• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngũ Hoàng tử Yên Trường Quốc Phương Chí Quân từ lúc nhận được tin nữ tử mình thích biến mất, lòng hắn sục sôi lo lắng. Hắn rải hết nhân lực của mình tìm kiếm khắp nơi, dặn nô tài lưu ý nhất là những người có một già một trẻ đi cùng nhau. Bản thân hắn cũng bận rộn cả ngày, không bỏ sót hang cùng ngõ hẻm, chẳng giống với phong cách cao sang khinh thường tất cả như thường ngày. Tối đến, hắn còn bận rộn suy nghĩ xem lúc gặp Vân Ngọc và đem nàng về rồi, nếu vấp phải sự cản trở của thái tử ca, thì hắn phải làm gì tiếp theo. Sau nhiều ngày suy tính, Chí Quân cũng nảy ra chủ ý. Hắn tin chắc Thái tử ca và Tứ hoàng huynh đều là những kẻ ham mê quyền lực, chỉ cần giao ra lợi ích, nhất định có thể làm điều kiện trao đổi với thái tử ca. Hắn gật gù, coi như đã giải quyết ổn thỏa một nan đề, đứng về phía Thái Tử ca hay Tứ hoàng huynh thì có gì khác nhau đâu. Nhưng quan trọng là mang lý do thuyết phục lần này với thái tử ca, hắn xem như một công đôi chuyện, vừa được có một thế lực hùng cường của thái tử bảo vệ, vừa giành được người trong lòng. Tin chắc thái tử sẽ không vì mỹ nhân mà buông bỏ giang sơn đâu, thế cờ này hắn nghĩ mình đã lựa chọn đúng rồi. Vấn đề còn lại là bây giờ phải làm thế nào để nhanh chóng tìm ra Vân Ngọc trước, chứ nếu cứ náo động thế này, đến tai Tứ Hoàng huynh thì lại phát sinh thêm nhiều rắc rối.

Một mặt Phương Chí Quân điều động lực lượng truy tìm. Một mặt khác, hắn cho hai ám vệ ưu tú nhất của mình theo sát hành tung của thái tử Phương Chí Viễn, khi nào có tin sẽ cho một người về trước báo lại, cho hắn đích thân đưa Vân Ngọc trở về. Sau nhiều ngày đội tìm kiếm hồi báo toàn những tin tức gây thất vọng, hôm nay Phương Chí Quân mới cảm thấy có một tia sáng hy vọng mở ra, khi ám vệ hắn sai đi theo hành trình của Thái tử đưa tin trở về là đã có một chút dấu vết về hành tung của cha con Vân Ngọc, khả năng chính xác là vô cùng lớn, nghe đâu là ở biên giới Yên Trường Quốc, sắp sang tới nước Đại Nam. Nhưng giữa đường lại có sự cố gì đó mà lại chuyển hướng một chút. Vừa nghe xong, Chí Quân mặc kệ bản thân xộc xệch, một đường thúc ngựa thẳng tiến về biên giới nước Đại Nam. Quả nhiên hắn cũng nhìn thấy Thái tử ca ở đó, đang bận rộn cùng đám người cầm những bức vẽ đi hỏi thăm khắp nơi. Đúng là quan tâm quá hóa loạn, sao hắn lại có thể quên mất cách làm này được chứ, bởi vậy mới mất nhiều thời gian mà chẳng được kết quả gì. Cũng may là hắn vẫn còn phương án đề phòng là cho người theo sát thái tử ca, nếu không thì người con gái kia cũng đã để huynh ấy giành lấy trước. Hiện tại, đám người vẫn còn đang cầm chân dung Vân Ngọc đi dò hỏi, nghĩa là vẫn còn chưa muộn, hắn cũng nên nhập cuộc ngay thôi. Nghĩ thế, Ngũ hoàng tử liền xuống ngựa, không để thái tử phát hiện ra mình, nhanh chóng hòa vào thị trấn gần biên giới để hỏi thăm tin tức.

