• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Điềm Mật Mật (Icon)

Beta: Hạnh Như

A Bảo đưa các tỷ muội quay về Bảo Hàm Viện.

Các huynh đệ Uy Viễn Hầu vì lão phu nhân mà sống cùng nhau, không ra riêng, các huynh đệ tỷ muội được sắp xếp theo vai vế thứ tự. hiện nay phủ Uy Viễn hầu  có tất cả mười hai nữ nhi, đại tiểu thư, nhị tiểu thư, tam tiểu thư đã xuất giá, còn lại  có tứ tiểu thư Lý Minh Hà, thất tiểu thư Lý Minh Nghi, thập nhất tiểu thư Lý Minh Nghiên đều là chi thứ nhất. Lục tiểu thư Lý Minh Phượng, bát tiểu thư Lý Minh Sương là chi thứ hai, cửu tiểu thư Lý Minh Nguyệt, thập nhị tiểu thư Lý Minh Nhị là chi thứ ba, thập tiểu thư Lý Minh Dung, thập tam tiểu thư Lý Minh Văn là chi thứ năm.

Trong các tỷ muội thì có Lý Minh Hà, Lý Minh Phượng, Lý Minh Nghi, Lý Minh Nguyệt, là có tuổi tác tương đương nhau, lúc A Bảo chưa đi biên ải, đều là tỷ muội tốt của A Bảo, số còn lại nhỏ tuổi hơn nên chưa có thể chơi chung được.

A Bảo sai người dâng trà và quả lên, cùng các tỷ muội trò chuyện về cuộc sống mấy năm nay, mặc dù là có thư từ qua lại, nhưng cũng không thể bằng với việc gặp mặt nhau như thế này, trong mấy câu cũng có thể lấp đi khoảng cách vài năm không gặp tám chin phần, giống như ở bên cạnh lão phu nhân năm đó, tỷ muội họ cùng nhau vui chơi không lo lắng điều gì.

"Mấy năm không gặp các tỷ muội nay đã trưởng thành, đột nhiên nhìn lại, ta thật cảm thấy mình như có lỗi." còn A Bảo cảm thán nói, "Lục muội muội và thất muội muội cũng thành các cô nương, tỷ nhìn mà muốn hoa mắt."

Lý Minh Nghi chanh chua, chỉ vào nàng nói: "Tỷ còn bỡn cợt như vậy, cẩn thận không muội sẽ dán miệng tỷ lại."

Lý Minh Phượng trực tiếp nhào đến, nhéo nhéo mặt A Bảo nói: "A Bảo chính là tính tình ngay thẳng, đối với ai cũng vậy, A Bảo không có ở đây, chúng ta thật là mất đi rất nhiều niềm vui a."

A Bảo làm bộ đẩy nàng, không cẩn thận chạm đến trên vai thương, mày hơi nhíu lại, mặc dù che giấu vô cùng tốt, vẫn là làm Lý Minh Phượng là người cẩn thận nhận ra, chỉ là A Bảo không muốn nói, nàng cũng không ngay trước mặt của mọi người dò hỏi cái gì, giả như không biết.

Lý Minh Hà và Lý Minh Nguyệt đều mỉm cười không nói. Lý Minh Hà con thứ của chi nhất, Lý Minh Nguyệt tuy là trưởng nữ chi thứ ba, chỉ tiếc phụ thân lại là con thứ trong hầu phủ, thân phận hai người so với A Bảo kém phần tôn quý hơn, nên bình thường luôn trầm tĩnh, ăn nói cho cẩn thận.

Đùa bỡn nhau xong, mọi người tíu tít hỏi thăm cuộc sống nơi biên ải của A Bảo, A Bảo nói sơ qua cuộc sống của mình, những chuyện liên quan đến chiến sự hầu như chỉ sơ lược vì sợ làm sợ các tiểu thư mềm yếu như các nàng. A Bảo nói xong, lại giục bọn tỷ muội kể chuyện trong kinh thành, mọi người đều là trưởng thành bên cạnh lão phu nhân, so với các tỷ muội nhà người khác có phần thân thiết hơn, điều này rất khó nhìn thấy ở các hào môn thế gia, các tỷ muội mỗi người một câu, A Bảo nghiêm túc nghe, âm thầm ghi nhớ, coi như là bổ sung tri thức.

Khi nói đến các tỷ muội thế gia thân thiết vui chơi với nhau, Lý Minh Phượng vẻ mặt phiền muộn nói, "A Bảo, tỷ về thật đúng lúc, đầu tháng sau, là ngày Lăng Vi xuất giá đấy, nàng nếu biết được tỷ trở về, chắc chắn sẽ hết sức vui mừng."

Lý Minh Nghi cũng phiền muộn, các nàng khác cũng đều trầm mặc không nói, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút trầm trọng.

A Bảo vừa nhìn sắc mặt các nàng, liền biết hôn sự của Giang Lăng Vi có lạ, trong lòng thấp thỏm, liền hỏi: "Các ngươi làm sao vậy? Lăng Vi xuất giá không phải là việc nên mừng sao? không ngờ Lăng Vi  nhanh như vậy đã xuất giá, thật bõ công ta cùng nàng ấy thường xuyên thư thừ qua lại, nàng ở trong thư lại không tiết lộ một tiếng, thật không đáng làm tỷ muội."

Lý Minh Phượng cười khổ một tiếng, nói: "Nàng ấy đâu thể không biết xấu hổ mà nói cho tỷ biết, bởi vì mối hôn sự này căn bản Giang gia đâu tự nguyện muốn."

"nói từ đầu xem?"

Lập tức các nàng ba miệng một lời kể cho A Bảo nghe chuyện.

Giang Lăng Vi là tiểu thư phủ Trung Dũng Bá, năm ngoái cập kê, từ nhỏ đã lộ ra nhan sắc hơn người, nhìn từ xa, như một đóa hoa lê trong gió thanh nhã xuất trần, mỹ mạo như tiên, thập phần phù hợp với yêu cầu của nữ nhi đương thời, nhược liễu phù phong, trinh tĩnh cao nhã (liễu yếu trong gió, thanh cao điềm đạm). Nhưng mà, Giang Lăng Vi lại là một vị tiểu thư ngoài mềm trong cứng, nhìn nhu nhược, nhưng tính cách cực kiên cường, vơi tính cách như vậy, mới có thể cùng A Bảo thanh danh hung hãn mới gặp đã thân, trở thành tỷ muội tốt.

Năm ngoái tết Trung Thu, Giang Lăng Vi cùng mẫu thân đến Nam Sơn Tự dâng hương, xui xẻo bị Ninh vương thế tử cùng Bình vương thái phi đi Nam Sơn tự lễ Phật nhìn thấy, về nhà liền ầm ĩ nháo muốn lấy Giang Lăng Vi.

Bình vương là huynh đệ của đương kim hoàng thượng Chính Đức đế, vì là huynh đệ duy nhất trên đời còn sót lại, Chính Đức đế với hắn có nhiều sủng ái. Bình vương có ba người con trai, Bình vương thế tử  này là do Bình vương phi sinh đã qua đời ra, còn lại hai nhi tử là kế phi sinh, Bình vương thế tử vì chiếm đích trưởng, mười tuổi liền được phong làm thế tử. Bình vương thế tử là một tên không có tiền đồ, cả ngày chọi gà dắt chó đi dạo, ăn chơi trác táng, bộ dạng nhìn giống một con heo mập, nhìn vào cảm giác hung ác làm sao mà nghĩ là người lương thiện.

Bình vương thế tử mặc dù là người không làm nên trò trống gì, nhưng lại được Bình vương thái phi sủng ái, lần này hắn nhìn thấy nhan sắc của Giang Lăng Vi, chết sống muốn lấy Giang Lăng Vi, Bình vương bị mẫu thân cùng nhi tử hai người cùng nhau giáp công, bất đắc dĩ vì nhi tử, đành phải đưa cái mặt già ra đi đến phủ Trung Dũng Bá cầu hôn khuê nữ nhà người ta.

Đối với Bình vương thế tử bộ dạng như heo kia, Trung Dũng bá phủ dù lương tâm có mê muội cũng có cách nào mà gả ái nữ đi như vậy, hơn nữa nữ nhi xinh đẹp như vậy, bọn họ còn muốn đem nữ nhi đưa vào đông cung, tại sao có thể  lãng phí mà đưa nhi nữ gả cho một dạng giống heo như vậy? Lập tức khép mắt, trực tiếp giả chết, tỏ vẻ không đồng ý!

Bình vương bị Chính Đức đế làm hư, bị mất mặt như thế, nét mặt già nua cũng thật sự là không nhịn được, thế là hắn chơi xấu, trực tiếp chạy vào cung hướng huynh trưởng là hoàng đế mà khóc lóc kể lể hắn bị khi dễ, trong lòng hung hăng nghĩ, ta không cần một cái mạng của ngươi, mà muốn mạng cả nhà ngươi, để xem ngươi còn cố chấp không.

Chính Đức đế còn là một nhân từ hoàng đế, đối vị huynh đệ duy nhất cũng thập phần bảo vệ, nghe nóiBình vương khóc lóc kể lể, cảm thấy đây cũng không phải là đại sự gì, lập tức liền hạ, tứ hôn Bình vương thế tử cùng chi nữ Trung Dũng Bá phủ, thỏa mãn nguyện vọng điệt nhi (cháu trai). Bình vương trong lòng sảng khoái, thầm nghĩ hiện nay không muốn xuất giá cũng phải xuất giá, nếu là kháng chỉ bất tuân, chính cả nhà các ngươi chịu chết.

Khi Trung Dũng Bá phủ nhận được thánh chỉ tứ hôn, xác thực trợn tròn mắt, rõ ràng đã sớm đánh tiếng bên đông cung, sang năm tuyển tú, liền đem nữ nhi đưa đến đông cung tác trắc phi, tương lai có thể vào cung thái tử, chính là hoàng phi, lại sinh ra hoàng tử, có thể so với vương phi có tiền đồ hơn, sao mọi sự tính toán bổng nhiên thay đổi?

trên thực tế, khi hoàng đế sai người soạn chỉ tứ hôn, đến khi thái tử nhận được tin tức, mọi chuyện đãan bài, thái tử có ngăn cũng không được, nên mọi chuyện mới thành thế này.

Giang Lăng Vi tứ hôn cho Ninh vương thế tử!

A Bảo nhíu lại mày, nghe bọn tỷ muội đối Bình vương thế tử đánh giá, cái gì "Chính là tức khắc trở thành heo béo", "không phải đầu heo còn hơn cả đầu heo", "Gả cho hắn còn không bằng thực sự gả cho heo" các loại, trong lòng cũng vì Giang Lăng Vi lo lắng. Xuất giá đối với nữ nhi mà nói cũng giống như đi đầu thai lần thứ hai, gả được không tốt, sinh mệnh cũng không tốt. Hơn nữa Giang Lăng Vi chỉ là thoạt nhìn rất có tiên khí, không ăn nhân gian khói lửa, nhưng bên trong lại có tư tưởng tiến bộ, đối với chuyện này chấp nhận được mới lạ.

"Đợi mấy hôm nữa nhàn rỗi, ta đi thăm nàng ấy đi." A Bảo nói.

Các tiểu thư Uy Viễn Hầu cùng tiểu thư nhà Trung Dũng Bá phủ có giao tình rất tốt, đối với loại hôn sựnày của Giang Lăng Vi, đều là cực quan tâm, nhao nhao tỏ vẻ đến lúc đó các nàng cũng cùng đi xem.

A Bảo và bọn tỷ muội hàn huyên chuyện ngày trước, đem tình cảm mấy năm rời đi mang về, Lý Minh Nghi chờ từng cùng người rời đi, Lý Minh Phượng ở lại, kéo A Bảo nói: "Thân thể tỷ có phải không thoải mái hay không?"

A Bảo có chút kinh ngạc, "nói gì thế?"

Lý Minh Phượng thấy nàng giả ngu, trực tiếp kéo tay áo nàng, ngay trên người A Bảo mà sờ, đụng tới vai trái của A Bảo, thấy nàng cả người đều cứng ngắc, liền biết bị thương ở chỗ này, vạch vai áo ra vừa nhìn, vết bầm kinh hãi kia vừa đập vào mắt làm cho nàng hít thở không thông. Vậy mà người kia còn cười nói: "Chẳng qua là va chạm mà thôi, không có chuyện gì."

Lý Minh Phượng là một cô nương tinh tế, nghĩ thoáng qua, nhân tiện nói: "Cái này liên quan đến chuyện hôm qua à?"

A Bảo trong lòng biết không thể gạt được nàng, gật đầu thừa nhận.

Lý Minh Phượng nhớ tới A Bảo từ nhỏ đến lớn, không thể không thở dài một tiếng: "Tỷ thật xui xẻo."

A Bảo gật đầu tán đồng.

Lý Minh Phượng biết nàng vì sao nói dối, chuyện hôm qua Tấn vương đích thân đưa nàng về phủ, làm cho người hiểu lầm rằng A bảo chọc đến vị vương gia ác quỷ đó, ngay cả nàng ở trong viện của mình cũng nghe được những lời bóng gió, lúc đó còn vì A Bảo lo lắng, huống chi những thứ ấy không rõchuyện gì đã đưa oán giận lên người A Bảo, rất sợ rằng nàng mang đến đại nan cho bộn hắn. Mặc dù sau đó biết chỉ là lo lắng thừa, thế nhưng chuyện A Bảo trở về đã xaatr ra chuyện này, ở trong lòng mọi người không khỏi lưu lại ấn tượng xấu.

Lý Minh Phượng tuổi chỉ kém A bảo mấy tháng, cùng là hài nhi được đưa đến cho lão phu nhân nuôi nấng, thế nào lại không biết đối với A Bảo lão phu nhân vừa thương vừa hận, mặc dù lão phu nhân che giấu rất tốt, nhưng luôn có lúc  sơ hở cộng thêm về sau nàng dò hỏi mẫu thân, cũng biết một chút chuyện.

Đợi Lý Minh Phượng trở lại, nhị phu nhân thấy nàng mệt mỏi không vui, ngạc nhiên nói: "Có chuyện gì sao? không phải con cứ nhắc đến Cẩm nhi sao? Bây giờ cũng đã trở về, tỷ muội các con không muốn nói chuyện nhiều thêm một lát sao?"

Lý Minh Phượng nghĩ nghĩ, nói: "A Bảo thân thể khó chịu, con không quấy rầy tỷ ấy nghỉ ngơi. Nương, A Bảo bị thương, là hôm qua bị, nhưng tỷ ấy vẫn không mở miệng nói. Con có xem, khắp vai đều xanh đen, thật đáng sợ, nhưng A Bảo lại có thể nhịn được." nói rồi, cảm giác dường như bả vai của mình cũng đau, nhịn không được sờ sờ.

Nhị phu nhân nghe xong, mặt lộ vẻ giật mình, rất nhanh liền hiểu được, nói: "A Bảo là một người cứng đầu." nói xong, lại  gọi người mang cao dán tan ứ  máu bầm đến Bảo Hàm viện.

Lý Minh Phượng cùng A Bảo cùng lớn lên, từ nhỏ cảm tình vô cùng tốt, lúc Lý Minh Phượng vừa sinh ra, A Bảo đã không có mẫu thân, lúc đó Uy Viễn hầu phu nhân có thai, cha củaA Bảo là một đại nam nhân làm sao chăm sóc cho đứa nhỏ , giao cho hạ nhân cũng không yên lòng, chỉ có thể đem A Bảo đến cho nhị phu nhân cùng nuôi chung với nàng, hai tỷ muội thật đúng là lớn lên cùng với một bầu sữa. Lý Minh Phượng thuở nhỏ trưởng thành sớm, nhị phu nhân cũng không một mực cưng chiều nàng, phân tích nhiều lí lẽ cho nàng biết, nàng cũng thương cảm cảnh ngộ A Bảo, đối A Bảo luôn quan tâm, dường như đối với nàng như bào tỷ tỷ (chị ruột), trên người A Bảo có vết thương gì cũng khiến nàng đau lòng.

Lý Minh Phượng nhìn nhị phu nhân, lại nói: "Nương, mọi người đều biết A Bảo lần này vì sao trở về, nương có biết tổ mẫu và đại bá đã chọn được nhà nào cho A Bảo vi thân?"

Nhị phu nhân vỗ vỗ đầu của nàng, "Đây không phải là chuyện nha đầu con phải biết."

Vừa nghe lời này, Lý Minh Phượng liền hiểu, chỉ sợ là có chuyện không tốt, không khỏi có chút ưu sầu

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK