Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phảng phất một bóng hình quen thuộc. Rena khẽ ngẩng đầu. Sự sững sờ thoáng qua con mắt của anh , nhìn về phía cô khiến cô bất giác đứng hình. Mái tóc đen nháy, bổ luống ẩn sau chiếc nón lính trắng tinh tạo nên sự cuốn hút nhất định. Một thân quân phục trắng phẳng phiu , chỉnh tế khoác trên người khiến mọi thứ trên con người này đều toát lên một vẻ đẹp lạ thường và hấp dẫn.

Người con trai thấy dáng vẻ khó nhọc , đang ôm bụng thì ngay lập tức chạy đến, đỡ cô dậy.Cô mỉm cười, nặn ra một nụ cười miễn cường, ít nhất vẫn giữ cái phong thái vốn có . Trong giọng nói của người đó, ẩn hiện sự lo lắng : " Ngài bị làm sao vậy "

Cô khàn khàn nói che giấu nổi hổ thẹn : " Tôi có hơi đói một chút. Cậu có thể bấm thang máy lên tầng 2 giúp tôi được không ?"

Anh chẳng nói chẳng rằng, vội vã đưa cô vào thang máy để cô đứng dựa người vào trong đấy. Còn về phía anh, nhìn lên mật mã , bấm liến thoáng 3 mã rồi tiến đến gần chỗ cô. Đói khiến cô bị đau bụng không có nghĩa điều đấy sẽ dừng mọi hoạt động của cô, bao gồm cả việc nói. Ánh mắt có phần khó xử " Cậu vẫn sống rất tốt chứ, Phong."

Người cô gọi tên " Phong " đó ngoảnh đầu lại với cô, quan sát một hồi mới chịu lên tiếng : " Sống ở trụ sở, quyền cao chức trọng có cái gì là không tốt."

Ngữ khí lạnh nhạt phát ra từ anh, khiến cô hơi ngây người, rồi khẽ trừng xuống : " Có phải cậu rất ghét tôi, ghét tôi vì đã bỏ mặc mọi người ở đây, để lo cho cá nhân mình thôi không ?"

Cô định nói thêm nữa, nhưng thôi. Có một cái gì đó dấy lên trong lòng, khiến cô nghẹn đi . Con người ta gọi dó là ân hận chăng. Cái số đang dần chuyển lên đến tầng 2.

Sự áy náy từ những việc trong quá khứ khiến cô có phần e dè khi đối mặt với đối phương. Ngỡ rằng cậu sẽ thờ ơ, không thèm đoái hoài gì đến câu nói của cô nhưng không.

Cậu chỉ nở một nụ cười, nụ cười đó nhẹ đến nỗi nhưng lại có thể xóa tan đi những cảm xúc tiêu cự vừa nãy của cô. Đến khi cánh cửa thang máy mở ra , ánh sáng khẽ chiếu vào xua tan đi cái nặng nề trong không gian. Sự tươi vui thoáng lên trên khuôn mặt của Hàn Vĩnh Phong : " Ngài quay về , tôi vui mừng còn không kịp. Chúng ta còn còn nhiều thời gian để nói về vấn đề này. Trước hết hãy tìm chỗ ăn trước đã."

Cô gật đầu, khuôn mặt cũng giãn ra chút ít trước câu nói của Phong, cô nói: " Được."

Tầng hai này chính là tầng sinh hoạt riêng cho tất cả mọi người ở đây. Bao gồm cả việc ăn uống, bàn giao, luyện tập. Từ các cấp cao cho đến cấp thấp đều có mặt ở đây, ai cũng có thể hội nhập. Diện tích thì bằng các tầng còn lại, không hơn không kém, vẫn thuận lợi trong việc làm.

Ở bên trái , có vày một dãy bàn làm bằng gỗ được xếp thẳng hàng, ngay ngắn với nhau. Mỗi chiếc đều mang một màu nâu sẫm đủ cho cả hàng trăm người ngồi. Trông nó rất giống với sinh hoạt thường ngày của bọn học sinh, sinh viên khi đến trường. Vẫn cái không khí đông đúc, ngột ngạt do ảnh hưởng từ số lượng người. Có điều, đây là trụ sở quân đội, tất cả vẫn đạt mức độ tiên tiến vượt bậc.

Đồ ăn hoàn toàn có thể chọn theo sở thích, không có người phục vụ, chỉ có máy phục vụ. Quân đội, công nghệ đến cái hình ảnh mô phỏng kia cũng có thể làm ra thì cái điều đơn giản như cỗ máy là chuyện " cơm bữa".

Rena thả mình xuống ai tay hai đĩa thức ăn với đầy đủ các món đáp ứng nhu cầu về dưỡng chất, bồi bổ sức khỏe. Mùi thơm từ đồ ăn, xâm nhập vào khiến cô không thể cưỡng lại được. Cái bụng đói meo, một đĩa đồ ăn ngay trước mắt, ai liềm chế cho nỗi. Đặt ngay trước áo khoác màu đên bên cạnh, cô lập tức ăn ngấu nghiến.

Cô chưa từng trách cái cơ địa, hình dáng con người hiện tại có. Từ khi ở cái hình dáng này, ăn nhiều đồ ăn cũng không phải là điều tồi tệ.

Đến khi, chiếc khay đã vơi dần đi một nửa, cô mới để ý mình giải quyết chưa đầy 5 phút. Trong khi đó, khay của cậu vẫn như ban đầu, đầy ự. Còn ánh mắt thì lại nhìn chăm chú vào cô, vẫn chưa có ý định rời khỏi tầm mắt.

Thấy thế, cô mới dừng hành động ăn của mình lại, để lại dĩa dao cẩn thận, rồi nói: " Chuyện hôm nay, cậu cứ coi như là chưa từng xảy ra. Trường hợp này nó hi hữu, lần sau sẽ không còn nữa."

Cái khí thế vừa nãy vừa hụt mất , phút chốc lại trở về ban đầu, nghiêm túc. Bắt đầu nói sang vấn đề khác : " Nghe nói, cậu sẽ cùng tham gia với tôi trong chiến dịch sắp tới."

Hàn Vĩnh Phong hơi ngây người, nghe giọng điệu nói chuyện như một vị chỉ huy thực thụ, khiến cậu nhớ lịa kí ức ngày xưa . Cái này vẫn có một cái gì đó, lạnh hơn so với quá khứ.

Anh cười :" Tôi đã được giao làm nhiệm vụ này từ lâu lắm rồi, chỉ cần đến hẹn là sẽ giao chiến như thường. Tôi đã nghe qua tình hình từ mọi người trong đội, là ngài đã quay trở lại, để tiếp quản. Tôi rất mừng khi ngài ra quyết định vậy."

Quyết định của Rena là sẽ không bao giờ quay trở về quân đội. Còn cái quyết định khiến cô có mặt ở đây chỉ vì cái trò chơi của bọn quân đội mới. Cô suy nghĩ có nên nói sự thật không.

Cậu nhìn xung quanh khắp tầng rồi quay lại về phía cô, nói: " Ngài còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là tại đây không ?"

Buổi đó không những cô chỉ gặp mặt còn kết thêm được một người mới. Người đấy không ngờ rằng về sau lại ảnh hưởng sâu sắc đến tính cách của cô như thế này.

Hôm đấy là ngày không mấy lâu sau đó khi cô chính thức nhận chức vụ chỉ huy đội 2. Cái tin về việc cha cô là trung tướng Hàn, rồi việc cô không phải làm thủ tục đã làm cho số người nghĩ những điều xấu về cô. Thuyết phục được mọi người trong đội đã là một việc rất khó khăn. Còn đối với những người chỉ nhìn " mặt bắt hình dong ", một câu giải thích cô cũng chẳng muốn nói.

Ngồi vào bàn ăn như thường lệ , tận hưởng nó một cách chu toàn nhất , thì bỗng có một cô gái tết tó hai bên màu nâu sáng đặt một khay đối diện cô. Ánh mắt của cô gái này có phần gì đó hơi dí dỏm, gần như cảm giác đó là đôi mắt của một đứa trẻ con ngây thơ, khờ dại. Nụ cười để lộ má núm đồng tiền trông khá đáng yêu. Nhìn bộ dạng này, có thể đoán ra ngay tâm hồn tốt hay xấu.

Cô gái đó đứng nguyên tại chỗ, chào hỏi nghiêm chỉnh : " Xin chào thiếu tướng, tôi là Lan Nhi là người trong đội 2. Rất vui khi được gặp ngài."

Cô ấy là người trong đội 2? Rena nheo mặt, hơi đứng người trước câu giới thiệu đầy sự bất chợt. Cô không ngạc nhiên vì cô ấy mới đến gặp hôm nay, trong cái sự kiện lần trước cô chứng kiến thì làm thế nào cô ấy có thể sống sót với một lũ đàn ông như vậy. Bất giác, Rena có một chút đồng cảm với Lan Nhi.

Bộ dạng nghiêm chỉnh đứng nguyên , không nhúc nhích, mặt mày có một chút căng thẳng. Rena chỉ sang phía đối diện cô, thiện trí nói : " Cô không cần phải làm thế đâu, cứ ngồi ăn bình thường đi."

Ngay tức khắc, Lan Nhi ngồi xuống , khuôn mặt lại để nở nụ cười thật tươi. Với cô gái này, Rena cảm thấy có một chút gì đó khá thú vị. Không ngờ rằng, ngoài cô ra vẫn có một người là con gái khác tham gia vào quân đội. Riêng về phần này đã đáng phải lập thêm kỉ lục .

Một cuộc gặp mặt đầu tiên, bước quan trọng nhất luôn luôn là giới thiệu bản thân. Cấp dưới đã giới thiệu thì cấp trên cũng nên làm thì mới có lí : " Tôi tên là Hạ Nhan , là thiếu tướng mới nhập đội, sẽ là người chỉ huy đội số 2, rất hân hạnh được làm quen."

Lan Nhi trả lời cô luôn : " Trước khi đến gặp ngài, tôi cũng đã được nghe mọi người kể qua. Cái lần đầu tiên ngài gặp đội số 2. Nghe nói ngài đã đánh bại được người khỏe nhất . Không những thế , ngài còn dám lái chiếc phi cơ của thượng tướng Ryvan nữa và làm hỏng nó. Từ trước tới nay, chưa có ai dám làm thế cả. Thật sự tôi rất khâm phục ngài."

Rena đang ăn miếng cơ, suýt sặc hết toàn bộ ra ngoài. Vụ cô lái hỏng phi cơ đã được lan truyền khắp trụ sỏ với tốc độ nhanh như tên lửa, không kịp trở tay. Đi qua chỗ nào cũng thấy người ta xì xào. Cục tức, cô phải cố gắng nuốt xuống.

Mới thời gian đầu, gặp tên Ryvan với cả phá hỏng chiếc phi cơ hạng sang đó, danh tiếng cũng đã " nổi" vô cùng. Cái điều khổ cực nhất, chính là lúc cô phải bị chịu phạt do lỗi của mình. Cái tên này đúng vô tâm đến tận xương tủy. Vừa mới trải qua cú sốc, đã ngay lập tức lao đầu vào công việc đã khiến não cô bị trì trệ và mệt mỏi nghiêm trọng. Nhớ đến cái vẻ mặt khin thường, chế nhạo đó, lòng cô lại nóng như lửa đốt, hận chưa thể đốt cháy hắn ra thành tro bụi.

Phát hiện ra điều bất thường trên gương mặt cô, Lan Nhi tỏ ra quan tâm: " Ngài có làm sao không ạ?"

Cho về trạng thái ôn hào lúc đầu, cô nói : " Không , không sao chỉ nhớ đến mấy chuyện không hay thôi."

Để tên Ryvan biến ra khỏi đầu cô, cô liền nhìn về phía Lan Nhi nói: " Chúng ta gặp nhau cũng có duyên, cô cứ xưng hô quan hệ bạn bè bình thường với tôi cũng được, thậm chí gọi là Hạ Nhan cũng được. Hai chúng ta là con gái với cả tôi muốn kết bạn với cô nên không muốn phân chia rõ rệt chức vụ.

Lan Nhi tức thì từ chối: " Không được đâu ạ, ngài với tôi là hai đẳng cấp khác nhau, làm sao tôi có thể vượt mức cho phép chứ."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK