháu thử đoán xem trong tay chú có bao nhiêu viên kẹo?”

Chu đại ca dời đi lực chú ý của bé con, Đa Ninh cũng phối hợp theo, hỏi bé “Thiểm Thiểm đoán xem?”

Thiểm Thiểm nghe lời, nói: “… Năm viên.”

“Không đúng rồi.” Chu đại ca lắc đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn Thiểm Thiểm, cười nói: “Đoán lại xem nào.”

“Bốn viên.”

Chu đại ca vẫn lắc đầu.

Thiểm Thiểm cũng lắc đầu, bé không đoán được.

Chu đại ca bảo Thiểm Thiểm nhắm mắt lại một chút, sau đó như thể dùng phép thuật biến ra kẹo. Thiểm Thiểm mở to mắt, nhìn mấy viên kẹo trong lòng bàn tay Chu đại ca, nhịn không được vừa chảy nước mũi vừa kinh hô “… Thật nhiều nha!”

Đa Ninh cúi đầu hôn lên trán bé, lại dùng khăn tay lau nước mũi cho Thiểm Thiểm.

“Con sên…” Thiểm Thiểm nói với cô, đã ngừng khóc.

Đa Ninh mím môi “Đúng vậy, con sên.”

“Đừng lo lắng quá, trẻ con bị thương cũng rất bình thường.” Chu đại ca nói với Đa Ninh. Chỉ là ánh mắt nhìn khuôn mặt Thiểm Thiểm thêm một chút tìm tòi, nghiên cứu. Sau đó, đánh mắt nhìn Chu Diệu đang lái xe phía trước… vừa rồi em trai anh mới vượt đèn đỏ sao?

Đa Ninh không chú ý chuyện này, chỉ luôn chăm chú xem ngón tay Thiểm Thiểm.

Khác với những đứa trẻ khác, Thiểm Thiểm rất ít khi bị thương, dì chăm sóc bé đặc biệt cẩn thận; Thiểm Thiểm cũng rất nghe lời dì, cần chơi cái gì, có thể hay không chơi đều sẽ hỏi dì. Bé cũng rất thông minh, một khi dì không đồng ý thì hỏi cô; nếu cô cũng không đồng ý thì sẽ ôm cô và nói: “Thế nhưng Đa Ninh à, sẽ vui lắm đó.”

Duy nhất một lần Thiểm Thiểm bị thương chính là cô mang bé học lái xe. Nhưng lần Thiểm Thiểm phải ở bệnh viện lâu nhất là lúc dịch cúm bùng phát, bé sốt nhẹ hai tuần. Chính là tháng sáu năm trước, công ty Chu Diệu hoạt động ở thị trường Mỹ.

Xe dừng trước cổng bệnh viện tuyến sáu, Chu Diệu đi đỗ xe còn Đa Ninh và Chu đại ca xuống xe trước. Chu đại ca ôm Thiểm Thiểm, sau đó nói với bé “Alice, đợi lát nữa cháu có thể tự nói với bác sĩ vì sao tay mình bị thương không?”

Thiểm Thiểm nhìn ngón tay, gật đầu tỏ vẻ có thể.

“Tốt, vậy hiện tại cháu nói theo chú nhé.” Chu đại ca nghĩ các loại biện pháp dời lực chú ý của bé.

Không biết có phải Chu đại ca thường xuyên tiếp xúc với trẻ con hay không mà kinh nghiệm của anh rất phong phú. Đêm nay, Thiểm Thiểm rất nghe lời Chu đại ca. Trước khi gặp bác sĩ, Thiểm Thiểm ngồi trước phòng cấp cứu nói theo Chu đại ca toàn bộ quá trình bị thương của bé, cả tiếng Trung và tiếng Anh.

“Thật thông minh.” Chu đại ca khen ngợi bé “Lát nữa cháu cũng nói như thế với bác sĩ, được không?”

Thiểm Thiểm gật đầu.

Bác sĩ khoa ngoại đến rất nhanh. Thiểm Thiểm tự mình trả lời các câu hỏi của bác sĩ. Vị bác sĩ trẻ tuổi cười cười, lại hỏi bé “Đó là ba ba hay ma ma mở cửa vậy?”

Rốt cuộc ai là đầu sỏ?

Ba ba … ma ma …

Thiểm Thiểm lắc đầu, sau đó chỉ về hướng Chu Diệu mới xuất hiện, nói: “… Là Chu Diệu ca ca.”

Khụ! Bác sĩ đem lực chú ý dời về màn hình máy tính, nói với Đa Ninh: “Trước tiên chụp CT xem có bị gãy xương hay không.”

“Chụp... CT có đau hay không?” Thiểm Thiểm hỏi Đa Ninh.

Đa Ninh thấp giọng nhỏ nhẹ trả lời Thiểm Thiểm: “Một chút cũng không đau... Giống như chụp ảnh cho Thiểm Thiểm.”

Thiểm Thiểm tò mò: “Thế nhưng vì sao chụp ảnh cho Thiểm Thiểm?”

Trả lời vấn đề này là Chu đại ca, dùng ngôn ngữ đặc biệt đơn giản giải thích cho Thiểm Thiểm CT là cái gì.

Điện thoại Chu Diệu lại vang lên, anh không nghe mà trực tiếp tắt máy. Đa Ninh nhìn Chu Diệu, anh nắm lấy tay cô, ánh mắt đều hàm chứa sự áy náy.

Đa Ninh: “…”

Nếu là chuyện Thiểm Thiểm bị thương, Chu Diệu không cần phải xin lỗi. Bé bị thương, cô cũng tự trách giống anh, không tất yếu phải xem anh có trách nhiệm lớn hơn. Thế nhưng anh phải giải thích chuyện của Triệu luật sư.



Chu Diệu thừa nhận anh muốn đòi lại quyền giám hộ Thiểm Thiểm nhưng không phải muốn cùng dì dượng Đa Ninh lên tòa án.

Triệu luật sư thường xuyên hợp tác với anh nhiều năm qua. Năm năm trước, chính là vị luật sư này thay anh xử lý vấn đề cổ phần công ty. Hôm nay, anh mời Triệu luật sư đến cũng vì chuyện trên mạng. Về phương diện khác, chỉ là đưa ra các biện pháp chuyển nhượng cổ phần cho Đa Ninh mà thôi. Thuận tiện hỏi việc sửa đổi quyền giám hộ Thiểm Thiểm.

Mặc kệ sự tình như thế nào, anh cắt đất bồi thường cho dì dượng Đa Ninh nhằm trả lại quyền giám hộ bé ra sao. Bởi vì vấn đề quốc tịch và tuổi mà khi phát sinh chuyện gì về quyền giám hộ đều phải thông qua luật pháp.

Chu Diệu dựa lưng vào ghế tựa, ngẫm lại thái độ đêm nay của Đa Ninh, có thể cô đã hiểu lầm. Nhưng anh cũng có nỗi khổ của mình, còn chưa làm ba ba đã bị tình huống phát sinh đột ngột này làm cho luống cuống tay chân, so với việc xử lý công ty còn khó giải quyết hơn.

“Có thể chăm sóc đứa bé trưởng thành là một việc vĩ đại.”

Câu nói này trong cuốn sách nào đó mà anh đã được. Đêm nay, Chu Diệu mới có thể lý giải được.

Một lúc sau đã có kết quả kiểm tra. May mắn chỉ là vết thương nhỏ, đề phòng vạn nhất nên vẫn băng bó cẩn thận ngón út của Thiểm Thiểm. Lúc xử lý, Chu Diệu ôm bé, Đa Ninh nói chuyện để dời đi sự chú ý của Thiểm Thiểm.

Chu đại ca thì đi thanh toán tiền. Đa Ninh đưa hộ chiếu của bé cho anh. Chu đại ca nhìn hộ chiếu của Thiểm Thiểm, để ý ngày tháng năm sinh của bé và bức ảnh bé với khuôn mặt tươi cười. Suy đoán trong lòng càng thêm xác định – Alice là Thiểm Thiểm? Thiểm Thiểm là Thiểm Thiểm của Chu gia?

Chu đại ca hít một hơi thật sâu, cố gắng tiêu hóa suy đoán này. Nếu Alice thật sự là cục cưng của Đa Ninh thì theo biểu hiện của em trai anh gần đây, anh nghĩ Chu Diệu cũng biết điều này.

Người duy nhất không biết là ba Chu mẹ Chu.

Chu đại ca vỗ trán, lấy biên lai; thật không biết nên khóc hay cười nữa.



Lúc trở về thì đã khuya lắm rồi, đợi Thiểm Thiểm yên ổn ngủ cũng đã mười hai giờ. Đa Ninh nằm trên giường Chu Diệu dùng khăn ướt mềm mại lau trán cho Thiểm Thiểm, nhẹ nhàng để tay bé vào trong chăn.

Chu Diệu đã giải thích chuyện Triệu luật sư cho Đa Ninh nghe. Anh không phải tìm luật sư để đàm phán với dì dượng mà chỉ muốn hỏi vấn đề pháp lý khi sửa đổi quyền giám hộ.

Thật xin lỗi… là cô hiểu lầm. Đa Ninh cúi đầu nhìn Thiểm Thiểm. Qua một lúc, mở miệng nói: “Chu Diệu… Chúng ta không vội, được không?”

Sợ ầm ỹ đến Thiểm Thiểm, âm thanh nói chuyện của hai người đều rất nhẹ. Chu Diệu cũng dựa vào giường, sau đó nghiêng đầu nói: “Thật xin lỗi.” Anh đã quá vội vàng.

Đa Ninh lắc đầu rồi nói rõ mọi chuyện với Chu Diệu, đương nhiên cũng có chuyện khó mà mở miệng “… Tuy rằng Thiểm Thiểm không gọi dì dượng là ba mẹ, bé cũng cho rằng mình là tiểu thiên sứ. Nhưng dù sao thì Thiểm Thiểm cũng đã sống với dì dượng bốn năm, hai người luôn cẩn thận chăm sóc bé… Trong tiềm thức, Thiểm Thiểm vẫn xem dì dượng là bố mẹ.”

Chu Diệu gật đầu.

“Nhưng em cũng biết, sớm muộn gì thì Thiểm Thiểm cũng sẽ biết mọi chuyện; cũng không thể gạt con bé mãi được.” Đa Ninh tiếp tục nói: “Năm nay Thiểm Thiểm đã bốn tuổi. Lúc học nhà trẻ ở Toronro… dì dượng có nói qua bọn họ hy vọng có thể đợi Thiểm Thiểm lớn hơn một chút mới nói ai mới là bố mẹ của bé.”

Chu Diệu yên lặng nghe cô nói, anh có thể hiểu suy nghĩ và khó xử của Đa Ninh, bao gồm tình thương của dì dượng với Thiểm Thiểm.

“Sau đó em vội về nước, muốn anh yêu em.”

Đa Ninh nói hết tâm tương cùng suy nghĩ của cô. Đa Ninh cúi thấp đầu rồi quay đầu nhìn về phía Chu Diệu, đôi mắt long lanh hơi phiếm hồng. Cô tiếp tục nói: “Em hy vọng một nhà ba người chúng ta có thể sống cùng nhau nhưng cũng không muốn anh vì trách nhiệm mà phải bên cạnh em. Cho nên em về nước sớm để xem anh đối với tình cảm của em là như thế nào… Rồi mới quyết định đưa Thiểm Thiểm về hay không, để anh biết sự tồn tại của con bé.”

Chu Diệu ngửa đầu, anh không biết nên nói gì.

Đa Ninh cũng ngửa đầu rồi nói tiếp: “Về thân phận của Thiểm Thiểm, em không phải không nghĩ đến chuyện để anh nói với con bé, em chỉ cảm thấy người thích hợp không phải anh, cũng không phải em mà là dì dượng.”

Nhưng mà dì dượng còn không an tâm về chúng ta. Anh biết không?

Dì là người mạnh mẽ, nhất định sẽ can thiệp sâu nhưng cũng chỉ vì yêu thương nên mới lo lắng. Lo rằng quan hệ hai người không ổn định, lo rằng Chu Diệu quá xem trọng sự nghiệp, lo rằng anh sẽ lại rời xa hai mẹ con cô.

Dì thật sự rất yêu Alice, hoàn toàn so với người cha này… càng yêu hơn.

Câu cuối cùng ấy, Đa Ninh nhìn Chu Diệu mà không nói. Anh duỗi tay chạm vào mũi mình, âm thanh hơi tắc lại nói: “Anh ra ngoài một lát.”



Đa Ninh không nói chuyện Thiểm Thiểm bị thương với dì dượng. Có lẽ vẫn không quá yên tâm về bé. Ngày thứ ba bọn họ về, cũng thấy được ngón tay bị thương của Thiểm Thiểm.

Ngoài ý muốn, dì không nói gì cả.

Trên ngón tay được băng bó lại, Đa Ninh dùng bút màu vẽ một con heo nhỏ, rồi dùng “ma pháp” với nó; Thiểm Thiểm sẽ không thấy đau nữa. Bé ngồi trên sofa hỏi cô “Nếu heo nhỏ đau thì phải làm sao bây giờ?”

“Heo nhỏ không sợ đau.”

Thiểm Thiểm nhếch miệng cười.

Đa Ninh nhìn Thiểm Thiểm, mỗi khi bé bị bệnh hoặc bị thương thì cô vẫn hi vọng trên đời này tồn tại ma pháp để cô chịu đau thay con bé.

“Thiểm Thiểm cũng không sợ đau.” Thiểm Thiểm nói tiếp “Anh Chu Diệu nói tuần sau sẽ tặng quà cho Thiểm Thiểm… sau đó không đau nữa.”

Thật không?

Ngày hôm qua, Chu Diệu phải sang Mỹ; chuyện khá khẩn cấp, không thể không đi. Anh đồng ý với bé lúc về nước sẽ mua quà cho bé, Thiểm Thiểm vẫn nhớ.

“Thiểm Thiểm thích quà của anh Chu Diệu nhất!” Thiểm Thiểm ghé mặt vào đầu gối cô.

Đa Ninh nói: “Về sau, anh Chu Diệu sẽ mua cho Thiểm Thiểm rất nhiều quà, mỗi năm đều có.”

“Thật không ạ?” Thiểm Thiểm nháy mắt.

Đa Ninh gật đầu, đương nhiên.

Nhưng mà Đa Ninh không nghĩ rằng trước lúc về nước dì đã đặt ba vé khứ hồi khoang hạng nhất về Toronto. Tám giờ tối ngày kia sẽ bay thẳng từ thành phố A đến Toronto.

“Đa Ninh, chúng ta có thể nói chuyện chứ?” Trong mắt dượng Pitt có chút áy náy, càng nhiều hơn là trấn an.

Trong phòng, Đa Ninh nói chuyện với dượng khá lâu. Dượng nói hai sự kiện với cô.

“Chu Diệu đã đến gặp dì dượng, về chuyện Thiểm Thiểm bị thương… Cậu ấy xin lỗi chúng ta. Điều này thật ngoài ý muốn… Thật ra dượng cảm thấy cậu ấy có thể làm người cha tốt, chỉ cần cho Chu Diệu thời gian.” Dượng cười nói, vì nói tiếng Trung nên khá chậm, lời nói cũng có vẻ nghiêm túc và trịnh trọng.

“Thế nhưng dì Elsie của cháu thật sự yêu cháu và Alice, cô ấy vẫn rất lo lắng… Dượng hy vọng cháu có thể hiểu quyết định lần này của dì. Nhưng cháu phải tin tưởng cô ấy, cô ấy không thật sự muốn đưa Alice đi. Chờ cháu và Chu Diệu vượt qua được thời gian thử thách, cô ấy sẽ dùng cách tốt nhất nói cho Alice biết tất cả mọi chuyện. Dượng có thể cam đoan chuyện này với cháu, thậm chí còn giúp cháu… giám sát cô ấy.”

“Chúng ta rất thương Alice, con bé chỉ mới đến nhà trẻ nửa năm, còn rất nhiều bạn của con bé chờ nó trở về. Ngày hôm qua, dượng dì cũng đã nói với Alice ngày kia sẽ về Toronto; con bé cũng tỏ vẻ nhớ bạn, đồng ý theo chúng ta.”



Dượng nói rất nhiều, Đa Ninh đều hiểu. Cô gật đầu, nói: “Dượng, cảm ơn dượng.”

“Không có gì.” Dượng duỗi tay ôm cô “Tin tưởng dì dượng, chúng ta nguyện ý chăm sóc Alice.”



Thiểm Thiểm phải đi.

Hai ngày này, Đa Ninh đều ngủ với bé. Thiểm Thiểm cũng biết mình sắp phải về Toronto, bé ôm cánh tay cô nói: “Đa Ninh, sẽ rất nhớ…”

Những lời này, Thiểm Thiểm nói rất nhiều lần. Bé cũng nhắc tới Chu Diệu “Còn có anh Chu Diệu nữa…”

Đa Ninh ôm Thiểm Thiểm, do dự một lúc rổi mở miệng hỏi bé “Thiểm Thiểm em muốn ở lại đây không… Không về Toronto nữa?”

Thiểm Thiểm không trả lời cô ngay mà qua một lúc mới nói: “Thế  nhưng lúc khai giảng, cô Amanda không tìm thấy Thiểm Thiểm thì phải làm thế nào?”

Đa Ninh sờ đầu bé.

“Còn có Fanny, Gail…” Thiểm Thiểm kể tên bạn của bé, còn nhắc đến chú chó của Gail.

Đa Ninh vuốt mái tóc quăn của bé. Quan trọng nhất là Thiểm Thiểm vui.

Chuyện Thiểm Thiểm về Toronto, Đa Ninh khó xử gọi cho Chu Diệu.

Anh chỉ hỏi cô “Tối ngày kia bay sao?”



Ngày kia, Đa Ninh đưa dượng dì và Thiểm Thiểm ra sân bay. Đi tiễn còn có anh của Chu Diệu. Anh dùng cách thức truyền thống cho Thiểm Thiểm hồng bao.

Bé biết bên trong hồng bao là gì, liếm môi nói với Chu đại ca “Cảm ơn.” Sau đó nhìn Đa Ninh, nhắc tới Chu Diệu “Đa Ninh… anh Chu Diệu còn chưa về sao?”

“Được rồi, chúng ta vào cổng thôi.” Dì nói với Thiểm Thiểm.

Đúng lúc này, Đa Ninh nhận được tin nhắn. Cô nói với dượng dì “Đợi mười phút được không ạ?”

Chu Diệu mới xuống máy bay, khoảng mười phút nữa mới đến.

“Được.” Dượng Pitt cười.

Còn chưa đến mười phút, Chu Diệu đã xuất hiện. Anh vẫn đang mặc đồ tây, một tay cầm điện thoại một tay cầm một cái túi thật to.

Đó là món quà mà anh đưa về.

Cảm ơn trời đất, vừa kịp lúc.

Chu Diệu bước nhanh đến chỗ Thiểm Thiểm. Bé vui vẻ ôm mặt, chạy anh chỗ anh. Chu Diệu nhấc bổng bé lên. Nhìn thấy dì dượng mới thả Thiểm Thiểm xuống.

Sau chuyến bay đêm, râu mọc lún phún, áo sơ mi cũng nhăn nhưng không ảnh hưởng đến anh. Chu Diệu vẫn lễ phép chào hỏi dượng dì, nói tạm biệt với họ. Sau đó, ngồi xổm xuống nhìn Thiểm Thiểm.

“Thiểm Thiểm… về Toronto trước, anh và Đa Ninh rất nhanh sẽ đến tìm em nhé.”

“Rất nhanh?” Thiểm Thiểm vui vẻ hẳn lên, hỏi “Lúc nào?”

“Chỉ cần Thiểm Thiểm nhớ, chúng ta lập tức đến ngay.”

Thiểm Thiểm gật đầu.

Chu Diệu nhìn ngón út của bé, nhẹ giọng hỏi: “Ngón tay còn đau không?’

Thiểm Thiểm giơ tay lên, lắc đầu.

Chu Diệu giơ tay lên “Chúng ta ngoéo tay nhé.”

Thiểm Thiểm cười.

Không được lừa đâu đấy.

Vậy là Thiểm Thiểm tạm thời về Toronto.

“Sau này thế nào?” Chu đại ca lén hỏi Chu Diệu, không thể gạt bố mẹ mãi được.

Chu Diệu biết ơn Chu đại ca không vội nói chuyện Thiểm Thiểm với bố mẹ. Bằng không hôm nay Thiểm Thiểm nhất định không thể đi. Nếu bố mẹ Chu ngăn cản, người khó xử nhất vẫn là Đa Ninh.

Nhưng họ cũng có quyền biết. Bây giờ đã có thể.

“Tối nay em sẽ nói chuyện nói họ.” Chu Diệu nói.

Chu đại ca cười, nhắc nhở “Cẩn thận đấy.”

Chu Diệu cũng cười “Trách ai được, là hai người không nhận ra đấy thôi.”

Chu đại ca: …

“Đúng rồi.” Chu Diệu nói tiếp “Trong chuyện này, anh cũng là đồng mưu.”

Chu đại ca: …

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK