Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hứa Diên mỉm cười đi về phía trước, lướt qua Phương Mặc, duy trì bình tĩnh, từng bước chân ổn định vững vàng.

Phương Mặc chết trân tại chỗ, đại não bị cồn kích thích tự hỏi:”Tại sao lại như vậy?”

Hứa Diên càng đi càng xa, thân ảnh gần như chìm vào bóng đêm, Phương Mặc cảm thấy hắn sắp không còn nhìn rõ anh nữa.

Hắn chỉ cảm thấy đáy lòng đột nhiên trống rỗng, bị lời nói của Hứa Diên kích thích, hắn vội đuổi theo, bắt lấy cổ tay anh, hắn gần như tức giận muốn nổi điên:”Anh không chơi đùa với em.”   

Hắn thật lòng nói:”Mỗi lời anh nói với em đều xuất phát từ con tim.”

“Anh thừa nhận khi đó không hiểu rõ trái tim mình. Nhưng anh không hề cố ý nói ngon ngọt để vỗ về em.”

Phương Mặc đấm vào ngực trái của mình:” Nơi này, vẫn luôn là nó nói chuyện cùng em.”

Hứa Diên nhìn hắn một hồi, trong mắt loé lên một tia u buồn. Anh chậm rãi mở miệng:”Sau đó thì sao?”

Câu hỏi như vậy thật khiến cho người ta bối rối khó xử.

Phương Mặc lui lại nửa bước, yên lặng nhìn anh, khẩn thiết nói:”Cho anh một cơ hội được không?”

Hứa Diên không trả lời.

Lúc này đêm đã khuya, một cơn gió lạnh thổi tới từ bờ sông bên cạnh, Hứa Diên cảm thấy đôi mắt mình cũng bị lạnh.

Đôi khi anh cảm thấy bản thân mình rất rộng lượng.

Hứa Diên cong khoé miệng:’’Hôm đó em đưa anh trở về từ nơi kia, em cõng anh xuống lầu. Phương Mặc, anh có biết anh rất nặng hay không?”

Phương Mặc giật giật môi, trong lòng bắt đầu bối rối, ngữ khí Hứa Diên quá vân đạm phong khinh (1).

Hứa Diên rũ mắt, khoé miệng vẫn hiện ra ý cười nhợt nhạt:”Em cõng anh đi tất cả 108 bậc thang.”

Anh thật sự rất rộng lượng mà. Buổi tối hôm đó không phải anh cũng nhẹ nhàng linh hoạt cầm lấy lọ bôi trơn nhìn Phương Mặc mỉm cười sao?

Trong khi lòng đau như dao cắt.

Anh nhớ kỹ trọng lượng Phương Mặc trên lưng mình, cũng nhớ kỹ nhiệt độ cơ thể dán sau lưng anh, càng sẽ không quên cảm giác thống khổ như bị nghìn mũi tên đâm vào.

Hôm đó Hứa Diên giống như vô ý vốc nước tắm của Hứa Tiểu Ấn dội vào mặt. Trong hương vị sữa tắm trẻ con ngọt ngào, anh lại nếm được vị mặn của nước mắt.

Thật không ngon chút nào.

Hứa Diên ngước mắt:” Nhưng em không muốn đi tiếp nữa. Rất mệt mỏi.”

Tiếng gió thổi vào đặc biệt rõ ràng, lướt qua bên tai, phần phật phần phật. Bốn mắt nhìn nhau, không biết là loại cảm xúc nào đang phun trào dưới đáy lòng.

Phương Mặc tới gần anh một chút, nắm góc nhỏ trên áo anh, trước khi anh tránh thoát dùng sức ôm anh vào lòng.

Phương Mặc ôm chặt Hứa Diên, dán sát vào lỗ tai anh, hơi thở ấm nóng phả vào:”Không cho phép.”

Hứa Diên giật mình.                                       

Tay trái Phương Mặc vững vàng siết chặt, ôm lấy eo Hứa Diên, tay phải hắn nhẹ nhàng giữ lấy gáy anh:”Không mệt. Là anh theo đuổi em, em sẽ không mệt.”

Hứa Diên trầm mặc mấy giây, anh giơ tay lên đẩy Phương Mặc ra.

Phương Mặc chăm chú nhìn anh:”Anh chỉ cần em! Anh tình nguyện theo đuổi, bao xa cũng được, em đừng không để ý tới anh.”

Hứa Diên chưa từng thấy qua một Phương Mặc như vậy.

Chưa bao giờ.

Anh yêu Phương Mặc, yêu dáng vẻ hắn quý khí tinh xảo, yêu dáng vẻ hắn thành thục điêu luyện xử lý công việc, yêu tiếng nói trầm thấp, yêu từng ngón tay khớp xương rõ ràng vuốt ve vành tai anh.

Dáng vẻ giống trẻ con này, có lẽ là do bị cồn kích thích, cũng có lẽ là do sợ hãi, tóm lại hắn đang bất lực nhưng lại cố chấp vô cùng.

Không giống như Hứa Tiểu Ấn tính tình trẻ con làm mọi người thương yêu. Dáng vẻ Phương Mặc ngây thơ như vậy mà gọi Hứa Diên, có chút đau lòng.

Hứa Diên cố gắng gạt bỏ chua xót trong tim mà bình tĩnh phân tích: Là đàn ông trời sinh có lòng chiếm hữu và ham muốn làm chủ, câu “Đừng không để ý tới anh” này tràn ngập yếu thế cùng ỷ lại khiến anh có một loại cảm giác thoả mãn.

Thế nhưng, Hứa Diên mơ hồ nghĩ, đây rõ ràng không phải thứ giúp con người ta sinh ra cảm giác thoả mãn.

Đây rõ ràng là, cảm giác thất bại thảm hại.

——————————————————————————————————————

Chú thích:

(1): Vân đạm phong khinh (云淡风轻), tớ tra QT nghĩa là mây trôi nước chảy, ý chỉ ngữ khí của Hứa Diên bình tĩnh thản nhiên đến mức khó hiểu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK