Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Aaaa......"

"......"

Theo từng đợt tiếng hét thảm thiết vang lên, từng cái đầu của những tên hán tử này cũng đi theo rơi xuống mặt đất. Máu tươi đỏ rực văng tung tóe khắp nơi. Có kẻ chỉ vừa mới "đề thương ra trận" liền đã trực tiếp đầu lìa khỏi cổ. Khiến cho đám nữ nhân dưới thân của bọn họ cũng đi theo hét toáng lên khi bị máu tươi văng đầy mặt.

Mà lúc này, có một đạo tàn ảnh nhanh như quỷ mị đang nhẹ nhàng dạo chơi ở giữa đám người. Một kiếm nâng lên thì cũng đồng nghĩa với việc có một người sẽ ngã xuống. Tàn nhẫn giống như một cái tử thần đến đòi mạng người khác.

"Khốn kiếp..."

Nghe thấy tiếng la của huynh đệ mình, Triệu Hổ cũng liền từ trên ôn hương nhuyễn ngọc đứng dậy. Vô cùng tức giận mà thầm mắng một tiếng, sau đó liền lập tức hướng về không khí quát lớn.

"Là kẻ nào, thần thần bí bí để làm gì, có ngon thì hiện thân cùng lão tử đấu tay đôi..."

Đúng vậy, Triệu Hổ là nghĩ có người ở bên trong bóng tối thao tác hết thảy, đem huynh đệ của mình giết chết. Bởi vì huynh đệ của gã, cho dù là kẻ yếu nhất cũng là có tu vi Kiếm sư cảnh. Mà gã đã là Kiếm tông cảnh tầng 8. Gã căn bản là không tin được kẻ địch cư nhiên lại có tu vi cao hơn gã, động tác cũng nhanh đến mức gã không nhìn thấy được.

"Aaaa..."

Thế nhưng, chỉ thấy xuân phong vẫn phất, chờ đón gã cũng chỉ là từng cái, từng cái đầu lăn lốc trên đất. Cao Lưu...Nhất Long...tất cả cũng đều không thoát được khỏi trận đơn phương đồ sát này. Cuối cùng, tất cả 9 người, chỉ còn có một mình gã là còn sống sót.

"Tên đáng chết kia!!! Có ngon thì lăn đến trước mặt lão tử đây. Trốn ở một góc làm con rùa rúc cổ thì nói gì là hảo hán."

Nhìn thấy huynh đệ của mình cứ như vậy liền bị người giết sạch, Triệu Hổ liền lập tức đỏ bừng mắt mà rút ra thanh đại đao ở sau lưng của mình. Điên cuồng gào rống phảng phất như để bộc phát ra sự tức giận của mình.

Gió lạnh phất qua, giọng nói âm u tĩnh mịch như tu la dưới địa ngục liền đi theo vang lên. Trước mặt của Triệu Hổ bỗng dưng lại xuất hiện một bóng đen, hàn mang chợt lóe, con ngươi của gã liền lập tức co rụt lại. Tư duy đần độn không còn suy nghĩ được gì nữa.

"Xuất hiện trước mặt ngươi...thì đã làm sao?"

Theo âm thanh hí ngược của Huyết Minh vang lên, đầu của Triệu Hổ liền lập tức rời khỏi thân thể mà "lộc cộc" rơi xuống mặt đất. Máu tươi văng ba thước, cơ thể gã cũng đi theo đó khụy xuống. Đại đao cũng đi theo trượt khỏi tay mà "Leng keng" va vào nền đất. Gã chết rồi, ngay cả giãy giụa tuyệt vọng cũng không làm ra được.

Nhìn đến đầu lâu vẫn còn trừng lớn hai mắt kia của Triệu Hổ, Huyết Minh liền có chút chán ghét mà nâng chân đem nó đá văng. Sau đó liền đưa mắt liếc nhìn Vân Ninh, bất động thanh sắc mà đi về phía Sở Ưu đang nằm trên mặt đất kia.

Lúc này, Vân Ninh là đang đem ngoại sam túm chặt lại, ban nãy mặc dù là Triệu Hổ vẫn chưa kịp làm gì cả nhưng y phục của nàng vẫn là bị túm đến hỗn độn bất kham. Vô cùng cảm kích mà nâng mắt, ánh mắt của Vân Ninh liền lập tức va phải một đôi huyết đồng sâu thẳm. Khiến cho tim của nàng cũng đi theo không khống chế được mà liên tục đập thình thịch.

Mặc dù Huyết Minh rất nhanh đã thu hồi tầm mắt nhưng việc này cũng đã để lại cho Vân Ninh một ấn tượng rất sâu. Hắn là ma tộc, thế nhưng, hắn cứu nàng. Nếu không có hắn, nàng cũng không biết được kết cục của bản thân sẽ là gì. Có lẽ là tiền dâm hậu sát, cũng có lẽ là sống như một con chó không có tôn nghiêm.

Mà ở một bên, Sở Ưu cũng đã có lại được một chút sức lực mà vô cùng kinh hoảng liếc nhìn xung quanh. Thế nhưng, chưa đợi nàng kịp tỉnh táo lại thì trước mắt của nàng liền hiện ra một mũi giày màu đen. Trên đỉnh đầu cũng đi theo vang lên một âm thanh lành lạnh mang theo vẻ giễu cợt.

"Hận không?"

"Ta hỏi ngươi, hận không?"

Nhìn thấy Sở Ưu đang đờ người ra, Huyết Minh cũng không có một chút trách móc nào cả mà chỉ lặp lại câu hỏi của mình. Sau đó liền từ từ ngồi xuống trước mặt của Sở Ưu, đưa tay vuốt vuốt mái tóc sơ rối của nàng.

"Hận. Ta hận."

Mặc dù Huyết Minh không nói rõ ràng ra điều gì nhưng trong lòng của Sở Ưu giống như lại có một thứ gì đó đang bị câu ra. Khiến cho nàng đờ đẫn mà gật đầu, giọng nói khàn đặc như kim loại bị ma sát với nhau. Vô cùng chói tai.

Gương mặt của nàng lúc này đã bị biến dạng hoàn toàn, làn da vàng vọt khô ráp như giấy nhám. Trên gương mặt chằng chịt các vết rạch nông sâu không đồng đều. Không những vậy, hơn một nửa má phải kéo dài tới mi mắt đều đã bị lửa bỏng đến da thịt lẫn lộn, trông vô cùng đáng sợ. Mà lúc này, ở khóe mắt của nàng đang trào ra một giọt nước mắt, một đôi mắt cũng ẩn chứa vô tận hận ý cùng khống khổ.

Mặc dù gương mặt của Sở Ưu lúc này đã xấu xí như ác quỷ, thế nhưng trong mắt của Huyết Minh cũng không có hiện lên một tia chán ghét nào cả. Chỉ có những cảm xúc phức tạp, vô cùng phức tạp.

Lúc này, hắn liền đưa tay lau đi nước mắt cho nàng. Giọng nói cũng ẩn chứa sự khó hiểu giống như là đang nói với Sở Ưu, lại cũng giống như đang nói với chính mình.

"Nói cho ta, thứ ngươi muốn là gì?"

"Ta muốn...các nàng...đều...chết..."

Tuy sức lực vẫn chưa phục hồi được bao nhiêu nhưng ngón tay của Sở Ưu cư nhiên vẫn cố gắng run lên mà chỉ về phía của Sát Thi Diễm cùng Kha Nương đang loay hoay trên đất kia.

"Ồ, ta có thể giúp ngươi. Nhưng nói cho ta, tại sao ta lại phải giúp ngươi a? Ngươi có thứ gì có thể cho ta đây?"

"Mạng...của ta..."

Đối diện với âm thanh tựa cười như không cười của Huyết Minh, Sở Ưu liền vội vàng dùng hết tất cả sức lực của mình mà chồm về phía trước. Đưa tay níu lấy chân cùng vạt áo của hắn. Giống như nắm lấy cọng cỏ cứu mạng của mình.

"Ha, nếu ngươi đã dùng mạng để đổi vậy thì ta liền sẽ giúp cho ngươi. Dù sao hiện tại ta cũng cần một con chó trung thành a."

**Huyết Minh trước kia căn bản không phải là bộ dạng này a. Nhưng cũng giống như Sở Ưu, hắn bị người khác bức ép. Khiến hắn không thể không trở thành bộ dạng như bây giờ.

**Sau này rảnh cũng sẽ làm một chương phiên ngoại nói về quá khứ đau khổ của Huyết Minh. Cũng như lý do tại sao hắn lại thích màn thầu đến như vậy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK