Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Giờ phút này nội tâm Đậu biểu thúc cơ hồ muốn hỏng mất.

Có người muốn gã ở trên đường cái ngăn lại bà cô này nói vài câu tào lao, gã ngẫm nghĩ thấy vừa có chỗ tốt lại vừa có thể chiếm tiện nghi của nữ nhân, tự nhiên cầu mà không được.

Nhưng không ai nói với gã bà cô này vừa bị sờ tay nhỏ một cái lại đã đâm vào tường chết rồi!

Đâm vào tường chết rồi…… Ngẫm lại thật là đen đủi.

Đậu biểu thúc vừa la lên như thế, quan sai tiến lên chuẩn bị chế phục gã không khỏi ngừng tay, nhìn về phía quan sai dẫn đầu.

Quan sai dẫn đầu cười lạnh: “Buồn cười, ngươi nói là biểu thúc Yến Vương phi thì chính là à? Người lôi kéo quan hệ lung tung như ngươi, ta một ngày có thể gặp được mấy người!”

Binh Mã Tư Ngũ thành chuyên quản lý sự tình tuần bộ đạo tặc kinh thành, mà dưới chân thiên tử nhiều nhất chính là quan viên huân quý, vì thế tay ăn chơi bấu víu quan hệ cũng nhiều theo.

“Ta nói bậy?” Đậu biểu thúc cực kỳ đúng lý hợp tình, lớn tiếng hét lên, “Không tin ngươi có thể đi nghe ngóng thử mà, muội muội ta trước mắt còn đang ở Yến Vương phủ đấy……”

Quan sai dẫn đầu bắt đầu do dự.

Đậu biểu thúc đắc ý cười lạnh: “Hừ, ta là biểu thúc của Yến Vương phi, cũng chính là biểu thúc của Yến Vương. Ngươi nếu dám bắt ta, Yến Vương chắc chắn sẽ cho ngươi ngồi đại lao ăn đòn roi!”

Thái Hậu yên lặng nghe, sắc mặt hết sức khó coi.

Vinh Dương trưởng công chúa rũ mắt, che đậy ý cười nơi đáy mắt.

Một người như vậy, tuy rằng thối nát, nhưng thời khắc mấu chốt lại rất có thể phát huy được tác dụng.

Mấy chuyện kẻ ăn chơi đùa giỡn nữ tử nhà lành không ít, nhưng nữ tử bị khinh bạc trước mắt bao người đâm vào tường bỏ mình, sự tình liền trở nên ầm ỹ.

Mặc dù quan phủ không truy cứu, nhưng người xem náo nhiệt cũng sẽ lan truyền ra ngoài.

Trải qua trò ầm ỹ ngày hôm nay, vô luận hai vợ chồng Yến Vương cứu vãn như thế nào, thanh danh của Yến Vương phi cũng thối rồi.

Ở dân gian huỷ hoại thanh danh Yến Vương phi, ở trong lòng Hoàng Thượng cùng Thái Hậu huỷ hoại địa vị của Yến Vương phi, lần này bà ta ra tay liền không hề uổng phí.

Vinh Dương trưởng công chúa từng nghĩ tới đối phó hài tử trong bụng của Khương Tự, nhưng sau đó lại vẫn từ bỏ.

Yến Vương phi từ khi có thai hiếm khi ra cửa, Yến Vương phủ lại không dễ trà trộn vào, giải quyết đứa bé trong bụng nàng ta khó khăn không nhỏ.

Với cả, đứa bé trong bụng Yến Vương phi lại không đáng giá bằng đứa bé trong bụng Tề Vương phi, giải quyết đứa bé nhiều lắm là làm Yến Vương phi khổ sở một thời gian. Mà lấy tuổi tác của Yến Vương phi, tĩnh dưỡng mấy tháng nói không chừng lại có thai.

Loại chiêu số hao tâm tốn sức mà lại không ảnh hưởng lớn đến đối phương như vậy bà ta lười đến dùng.

Làm hỏng thanh danh của một người dễ dàng hơn nhiều, lại sẽ bám theo người này nhiều năm, nghiêm trọng thậm chí có thể ghi vào sử sách.

Vinh Dương công chúa mắt lạnh xem náo nhiệt, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng.

Một giọng trẻ con vang lên: “Tỷ tỷ ——”

Rất nhanh một nam đồng bảy tám tuổi từ trong đám người chen ra, chạy về phía nữ tử nằm trên đất.

Trong đám người nhất thời vang lên từng đợt nghị luận.

“Tạo nghiệt mà, đứa nhỏ này từ nhỏ không có cha mẹ, đi theo tỷ tỷ đã gả chồng sinh hoạt. Hiện tại tỷ tỷ chết, nó phải sống thế nào nha ——”

“Nam nhân của tiểu nương tử này đâu?”

“ Nam nhân của nàng ta là người làm buôn bán, ra ngoài còn chưa có trở về đâu……”

Nam đồng nằm trên thi thể nữ tử khóc thút thít, đột nhiên đứng dậy nhào về phía Đậu biểu thúc.

“Ngươi trả tỷ tỷ cho ta, trả tỷ tỷ cho ta!” Nam đồng cúi đầu, cắn lên cổ tay Đậu biểu thúc.

Tiểu hài tử răng mềm, lại xuất hết sức lực, nhất thời cắn cổ tay Đậu biểu thúc đến chảy máu.

Đậu biểu thúc ăn đau, bỗng nhiên hất nam đồng văng ra ngoài.

Nam đồng vóc dáng tuy không lùn, lại rất gầy, lập tức bị đẩy ra thật xa, ngã trên mặt đất.

Người xem náo nhiệt rốt cuộc không nhìn tiếp được nữa, sôi nổi chửi mắng.

“ Biểu thúc của Yến Vương phi thì có thể bức tử người sao? Còn có vương pháp hay không!”

“Đúng thế, vương tử phạm pháp còn cùng tội với thứ dân kìa, chỉ là một biểu thúc của Vương phi là có thể muốn làm gì thì làm?”

“Lúc trước Dương quốc cữu cũng muốn làm gì thì làm đấy, kết quả thế nào? Bị chết phải gọi là quá thảm……”

Năm ngoái phát sinh vài vụ đại án, đến nay vẫn là đề tài cho các bá tánh trà dư tửu hậu nói chuyện say sưa.

Pháp không trách chúng, bá tánh vây xem càng nói càng xúc động phẫn nộ.

Đậu biểu thúc che lại cổ tay, dậm chân mắng: “Ai nói, có bản lĩnh đứng ra cho ta, cùng nhau đến trước mặt Yến Vương nói đi!”

Đám người nhất thời lặng thinh.

Thái độ không kiêng nể gì của Đậu biểu thúc làm quan sai dẫn đầu không dám vọng động.

Đến lúc này còn đúng lý hợp tình như vậy, xem ra không phải những kẻ leo lên lung tung đó, nói không chừng thật sự là biểu thúc của Yến Vương phi.

Sự tích sáng rọi của Yến Vương sớm đã truyền tới trong tai đám quan lại hạ tầng này rồi.

Dám vén tay áo đánh Thái Tử, đánh xong chính mình không có việc gì, Thái Tử không bao lâu thì bị phế ……

Chậc chậc, người như bọn họ nào dám đi chọc Yến Vương, mạng nhỏ đều không đủ bù.

Quan sai dẫn đầu mềm giọng: “Trước theo chúng ta đi!”

“Ta không đi, ta đâu cũng không đi, muốn đi liền đi Yến Vương phủ. Các ngươi nếu như không có can đảm đi, vậy thả ta ra!” Đậu biểu thúc lớn tiếng nói.

Quan sai dẫn đầu suýt nữa không khống chế được cho Đậu biểu thúc một bạt tai.

Sao lại có người ngu như vậy nhỉ!

“Huynh đệ, trước theo chúng ta đi, có nói cái gì chờ không có ai rồi lại nói……” Quan sai dẫn đầu nhỏ giọng nhắc nhở nói.

Đậu biểu thúc sửng sốt, chần chờ một chút rồi đáp ứng.

Trong xe ngựa, Thái Hậu trầm khuôn mặt phân phó nội thị: “Kêu thị vệ lại đây.”

Rất nhanh một người nam tử trẻ tuổi thân mặc thường phục đi đến trước mặt Thái Hậu, cung cung kính kính nói: “Ti chức là thuộc hạ của Hàn Chỉ Huy Sứ, có chuyện gì xin ngài phân phó.”

Thái Hậu giật mình, lẩm bẩm nói: “Hoàng Thượng thật là……”

Rồi sau đó nghiêm mặt, giao phó nói: “Như thế cũng tốt, ngươi đi nói với người của Binh Mã Tư Ngũ thành, đưa người kia cho ai gia mang đi……”

Người trẻ tuổi lập tức lĩnh mệnh mà đi.

“Chờ một chút.”

Đang chuẩn bị mang Đậu biểu thúc rời đi quan sai dẫn đầu quay đầu nhìn lại.

Người trẻ tuổi nhấc tay lóe một cái.

Nhìn đến lệnh bài trong tay hắn, biểu tình của quan sai dẫn đầu đột nhiên thay đổi, ôm quyền nói: “Đại nhân có gì phân phó?”

Người trẻ tuổi khẽ nhếch cằm, lạnh lùng nói: “Người này, ta mang đi.”

Quan sai dẫn đầu nhẹ nhàng thở ra, gấp không chờ nổi đẩy Đậu biểu thúc tới trước mặt người trẻ tuổi.

Cẩm Lân vệ đại nhân có thể mang đồ ngu xuẩn này đi không gì tốt hơn, cũng đỡ làm hắn ta phải khó xử.

Gây ra mạng người, thả người sẽ làm bá tánh tức giận bất bình, không thả người nói không chừng sẽ đắc tội Yến Vương, tóm lại là trong ngoài không phải người.

Vẫn là Cẩm Lân vệ uy phong, hoàng thân quốc thích đều dám bắt, huống chi thân thích của hoàng thân quốc thích.

Một nam tử đi theo sau lưng người trẻ tuổi lập tức tiến lên bắt lấy Đậu biểu thúc.

“Các ngươi là người nào? Buông ta ra!” Thấy người trẻ tuổi lạnh như băng tản ra khí thế không dễ chọc, Đậu biểu thúc hướng quan sai dẫn đầu xin giúp đỡ, “Các ngươi không phải quan sai sao, người này muốn bắt cóc ta, làm sao lại mặc kệ không quản hả?”

Người trẻ tuổi nhàn nhạt nói: “Cẩm Lân vệ phá án.”

Đậu biểu thúc lập tức mắt choáng váng: “Cẩm, Cẩm Lân vệ?”

Gã ở kinh thành lăn lộn thời gian không ngắn, đã sớm biết uy phong của Cẩm Lân vệ.

Nghe nói là Cẩm Lân vệ phá án, người vây xem cũng không dám lên tiếng nữa, trường hợp tức khắc an tĩnh lại, chỉ có tiếng khóc của nam đồng còn quanh quẩn ở bên tai mọi người không dứt, nghe cực kỳ thê thảm.

Thái Hậu lại lần nữa dặn dò nội thị: “Bỏ ít bạc đem nàng kia an táng, đưa đứa bé kia về nhà đi. Xe ngựa đổi phương hướng rồi đi thôi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK