• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

-" Mời tiểu thư!"- Trương quản gia cúi người, làm động tác mời với Trần Hiểu Ngưng.

Cô vừa đi vừa trợn tròn mắt nhìn khối tài sản đồ sộ này. Không tính tới căn biệt thự mà chỉ riêng mấy chiếc xe số lượng giới hạn đậu ngay trong sân cũng đủ để một người bình thường tiêu sài thoải mái cả chục năm.

Khu vườn rộng lớn trải thảm cỏ xanh từ đầu tới cuối cực kì đẹp mắt, đường đi lại được lát bằng đá, hai bên trưng đầy chậu hoa cây cảnh. Không cần bàn cũng biết đây là sở thích của ai rồi, Đàm Hoàng Hạo cũng sẽ không có hứng thú với mấy thứ này.

Càng vào sâu bên trong, Trần Hiểu Ngưng càng cảm thấy thế giới quan của mình thực sự được mở rộng rất nhiều. Căn biệt thự này nhìn bên ngoài đã rất đẹp, nhưng bên trong lại phải dùng từ tráng lệ xa hoa cũng chưa thể miêu tả hết vẻ đẹp của nó.

Đã đi vào phòng khách, cô vẫn chưa thể hồi thần lại từ những thứ mà mình vừa mới nhìn thấy. Đôi mắt tò mò nhìn ngắm khắp nơi.

Người làm trong nhà cũng phải có đến trăm người. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô nhưng tuyệt nhiên lại không ai dám cậy chủ mà khinh thường, đủ biết yêu cầu của nhà họ Đàm đối với người ở cũng cực kì nghiêm khắc.

-" Tiểu thư, đây là thẻ dùng để mở cửa, phòng của cô ở lầu hai, thứ tự số ba từ bên trái qua phải."- Trương quản gia căn dặn kĩ càng và đưa cho cô một chiếc thẻ màu đen.

-" A, cho tôi hỏi một chút, phòng của Đàm lão thái gia là ở đâu vậy?"- Cô chợt nhớ ra một vấn đề khá quan trọng với mình, liền hỏi.

-" Là ở trên lầu ba. Còn chuyện gì nữa không?"

-" Không... không có gì nữa!"- Cô lắc đầu cười cười, tuy nhiên trong lòng lại nảy sinh vô số câu hỏi.

Cô tới chăm sóc cho Đàm Hoàng Hạc, đáng lí ra phải nên ở phòng bên cạnh ông mới dễ dàng chứ nhỉ? Tại sao lại được sắp xếp ở lầu hai? Trần Hiểu Ngưng ôm một bụng nghi vấn xách theo đồ đạc đi lên cầu thang.

Trương quản gia nhìn cô, vẻ mặt đồng tình, thở dài lắc lắc đầu. Sở dĩ cô bị đưa tới phòng ở lầu hai là bởi vì thiếu gia đã căn dặn như vậy. Hơn nữa phòng của hai người còn gần sát bên cạnh nhau. Hắn ở đây từ khi thiếu gia còn nhỏ, đương nhiên cũng biết một chút về tính tình của cậu chủ. Chính xác là phải dùng câu nói sáng nắng chiều mưa để miêu tả. Thiếu gia cực kì đáng sợ, cực kì lãnh khốc, ai cũng có chung một điểm khi đứng trước mặt cậu ấy, đó là sợ! Chỉ khi nào ở trước mặt của lão thái gia cậu ấy mới có thái độ giống một người bình thường mà thôi!

Ngoài ra thiếu gia cũng có rất nhiều phụ nữ, chỉ dùng xong một lần rồi bỏ. Nay lại chú ý tới một cô gái như vậy, khẳng định là số phận của cô ấy cũng sẽ không mấy tốt đẹp rồi!

Haizz! Trương quản gia thở dài một hơi rồi bỏ đi làm việc khác, dù sao ông có đồng tình cũng chẳng thể làm được gì!

Trần Hiểu Ngưng xách đống hành lý của mình đi tới trước cửa phòng, cầm tấm thẻ quẹt nhẹ. Chiếc cửa này được trang bị cực kì tân tiến, chỉ cần có một tấm thẻ liền đã mở ra, cô không khỏi cảm thán mình hiểu biết quá ít về thế giới này rồi đi!

Woa! Cửa mở, hai mắt của cô tiếp tục sáng quắc nhìn chằm chằm vào căn phòng trang trí xa hoa kia.

Cô thật sự không nỡ giẫm lên hay đụng vào bất kì đồ vật nào cả vì sợ nó sẽ hư mất! Trời ạ, rốt cuộc Đàm gia này giàu có tới cỡ nào đây. Và đến lúc nào thì cô mới dành dụm đủ tiền để có được một căn phòng như vậy nhỉ?!

Trần Hiểu Ngưng đan hai tay vào nhau, bộ dạng đầy mơ ước.

-" Thích không?!"- Một giọng nói lạnh băng khô khốc vang lên từ phía sau lưng cô.

Trần Hiểu Ngưng vẫn chìm đắm trong những suy nghĩ của mình, theo phản xạ trả lời giọng nói kia.

-" Thích!"

Hơn một phút sau, linh hồn của cô mới trở lại thể xác, bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng. Cô quay phắt đầu lại, gương mặt điển trai của Đàm Hoàng Hạo phóng to trước mắt khiến cô giật mình, lùi về sau làm tư thế đề phòng.

-" Anh... anh... sao anh lại ở đây?"- Hỏi xong câu hỏi này cô mới nhận ra mình lỡ lời, rất muốn đâm đầu vào gối mà chết. Đây là nhà của hắn, hắn đi đâu mà chẳng được! Cô lại hỏi như vậy chẳng khác nào tự làm nhục chính mình.

-" Xem ra cô rất thích được ở một nơi như vậy!"- Hắn nhếch môi mỉa mai nói.

Trần Hiểu Ngưng thấy sự mỉa mai của hắn, cô cau chặt mày liễu, không biết lấy dũng khí từ đâu mà đối lại hắn:-" Tôi muốn ở một nơi như vậy thì sao, dù gì thì cũng không có ăn trộm ăn cướp, dùng đồ do chính mình làm ra thì chẳng có gì sai cả!"

Đàm Hoàng Hạo không có tức giận, khóe môi hàm chứa ý cười trào phúng của hắn lại nồng đậm hơn. Bỏ lại một câu rồi rời đi:

-" Tôi sẽ chờ!"

Trần Hiểu Ngưng ngây ngốc nhìn theo bóng lưng hắn, người đàn ông này nói chuyện thật là khó hiểu, chờ cái gì chứ?!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK