• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Nyanko

hiện trường hôn lễ Tề vương, trừ bỏ Tấn vương, thì chiến tích các hoàng tử khác đều bị thương thật quá mức chịu đựng, loại chuyện này tất nhiên là không giấu được, rất nhanh được truyền vào cung. Theo cung nhân hầu hạ ở điện Thái Hoà truyền ra, hoàng thượng tức giận tới mức ném vất nghiên mực mà ông yêu thích nhất.

Hoàng đế tức giận, tất nhiên hậu cung cũng không yên ổn, mà trong kinh thành – các quan viên đi ăn hỉ yến ngày ấy, chỉ một đêm tất cả đều bất an.

thật là, một đám người xuất thân cao quý, phong độ ngút trời, là tấm gương tốt trong mắt người ngoài, vậy mà ở trước mặt bọn họ đánh nhau như lưu manh ngoài đường. Đánh mấy hoàng tử khác bị thương ngất xỉu, thật sự là khiến người ta khó có thể thừa nhận mà. Cũng sợ vị thiên tử đang giận dữ ở trong cung, sẽ tìm ngươi gây rắc rối. Vì vậy những người đó sau khi trở về, rất thức thời mà không tiết lộ chuyện này, coi như theo ý của Thái tử phi, muội phu và cữu ca giao lưu tình cảm – tuy rằng cách nóinày có không đúng đi nữa.

Chuyện hôn lễ Tề vương hỗn loạn, trừ bỏ tầng lớp thượng lưu, thì các bá tánh trong kinh hoàn toàn không biết gì cả, nên làm gì thì cứ làm cái đó.

Loại chuyện này xảy ra, các hoàng tử đều biết phụ thân của bọn họ sẽ cực kỳ tức giận, cho nên da đầu căng thẳng, trời chưa sáng liền bò dậy đi thỉnh an. Ngay cả người bị thương ở chân là Hiền vương cũng sai người nâng hắn vào cung, cũng không dám nhân lúc hành động không tiện mà giả chết không đi.

Sáng sớm A Bảo cũng thức dậy sớm, hầu hạ Tiêu Lệnh Thù rửa mặt thay quần áo, bọn nha hoàn hầu hạ cũng xử lý tốt mọi chuyện, nhanh chóng sai người đem đồ ăn đã chuẩn bị tốt trình lên. Tuy rằng dậy quá sớn ngủ không đủ, cũng không có thú ăn uống, nhưng vẫn ép chính mình ăn. Nàng không những ép mình ăn, còn ép Tiêu Lệnh Thù phải ăn thật nhiều.

Đương nhiên, A Bảo cảm thấy bản thân mình là cô nương ngoan ngoãn hiền lương, sẽ như thế nào lại cường thế ép người vậy chứ, lúc này nàng mười phần ôn nhu nhẹ nhàng nói với nam nhân thoạt nhìn không có hứng thú ăn uống: “Vương gia, hôn lễ ngày hôm qua xảy ra chuyện như vậy, phụ hoàng chắc chắn sẽ tức giận. một lát nữa chàng cũng phải đi thỉnh tội với phụ hoàng, không biết sẽ qua bao lâu, hiện tại ăn nhiều một chút cũng đỡ, đến lúc đó đỡ phải đói chết.”

trên bàn bày các loại đồ ăn, A Bảo đích thân đón lấy một bát cháo đậu bỏ mật ong từ tay nha hoàn, bỏ xuống trước mặt hắn, lại gắp thêm cái bánh bao ngọt bỏ vào trong chén sứ Thanh Hoa của hắn. Tuy rằng Tiêu Lệnh Thù thích ăn ngọt, nhưng hắn không thích kiểu quá ngọt, khẩu vị thiên về vị ngọt nhẹ. Cho nên điểm tâm vị ngọt trong chén cháo đường không cao, A Bảo cũng đồng ý, ăn nhiều đường nhỡ may chưa đến bốn mươi bị bệnh tiểu đường thì phải làm sao bây giờ?

Tiêu Lệnh Thù nhìn A Bảo, A Bảo nỗ lực mỉm cười. Nàng đã luyện tập rất lâu để có gương mặt đoan trang lại không hề mất đi nụ cười nhẹ nhàng đúng chất hiền thê này. Tự nhận là rất thành công, nhưng đột nhiên Tiêu Lệnh Thù lại duỗi tay véo gương mặt nàng, khiến tươi cười đình trệ trên gương mặt.