Chí Quân nghĩ, cha con nàng là đại phu, đang muốn sang nước khác sinh sống lại đột nhiên thay đổi lịch trình, nguyên nhân lớn nhất chỉ có thể là vì muốn cứu chữa cho bệnh nhân. Vậy thì bây giờ hắn có thể bắt đầu dò hỏi về những người đã từng hoặc đang bị ốm nặng trong thời gian gần đây. Cách suy luận của Ngũ hoàng tử rất kỳ lạ, đi ngược với số đông, nhưng không ngờ lại mang đến hiệu quả không tệ. Qua một lượt khoảng bảy, tám nhà, hắn đã dần chạm vào chút manh mối. Đó là một gia đình có đứa trẻ mới sinh được vài tháng bị sặc sữa tưởng chừng đã bỏ mạng, may mắn lúc ấy có cha con vị thần y đi ngang liền vào giúp đỡ kịp thời, người cứu lấy đứa trẻ chính xác là một thiếu niên dáng người nho nhỏ nhưng rất tuấn mỹ. Vậy thì người đó đến tám phần là Vân Ngọc rồi, và ắt hẳn hiện tại nàng đang cải trang thành nam nhi, tâm trạng hắn vì chút thông tin này trở nên hưng phấn lạ thường. Hắn lại hỏi tiếp đại thẩm trong gia đình đó:

- Vị đại thẩm này, vậy hiện tại người có biết cha con vị đại phu đó đã đi đâu không? Ta cũng đang có việc rất cần đến họ đây?

- À, chuyện xảy ra đã được hai ngày rồi, ta cũng không biết đích xác. Nhưng lúc họ cứu lấy nội tôn của ta, ta thấy họ rất lợi hại nên nhớ ra có người họ hàng ở cách đây không xa cũng đang ốm nặng, liền thỉnh cầu họ đến đó chữa bệnh. Lúc đó bọn họ cũng có đáp ứng ta, chắc cũng còn chưa đi đâu. Ngươi thử đến đó xem sao.

- Vậy làm phiền đại thẩm chỉ rõ phương hướng để ta theo đó mà đến nhé. Đa tạ!

- Không có gì đâu, ngươi cũng phải nhanh lên đó. Lúc ta hỏi thăm cha con họ có ý định mở y quán ở đây hay không, ta có nghe họ nói sẽ đi qua biên giới Đại Nam đó. Hai da, thật là đáng tiếc mà, người tài của nước mình mà lại sang nước khác, hữu dụng cho nước đó quá mà.

Chí Quân không muốn nghe ca cẩm thêm, tốc hành theo hướng đại thẩm chỉ dẫn. Hắn còn cẩn thận hỏi thêm danh tính của người họ hàng xa của vị đại thẩm kia, thế nên cũng tiết kiệm không ít thời gian để đến được đó. Khi hắn vào ngôi nhà kia, nói sơ tình hình, thì biết cha con Vân Ngọc cũng vừa mới đi khoảng nửa canh giờ rồi. Hắn lại hộc tốc dùng khinh công đuổi theo thật nhanh. Mất một lúc lâu sau, bóng dáng cha con nàng đã thấp thoáng đằng xa. Vì quá yêu thích nàng, tiềm thức mong ngóng nhớ thương mỗi đêm khiến hắn chỉ cần từ khoảng cách này vẫn hoàn toàn chắc chắn thiếu niên nho nhỏ phía trước chính là Vân Ngọc. Lần này thì may mắn ghê, chính hắn đã tìm ra nàng trước, hắn phải đem nàng trở về, giấu thật kỹ khỏi tai mắt của thái tử ca. Vẫn biết là chuyện qua mặt huynh ấy giấu giếm Vân Ngọc là không hề khả thi, nhưng cứ tạm đưa người đi trước, rồi tìm cơ hội bàn luận về việc trở thành trợ thủ dưới trướng cho thái tử ca. Từng bước chắc chắn thì đâu sẽ vào đấy thôi. Vậy là hắn tăng thêm tốc độ đôi chân, rồi tiếp đất ngay trước mặt cha con Vân Ngọc:

- Vân Ngọc cô nương, đã lâu không gặp

- Sao… sao ngươi có thế tìm được ta

Nói rồi thấy xưng hô “ngươi - ta” không thích hợp, có thể phạm vào tội bất kính với hoàng gia, Vân Ngọc liền sửa lời:

- Ngũ hoàng tử, ngài tìm dân nữ có chuyện gì không? Bây giờ cha con dân nữ phải lên đường đến nước khác sinh sống, không có thời gian cùng ngài tán gẫu nữa. Chờ dịp khác thuận tiện nhé, xin cáo biệt ngài.

- Nàng đi nhanh như vậy có phải là muốn trốn tránh thái tử ca hay không?

- Thái tử sao, không phải là đại hoàng tử à. Vậy có nghĩa là sau này, người kia sẽ đăng cơ làm hoàng đế đúng không? Không được, không được. Vậy thì dân nữ càng không thể ở đây lâu. Dân nữ đã phạm vào đại tội, lỡ mà bị bắt trở về, chẳng may đúng lúc thái tử buồn bực mang ra hành hạ thì sống không bằng chết. Ngũ hoàng tử, dân nữ phải đi ngay thôi.

- Nàng phạm vào tội gì mà phải sợ đến như thế. Cứ nói xem, ta có giải quyết được không. Đừng quá lo lắng, có khi chuyện lại chẳng ghê gớm như tưởng tượng của nàng đâu.

- Có nói ngài cũng không hiểu đâu. Ngài để dân nữ rời đi bây giờ đi mà, làm ơn.

Nhìn người con gái dễ thương này sợ hãi, Chí Quân vô cùng đau lòng, thầm mắng hoàng huynh nhỏ nhen, ngay cả một nữ tử yếu đuối mà cũng không bỏ qua. Nhưng bây giờ có hắn đây, hắn sẽ dùng lợi ích quyền lực thuyết phục, không để nàng phải chịu thêm kinh sợ hay thiệt thòi nào nữa. Hắn nhắm mắt trấn định một lát, rồi hít sâu một hơi, thu hết tự tin của bản thân bày ra cho nàng xem, để nàng tin tưởng hắn có thể chống đỡ, bảo vệ nàng suốt đời

- Vân Ngọc, xin nàng hãy tin vào ta. Ta đã có cách giúp nàng được tự do, không phải sợ gánh chịu lửa giận bất chợt của thái tử ca nữa đâu. Nàng cứ trở về kinh thành cùng ta, muốn mở y quán hay muốn làm gì tùy ý, ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ nàng. Chỉ cần cha con nàng thoải mái, nàng luôn giữ nụ cười trên môi là được rồi.

Lão đại phu nãy giờ đứng một bên nghe hết tất cả, nhưng vẫn tinh tế không xen vào câu chuyện của nữ nhi và Ngũ hoàng tử. Đến khi nghe lời chân thành xuất phát từ đáy lòng của nam tử này, ông đã không thể im lặng nữa, chỉ lo lắng nữ nhi còn sợ hãi và u mê mà đánh mất cơ hội ngàn năm có một này. Ngũ hoàng tử đã bày hết tim gan ra rồi, sao nữ nhi còn chưa chịu hiểu, chưa chịu chấp nhận đi thôi, vậy thì ông nên khuyên nhủ nữ nhi một chút mới đúng

- Vân Ngọc à, cha thấy Ngũ hoàng tử chắc chắn như vậy, rất là đáng tin. Chúng ta cũng nên nhận lấy tâm ý của ngài ấy, con đừng khước từ thêm nữa. Cha đã lớn tuổi rồi, chẳng muốn tha hương đâu con. Có sự bảo đảm của Ngũ hoàng tử rồi, chúng ta sống ở kinh thành hẳn là không có vấn đề gì nữa đâu. Nghe lời cha đi con

- Nhưng…

- Không nhưng nhị gì cả. Trước cứ theo ta trở về, ta sắp xếp ổn thỏa phía thái tử ca rồi thì cha con nàng hãy xuất hiện. Như vậy nàng yên tâm được chưa? – Ngũ hoàng tử thấy lão đại phu đứng về phía mình, lại nhìn thần sắc đang do dự của Vân Ngọc thì nhìn ra đã có hy vọng rồi nên dứt khoát nói một câu đúng trọng điểm, làm dịu nỗi lo của Vân Ngọc. Cô gái nhỏ thấy như vậy cũng rất ổn thỏa nên quyết định nghe theo. Dẫu sao sang nước khác sống cũng là đày đọa thân thể nghĩa phụ. Ở nơi lạ nước lạ cái, ngôn ngữ lạ lẫm hơn nơi này thì càng khó sống. Cho nên lòng Vân Ngọc vẫn thích Yên Trường Quốc này hơn.

Ba người họ cùng nhau trở về. Thực ra nếu chỉ có Vân Ngọc và Chí Quân, hai người cưỡi ngựa thì nhanh và tiện hơn. Nhưng giờ có thêm lão đại phu, ông tuổi đã cao, không nên chịu những xốc nảy trên yên ngựa. Có câu “yêu ai yêu cả đường đi lối về”, vô cùng chính xác. Vì yêu Vân Ngọc, Chí Quân cũng suy tính tỉ mỉ cho thân nhân của nàng, thế nên hắn thuê một cỗ xe ngựa, ngồi cùng trở lại kinh thành. Giữa đường, sợ tiểu cô nương ăn uống không tốt, ngồi lâu trong không gian hẹp cũng sẽ mệt mỏi, họ dừng lại nghỉ chân tạm một đêm ở một khách điếm nho nhỏ. Phương Chí Quân còn chưa có cuộc nói chuyện riêng với thái tử, nên tạm thời chưa dám để lộ hành tung, cẩn thận trước sau.

Nhưng trên đời này, có bức tường nào lại không để lọt vài ngọn gió, tin tức Ngũ hoàng tử đi cùng hai người nữa trọ ở khách điếm truyền đến tai Phương Chí Viễn. Hắn lập tức bỏ hết tất cả, phi nhanh Hãn huyết bảo mã quay về, bụng thầm mắng Ngũ hoàng đệ không biết điều, bị giáo huấn nặng vẫn không thức thời, còn dám tranh giành nữ nhân của mình. Nam nhân kiêu hùng trên lưng ngựa, lúc này vừa cồn cào nhớ thương người nào đó, vừa giận bản thân không quản chặt nàng. Tâm tư nàng bốc đồng khó hiểu như vậy, cho nàng ở một mình đâu có phải là bình tâm suy nghĩ điểm tốt của hắn, mà là giúp nàng rảnh rỗi tìm cách tháo chạy thì đúng hơn. Tính cách nàng sao lại không hề giống người con gái nào hắn từng gặp, dịu dàng đối xử với nàng mà nàng vẫn cứ vô cảm như vậy chứ. Lần này trở về, hắn nhất định đặt nàng dưới mí mắt, ngày ngày gặp mặt, thời thời có người theo sát nàng. Hắn tin “nước chảy đá mòn”, chờ đến lúc tang kỳ qua đi, sẽ chính thức cho nàng danh phận. Còn Ngũ hoàng đệ, lần này hắn phải nói rõ ràng quan hệ “phu thê chi thực” của bọn họ, chỉ thiếu một ngày đại hôn nữa thôi, để cắt đứt hoàn toàn hy vọng của Ngũ đệ. Hắn tin với thân phận hoàng tộc cao quý, chẳng ai chấp nhận được nữ tử không còn thân hoàn bích ở bên cạnh mình đâu.

Hãn huyết bảo mã với tốc độ kinh hồn vút đi trong đêm, Thái tử cũng đến được khách điếm có nô tài đứng đợi sẵn. Sau khi vào hỏi chủ quán, biết được bọn họ thuê ba phòng riêng biệt. Phương Chí Viễn muốn nói chuyện một chút với Ngũ đệ trước đã, sau đó mới tới nữ tử vô tâm kia. Bởi vì nếu nói chuyện trước với nàng, hắn nhất định sẽ khó kiềm chế được bực tức, rồi đánh mất lý trí, lúc đó cũng khó mà xử lý đâu vào đấy vấn đề rắc rối với Ngũ đệ. Thế là nam nhân mang khuôn mặt đầy lửa nóng tiến vào phòng của Phương Chí Quân.

Suốt mấy ngày ăn không ngon ngủ không yên, giờ gặp được nữ tử trong lòng mình rồi, Chí Quân thấy rất thỏa mãn. Tâm lý cũng được thả lỏng nên giấc ngủ này của hắn cũng khá sâu, không phát hiện động tĩnh của thân ảnh đi vào. Chí Viễn đến bên giường, nhìn hoàng đệ của mình ngủ say sưa, trên mặt còn lộ ra ý cười thì bực không để đâu cho hết. Hắn đến bàn trà, lấy một chung trà nhỏ đã nguội lạnh, tạt thẳng vào mặt Ngũ hoàng tử, làm người đang tiến vào mộng đẹp bị giật mình

- Tên điên nào quấy rối giấc ngủ của ta hả? Chán sống rồi sao?

Vừa nói Chí Quân vừa lau lau khuôn mặt, mở mắt ra định động thủ thì nhìn rõ người trước mặt là ai. Tới cũng đúng lúc lắm, hắn cũng đang muốn nói chuyện với Thái tử ca bây giờ đây. Nhìn đi, nhìn đi! Cái gương mặt hầm hầm, còn ngang ngược tạt nước vào đệ đệ, đủ hiểu huynh ấy đã sớm biết tin Vân Ngọc hiện đang đi cùng mình đây mà. Vậy cũng không cần nói chi tiết làm gì, tiết kiệm chút nước bọt. Hắn vẫn nên đi vào trọng điểm thì hơn

- Thái tử ca đó à. Cũng đúng lúc đệ có chuyện nghiêm túc muốn bàn với huynh. Huynh ngồi xuống bàn chờ đệ, đệ lau qua người một lát. Làm gì mà chưa nói đã động thủ thế này chứ.

- Đệ nhanh cho ta!

- Rồi rồi, tới đây!

- Ta cũng có chuyện muốn nói với đệ. Bây giờ đệ nói trước hay ta nói đây?

- Đệ nói trước cho. Chuyện là thế này. Huynh giữ ngôi vị thái tử, tương lai sẽ nối tiếp phụ hoàng, coi như nắm chắc tám phần đi. Nhưng mà huynh cũng đừng vội mừng sớm. Hiện tại trong cung có vài thế lực ngấp nghé vị trí này. Phụ hoàng chưa truyền ngôi, nghĩa là huynh vẫn còn nhiều nguy cơ. Nếu không cẩn thận có khi đại sự khó thành, huynh cần lắm một người có thể giúp huynh nắm chắc quyền lực trong tay, một người đáng tin cùng huynh chống đỡ giữa lúc thế sự khó lường. Vừa hay người đó là đệ đây. Đệ không ham vương vị, đệ chỉ thích làm một vương gia nhàn tản, dư ăn dư uống, thoải mái qua ngày, không thích tranh giành. Đệ sẽ trung tâm với một mình huynh, cần gì huynh cứ tùy ý sai bảo.

- Điều kiện là gì?

- Huynh thật hiểu lòng đệ. Tất nhiên trên đời không có chuyện ăn không uống không. Điều kiện của đệ đơn giản, chắc chắn huynh làm được đấy!

- Nói thử ta nghe

- Đệ chỉ mong huynh buông tha cho Vân Ngọc, dù trước kia nàng có đắc tội gì với huynh, cũng mong huynh rộng lượng tha thứ. Nàng là người đầu tiên khiến đệ rung động thật sự, đệ muốn thú nàng làm thê tử, trao cho nàng một đời bình an hạnh phúc. Xin huynh thành toàn cho nàng, cũng thành toàn cho sự chân thành của đệ. Đệ nhất định dành cả trí lực phò trợ huynh thuận lợi đăng cơ.

- Ngũ đệ này, một nam nhân đỉnh thiên lập địa mà phải lấy nữ tử mình yêu quý ra làm điều kiện trao đổi để giành thắng lợi trong cuộc chiến quyền lực. Kẻ như vậy thực sự vô năng, có tư cách gì nắm giữ thiên hạ, có tài cán gì mà trị vì muôn dân. Đệ có lòng phò trợ, ta nhất định cho đệ hồi đáp xứng đáng về sau, ngoại trừ Vân Ngọc. Nàng nhất định phải là thê tử của ta.

- Huynh thích cô nương ấy, nhưng huynh có biết ở bên huynh, nàng sẽ không được an toàn hay không. Thế lực đối lập với huynh rất tàn ác, huynh có bảo vệ được nàng ấy không? Đệ chỉ cần có nàng. Còn huynh đã không chiếm được tâm của nàng thì cũng nên dừng lại. Huynh còn giang sơn, rồi sẽ nạp tam cung lục viện, tình cảm chỉ là nhất thời, sau đó chắc chắn sẽ không vì một ngọn cỏ mà bỏ cả khu rừng đâu. Chi bằng để cho nàng bên cạnh đệ đi, đệ xin huynh đấy.

- Không phải ta ích kỷ, ta chắc chắn mình đủ năng lực bảo vệ tốt cho nàng. Hơn nữa đệ có điều không biết, nàng ấy đã trở thành nữ nhân của ta rồi. Thân xử nữ của nàng thuộc về ta, nàng đã là hoàng tẩu của đệ, chỉ còn thiếu một danh phận nữa thôi. Sự thật này nhất định sẽ khiến đệ đau lòng, nhưng đệ phải chấp nhận đi.

- Huynh nói dối, nàng không phải…

- Ta không cần phải nói dối chuyện thế này. Nếu không tin đệ có thể hỏi thẳng nàng, nhưng vấn đề tế nhị như vậy mà hỏi một nữ tử thì thật không phép tắc gì cả. Tóm lại đệ phải tin lời ta, bỏ hết những ý niệm không nên có với hoàng tẩu tương lai đi.

- Nàng là nữ tử của huynh vậy tại sao ba hồi bốn bận lại cứ muốn trốn chạy huynh. Nhất định là vì huynh cưỡng đoạt nàng rồi. Không ngờ đường đường là thái tử mà huynh lại có thể tồi tệ như thế.

- Ta ban đầu là bất đắc dĩ, sau đó muốn bồi thường cho nàng. Ở gần nàng rồi ta mới biết đó không còn là áy náy nữa, mà là tình cảm nam nữ. Duyên phận vốn là như vậy, nàng là của ta, đệ chớ cưỡng cầu thêm.

- Huynh ra khỏi đây cho đệ. Đệ muốn tĩnh tâm một chút. Đệ không muốn nhìn thấy huynh bây giờ.

- Thôi được rồi, đệ cẩn thận suy nghĩ lời ta. Còn chuyện đệ đề nghị liên minh, ta luôn rất sẵn lòng, ngoài điều kiện vừa rồi, chuyện gì ta cũng sẽ đồng ý. Ta đi đây!

Nói xong, Phương Chí Viễn rời đi, Ngũ Hoàng tử cũng không còn lòng dạ nào đáp lại. Vừa bắt đầu ngời ngời hy vọng bao nhiêu, bây giờ lại vô cùng buồn chán, thất vọng, tim đau nhói. Vân Ngọc là người của thái tử ca, giữa bọn họ vô phương rồi sao? Hắn, thực sự không cam lòng, hắn nên làm gì đây? Nam nhân Yên Trường Quốc tự tôn là đầu, tuyệt nhiên không mang giày rách của người khác. Nàng, đã không còn thân trong sạch. Nhưng trong mắt hắn, nàng không phải là giày rách, hắn muốn che chở cho nàng. Cướp đi nữ nhân của huynh trưởng là điều sai trái, vậy hắn có nên tiếp tục con đường này hay không? Ngũ hoàng tử chìm đắm trong cảm xúc rối bời cùng những hoang mang giữa hai lựa chọn. Mà ý nghĩ chiếm nàng làm của riêng cứ đè nặng trái tim hắn, cả đêm không sao thoát ra được.

Còn Chí Viễn, sau khi thẳng thắn mọi chuyện với Ngũ đệ thì tìm đến phòng nữ nhân kia. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng, không tiếng động bước đến cạnh giường. Nàng vẫn trong bộ dạng của nam tử, nằm thật an ổn trên chiếc giường. Đã hơn mười ngày rồi không thấy nàng, hắn gần như phát điên. Vì tìm kiếm nàng, hắn mất ăn mất ngủ nhìn gầy hẳn một vòng, thật may là đã tìm được nàng. Ngay lúc này, nàng dịu ngoan trước mặt hắn, làm tim hắn tràn đầy cảm xúc ấm áp. Hắn biết nếu nàng mở mắt ra, trông thấy mình thì vẻ đáng yêu này sẽ thu lại nên hắn vô cùng luyến tiếc, cứ ngồi cạnh ngắm nàng không thôi. Đêm trôi qua, có người nào đó thẳng lưng ngồi ngắm người trong lòng đến không rời mắt, thỉnh thoảng thấy nàng đá chăn, hắn sẽ cẩn thận dém lại cho nàng. Tỉ mỉ chăm sóc như vậy nàng là người đầu tiên. Hắn tự cười khổ trong lòng: “Tiểu bạch thỏ vô tâm! Nàng là số kiếp của ta, cũng là yếu điểm của lòng ta. Nhưng ta lại rất hạnh phúc vì sự xuất hiện của nàng. Vì nàng, ta nhất định phải mạnh mẽ hơn nữa, nhất định không cho phép người nào mơ tưởng hay tổn thương nàng đâu. Ta yêu nàng, nhất định chờ được ngày thu phục trọn vẹn cả trái tim của nàng”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK