• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Chậc, cô giáo à không ngờ cô lại đến những nơi như thế này. Thật mở rộng tầm mắt a ~ "

" Các cậu sao....... " Âm thanh chế giễu đầy quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu khiến Chu Tiểu Uyên sửng sốt ngẩn mạnh đầu lên nhìn đối phương. Nhưng khi vừa chạm vào ánh mắt của họ cô dường như chết đứng tại chỗ

Giống, giống quá.

Không biết có phải là do men rượu hay không, rõ ràng trước mắt cô là học sinh của mình thế mà gương mặt của những ác ma kia lại dần dần hiện hữu. Bọn hắn nhìn cô với ánh mắt chán ghét lẫn khinh bỉ như ngày hôm đó. Cái ánh mắt mà mỗi đêm ám ảnh cô, dằn xé tâm can cô đau đớn

Cô cứ nghĩ rằng sau ngày đó mình sẽ không còn phải chứng kiến loại ánh mắt đó nữa. Vậy mà hôm nay, chính học sinh của cô lại nhìn cô bằng ánh mắt đầy ghê tởm đó. Cô không sai, không sai điều gì cả. Thế thì tại sao cô luôn phải chịu đựng những nhục nhã này đây? Tại sao vậy chứ?

" Cô giáo sao lại không nói gì? Sao không biện minh cho chính mình đi? Cô rất giỏi việc đó mà " Sự im lặng của Chu Tiểu Uyên khiến Cố Mạnh Phong tức giận. Hắn không biết bản thân tức giận điều gì nhưng cứ nghĩ đến những ánh mắt như sói đói đang nhìn cô kia hắn lại không nhịn được. Hắn muốn nghe thấy lời giải thích từ cô chỉ một câu thôi cũng được

Chu Tiểu Uyên ngơ ngác nhìn hắn trong mắt là một mảnh trống rỗng khiến người ta không biết cô đang nghĩ gì. Hay chính bản thân cô cũng chẳng biết được

" Mạnh Phong không cần tức giận. Bây giờ tốt nhất là phải đưa cô ấy ra khỏi đây" Mộ Dung Huyền lên tiếng khuyên can. Hắn tất nhiên hiểu Mạnh Phong đang nghĩ gì đó cũng là suy nghĩ của hắn. Nhưng bây giờ không phải lúc tức giận, cô đang say và đã không còn nhận ra bọn hắn là ai nữa rồi

" Nào, cô giáo chúng ta đi thôi " Giọng nói đầy ôn nhu mê hoặc vang lên, nếu là người khác chắc chắn sẽ không cưỡng lại được. Tuy nhiên vào tai Chu Tiểu Uyên lại như ác quỷ đòi mạng

" Không, không cần lại gần tôi. Thật kinh tởm "Chu Tiểu Uyên hoảng loạn hai tay ôm lấy thân thể nhỏ bé của mình từng bước lùi lại. Gương mặt xinh đẹp nay đã dàn dụa nước mắt

"Cô...." Hành động tiến lên của Mộ Dung Huyền bị câu nói của Chu Tiểu Uyên làm cho đứng khựng lại, sắc mặt hết xanh rồi lại trắng trừng trừng nhìn cô. Kinh tởm? Cô dám nói hắn kinh tởm? Người phụ nữ chết tiệt này........

"Nói nhiều với cô ấy làm gì, trực tiếp kéo đi có phải tốt hơn không?" Hỏa Diễm là người không biết kiên nhẫn, nhìn thấy tình cảnh dây dưa khó chịu này hắn trực tiếp bước lên cầm lấy tay Chu Tiểu Uyên lôi đi

" A A A A.... Buông tôi ra. Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì đây? Đã qua bao nhiêu năm rồi sao vẫn không chịu buông tha cho tôi? Tại sao?" Chu Tiểu Uyên như bị giật điện hất tay Hỏa Diễm ra. Nhưng vì động tác quá mạnh nên cả người cô đều ngã sụp xuống đất

Sáu con người đứng lặng im, hết nhìn nhau rồi lại nhìn đến người con gái đang khóc trên mặt đất kia. Tiếng khóc đau thương của cô vang vọng khắp lối đi hoang vắng, muốn bao nhiêu bi thảm liền có bấy nhiêu

" Nào, cô giáo chúng tôi không làm hại cô. Bình tĩnh đi " Lãnh Tình, Lãnh Huyết dịu dàng đến bên cô trong mắt lộ ra nhu tình cùng đau xót mà chính họ cũng không biết được

" Xin lỗi đã làm phiền các vị. Cô ấy là bạn tôi " Giọng nói thanh lãnh xa lạ vang lên đồng thời hai cánh tay đang đặt trên vai Chu Tiểu Uyên cũng bị hất ra

" Nhạc...Ly? Là cậu phải khôbg Nhạc Ly? Mau... mau cứu mình. Bọn họ muốn bắt mình.... muốn bắt mình đi.... Nhạc Ly cứu mình với, mình không muốn..... không muốn đi với họ.... Hức... Hức... Hức " Chu Tiểu Uyên như cá gặp nước bám lấy Nhạc Ly không buông. Giọng nói nghẹn ngào cầu cứu

" Ngoan, ngoan nào... Mình ở đây rồi không có chuyện gì nữa đâu " Nhạc Ly vuốt nhẹ mái tóc cô, đau lòng nói.

Vì thấy Chu Tiểu Uyên mãi không trở lại nên cô mới đi tìm không ngờ lại bắt gặp cảnh này.

Dù biết " bọn họ" trong lời cô không phải những người trước mặt nhưng chắc chắn là có liên quan khiến cô không khỏi nhìn thêm vài lần. Quả thật là rất quen mắt

" Tưởng là ai hóa ra là giám đốc Nhạc, thất lễ rồi" Mị Thần nãy giờ vẫn một mực im lặng nay lại nở nụ cười rạng rỡ hướng Nhạc Ly chìa tay ra

" Ra là Mị thiếu gia, bay giờ tôi có việc nhờ cậu gửi lời chào đến Mị gia chủ. Tạm biệt " Như đã nhận ra đối phương là ai Nhạc Ly cười cười đáp lại nhưng không bắt lấy bàn tay chìa ra kia. Đỡ Chu Tiểu Uyên rời đi

---------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau

" Bài học đến đây là kết thúc các em có gì thắc mắc không? " Chu Tiểu Uyên đứng trên bục nhìn xuống lớp hỏi

Ngày hôm qua hình như cô uống hơi say không biết có làm ra chuyện gì thất thố không nữa. Hỏi Nhạc Ly thì cô ấy bảo không có gì nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó không ổn mà lại không biết không ổn ở chổ nào

" Vũ Đình, hôm nay lục thiếu không đi học sao? " Sau khi mọi người đều ra khỏi lớp Chu Tiểu Uyên mới cố ý giữ cô bé lớp trưởng lại hỏi

" Vâng. Nhưng cô đừng quan tâm làm gì họ lúc nào cũng vậy cả " Vũ Đình gật đầu nói. Mặc dù có nghe một chút tin đồn không hay giữa cô giáo chủ nhiệm và lục thiếu nhưng Vũ Đình lại không tin là thật. Cô giáo này không giống dạng người muốn trèo cao

"Ừ, cô đã biết. Cám ơn em " Chu Tiểu Uyên nở nụ cười gật đầu. Hà, lúc nào cũng vậy à? Đúng là có tiền thì muốn làm gì thì làm. Đáng lẽ ra cô nên đến nhà hỏi thăm nhưng mà cô không dám đối diện với những gương mặt đó. Thôi thì kệ vậy đi

" Cô giáo Chu, thầy hiệu trưởng muốn gặp cô" Một người phụ nữ bước vào phòng giáo viên đến bên bàn của Chu Tiểu Uyên nói. Hình như người phụ nữ này là..... thư kí của hiệu trưởng

" A, vâng. Tôi sẽ đến ngay " Chu tiểu Uyên nhanh chóng đáp nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc. Cô vào trường cũng chỉ hơn một tuần lại chưa từng mắc lỗi nào, hiệu trưởng muốn gặp cô làm cái gì chứ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Phòng hiệu trưởng

Cộc cộc cộc....

"Mời vào " trong phòng hiệu trưởng truyền ra giọng nói trầm thấp của đàn ông

Cạch. Chu Tiểu Uyên bước vào phòng liền bắt gặp ngay vị hiệu trưởng đáng kính đang ngồi trên bàn làm việc chăm chỉ ghi chép sổ sách. Ngay cả khi cô đứng trước mặt ông cũng chẳng buồn ngần đầu lên

" Hiệu trưởng tôi đến rồi đây " Dù không mấy thích thái độ của ông ta nhưng vì chén cơm cô đành phải khép nép nói

" Cô giáo Chu, hôm nay trong lớp cô có đến 6 người nghỉ học không phép?"

" Vâng là lục thiếu "

" Vậy cô có biết lí do không?"

"Cái đó...... Tôi không biết thưa hiệu trưởng "

" Thân là chủ nhiệm vì sao học sinh của mình nghỉ học lại không biết lí do? Cô làm việc kiểu gì thế hả?" Lúc này vị hiệu trưởng mới ngẩn đầu lên nhìn Chu Tiểu Uyên to giọng quát

Oa, Thật tròn. Vị hiệu trưởng này có một gương mặt thật tròn a, dùng compa quay mộ vòng là vừa đúng luôn. Cộng thêm cái đầu trọc lóc kia thì chẳng khác nào trái bóng cả. Bây giờ ông ta tức giận đến nỗi cơ mặt giật giật nhìn cứ như trái bóng nảy vậy. Buồn cười hết sức

"Vâng, đó là sai sót của tôi. Tôi sẽ kịp thời chấn chỉnh " Chu Tiểu Uyên ngoài mặt tỏ ra cung kính nhưng trong lòng là đã nhịn cười muốn nội thương

" Biết sai là tốt. Sau khi tan trường hãy đến nhà bọn họ thăm hỏi đàng hoàng, biết chưa?"

" Hả.... À vâng, tôi biết rồi " Cái ông già này bị gì vậy chứ muốn lấy lòng bọn họ thì tự mình đi đi bắt cô đi làm gì

" Tốt, cô ra ngoài đi tôi còn có việc " Nói rồi ông ta phủi phủi bàn tay mập mạp như xua đuổi ruồi bọ

" Vâng "

----------------------------------------------------

Ra khỏi phòng Chu Tiểu Uyên nhanh chân chạy ra phía sau vườn trường. Cô vươn hai tay lên trời hít một hơi thật sâu và....

" LÃO HIỆU TRƯỞNG CHẾT TIỆT "

Tiếng hét thâm hậu của Chu Tiểu Uyên khiến cho những chú chim đang yên giấc trong tổ ấm khiếp sợ đập cánh bay lên bầy trời xanh kia kèm theo vài tiếng chíp chíp đầy ai oán.

-------------------------------------------------------

Mặc dù rất rất không muốn làm theo lời lão hiệu trưởng nhưng cô có thể khôbg đi sao? Vậy là sau khi tan học Chu Tiểu Uyên phải ngoan ngoãn đến căn biệt thự nơi những học sinh " yêu dấu " của cô đang ở

Cộc... c..

Cạch

" A xin.... " Từ xin chào vừa muốn bật ra liền nuốt ngược trở lại. Chu Tiểu Uyên hai mắt mở to nhìn trân trối vào hai con người trước mặt.

--------------------------------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK