Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thái Hậu tuổi lớn, chờ đầu xuân nói không chừng đã quên rồi ……

Cảnh Minh Đế nghĩ.

Thái Hậu liếc Cảnh Minh Đế một cái thật sâu, mở miệng đánh vỡ ảo tưởng tốt đẹp của ông: “Gần đây nhiều chuyện, ai gia muốn đi chùa Đại Phúc cầu phúc, cũng cầu năm sau bình an hoà thuận, chờ đầu xuân mới đi chẳng phải là muộn mất rồi.”

“Nhưng bên ngoài trời giá rét, ngài ra cung nhi tử không yên tâm……” Cảnh Minh Đế giãy giụa.

Thái Hậu cười nói: “ Chùa Đại Phúc ở ngay trong thành, lại là chùa miếu Hoàng gia, có thể có cái gì không yên tâm. Ai gia biết Hoàng Thượng gần đây gặp được không ít chuyện phiền lòng, lần này chính là vì Hoàng Thượng mới đi cầu phúc đó.”

Trong lòng Cảnh Minh Đế cảm động: “Mẫu hậu, nhi tử không đành lòng ngài ra cửa bôn ba.”

Thái Hậu nghiêm sắc mặt: “Đi chùa Đại Phúc dâng hương sao có thể gọi là bôn ba? Hoàng Thượng đừng khuyên nữa, ai gia không đi một lần trong lòng không yên.”

Với Thái Hậu Cảnh Minh Đế hiếm khi nói không, thấy bà kiên trì đành phải đáp ứng.

“Vậy trẫm lệnh Hàn Nhiên bồi ngài đi.”

“ Hưng sư động chúng như vậy làm gì? Ai gia chuẩn bị lặng lẽ đi, bớt mang những người này.”

“Vậy theo ngài.” Cảnh Minh Đế ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại hạ quyết tâm gọi người âm thầm hộ tống.

Thái Hậu lúc này mới giãn mặt ra, cười nói: “Cuối năm rồi, nha môn đều phải phong ấn, Hoàng Thượng cũng đừng cả ngày ủ ở Ngự thư phòng xem tấu chương. Sổ con liên tục không ngừng có khi nào xem hết được, tạm thời đặt những thứ đó qua một bên, tự mình khoan khoái mấy ngày.”

Phan Hải đứng ở sau lưng Cảnh Minh Đế yên lặng cúi đầu.

Cả ngày ủ ở Ngự thư phòng xem tấu chương……

Cảnh Minh Đế liếc Phan Hải một cái, ho khan một tiếng nói: “Nhi tử đã biết, sẽ không để bản thân mệt mỏi.”

“Hoàng Thượng biết khổ nhàn kết hợp, ai gia liền an tâm rồi.” Thái Hậu xoay xoay Phật châu trong tay, nhớ tới trong ngôn ngữ của Vinh Dương trưởng công chúa có nhắc đến Yến Vương phi bất kính, vẫn là không nhắc với Cảnh Minh Đế một chữ.

Thái Hậu có thể được Cảnh Minh Đế tôn trọng cùng hiếu thuận phát ra từ nội tâm, đương nhiên có liên quan đến việc bà có chừng mực.

Nhiều năm qua Thái Hậu hiếm khi ở trước mặt Cảnh Minh Đế đề cập đến sự tình trong triều, tỷ như trước mắt Thái Tử bị phế, vị trí trữ quân bỏ không, Thái Hậu một chữ đều không hề nhiều lời.

Cũng bởi vậy, nếu Thái Hậu thật sự nhắc tới một người không tốt, ở chỗ Cảnh Minh Đế sẽ rất có trọng lượng.

Ngừng xoay Phật châu, Thái Hậu cười nói: “Hoàng Thượng đi làm việc đi, ai gia có chút mệt mỏi.”

Sau khi Cảnh Minh Đế rời đi, Thái Hậu dựa vào lồng xông nhắm mắt.

Một lão ma ma cầm gối mềm lót ở sau lưng Thái Hậu.

Không bao lâu một ma ma tiến vào bẩm báo: “Thái Hậu, Vinh Dương trưởng công chúa tới.”

Thái Hậu mở to mắt: “Cho nó tiến vào.”

Một lát sau rèm vải cẩm tú bị cung tì vén lên, một thân hồng y Vinh Dương trưởng công chúa chậm rãi đi đến.

Tầm mắt dừng ở trên đôi mắt ửng đỏ của Vinh Dương trưởng công chúa, Thái Hậu hỏi: “Đây là làm sao vậy?”

Vinh Dương trưởng công chúa đi tới, nằm ở cạnh đầu gối Thái Hậu: “Mẫu hậu, con mơ thấy Minh Nguyệt……”

“Mơ thấy Minh Nguyệt?” Phản ứng đầu tiên của Thái Hậu chính là nhíu mày.

Đối với ngoại tôn nữ giết chết hôn phu tân hôn rồi lẩn trốn đó, mặc dù dĩ vãng từng thật tình yêu thương, nhưng hiện giờ chút tình cảm ấy sớm đã không còn thừa bao nhiêu.

Trong mắt Vinh Dương trưởng công chúa mang theo ánh nước: “Mơ thấy Minh Nguyệt thất khiếu đổ máu, bộ dạng chết cực thảm…… Mẫu hậu, Minh Nguyệt nhất định là đã xảy ra chuyện!”

Thái Hậu nghe mà da đầu tê dại, nói: “Đừng suy nghĩ bậy bạ.”

“Mẫu hậu, mẹ con liền tâm, con cảm giác sẽ không gạt người. Minh Nguyệt nó căn bản không phải chạy trốn, mà là bị người hại……”

Đối với dưỡng nữ duy nhất, Thái Hậu vẫn là đau lòng, thấy bà ta như thế liền thở dài nói: “Được rồi, ai gia ngày mai tính đi chùa Đại Phúc dâng hương, ngươi nếu trong lòng bất an, liền đi cùng ai gia luôn đi.”

Trong mắt Vinh Dương trưởng công chúa chợt lóe vui mừng rồi biến mất, vội vàng đồng ý.

Hôm sau là một ngày thời tiết đẹp.

Ánh mặt trời ngày Đông khó được tươi đẹp, hòa tan tuyết đọng chồng chất ở góc tường, nhánh cây bọc băng mỏng tách tách nhỏ nước.

Vinh Dương trưởng công chúa sớm chờ ở bên ngoài, cùng Thái Hậu xuất cung đi về hướng chùa Đại Phúc.

Thái Hậu không định gióng trống khua chiêng, cùng Vinh Dương trưởng công chúa ngồi chung một chiếc xe ngựa, mang cung nhân cũng không nhiều lắm, xe ngựa càng không nhìn ra tiêu chí Hoàng gia.

Trên đường đến chùa Đại Phúc, xe ngựa bị người xem náo nhiệt ở phía trước chặn lại.

“Có chuyện gì vậy?” Thái Hậu nhíu mày hỏi.

Vinh Dương trưởng công chúa đẩy rèm ra, giao phó vài câu với cung nhân ở bên cạnh xe.

Cung nhân gật gật đầu, chạy vào đám người nghe ngóng, không bao lâu thì chạy trở về, bẩm báo nói: “Có một người trẻ tuổi lôi kéo một tiểu tức phụ không buông, một hai muốn tiểu tức phụ kia đi cùng hắn ……”

“ Không có ai quản?” Vinh Dương trưởng công chúa hỏi.

Cung nhân do dự một chút.

Thái Hậu thần sắc bình tĩnh nhắm hai mắt, cũng không thấy có hứng thú nghe.

Thiếu gia ăn chơi đùa giỡn nữ tử nhà lành, loại sự tình này lúc nào cũng không thiếu, bà nếu mọi chuyện đều tò mò, mọi chuyện đều quan tâm, vậy cũng quá mệt mỏi rồi.

Tiến cung nhiều năm Thái Hậu sớm đã luyện thành một bộ xương đồng da sắt.

Vinh Dương trưởng công chúa lại tò mò hơn Thái Hậu vài phần: “Lẽ nào có cái gì không thể nói?”

Cung nhân nói: “Người nọ nói là thân thích của Yến Vương phi, nếu ai dám xen vào việc của người khác, nhất định sẽ cho người đó ăn đủ.”

Thái Hậu mở mắt: “ Thân thích của Yến Vương phi?”

Một phần là có ấn tượng không tốt với Khương Tự vào trước là chủ, một phần có Vinh Dương trưởng công chúa ngẫu nhiên thổi gió, nên đối với Khương Tự Thái Hậu tự nhiên không có hảo cảm thậm chí còn phản cảm nữa. 

Chỉ là bà trầm ổn, không định vì một chút việc nhỏ mà nói này nói kia ở trước mặt Cảnh Minh Đế. Nhưng nếu như có cơ hội giáo huấn Yến Vương phi, bà vẫn rất vui vẻ.

Đột nhiên một trận xôn xao, có người hô lớn: “Chết người rồi ——”

Không ít người ùa về phía trước, cũng có không ít người chạy ra sau, trong lúc nhất thời trên đường có chút hỗn loạn.

Thị vệ đánh xe lập tức cho xe ngựa lui lại.

Thái Hậu triệt để giận tái mặt: “Đi xem tình huống đi. Gây ra mạng người, người của Binh Mã Tư Ngũ thành là ăn không ngồi rồi sao?”

Mới nói xong, liền gặp một đội quan sai vội vàng chạy tới, quan sai cầm đầu từ xa quát: “Đều tránh ra! Kẻ xấu đùa giỡn nữ tử nhà lành hiện ở nơi nào?”

Quan sai lớn nhất, người xem náo nhiệt trong nháy mắt lùi đến hai bên, lộ ra tình hình bên trong.

Tình hình có chút thảm thiết.

Một người trẻ tuổi chừng hai mươi nhìn chằm chằm nơi nào đó ngẩn người, theo tầm mắt hắn nhìn lại, chỗ chân tường nằm sấp một nữ tử thân hình mảnh khảnh.

Nữ tử mặt nghiêng về một bên, cái trán lõm xuống, máu chảy liên tục sớm đã làm mơ hồ khuôn mặt nàng ta.

Mọi người vây xem giật mình, tức giận, nghị luận, thiên tính xem náo nhiệt khiến cho lòng bàn chân bọn họ như mọc rễ, tất cả đều đứng không nhúc nhích.

Quan sai cầm đầu ngẩn ngơ, sau đó giận dữ: “Người tới, mau bắt tên hung đồ này!”

Không phải nói đùa giỡn nữ tử nhà lành à, thế nào lại gây ra mạng người rồi? Có còn để cho người ta yên ổn ăn tết nữa không!

Mắt thấy hai gã quan sai tiến lên đè lại bờ vai của mình, người trẻ tuổi lập tức giãy giụa nói: “Buông ta ra, người lại không phải ta giết, dựa vào cái gì bắt ta?”

“Người không phải ngươi giết, nhưng là do ngươi bức tử!” Trong đám người rốt cuộc có người hô một tiếng.

Người vây xem lập tức phụ họa.

Người trẻ tuổi lau mặt một phen: “Ta chỉ là hỏi đường nàng ta thôi, nhưng không ép nàng ta. Sai gia, ngài có thể không biết, ta là biểu thúc của Yến Vương phi.” 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK