Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Tiểu Ngư

Biên: KimoHanie

Sau khi mở thiên nhãn ra, ánh mắt Lãnh Nguyệt trở nên thâm thúy, sắc bén như lưỡi kiếm nhìn thẳng về đội xe cứu viện.

Nhìn xong, sắc mặt Lãnh Nguyệt hơi biến sắc, sợ hãi nói với Hạ Thiên Kỳ:

"Đội cứu viện... Là một đám người chết."

Thị giác của Hạ Thiên Kỳ chỉ cường hóa đến cấp một nên chỉ có năng lực nhìn được trong bóng tối nhưng lại không thể nhìn ra người sống hay chết.

Khi nghe Lãnh Nguyệt nói, trong lòng hắn không khỏi "Lộp bộp" một cái, siết chặt nắm tay.

"Xem ra chuyện này không đơn giản chỉ là quỷ vật giết người như vậy."

"Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt không có ý động thủ mà muốn thử xem rốt cuộc chúng tạo ra đội cứu viện này để làm gì."

Tuy nhiên, chưa đợi bọn hắn quan sát thì chiếc xe buýt đang tắt máy đột nhiên bắt đầu chuyển động, thậm chí không đợi Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đi lên thì xe buýt đã di chuyển, đâm nát hàng rào đường cái rồi rơi xuống khe núi.

"Đáng chết!"

Hạ Thiên Kỳ mắng một tiếng xong chạy nhanh tới. Mấy tên cảnh sát cũng lấy lại tinh thần sau một thời gian ngắn bị kinh động, họ đi theo sau hai người Hạ Thiên Kỳ tới chỗ hàng rào bị tông bể.

Xe buýt bị rơi xuống vỡ nát, trong xe không có chút tiếng gì truyền ra, hiển nhiên rơi từ trên cao xuống như vậy khả năng người còn sống cực kỳ thấp.

"Cái này... Chuyện gì vậy?"

Sắc mặt của mấy tên cảnh sát trắng bệt nhìn nhau. Cho dù bọn hắn không tin sự tồn tại của quỷ thần nhưng trước mắt cũng nhanh chóng nhận ra đây là một chuyện tà môn.

Sở dĩ bọn hắn còn dám đứng ở đây chỉ vì đợi đội xe cứu viện đến để tiếp thêm vài phần dũng khí.

Nếu bọn hắn biết, những người trong đội cứu viện kia đã bị giết, chắc không chừng sẽ bị dọa cho chết.

"Cứu người nhanh lên!"

Khi cảnh sát đang ở chỗ đâm xe thì bỗng nhiên nghe tiếng đội cứu viện từ phía sau la lên.

Khi chúng đến, không biết nói gì với tên chỉ huy cảnh sát mà thấy cả đám cảnh sát cùng nhau lên một xe, nhìn tướng là biết về trấn Thành Hương.

Nhưng lúc bọn hắn đạp ga muốn nổ máy xe, thì đột nhiên một cái tay từ của sổ thò vào đặt lên tay lái:

"Không muốn chết hãy đợi ở trên xe, không chừng các người cũng sẽ rơi từ trên xuống."

Hạ Thiên Kỳ kịp thời ngăn cản mấy tên cảnh sát, cảnh cáo nguy hiểm cho bọn họ.

"Anh... Anh nói gì?" Nghe xong, giọng của mấy tên cảnh sát run lên.

"Tôi nó nếu không muốn chết thì đừng có cho xe chuyển động..."

Không đợi Hạ Thiên Kỳ nói xong, mấy tên cảnh sát liền mở to hai mắt, tiếp theo sợ hãi rồi khoa tay múa chân.

Mấy người đó chen lấn ở cùng nhau, giống như đã thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Đồng thời thứ này đang nhanh chóng nhắm vào bọn hắn.

Nhưng thứ làm cho Hạ Thiên Kỳ lo lắng chính là hắn đứng ngoài xe một mình mà chẳng thấy thứ gì khác.

Thế mà mấy cảnh sát trong xe lại nhìn thấy rồi giãy giụa muốn chạy trốn. Một lát sau, mắt bọn hắn trợn trắng, thân thể cứng đờ, giữ nguyên trạng thái giãy giụa lúc nảy không nhúc thích.

Lúc quan trọng này, Lãnh Nguyệt lại không ở đây, vì hắn đang thi triển pháp thuật khống chế những tên trong đội cứu viện.

Hạ Thiên Kỳ vội đổ mồ hôi. Trải qua nhiều sự việc linh dị như vậy, đây là lần đầu tiên hắn thấy tình huống kinh khủng như vậy.

Hắn mở cửa xe đặt tay lên xem hơi thở của bọn cảnh sát, quả nhiên tất cả đều đã chết.

Hạ Thiên Kỳ mấp máy đôi môi, chân vô thức lùi lại mấy bước tránh xa chiếc xe chở bọn cảnh sát đã chết.

Không do dự nữa, Hạ Thiên Kỳ chọn cách hóa Lệ Quỷ, dường như quỷ khí từ trong cơ thể đang dữ dội phát tán ra. Trong không trung đột nhiên hình thành một mặt quỷ.

Bên kia Lãnh Nguyệt cũng đã xử lý xong đám người chết của đội cứu viện, bọn họ đều trở lại thành xác chết mà nằm sõng soài trên mặt đất.

"Cảnh sát trên xe chết hết rồi!"

Hạ Thiên Kỳ nói với Lãnh Nguyệt, giọng nói rung rung chứa chút bất an.

"Chúng ta ra khỏi đây đi."

Hiển nhiên Lãnh Nguyệt không có cách tìm được quỷ vật kia nên không cam lòng nói với Hạ Thiên Kỳ.

Trái lại Hạ Thiên Kỳ không có chút gì là không đồng ý. Dù sao đánh thắng thì cuồng loạn, không đánh lại thì lập tức rút lui, đợi có cơ hội thì tìm lại mặt mũi kẻ đó, đấy chính là nguyên tắc đối với kẻ địch của Hạ Thiên Kỳ.

Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt, người trước kẻ sau chạy một nước, dọc theo đường lớn, lúc đầu Hạ Thiên Kỳ cảm thấy có chút nguy hiểm. Nhưng thời gian trôi qua, cảm giác nguy hiểm kia cũng dần biến mất theo thời gian.

Chạy một mạch trên đường không ngừng lại, tinh thần của hai người đều căng thẳng lo sợ quỷ vật sẽ đối phó với bọn hắn như đám cảnh sát, đột nhiên vô thành vô thức đánh lén bọn hắn.

Cũng may chuyện này không xảy ra, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cũng đã mệt. Lãnh Nguyệt lấy bình nước trong túi du lịch ra uống, còn Hạ Thiên Kỳ thì ăn ba quả táo.

"Cuối cùng quỷ vật kia là cái thứ gì? Tuyệt đối không thể nào là Mị Quỷ."

"Tạm thời còn chưa rõ, cứ xem nó là Dị Quỷ. Nhưng hiển nhiên nó không muốn trêu chọc chúng ta, chẳng qua chỉ là Quỷ vật cấp Lệ Quỷ."

Nói xong, Lãnh Nguyệt tức giận đặt bình nước xuống đất, thấy vậy Hạ Thiên Kỳ cũng thở dài, ở một bên an ủi:

"Sớm muộn gì cũng có người thu thập thứ quỷ vật kia, cho dù không ai trừng trị nó, chỉ cần nó còn ở đây, sau này chúng ta trở lại tiêu diệt cũng không muộn."

"Nhưng sẽ có nhiều người bị giết." Lãnh Nguyệt không đồng ý với Hạ Thiên Kỳ.

"Anh cũng đừng có mà hao tâm tổn sức với nó, bây giờ chúng ta cũng không có manh mối gì, cũng không tìm ra nó, thế thì lấy gì mà chiến đấu với thứ kia.

Thêm vào chúng ta đến đây không phải để giải quyết nó, có đáng để liều mạng với nó không?"

Lãnh Nguyệt không để ý đến Hạ Thiên Kỳ cũng không trách hắn, mà chỉ cảm thấy năng lực của mình còn chưa đủ, phía trước còn có người để mòng so tài.

Hạ Thiên Kỳ nhếch miệng nhanh bước đuổi theo, bấy giờ hắn nhớ đến đội cứu viện được tạo ra từ người chết, hỏi:

"Anh nghĩ gì về đội cứu viện đó không? Tôi nghĩ chúng không phải là phân thân của quỷ vật."

"Phải, chúng chỉ là một đám xác chết bị điều khiển thôi."

"Bị người ta điều khiển sao?"

"Ừ." Lãnh Nguyệt khẽ gật đầu.

"Nếu như đám người chết kia bị điều khiển, chẳng lẽ có người muốn lợi dụng bọn chúng để điều tra quỷ vật sao?"

Càng nghĩ Hạ Thiên Kỳ càng cảm thấy khả năng này rất lớn, vì thật sự hắn không nghĩ ra những khả năng nào khác.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Sơn Trương17 Tháng năm, 2020 19:05
u
Avatar
Anh Nguyen03 Tháng bảy, 2020 17:24
lịch , cần lắm cái lịch
BÌNH LUẬN FACEBOOK