• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phương Thần quay trở vào phòng nhìn thấy cô đang chuẩn bị đi ra ngoài anh liền hỏi:"Tiểu Vân! Em định đi đâu vậy?"

Clara cầm túi xách chuẩn bị đi ra ngoài:"Tôi có việc phải ra ngoài một lát anh không cần đi theo tôi đâu, tôi sẽ về nhanh thôi."

Nói xong, cô đi ra ngoài lái xe rời khỏi đi đến địa chỉ mà Phương Doanh Trần đã gửi cho cô đến một nhà hàng sang trọng, cô vừa bước xuống xe liền lập tức có người đón cô đi đến phòng VIP nơi ba anh đang đợi.

"Cháu chào bác!" Clara bước vào nhìn thấy Phương Doanh Trần liền cúi chào lễ phép.

"Cháu ngồi xuống đi." Phương Doanh Trần mỉm cười nhẹ cất giọng trầm bảo.

Cô ngồi xuống, cử chỉ nhẹ nhàng, từ tốn cô tò mò, thắc mắc hỏi ông:

"Không biết đột nhiên bác lại hẹn cháu đến đây là có chuyện gì?"

Phương Doanh Trần cười hiền từ với cô:"Bác chỉ là muốn xem bạn gái của con trai mình như thế nào thôi? Cháu cũng biết đó từ trước đến giờ Thần chưa hề tiếp xúc qua bất cứ người phụ nữ nào cả nó cũng mắc bệnh sạch sẽ nữa nên bác thật sự rất tò mò về cháu, không biết cháu như thế nào mà có thể khiến nó đối đầu với mẹ mình."

Clara cười gượng không biết phải nói gì? Phương Doanh Trần quan sát cô rồi cất giọng nói tiếp:

"Nhưng khi hôm nay bác gặp cháu quả nhiên cháu có điểm hơn người, bác không biết nên nói như thế nào nhưng bác cảm thấy cháu là một cô gái rất trong sáng, lương thiện điểm này rất hiếm khi có cô gái nào có."

Clara có chút nghi hoặc, không nhanh không chậm hỏi ông:

"Chẳng lẽ bác không nghĩ cháu cố tình tiếp cận anh ấy là để đào mỏ, chuộc lợi cho bản thân sao?"

Phương Doanh Trần mỉm cười:"Bác không có giống như vợ mình lúc cháu mới vừa bước vào đây bác đã quan sát cháu rất kĩ, cách ăn mặc của cháu tuy giản dị nhưng nó lại rất sang trọng, thanh lịch. Bác cũng đã thử cho người điều tra về cháu nhưng lại không điều tra được gì? Thông tin của cháu hoàn toàn được bảo mật bác nghĩ cháu không phải là một nhân vật tầm thường đâu đúng không?"

Clara khẽ gật đầu cô cảm thấy nếu như ông đã nói thẳng như vậy rồi thì cô cũng không cần giấu giếm gì cả:

"Hạ Nguyệt Vân không phải là tên thật của cháu tên thật của cháu là Clara Stephen cháu đến từ nước L.E."

Phương Doanh Trần khẽ cau mày, lặp lại tên cô rồi tròn mắt kinh ngạc:

"Clara Stephen? Cháu là công chúa Clara của nước L.E sao?"

Cô khẽ gật đầu cười nhẹ nói tiếp với ông:

"Gần ba năm trước cháu vô tình gặp Phương Thần ở quán bar sau đó thì cháu bị tai nạn rồi cháu bị mất một khoảng kí ức, lúc đó anh ấy bảo cháu và anh ấy đã từng có một thời gian bên nhau nhưng cháu hoàn toàn không nhớ gì hết."

Phương Doanh Trần gật đầu hiểu ra mọi chuyện, hai người trò chuyện được một lúc thì cô lái xe quay về, đang lái xe trên đường thì bỗng phía sau của cô có một đám người xuất hiện tẩm thuốc mê khiến cô ngất đi bọn họ lái xe đi đến một căn nhà hoang gần đó.

Thấy cô đã lâu mà vẫn chưa trở về Phương Thần bắt đầu lo lắng, nóng ruột điện thoại cho cô mà cô không bắt máy anh vội cho người điều tra xem lúc nãy cô đã đi đâu.

Tại căn nhà hoang, Clara lờ mờ tỉnh lại mùi thuốc lá ngay lập tức xộc vào mũi cô khiến cô ho liên tục cô nhìn bọn bắt cóc hét lớn:

"Các người là ai? Tại sao lại bắt tôi?"

Bọn bắt cóc nhìn cô rồi bật cười khinh khỉnh:"Có người đưa chúng tôi tiền bảo tôi bắt cóc cô rồi hưởng thụ cô."

Cô vừa nghe xong sắc mặt liền nhanh chóng biến sắc, bọn bắt cóc từ từ tiến lại gần chỗ cô, cô sợ hãi lùi lại:

"Các người muốn làm gì? Các người đừng có qua đây! Các người đừng có qua đây! Các người nghe không hả?"

Một tên đàn ông cao to nắm lấy chân cô rồi sờ soạng khắp người cô cô liền cắt thật mạnh vào cánh tay của hắn rồi đứng dậy bỏ chạy. Nhưng cô hoàn toàn không thể thoát khỏi bọn bắt cóc, tên cao to ấy túm lấy tóc của cô lôi trên đất khiến cô đau đớn vô cùng.

Bọn bắt cóc xé áo khoác bên ngoài của cô cô cũng không nằm yên cho bọn chúng muốn làm gì thì làm cô phản kháng mạnh mẽ, cắn rồi đá bọn chúng. Tên cao to ấy tức tối túm lấy đầu của cô đập mạnh xuống đất nhiều lần khiến máu từ phía sau đầu của cô tuông ra không ngừng. Cô đau đớn, choáng váng rồi ngất đi sau đó.

"Pằng! Pằng! Pằng! Pằng!" Bốn phát súng phát ra từ khẩu súng của Phương Thần, Âu Dương Dật Huân, Hạ Tử Quyên và Dạ Thành Đông khi mọi người nhìn thấy bọn bắt cóc đang cười hả hê, thỏa mãn xé quần áo của cô.

Bạch Nhã Băng cùng Tô Vũ, Khiết Du nhanh chóng chạy đến đỡ lấy cô, Phương Thần nhìn thấy cô như thế tim anh rất đau như có ai đâm vào, Bạch Nhã Băng cau mày nhìn bàn tay của mình dính đầy máu:

"Chúng ta hãy mau đưa Clara vào bệnh viện mau lên."

Phương Thần ngay lập tức bế thốc cô lên chạy thật nhanh ra xe lao đến bệnh viện nhanh nhất có thể.

Đến bệnh viện, cô nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu ở bên ngoài mọi người lo lắng không thôi, Hạ Tử Quyên cũng thay đồ bước nhanh vào phòng cấp cứu.

Phương Thần ngồi thất thần dưới đây, anh lo lắng đến hai tay ướt đẫm cả mồ hôi nhìn thấy cô trông bộ dạng như thế anh càng hận mình không thể bảo vệ được cô khiến cô phải gặp nguy hiểm. Khi anh nhìn thấy bọn bắt cóc đang xé quần áo của cô anh như phát điên muốn ngay lập tức lột da rút gân bọn chúng.

Hai tiếng trôi qua, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng đã mở ra Hạ Tử Quyên bước ra vẻ mặt khó coi, buồn bã thông báo với mọi người:

"Đầu của Clara bị va đập rất mạnh em ấy bị chấn thương não khá nặng chúng ta không nói trước được điều gì? Bây giờ chỉ có thể trông chờ vào ý chí của em ấy thôi."

Phương Thần nghe Hạ Tử Quyên nói thế liền muốn đứng không vững nữa, cô được y tá đẩy ra ngoài anh và mọi người cùng đi theo đến phòng bệnh.

Ngồi cạnh cô, nắm chặt lấy bàn tay của cô nhìn thấy gương mặt xanh xao của cô mà anh đau lòng vô cùng, nước mặt của anh lặng lẽ rơi xuống:

"Tiểu Vân! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em, em hãy mau tỉnh lại đi em hãy mau tỉnh lại mắng anh đi. Tiểu Vân!"

Âu Hoằng Phong đi đến cạnh anh khẽ vỗ vai an ủi:

"Cậu đừng đau lòng quá Clara sẽ không sao đâu em ấy nhất định sẽ mau tỉnh lại thôi."

Một tuần sau, trong một tuần này Phương Thần đều ngày đêm ở bên cạnh cô không rời nửa bước chỉ trong một tuần mà anh đã tiều tụy đi rất nhiều, bàn tay to lớn của anh vẫn cứ nắm chặt lấy tay của cô.

Cuối cùng, ngón tay của cô cũng khẽ cử động anh cảm nhận được liền vội vàng nhấn chuông gọi bác sĩ. Bác sĩ nhanh chóng chạy đến xem, kiểm tra xong bác sĩ mỉm cười:

"Chúc mừng anh! Người nhà đã có dấu hiệu tỉnh lại rồi."

Bác sĩ vừa rời đi thì mắt của cô mở ra, cô nhìn thấy anh đầu tiên thấy anh tiều tụy mà cô đau xót vô cùng, Phương Thần nhìn thấy cô tỉnh lại vui mừng không thôi:

"Tiểu Vân! Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Huỳnh HN25 Tháng mười, 2019 14:29
cập nhật truyện tiếp đi ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK