• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Không có... Con định nói là, Khiêm.... Nếu được, móc hộ em đôi mắt. Em đem về ngắm dần nha.....

Giọng nói nhẹ nhàng đầy tính thục nữ của Ngụy Quân Cửu Cửu làm cho Lũy Mẫn và cả Tần Ngọc Nha trợn tròn mắt nhìn

Còn Quan Chấn Khiêm chỉ biết cười nhẹ lắc đầu với vợ yêu của mình

- Bà xã, đôi mắt đó cô ta dùng cũng hai năm. Toàn nhìn những thứ dở bẩn, lấy về bẩn nhà chúng ta

Quan Chấn Khiêm giễu cợt nói. Bà Dịch Lan Tuyết và Quan Phàn thì nhếch môi cười hài lòng. Còn Ngụy Quân Cửu Cửu thì lại bĩu môi

- Đúng là làm vấy bẩn đôi mắt xinh đẹp của Cửu Cửu mà

Lũy Mẫn nghe thấy hai vợ chồng của Quan Chấn Khiêm bêu xấu con gái mình, bà ta liền hùng hổ tức giận bước chân nhanh chóng đến gần chỗ Cửu Cửu và rồi

*CHÁT*

Các quan khách có mặt ở đây đều mở to mắt nhìn hành động của Lũy Mẫn

Bà ta đã tát người!!!!

Người bà ta tát chính là cháu gái của Ngụy Quân Minh Tông!!!

Người bà ta tát, chính là Quan đại thiếu phu nhân của Quan gia được Quan đại thiếu gia cưng chiều hơn mạng!

Người bà ta tát chính là con dâu được hết mực yêu thương của Dịch Lan Tuyết

Người bà ta tát chính là con dâu yêu quý của Chủ Tịch Quan

Và...

Người bà ta tát lại chính là con gái ruột của Tần lão gia, Tần Nhạc?

- Mày im mồm! Mày chỉ là đứa con hoang không danh không phận, mày lấy gì mà bêu xấu Ngọc Nha! Mày chỉ là đứa con gái bị bỏ rơi, mày là đứa con rơi của Tần gia! Mày và mẹ mày rất giống nhau, đều ngu ngốc giống nhau! Họ Ngụy Quân thì sao? Cũng chỉ là con chó của Ngụy Quân mà thôi. Mày nghĩ mày sẽ được thừa kế gia nghiệp của Ngụy Quân sao? Haha, tao nói này Cửu Cửu. Ngụy Quân Minh Tông còn có thể từ mặt con gái ruột của mình. Thì đứa cháu ngoại như mày ông ta cần thiết sao? Cửu Cửu! Mày là một đứa con hoang. Mãi mãi cũng chỉ là đứa con hoang của Tần gia!

- Ai dám nói cháu gái tôi là con hoang?

Chưa để Quan Chấn Khiêm lên tiếng thì từ bên ngoài tiến vào là 3 người. Trong đó có hai người đàn ông mặc quân phục và một vị lão gia đứng ở giữa. Tuy vị lão gia kia đã có tuổi, nhưng khí chất oai hùng vẫn không thua giới trẻ hiện nay

Tất cả mọi người đều hướng về phía phát ra tiếng nói đó. Tần Nhạc kinh ngạc mở to mắt, còn Cửu Cửu lại mỉm cười dịu dàng

- Ông ngoại!

Lũy Mẫn giật mình

Tần Ngọc Nha suýt nữa là ngã ngửa

Không ngờ.... Ngụy Quân lão tướng lại xuất hiện ở đây. Còn đúng lúc nghe được những câu mắng chửi khó nghe của Lũy Mẫn giành cho cô. Xong rồi.... Đời này Lũy Mẫn xong rồi!

- Cháu ngoan, sao lại để họ ức hiếp như vậy? Cháu gái của ta là để họ ức hiếp sao? Sao con lại không tức giận?

Ngụy Quân Minh Tông nhíu mày kiếm lại, sát khí tỏa ra ngút trời. Ngụy Quân Cửu Cửu hiền dịu bước đến bên cạnh ông ngoại của mình nhẹ nhàng làm nũng

- Không có nha.... Bà ta đang mắng là Tần Cửu Cửu, còn con tên Ngụy Quân Cửu Cửu.... Hông có liên quan đến con nha thì tại sao con phải tức giận. Với lại nha, bà ta chửi người miệng mồm độc ác như vậy thì bà ta sẽ bị nghiệp quật chết! Con không muốn nghiệp đâu nha ~

Một màn tấu hài cực gắt của Ngụy Quân Cửu Cửu làm cho Ngụy Quân Minh Tông phải bật cười. Đứa cháu gái này quả nhiên chưa hề làm ông thất vọng..

Nhưng.....

Bà ta dám đánh cháu gái của ông. Từ khi nhận lại Cửu Cửu, đến cả Ngụy Quân Minh Tông còn chưa dám đánh Cửu Cửu hay thậm chí là mắng nặng lời cũng chưa có. Vậy mà hôm nay bà ta dám làm như vậy trước bàn dân thiên hạ. Cục tức này ông nuốt không trôi

- Tần "NHỊ" phu nhân, lúc nảy bà đánh ai vậy? _ Ngụy Quân Minh Tông gằng giọng

Thái độ yêu chiều đối với Ngụy Quân Cửu Cửu lúc nảy không còn, mà thay vào đó là giọng nói như atula đòi mạng. Làm cho Lũy Mẫn run cầm cập

- Tần Nhị phu nhân, bà vừa xúc phạm ai vậy? _ Lần này là Quan Chấn Khiêm

- Chị sui yêu quý, chị mới gọi ai là con "hoang"? _ Biết ai rồi ha

- Mong chị cẩn ngôn _ Quan Phàn nhẹ giọng nhưng lại đầy sát khí

Còn Tần Ngọc Nha và Quan Khiếu Luân từ sớm đã không dám nói gì

- Tôi.... Tôi.... _ Lũy Mẫn run rẩy nói

- Không biết, cháu gái tôi đắc tội gì với bà, mà bà lại đánh nó? _ Ngụy Quân Minh Tông nhíu mày lại

- K... Không.. Phải.... Hiểu.... Hiểu.... Là hiểu lầm... Hiểu lầm thôi

- Hiểu lầm? Đánh người rồi thì bà kêu là hiểu lầm sao? _ Dịch Lan Tuyết nhíu mày

- Tôi... Xin... Xin lỗi

- Đánh người rồi xin lỗi. Vậy.....

Quan Chấn Khiêm bỗng nhiên kéo dài âm cuối, làm cho Lũy Mẫn suýt ngất

- Vậy... Tôi giết bà, rồi tôi xin lỗi. Có được không?

Lũy Mẫn kịch liệt lắc đầu

- Đánh cháu tôi rồi xin lỗi. Lấy đôi mắt của cháu tôi rồi xin lỗi. Lấy địa vị của cháu tôi rồi xin lỗi. Lấy luôn người yêu của cháu tôi rồi xin lỗi.... Xem ra, nhiều cái có thể xin lỗi quá nhỉ? _ Ngụy Quân Minh Tông lạnh giọng

Lũy Mẫn rùng mình. Tần Ngọc Nha chột dạ, Quan Khiếu Luân cũng chột dạ ko kém

- Tần nhị phu nhân. Không biết.... Bà muốn ăn dao hay ăn đạn?

[.................. còn.....................]

Chấn Khiêm lên ngôi:v

Ông ngoại của Cửu Cửu cũng lên sàn ~

#Yu

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Bảo Yến11 Tháng mười một, 2019 21:40
chuyện thiếu muối không có gì đặc sắc
BÌNH LUẬN FACEBOOK