Các nha hoàn bà tử có mặt ở đây đầu óc trống rỗng khi nhìn thấy hành động của Vương gia nhà bọn họ, sau đó nghĩ: Ai nha, có phải hay không ngủ ít giờ, nên xuất hiện ảo giác rồi! Vương gia vô tình tàn nhẫn nhà bọn họ mới không làm ra cái loại hành động ấu trĩ thế này này đâu!

“Đừng cười, xấu!” Tiêu Lệnh Thù lạnh lùng nói.

A Bảo bị cái chữ “Xấu” kia đả kích không thôi, cúi đầu yên lặng ăn bánh bao chiên. Khắc chế ý niệm muốn uống sữa đầu nành, miễn cho ở trong cung ngốc quá lâu sẽ liên tiếp đi ngoài thay quần áo, thế thì thật là quá mất mặt rồi.

Tiêu Lệnh Thù thấy nàng cúi đầu, đang nhìn đôi đũa trong tay nàng. Sức lực hắn lại mạnh, cho dù dùng đôi đũa gõ người khác cũng sẽ rất đau. Nếu ngồi bên cạnh là mấy huynh đệ làm khắn khó chịu, sớm đãlấy một chiếc đũa gõ lên đầu rồi, sau đó lại lạnh lùng bình tĩnh sai người đổi một đôi đũa khác. Chỉ là… Người ngồi trước mắt quá yếu đuổi, gõ sẽ bị thương mất. (Mấy vị huynh đệ: TvT Chẳng lẽ gõ chúng ta sẽ không có chuyện hả?)

Có A Bảo nhẹ nhàng nhỏ giọng khuyên ăn sáng, bữa sáng này Tiêu Lệnh Thù ăn rất nhiều. Hứa ma ma ở bên cạnh thấy vậy, trong lòng có chút vui vẻ. Ở trong lòng bà, có thể ăn chính là phúc, có thể ăn thìsẽ khoẻ mạnh! Bà không dám tranh cãi với các chủ tử chuyện ăn nhiều ăn ít, nhưng trong lòng vẫn yên lặng mà hy vọng Tấn vương ăn nhiều một chút, sống tốt đến bảy tám chục tuổi.

Sau khi ăn xong bữa sáng, hai người lại sửa sang đôi chút, lập tức dắt tay tiến cung.

Hôm nay là ngày tân hôn của phu thê Tề vương, hai người họ muốn vào cung tạ ơn, thuận tiện bái kiến cha mẹ chồng, gặp mặt tỷ muội chị em dâu. A Bảo là tẩu tử, tất nhiên cũng phải tiến cung gặp nàng dâu mới. Hơn nữa hôm nay có nhiều điểm không giống thường lệ, bởi vì hôn lễ hỗn loạn ngày hôm qua, mọi người đều cảm thấy nên tiến cung sớm một chút. Lại căng da đầu, không có việc gì thì đừng trêu chọc người khác.

Dĩ nhiên có không ít người có chung ý tưởng giống A Bảo, ít nhất lúc A Bảo tiến cung, khi xuống xe ngựa thì thấy phía trước cũng có vài xe ngựa dừng lại. Thái tử phi, Hiền vương phi, Tần vương phi và Chu vương phi cũng đã tới, mấy người ngươi nhìn ta ta nhìn người, rất nhanh liền hiểu rõ ý đối phương.

Nhóm hoàng gia tức phụ cùng các vị trượng phu, ngồi trong kiệu tiến cung mà tới. Mà các hoàng tử đem theo bộ dạng thê thảm đi thỉnh tội với Chính Đức đế. Chỉ có Tiêu Lệnh Thù nhìn không ra vui mừng hay tức giận, chậm rì rì mà đến sau cùng.

Chính Đức đế không để ý đến mấy tên nhi tử tới thỉnh tội, cứ như thường lệ lâm triều. Sau khi triệu kiến triều thần, lại bảo mấy nhi tử đứng ngoài điện Thái Hoà. Mấy triều thần cũng biết tâm tình Chính Đức đế khó chịu, hôm nay lâm triều cũng chưa từng vui vẻ. không ai lấy ba chuyện lông gà vỏ tỏi dâng lên chọc Chính Đức đế tức giận làm gì. Ngay khi thái giám hô “Có việc chuẩn tấu, không việc bãi triều”, thìmọi người quyết đoán lui xuống.

Thời điểm bãi triều, tất nhiên thấy mấy vị hoàng tử với thương thế khác nhau. Ban ngày mà nhìn mấy người đầu sưng thành heo hay mặt gấu trúc, tâm tình càng phức tạp. Dĩ nhiên, trong này có hai người bình thường nhất, là Thái tử và Tấn vương. Ngay từ đầu Thái tử cứ như vậy mà hôn mê, trừ bỏ vết bầm tím trên trán, cũng không có vết thương nào khác, mà vết bầm tím này dùng phấn che dấu một chút, nhìn từ xa cũng không rõ ràng lắm. Mà Tấn vương – ai có thể chỉnh được cái tên với sức chiến đấu mạnh mẽ, con người hung tàn như vậy chứ? Ai có thể đả thương hắn được đây?

Vón dĩ Thái tử cũng không cần đứng ngoài điện với bọn đệ đệ cho người ta chế giễu. Chẳng qua hắnvẫn tỏ vẻ người làm huynh trưởng, phải cùng bọn đệ đệ có nạn cùng chịu, đồng cam cộng khổ, biểu hiện phẩm chất yêu thương huynh đệ, thuận tiện ở trước mặt mọi người thu được hảo cảm. Mặc dù biết Thái tử bày bộ dạng huynh trưởng tốt này là để thu hảo cảm của người ngoài, nhưng người ta vẫn tán thưởng. Trong lòng mấy vị hoàng tử ở bên cạnh nhìn hắn được lòng các vị triều thần thì có đủ loại cảm giác khinh bỉ ghen ghét, càng cảm thấy Thái tử chính là người âm hiểm, biết nhìn sắc mặt. Đồng thời cũng lấy được hảo cảm từ Chính Đức đế -- không có phụ thân nào không hy vọng nhi tử của mình không yêu quý lẫn nhau.

Chính Đức đế ước chừng mấy đứa con trai đứng một canh giờ, nhìn thời điểm Tề vương sẽ đem nàng dâu đến đây bái kiến, liền sai người gọi bọn họ vào.

Thái tử đi đầu, sau đó dẫn đầu quỳ xuống thỉnh tội.

Chính Đức đế lạnh lùng nhìn bọn họ.

Rất nhanh nghe thông tri phu thê Tề vương và phu thê Kim Cảnh Giác cũng đến đây thỉnh tội.

Chính Đức đế cho bọn họ tiến vào, liếc mắt một cái là thấy hai gương mặt như đầu heo, không nhìn rõdung mạo, chỉ có thể từ quần áo, khí chất mà nhận ra ai là nhi tử của mình, ai là cháu trai của nhà vợ.

Kim Cảnh Giác vừa tới lập tức chạy nhanh đến trước ngự án, đôi tay tóm lấy ngự án, vẻ mặt tức giận nói: “Dượng, muội phu xấu xa đánh ta!”

Thiếu chút nữa Tề vương tức không nói thành lời.

Cái gì gọi là ác nhân cáo trạng trước hả, chính là cái này đó!

Mấy hoàng tử khác cũng biết phẩm hạnh của Kim Cảnh Giác, tên này là đứa con nít lớn tuổi, cũng không thèm chấp nhặt với hắn làm gì. Hơn nữa, phụ hoàng của bọn họ đối với tên này so với nhi tử của mình còn tốt hơn. Vậy nên không cần đánh cuộc so sánh địa vị của mình và Kim Cảnh Giác trong lòng phụ hoàng làm gì, bởi vì thât sự là cứ như đánh bài đặt tiền cược vậy.

Chính Đức đế đối với Kim Cảnh Giác lộ ra nét cười đầu tiên trong ngày, chỉ nói một tiếng: “Ngoan, trước đi tới chỗ Ngũ nhi, dượng sẽ vì cháu mà làm chủ.” Sau đó dụ dỗ Kim Cảnh Giác đi xuống, rất nhanh bị Ngũ công chúa lôi kéo, cùng nhau quỳ xuống.

Trong điện có rất nhiều người quỳ xuống, cũng là lần đầu tiên cung nữ thái giám hầu hạ trong điên thấy thế trận như vậy, hô hấp càng nhẹ nhàng.

Mọi người yên lặng quỳ, không ai dám hé răng, chỉ có Kim Cảnh Giác thẳng lung, cặp mắt so với ngọc đen còn đen hơn, đôi mắt xoay tròn nhìn xung quanh điện, so sánh với những người khác đang cung kính quỳ, thì điều này thật là bất kính với hoàng đế. Chẳng qua Chính Đức đế vẫn không tức giận, nhìn hắn một cái, lại nhìn con dâu mới cùng với mấy người khác đang quỳ, lập tức bảo các nàng đứng dậy.

Trương Kiệt bưng trà lên, đối với người vừa nhậm chức Tề vương phi, cười nói: “Tề vương phi, mời.”

Kim Cảnh Hi dĩ nhiên biết vị dượng là hoàng đế này đối với mình rất từ ái, vội vàng nói cảm tạ, cung kính dâng trà lên Chính Đức đế. Chính Đức đế uống trà do tức phụ dâng lên, lại ban thưởng cho đôi phu thê mới cưới – ban thưởng của nhi tử cũng đưa cho con dâu, thuận tiện cười tủm tỉm mà nói với con dâu, lục nhi tử của mình là người không tốt, nếu dám ức hiếp nàng, cứ tiến cung tìm ông, ông sẽ vì nàng làm chủ.

Kim Cảnh Hi biết đây là phương thức thay đổi cách bồi thường của Chính Đức đế với hôn lễ và đêm tân hôn bị huỷ hoại ngày hôm qua. Hôm qua Tề vương bị thương thành như vậy, cơ bản là không có khả năng động phòng. Ma ma trong cung tới kiểm tra nguyên khăn đã được Hoàng hậu ám chỉ, dĩ nhiên cũng không có làm khó nàng. Chỉ là nàng vẫn cảm thấy khó chịu đựng được, đặc biệt người huỷ hoại hôn lễ nàng là huynh trưởng và trượng phu của mình, cho dù là nữ nhân nào cũng sẽ buồn phiền.

Sau đó, ngày đầu tiên Kim Cảnh Hi trở thành Tiêu gia tức phụ, được trải nghiệm cảm giác cha chồng hoàng đế không đàng hoàng sẽ trừng phạt nhi tử mình thế nào. Hoàng đế cha chồng làm trò trước mặt mọi người, không cho lục nhi tử của mình mặt mũi mà nói, về sau Tề vương phủ sẽ do Tề vương phi quản, tài sản của Tề vương cũng do nàng quản, Tề vương không được trữ tiền riêng, muốn có tiền phải tìm Vương phi, nếu khó chịu thì một xu cũng không cần đưa hắn…

Mọi người: =口=!Vì sao đột nhiên rất đồng tình với Lục hoàng đệ (hoàng huynh) thế này? Quả nhiên không cần vô duyên vô cớ đi khiêu chiến với quyền uy của phụ hoàng bọn họ mà....

editor: Nyanko

Tề vương xấu hổ và giận dữ muốn chết, hận không thể đào cái hố chôn mình ngay bây giờ. Đáng tiếc cái gương mặt xanh xanh tím tím như đầu heo kia căn bản là không thấy rõ sắc mặt, cho nên mọi người cũng nhìn không ra hắn đang xấu hổ đến mức muốn che mặt mà khóc ròng.

Kim Cảnh Hi được hoàng đế cấp miệng vàng lời ngọc, lại được ban thưởng phong phú, cùng mấy vị tẩu tử rời đi.

“Phụ hoàng...”

Bọn họ vừa đi, tên gấu con là Tề vương cuối cùng cũng nhịn không được, lập tức nhảy dựng lên khiếu nại mình oan uổng, ai ngờ một quyển tấu chương ném về phía hắn, ném hắn ngốc luôn tại chỗ.

trên thực tế, mấy vị hoàng tử ở đây đều bị hành vi của vị phụ thân càng già càng thích phạt nhi tử của mình làm cho ngốc luôn rồi.

“Vớ vẩn! Con chê gương mặt quá đẹp này nhờ mẫu hậu cho con nên muốn vất đi luôn phải không? Như thế nào trẫm sẽ có loại nhi tử lưu manh như con hả, thế nhưng lại ngay tại hôn lễ của mình đánh nhau với cữu huynh. Cho dù uống say cũng không phải là lý do, đừng nghĩ giảo biện làm gì, nếu con chê gương mặt này không tốt, muốn thay đổi, trẫm lập tức sai người chém mấy nhát...”

“...”

Tề vương oan uổng muốn chết, sau một hồi bị lời la mắng mang tính bạo lực như vậy, con gấu con này cũng nổi giận, trực tiếp quá: “Nhi tử uống say, cơ bản không rõ chính mình đang làm gì, hơn nữa Kim Cảnh Giác so với nhi tử còn lớn tuổi hơn đấy, không phải là hắn nên nhường nhi tử sao...”

“Con còn dám nói lý, cùng hài tử so đo, cũng không sợ mất mặt hả!”

Tề vương không còn lời nào để nói, nhất thời kích động, quên mất cái vị kia là người mấy năm nay chỉ lớn chiều dài nhưng chỉ số thông minh lại chậm phát triển.

Sau khi Tề vương im ắng thì lửa giận của Chính Đức đế bắt đầu chuyển hướng qua mấy người con trai khác, mắng người này lại tới người khác. Thái tử bị mắng nhẹ nhất, ai bảo hắn may mắn ngất xỉu mộthồi lâu chứ, mà những vị hoàng tử khác không bị ngất đi vậy mà không biết đi ngăn cản huynh đệ đánh nhau, ý đồ đáng giận, mắng đến mức các vị hoàng tử ủ rũ cúi đầu cụp đuôi.

Chỉ có một người mặt không có biểu tình gì, ở một đám người hoàng tử tinh thần bị mắng như gà được thuần hoá, người này thật như hạc trong bầy gà, khiến người ta không thể không chú ý. Chú ý đến điểm này, Chính Đức đế biểu tình cũng cứng đờ, mở miệng mắng to: “Lão Ngũ, con cũng vậy, đừng tưởng lúc ấy trẫm không biết con chỉ đứng một bên xem huynh đệ tương tàn, không có quan tâm hiếu thuận..”

“Vốn dĩ là thiếu đánh!” Tiêu Lệnh Thù cực kỳ nghiêm túc mà nói.

Thanh âm Chính Đức đế đột nhiên im bặt, Tề vương vẻ mặt bi thương mà nhìn Tiêu Lệnh Thù, thương tâm nghĩ ngợi: thì ra ở trong mắt huynh trưởng, hắn là cái tên thiếu bị đánh đòn sao? Quá cmn thương tâm rồi, thật muốn diệt cái người không có nhân tính này mà!

“một chút vết thương nhỏ, không chết được!” Tiêu Lệnh Thù tiếp tục bổ sung, lại không biết cái đám huynh đệ kia đang muốn bóp chết hắn.

Tuy rằng không chết được, nhưng mặt mũi bọn họ đều bị ném ra ngoài hết rồi, vẫn luôn khổ tâm tạo hình tượng hoàn hảo không tỳ về, giờ thì hỏng hết rồi.

Chính Đức đế run rẩy chỉ vào hắn, khoé miệng mấp máy, run run không nói nên lời. Đột nhiên phát hiện, con trai thứ năm mà mình vẫn luôn không xem trọng, không biết đầu óc như thế nào lại lớn lên được. Dường như càng trưởng thành, càng khiến cho ông tức giận. hắn còn dùng cái loại âm thanh trúc trắc lạnh lùng đó nói đến mức tức chết người mà. Cái gì mà vết thương không khiến người chết thìkhông phải là vết thương chứ, không cần kinh ngạc vì chuyện nhỏ như vậy.

Cái loại biểu tình “Người thật không bình tĩnh” khiến đôi tay Chính Đức đế gắt gao nắm lấy bàn, mới có thể khắc chế cái loại xúc động này!

“...”

Các hoàng tử dùng ánh mắt như gặp phải dũng sĩ mà nhìn Tấn vương, đột nhiên phát hiện, người Ngũ đệ (Ngũ ca) có tư tưởng thật kỳ quái mà. Chỉ có Thái tử điện hạ lo lắng sốt ruột, thởi dài phát hiện, công sức mấy năm nay của mình hoá ra vô dụng rồi. Giấu phía sau biểu tình tàn nhẫn vô tình là tư tưởng sai lầm, thậm chí phương hướng phát triển càng sai, lúc trước thật không nên đưa Tiêu Lệnh Thù đi nơi đó tiếp nhận cái loại huấn luyện tàn khốc đó mà.

*****

Mặc kệ các hoàng tử ở bên này như thế nào, nữ quyến phía bên kia lại là một cảnh tượng khác.

Sáng sớm, nhóm hoàng tử phi đã tiến cung thỉnh an, tuy là vì tình thế bức bách, nhưng cũng sớm hơn so với bình thường rất nhiều. Vì vậy, nhóm hoàng tử phi được thỉnh tới thiên điện Phượng Trường cung nghỉ tạm chờ đợi.

Rất nhanh, nhóm cung phi và công chúa cũng lần lượt tới thỉnh an. Trừ bỏ Quý phi, bốn phi cùng với các công chúa, thì sau khi thỉnh an xong mấy phi tần sẽ hồi cung. Hoàng hậu sai người tới thiên điện gọi nhóm con dâu đang nghỉ tạm vào chính điện.

Sau khi mấy người con dâu thỉnh an xong, Hoàng hậu ban ngồi, không hề nhắc tới hôn lễ ngày hôm qua của nhi tử nhỏ. Bà quan tâm mà hỏi sinh hoạt của mấy nàng dâu, tình huống thân thể của mấy nhi tử. Sau đó lại quan tâm bụng Hiền phi, bảo nàng không cần quá mệt mỏi, lấy hài tử làm trung tâm.

Thích Quý phi trên mặt treo nụ cười, trong lòng lại nặng trĩu, còn có vài phần tức giận. Tất nhiên là tức giận với Tề vương, cũng hận luôn Hoàng hậu. Nếu không phải Tề vương đánh nhau với Kim Cảnh Giác, nhi tử của bà sẽ bị thương ở chân hả? Cũng không biết có nghiêm trọng không nữa.

Mặt khác trong bốn vị phi, hai vị có nhi tử là Thục Phi (mẫu phi của Tần vương) và Đức Phi (mẫu phi của Chu vương) cũng lặng lẽ xoắn khăn tay, lo lắng không biết nhi tử bị thương ở chỗ nào. Ngày hôm qua khi nghe được chuyện xảy ra trên hôn lễ thì đã muộn, lại không có biện pháp nhờ người xuất cung tìm hiểu. Nghẹn một buổi tối, ngủ không ngon giấc, hiện tại ở chỗ Hoàng hậu, cũng không tiện dò hỏi, thật là gấp chết người mà.

Cuối cùng, thất công chúa tính tình nóng nảy, dũng cảm đứng ra hỏi, thay mặt cho nhóm mẫu thân đang lo lắng cho nhi tử của mình, “Mẫu hậu, tối qua xảy ra chuyện như vậy, cũng không biết thương thế của các vị hoàng huynh như thế nào, trong lòng nhi thần thật sự lo lắng, không bằng người hỏi mấy vị hoàng tẩu một chút xem.”

Thích Quý phi cùng với Thục phi và Đức phi gật đầu mạnh trong lòng.

Hoàng hậu làm sao không biết ý của nàng chứ, nhớ tới nghe được trình báo vào ngày hôm nay, nhi tử nhỏ của bà cũng bị đánh trọng thương đấy. Ngay cả động phòng cũng không được, trong lòng vừa tức lại vừa đau lòng. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, so với mọi người ngồi ở đây thì Hoàng hậu càng ở thế khó.

“Tức phụ lão đại, bổn cung cũng tò mò với việc này đây, nói cho bổn cung biết thương thế của bọn họ, thế nhưng có nghiêm trọng không vậy?”

Thái tử phi đứng dậy hành lễ, lấy lời của các vị thái y chẩn trị cho các vị hoàng tử nói ra. thật ra đều là chút thương thế da thịt, không nghiêm trọng lắm, chính là thoạt nhìn có điểm dữ tợn, đoán chừng nghiêm trọng nhất chính là Hiền vương hoạt động không tiện.

Đúng lúc Hoàng hậu nói: “Đáng thương, huynh đệ mấy người bọn họ luôn đối xử tốt với nhau. Lão lục như thế nào lại đánh nhau với Cảnh Giác vậy? Cảnh Giác tính tình như hài tử, lần trước còn nói với bổn cung là hắn luyến tiếc để muội muội xuất giá nữa đấy. Cho rằng nếu muội muội gả chồng thì sẽ khôngphải người nhà hắn nữa, nên mới biểu hiện chút tính tình đi.”

Lời này của Hoàng hậu và lời nói dối trắng trợn ngày hôm qua của Thái tử phi thật có hiệu quả vi diệu như nhau. Mấy người ở đây dù tức giận với hai người đứng đầu gặp phải rắc rối này, cũng chỉ có thể cười phụ hoạ. Trong lòng lại lén lút ra vẻ, dù sao đều đầu quả tim của Hoàng hậu, việc này nếu đánh càng lớn càng tốt, cứ đánh đi, bọn họ không ngại, chỉ cần không liên luỵ đến các nàng là được.

đang nói, cung nữ tiến vào bẩm báo Tề vương phi cùng với Ngũ công chúa và Kim phò mã đến đây thỉnh an Hoàng hậu.

không nghe danh tính Tề vương, mọi người lại sửng sốt, đồng thời nhìn về phía Hoàng hậu, không khỏi nổi lên chút đồng tình với vị Tề vương phi mới nhậm chức này. Hôn lễ hỗn loạn, không có đêm động phòng hoa chúc, không có hôn phu cùng bồi đến thỉnh an, điều này thất là ba kích đả thương mà!

Rất nhanh ba người cùng nhau tiến vào. Kim Cảnh Hi đã búi tóc kiểu phụ nhân, trên người khoác thân vương phi phục sức, gương mặt non nớt được phủ một lớp phấn trông già dặn hẳn ra. Ngũ công chúa cũng trang điểm trầm, mà Kim phò mã xưa nay đẹp đến khó tìm thì lại đem cái đầu heo tiến vào, hoàn toàn không có kiểu cảnh đẹp ý vui như trước đây. Điều này lần nữa làm nữ quyến ngồi đây ý thức được buổi lễ ngày hôm qua đánh có bao nhiêu hung tàn.

“cô mẫu ~~” Kim Cảnh Giác ngây thơ vui sướng mà gọi Hoàng hậu, chỉ vào mặt mình nói: “Muội phu xấu đánh cháu!”

Hoàng hậu đau lòng, bởi vì Kim Cảnh Giác thay Hoàng đế mà trúng độc, khiến cho chỉ số thông minh của hắn mãi vĩnh viễn dừng lại lúc năm tuổi. Đối với vị cháu trai này Hoàng hậu luôn đau lòng hắn, địa vị trong lòng cũng không hề kém cạnh hai vị nhi tử. Lúc này nghe giọng điệu đau buồn của hắn, tất nhiên là đau lòng vô cùng, bà phải dỗ dành một phen.

Chờ sau khi Ngũ công chúa kéo Kim Cảnh Giác đến một bên dùng trà bánh, thì nàng dâu mới ngày hôm nay là Tề vương phi bắt đầu kính trà mấy chị em dâu, mọi người nhiệt tình đưa lễ gặp mặt, sau đó được Hoàng hậu ban ngồi, cùng nhau nói chuyện.

Chồng của mấy vị hoàng tử phi còn bị phạt quỳ ở điện Thái Hoà, vậy nên cũng không có người nào rời đi. Ai cũng lưu lại Phượng Tường cung bồi Hoàng hậu nói chuyện, gian nan đợi chờ thời gian trôi qua.

Đoán chừng lúc này Chính Đức đế là tức giận đến điên rồi, trực tiếp lưu mấy nhi tử ở điện Thái Hoà mà mắng cả buổi sáng, mỗi người đều bị hung hăng phạt một lần, đặc biệt là dũng sĩ trong mắt đám huynh đệ, tên biến thái Tiêu Lệnh Thù, bị mắng thảm nhất. Chỉ kém điều Chính Đức đế chỉ vào mũi hắn mà mắng bụng dạ khó lường, không biết quan tâm mọi người.

Bất tri bất giác thời gian cứ như vậy trôi qua, rất nhanh liền tới giữa trưa, mọi người đều cảm giác vừa mệt mỏi vừa đói. Cuối cùng cũng có cung nhân lại đây báo cho bọn họ biết Chính Đức đế mắng từ sáng đến giờ cũng đã buông tha cho mấy đứa con trai, bảo họ đến thỉnh an Hoàng hậu.

Bởi vì trò khôi hài ngày hôm qua trên hôn lễ, hoàng tử nào cũng bị thương, cho nên sau khi hoàng đế mắng xong, cũng đá bọn họ đến chỗ vợ mình thỉnh tội, thuận tiện bọn họ cũng đón vợ về nhà.

Mấy nữ quyến ở trong Phượng Tường cung mà chờ đợi, ai cũng nhìn về cửa điện, sau đó cuối cùng cũng nhìn thấy mấy vị hoàng tử thương tật tiến vào. Hiền vương đáng thương vẫn ngồi kiệu tới đây, sau khi tới Phượng Tường cung mới ngồi xe lăn, được thái giam nâng vào trong điện.

Mấy nữ nhân xem một lần, âm thầm líu lưỡi, thật là đáng thương mà. Mấy vết thương da thịt này nhìn đặc biệt doạ người, nhan sắc đều bị huỷ hoại, quả thực là không có mặt ũi nào gặp người mà.

Vốn dĩ Hoàng hậu còn tức giận với nhi tử nhỏ, ngay khi thấy cái đầu heo không phân cao thấp với Kim Cảnh Giác thì lập tức mềm lòng. Chẳng qua vẫn là mắng nhẹ vài câu, lại dặn dò nhi tử nhỏ và con dâu một hồi, sau đó bảo mọi người ra về.

không chỉ mấy nữ quyến chờ vừa đói vừa mệt, mấy vị hoàng tử không có nghỉ ngơi ngơi tốt cũng mệt lại đói không kém gì. Đoán chừng người không có đói bụng cũng chỉ có A Bảo và Tiêu Lệnh Thù. Nhìn huynh đệ với vẻ mặt khác nhau, Tiêu Lệnh Thù chuyển tầm mắt lên người A Bảo, nhờ sáng nay nàng ép hắn ăn nhiều đấy.

A Bảo đi đến bên cạnh Tiêu Lệnh Thù, cười nói: “Vương gia muốn hồi phủ cùng thần thiếp, hay là có chuyện khác muốn làm?”

“Về phủ!”

A Bảo lại cười, nhẹ nhàng đi phía sau hắn, cách nhau một bước.

Đoạn đối thoại ngắn ngủi của hai người, hơn nữa A Bảo dịu dàng lại trở thành một cảm giác khó nóithành lời, thật khiến người ta không bỏ qua được – hoặc nói là, lấy Thái tử đứng đầu các vị hoàng tử, hôm nay đột nhiên ý thức được huynh đệ của bọn là người có tư tưởng biến thái, thật không biết vì sao, không thể hiểu được mà bắt đầu chú ý đến hắn.

Tiêu Lệnh Thù không phải là người chết, dĩ nhiên rất nhanh phát hiện ánh mắt của bọn họ, quay đầu nhìn lại.

Mấy người thấy hắn đột nhiên dừng bước, cũng dừng bước theo, nhìn hắn.

Tiêu Lệnh Thù nhìn thoáng qua, cuối cùng tầm mắt dừng trên mặt Hiền vương. Hiền vương bị hắn nhìn đến mức trong lòng nhảy dựng lên, lại nghe hắn nói: “Trà Trà!”

“...”

Khoé miệng A Bảo mấp máy nhìn mặt Hiền vương, cũng không biết có phải vì bầu không khí quỷ dị lúc ấy làm não nàng bị nghẽn hay không, thế nhưng lại trả lời: “Vương gia, Hai con mắt của Trà Trà đều đen, không phải chỉ đen một con!”

Tiêu Lệnh Thù lại nhìn nhị hoàng huynh của hắn, gật đầu nói: “À, lục đệ nên đánh đen con còn lại thìtốt.”

“...”

Mọi người máy móc mà nhìn đến Hiền vương đen một con mắt. Vì tỏ vẻ chính mình bị thương khôngnhẹ, nên anh minh hiền hậu Hiền vương điện hạ sau khi trở về từ tối hôm qua, vẫn chưa đắp thuốc lên mắt. Cứ như vậy sáng nay đem theo đôi mắt đen bầm tím tiến cung, chiếm được rất nhiều phần đồng tình.

Sau khi phục hồi lại tinh thần, trong lòng Hiền vương và Tề vương đều có loại xúc động mạnh mẽ muốn bóp chết Tiêu Lệnh Thù.

Lời tác giả: Vị cha xấu xa cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Tấn vương vị nhi tử này, cũng khiến người ta chú ý tới là cái người vẫn luôn bỏ ngoài tai thanh danh không tốt, đã trưởng thanh, là người hung tàn biến thái ~~

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK