Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hạ Thiên Kỳ không hiểu ánh mắt này của Triệu Tĩnh Thù là có ý gì, dù sao cô mua mấy thứ này hắn bây giờ cũng không ăn nổi, lại nói tiếp trái lại hắn cũng rất muốn thử sốt táo, sốt cà chua phối hợp với tôm nướng, cua luộc có mùi vị gì.

Dung hợp quỷ anh có cái lợi cũng có cái hại, như hiện tại mà nói, cái hại còn nhiều hơn cái lợi, bởi vì hiện tại nó cướp đoạt đi lạc thú lớn nhất của hắn là làm một người ăn ngon.

Đến bãi biển nghỉ phép, lại không thể ăn hải sản, đối với đầu lưỡi của hắn là một loại đày đọa, đối với tinh thần của hắn nói thành một loại tổn thương cũng không quá đáng.

Hạ Thiên Kỳ thuận miệng tìm một cái cớ ra khỏi biệt thự, hắn cũng không có đi xa, mà là châm một điếu thuốc thơm, đặt mông ngồi xuống trên bậc thang ngoài biệt thự.

Trong chốc lát, lại thấy Triệu Tĩnh Thù cũng từ trong biệt thự đi ra, vỗ vào đầu hắn một cái nói:

"Nếu như anh có việc gấp cần làm, chúng ta trở về ngay đi."

"Nếu tôi trở về chỉ đơn giản tiếp tục rèn luyện thực lực của tôi, có điều nói thật, tôi rất thích nơi này, thực sự là rất lâu không có cảm giác thoái mái thế này."

Tuy Hạ Thiên Kỳ không biểu hiện ra ngoài ý tứ muốn trở về, nhưng người thông minh như Triệu Tĩnh Thù vẫn đoán được. Trên thực tế giống như Hạ Thiên Kỳ nói, hắn rất thích nơi này, cũng bằng lòng tán gẫu nhạt nhẽo với Triệu Hối Phong, nhưng hiện tại hắn không có cách nào khiến mình thanh tĩnh.

Vì xa thì có trận pháp trong gia đình hắn không biết lúc nào sẽ sụp đổ, gần thì có Hầu Tử thì lúc nào cũng có thể tìm hắn trả thù, hơn nữa lúc hắn ở Tuyên thành giúp Triệu Hối Phong giết mấy tên Cổ sư cũng đã chọc đến một tên Trình Bân, không biết lúc nào đối phương sẽ tìm đến trả thù.

Tình cảnh của hắn bây giờ có thể nói là trước có mãnh hổ, sau có truy binh, mấy tháng sau bản thân còn phải đối mặt sát hạch quản lý cấp cao, cho nên coi như hắn có tâm tình ở chỗ này dạo chơi, nhưng thời gian không cho phép hắn tiếp tục ở lại nơi này.

Nghe Hạ Thiên Kỳ nói xong, trên mặt Triệu Tĩnh Thù hiện lên một vệt mất mát, nhưng rất nhanh đã trở lại như thường, gật gật đầu nói:

"Vậy thì tối nay trở về thôi, tôi đi cùng anh, tôi cũng không thể tiếp tục lười biếng."

"Cha cô rất muốn cô ở lại."

"Anh yên tâm đi, tôi đi rồi ông ấy nhất định còn vui vẻ hơn. Ít nhất ông ấy không cần trốn trong nhà nhìn lén người đẹp bên ngoài."

Nghe Triệu Tĩnh Thù nói xong, Hạ Thiên Kỳ nhớ lại nội dung của cuộc trò chuyện ngày hôm qua cùng Triệu Hối Phong, nhất thời nhịn không được cười lên.

...

Trương Xuân Tuyết vốn nghĩ rằng sau khi cô đến Bãi Trường Sa sẽ mất ngủ, nhưng kết quả tối hôm qua cô gần như vừa đụng vào gối là ngủ ngay, đến lúc tỉnh lại đã là gần trưa hôm sau.

Còn như Lưu Xương Mỹ bạn cùng giường với cô, còn lợi hại hơn so với cô. Lúc cô tỉnh lại, Lưu Xương Mỹ vẫn còn nằm ngủ lộ ra nửa cái mông, đang mài răng nhiệt tình.

Mặc quần áo tử tế xong từ trong phòng đi ra, Trương Xuân Tuyết phát hiện mấy phòng khác vẫn đang đóng, không biết họ đã ra ngoài chơi hay vẫn còn ngủ trong phòng như Lưu Xương Mỹ.

Không gấp gáp đi rửa mặt, Trương Xuân Tuyết có chút hưng phấn chạy xuống lầu, sau đó mở cửa lớn biệt thự ra thoải mái vươn vai một cái.

Thời tiết ngày hôm nay không kém như dự báo thời tiết đã nói, chân trời một màu xanh thẳm, vạn dặm không mây, ánh mặt trời chói chang hầu như khiến cô không mở mắt ra được.

"Khí trời thật tốt."

Trương Xuân Tuyết nhớ lại mấy danh lam thắng cảnh ngày hôm qua dùng điện thoại di động tìm kiệm được, dự định một hồi nữa chờ Lưu Xương Mỹ tỉnh dậy. Nếu Vương Tân không có kế hoạch gì, cô sẽ cùng Lưu Xương Mỹ đến Công viên nước vui chơi một chút.

Trong lòng đang suy nghĩ hết sức phấn khích, tim của Trương Xuân Tuyết đột nhiên co giật một cái, cô theo bản năng che ngực, tiện đà quay đầu nhìn về phòng khách của biệt thự.

Ngay sau đó, cô lại thấy một gã trai có chút gầy yếu, mí mắt hơi rủ xuống, đang cùng Lữ Dương đi từ trong phòng ra.

Đang lúc Trương Xuân Tuyết nhìn thấy hai người kia, hai người kia cũng dùng một loại ánh mắt cô khó có thể hình dung nhìn lại cô.

Lữ Dương trước đó cô đã từng gặp qua, nhưng gã trai đi cùng hắn từ trong phòng ra thì cô hoàn toàn không có một chút ấn tượng.

"Anh là ai?"

Trương Xuân Tuyết nghi ngờ thốt lên một câu.

Nghe Trương Xuân Tuyết thốt lên câu hỏi, Lữ Dương cùng người thanh niên xa lạ kia kỳ quái nhìn nhau một chút, sau đó, vẻ mặt của hai người càng trở nên quái dị.

"Các người cười cái gì, tôi vừa nói có chỗ nào đáng cười sao?"

Lữ Dương cùng gã trai xa lạ kia cứ nở nụ cười, Trương Xuân Tuyết nhìn đến rất không thoải mái, nhưng vẫn không nói ra.

Hai người kia không để ý đến cô, trực tiếp đi qua bên người cô, sau đó rời đi biệt thự.

"Hai người kia thực sự làm người khác chán ghét!"

Trước kia Trương Xuân Tuyết chẳng qua cảm thấy chỉ Lữ Dương khiến cô cảm giác không thoải mái, nhưng bây giờ lại phát hiện thêm một người.

Nhìn theo phương hướng biến mất của Lữ Dương và gã trai xa lạ kia, Trương Xuân Tuyết không biết đang suy nghĩ tới điều gì, lại nghe cô lẩm bẩm:

"Lữ Dương không phải cùng phòng với Đồng Khánh Địch sao, sao người kia lại đi từ trong phòng ra?"

Trương Xuân Tuyết nhìn về phía căn phòng của Lữ Dương, sau một vài giây do dự cô đi thẳng đến đó.

Mở cửa phòng ra, cô lại đẩy ra một chút ló đầu vào nhìn xung quanh xem xét, kết quả không thấy Đồng Khánh Địch.

"Có khả năng là ra ngoài rồi."

Trương Xuân Tuyết tuy không quen biết Đồng Khánh Địch, nhưng lại biết có một người như vậy. Cô cũng không đứng đó quá lâu, dù sao đây cuãng là phòng của hai người đàn ông, nếu để người khác nhìn thấy khó tránh họ sẽ suy nghĩ linh tinh.

Không muốn lãng phí thời gian thêm nữa, Trương Xuân Tuyết vụt chạy lên lầu, muốn phá hỏng mộng đẹp của Lưu Xương Mỹ, sau đó kéo cô ra ngoài chơi.

Chỉ là cô vừa từ dưới lầu chạy lên tới, lại gặp được một người đàn ông xa lạ từ trong phòng đi ra, đồng thời cô cũng cảm nhận được một cảm giác cực kỳ u ám, gần giống cảm giác mà cô cảm nhận được từ Lữ Dương và người thanh niên lúc nãy vừa rời đi.

Người đàn ông đó nhìn Trương Xuân Tuyết một cái, mà Trương Xuân Tuyết lại không nhìn hắn, trực tiếp đẩy ra của phòng bước vào.

Trong lòng có chút bất an đóng cửa phòng lại, sau đó lại nghe được một chuỗi tiếng bước chân đi qua, cảm giác như có quỷ đi ngang qua trước cửa, nhiệt độ bốn phía chợt giảm xuống rất nhiều.

"Lại xuất hiện thêm một người xa lạ nữa, Vương Tân rốt cuộc lấy vào bao nhiêu người không liên quan với công ty."

Trương Xuân Tuyết tính việc xuất hiện của những người xa lạ này lên đầu Vương Tân, dù sao Vương Tân vừa là người phụ trách chuyến du lịch lần này, vừa là lãnh đạo cao cấp nhất trong số bọn họ, hắn đương nhiên có quyền, cũng có lá gan thêm người vào, dù sao cũng là tiêu tiền của công ty, ở chỗ này lại không cần mất tiền.

Vương Tân tuy nói với bọn họ là chi phí cho chuyến du lịch lần này chỉ có nhiêu đó, thế nhưng ai biết được sự thật có giống như hắn nói vậy hay không.

Giống như nghe được tiếng Trương Xuân Tuyết lầm bầm, Lưu Xương Mỹ ngủ đến nổi nước bọt chảy ướt một mảng gối cuối cùng cũng tỉnh dậy, đang dùng sức dụi dụi mắt, lại vuốt vuốt một đầu tóc đang rối tung, Lưu Xương Mỹ mới ngáp một cái ngồi dậy trên giường, mơ hồ hỏi Trương Xuân Tuyết:

"Mấy giờ rồi?"

"Gần 1 giờ, cậu mau mau sốc lên tinh thần đi, thời tiết hôm nay rất tốt, đừng quên chúng ta phải đi công viên nước chơi."

Cũng mặc kệ Lưu Xương Mỹ có nguyện ý hay không, Trương Xuân Tuyết kéo chăn trên người Lưu Xương Mỹ qua một bên, cứng rắn kéo cô xuống khỏi giường.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Sơn Trương17 Tháng năm, 2020 19:05
u
Avatar
Anh Nguyen03 Tháng bảy, 2020 17:24
lịch , cần lắm cái lịch
BÌNH LUẬN FACEBOOK