Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cô cẩn thận nghe, dần nghe ngoài hành lang truyền tới tiếng bước chân trầm ổn.

“Cốc cốc cốc ——” Bên ngoài có người gõ cửa.

Lăng Vi bước xuống đi mở cửa, giương mắt thấy một bóng người cao lớn ở trước cửa. Chân mày anh tuấn của Diệp Đình nhíu lại, tròng mắt đen thâm thúy nhìn cô chằm chằm, đôi mắt yên lặng lạnh lùng như băng.

Anh ngước mắt, nhìn ánh đèn nhức mắt, sáng chói trắng lòa làm anh đau mắt!

Anh bình tĩnh hỏi: “Lạ giường? Không ngủ được?”

Lăng Vi dụi mắt nói: “Không có, tôi ngủ, nhưng tôi quen mở đèn ngủ.”

Từ khi cha mẹ qua đời, cô luôn mở đèn ngủ. Gần một năm trời, nửa đêm mắc vệ sinh tỉnh, cô cũng không dám đi.

Lâu ngày, thành thói quen.

Diệp Đình quan sát cô, thấy mắt cô lim dim, khuôn mặt nhỏ nhắn trơn bóng, quả thật giống như đang ngủ, liền gật đầu.

Anh nhớ lại lúc ở nhà cô, quả thật cô phải mở một cái đèn nhỏ trên tường mới có thể ngủ. Nhưng mở đèn rất không tốt cho sức khỏe! Mắt không tốt, đối với thân thể cũng không tốt.

Diệp Đình không nói gì, bước chân dài ra, đi thẳng vào phòng.

Lăng Vi kinh ngạc nhìn anh: “Làm gì? Anh có chuyện gì à?”

Diệp Đình không để ý tới cô, trực tiếp đưa tay ấn chốt đèn, anh tắt đèn…

Phòng tức khắc tối đi, Lăng Vi lập tức nổi giận: “Anh vào phòng tôi làm gì? Mở đèn!”

Diệp Đình liếc cô, dưới ánh trăng, gò má trắng nõn của cô nổi lên vệt đỏ ửng.

Anh cố ý cười nhạo: “Em nghĩ tôi muốn làm gì em?”

Lăng Vi trợn mắt nhìn anh, cắn răng đi tới mở đèn, Diệp Đình đột nhiên đưa tay kéo cô lên giường: “Thì ra em nhát gian như vậy.”

Lăng Vi nghẹn họng, giãy giụa hai cái, không cựa ra được. Cả người anh đè trên người cô, rất nặng rất khó chịu. Cô muốn đạp anh, nhưng anh siết chặt cô, giống như quyết tâm muốn cưỡng gian cô vậy.

“Không phải em buồn ngủ sao? Còn không mau ngủ?” Anh vừa thúc giục cô vừa vươn tay lấy chăn đắp lên người cô: “Chờ em ngủ tôi sẽ đi, làm thế nào cũng phải sửa tật xấu này của em!”

Cô tắt đèn căn bản không ngủ được. Nhưng trong lời nói của anh tràn đầy châm chọc, kích thích tính bướng bỉnh của cô!

Lăng Vi nhìn anh hồi lâu, thật nhức đầu. Hơi thở của anh phả lên mặt cô, Lăng Vi không dám thở mạnh. Hai người đều mặc rất ít, da thịt kề sát, nhiệt độ nóng bỏng trên người anh truyền sang khắp người cô.

Cô khó chịu vặn vẹo. Ánh mắt anh đột nhiên trầm xuống.

“Đừng động!”

Lăng Vi lập tức cứng đờ.

“Anh buông tôi ra, tôi muốn ngủ.”

Diệp Đình cảm nhận sự mềm mại của cô, có một giây hoảng hốt. Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, mắt cô sáng ngời trong suốt, lộ ra tia quật cường. Diệp Đình hít một hơi, buộc mình ngồi thẳng người, anh buông bàn tay ấm áp nhỏ bé của cô ra. Lăng Vi trở mình, kéo chăn đắp qua đầu. Cảm giác được anh ngồi yên ở mép giường, cô nhắm mắt lại cố gắng thích ứng bóng tối, ban đêm yên tĩnh, cô nghe được tiếng hít thở trầm ổn yên bình của anh. Cô dần ổn định lại.

Cũng không biết qua bao lâu, cô lại ngủ thật.

Sáu giờ rưỡi sáng hôm sau, Lăng Vi tự tỉnh, cô dụi mắt nhìn qua bên cạnh, Diệp Đình không ở trong phòng, cô cũng không biết anh đi ra ngoài lúc nào…

Cô bò dậy rửa mặt. Mở vali lấy áo thun màu trắng, quần jean mặc vào, cầm cây kẹp vẽ ra ngoài. Hôm nay là chủ nhật, cô phải đến cô nhi viện dạy cho bọn nhỏ.

Đi xuống lầu, vừa vặn thấy Diệp Đình đang xem TV trong phòng khách.

Lăng Vi bất ngờ, anh lại dậy sớm như thế. Tối qua anh không ngủ sao? Cô nhìn đồng hồ trên vách tường, mới hơn sáu giờ, rất nhiều người còn đang ngủ say đó… Nếu không phải cô phải đến cô nhi viện dạy cho bọn nhỏ, cô cũng sẽ không dậy sớm như vậy.

Lúc này, Diệp Đình ngồi trên sofa màu nâu, chăm chú xem TV.

Thấy cô xuống, Diệp Đình chậm rãi ngước mắt, nhìn cô chằm chằm.

Anh quan sát cô từ trên xuống dưới, tựa như muốn hỏi cô đi đâu.

Lăng Vi không có ý định trò chuyện nhiều với anh, lãnh đạm nói: “Tôi đi cô nhi viện.”

Thói quen này đã duy trì bốn năm, mỗi sáng chủ nhật, cô đều đến cô nhi viện dạy vẽ cho bọn họ.

Bản thân cô cũng là cô nhi, nên cô hy vọng cho những đứa trẻ đồng mệnh tương liên với cô chút ấm áp.

Diệp Đình không lên tiếng, quay đầu tiếp tục xem TV.

TV đang phát tin tức.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thúy Thanh24 Tháng tư, 2019 13:49
đọc thấy lăng vi khó ưa phết
Avatar
Như Huỳnh26 Tháng tư, 2019 20:38
diệp đình có cùng sinh nhật với tôi kìa
Avatar
Nguyễn Thanh09 Tháng năm, 2019 19:47
sai lỗi chính tả nhiều quá
Avatar
Nguyễn Thanh24 Tháng năm, 2019 22:29
kết thật ngọt ngào, cảm ơn tác giả đã ra bộ chuyện hay
Avatar
Nguyễn Minh Trang25 Tháng năm, 2019 13:33
nhìn con số 1905 kia mà t ngại đọc
Avatar
Hi Phen17 Tháng sáu, 2019 00:41
mấy chương 188-191 cứ edit là anh ta đọc mà cảm thấy phản cảm.
Avatar
Linh Linh03 Tháng bảy, 2019 23:02
Những bài hát bá đạo của Lôi Tuấn
Avatar
Khổng Hường08 Tháng bảy, 2019 16:49
Sai lỗi chính tả
Avatar
Nguyên Thi Đinh27 Tháng tám, 2019 19:56
truyện rất hay 💖💖💖💖💖💖 cảm ơn tác giả đã ra bộ truyện này
Avatar
Phan Mỹ Duyên02 Tháng chín, 2019 14:49
hay
Avatar
Nguyễn hạnh12 Tháng chín, 2019 20:52
1905 nhìn dài mà đọc không dài xíu nào. đọc hay mà quên mất đag đoc chương mấy. quay di quay lại thấy mình đọc xong roi
Avatar
Như Thị 16 Tháng mười, 2019 19:33
Hay vl
Avatar
Thuỳ Vân07 Tháng mười một, 2019 17:20
cuối cùng cũng đọc xong truyện hay
Avatar
Cẩm tú Nguyễn11 Tháng mười một, 2019 23:49
Hay ghê❤️
Avatar
Đỗ Ngọc Linh10 Tháng mười hai, 2019 22:22
Đọc rồi đọc lại vẫn thấy hoàn hảo, như mới.... 💋💋💋😙
BÌNH LUẬN FACEBOOK