• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng sớm, Đặng Lâm đem điện thoại ra bắt đầu ấn số gọi đi.

“Alo! Cho hỏi phải số điện thoại cô 5 Hiếu không ạ?”

Đầu dây bên kia trả lời:”Alo, Đúng rồi. Ai ở đầu dây bên kia vậy?”

“Cô 5, là con, Đặng Lâm đây” – Đặng Lâm nói.

“Ồ, Lâm hả con, sao con biết số cố 5 mà liên lạc vậy. Mà điện thoại này là của cha con mua à?”

“Điện thoại này là có người cho con. Cô 5 ơi, vài hôm nữa con muốn lên Sài Gòn thăm cô 5, có được không cô 5?”

“Được chứ, mà con đi lên đây bằng xe đò à? Con lên với cha mẹ luôn hay sao?”

“Dạ không, con đi xe với bạn của con. Nhà mấy người đó ở quận 8 đó cô 5”

“Bạn của con? Con gọi cha mẹ đi cùng con luôn xuống cô 5 dẫn cả nhà đi chơi”

“Dạ. Để con hỏi cha mẹ với bạn của con xem. Nhưng ngày mai chắc chắn con sẽ đến Sài Gòn chơi. Hì hì”

“Được rồi. Xuống tới quận 2 điện cô 5 ra đón nha. Giờ cô 5 bận làm việc rồi. Gặp con sau”

“Dạ. Bye bye cô 5. Tối nay con gọi lại”

Bà nội của Đặng Lâm 2 đời chồng, 1 người là liệt sĩ, 1 người là việt kiều Mỹ. Bà nội có 6 người con, 3 nam, 3 nữ. Con cả bỏ nhà đi từ lúc còn nhỏ. Cha Đặng Lâm là con thứ 3, cô Tư tên Đặng Thị Đoan Trang, cô 5 Đặng Thị Thanh Bình, cô Út Đặng Thị Hồng Lam. Người con út là Đặng Vũ nhưng do mất từ lúc 4tuổi nên người ngoài cũng chỉ biết bà nội có 5 nguời con.

(ở miền Nam, con cả thứ 2 được mấy đứa em kêu là anh hai, con của mấy đứa em kêu là bác 2, cứ như vậy con thứ 2 là thứ ba,...)

Kiếp trước Đặng Lâm từng ở nhờ phòng trọ của cô 5 Đặng Thị Thanh Bình 4 tháng. Lúc đó cô 5 đã có chồng và 1 thằng con trai. Vì không hợp với dượng 5, bị dượng 5 khinh bỉ cho nên 1 thời gian sau Đặng Lâm dọn đi ra ngoài ở 1 mình. Dù vậy Đặng Lâm cũng khá thích cô 5 và thằng nhóc con của cô 5.

Tối hôm đó, Đặng Lâm nói với cha mẹ là nó với bạn xuống nhà cô 5 chơi. Sau đó trực tiếp dọi điện thoại cho cô 5 để cha mẹ với cô 5 trò chuyện. Còn về điện thoại thì Đặng Lâm nói bạn của nó cho mượn. Cha mẹ Đặng Lâm hơi lo lắng nhưng cũng đồng ý. Dù sao có điện thoại có gì mượn điện thoại nhà chú Thảo gọi qua cũng được.Cha mẹ Đặng Lâm cũng muốn cùng đi thăm cô 5 nhưng mà hoa màu cần có người chăm sóc nên cha mẹ Đặng Lâm cũng không có theo sau.

“Xuống đến dưới nhớ gọi về. Khi nào về gọi điện thoại cho nhà chú Thảo báo cha mẹ ra đón nha”

“Dạ, Phải rồi, mấy viên đá trong cái lu sau nhà, là đồ chơi của con, cha mẹ đừng đem bỏ nha. Với lại cha mẹ cho con vẹt mắc dịch ăn dùm con, đừng để nó bị chết nha”

“Ừa, cha biết rồi”

Sau đó nhóc Tân líu ríu đòi theo anh hai đi chơi. Nhưng cha mẹ Đặng Lâm bảo nhóc Tân ngày mai đi học rồi, nên không cho đi theo.

“Được rồi. Tối rồi, 3 cha con đi ngủ sớm đi” – Mẹ Đặng Lâm bảo.

Đợi mọi người đã ngủ, Đặng Lâm ra ngoài bày ra tụ linh trận, uống thêm dịch thuốc tu luyện.

Không đến 5h sáng Đặng Lâm đã đột phá luyện khí tầng 6. Lúc này còn sớm nên Đặng Lâm vận chuyển lại công pháp ẩn linh thuật kiếp trước có được. Sau đó Đặng Lâm khống chế tu vi bộc lộ ra bên ngoài là luyện khí tầng 4. Rồi đánh 1 bài Băng Hoả Lưỡng Nghi quyền 7 chiêu. Sau đó, cầm lấy 1 cành cây luyện xong bộ Thập Tam Tuyệt Kiếm cùng với Phần Thiên Đao pháp.

Từ sau khi trùng sinh trở về, đây là lần đầu tiên Đặng Lâm luyện lại 3 bộ võ kỹ kiếp trước hắn thường sử dụng này.

Tuy với tu vi bây giờ chỉ đánh ra được cái hình chứ k ra được cái ý và cái thần trong chiêu thức. Nhưng như vậy cũng đối với bây giờ là cũng đủ dùng.

Sáng sớm, Đặng Lâm 1 viên tinh thạch từ trong lu ra đưa cho nhóc Tân căn dặn lúc không có ai ở gần thì đem 1 viên này ra, đặt trong lòng bàn tay rồi hãy ngồi tu luyện. Tu luyện xong thì bỏ trở lại trong lu, tuyệt đối không đem ra ngoài và không cho người lạ biết nghe chưa.

Nhóc Tân vốn ngoan từ nhỏ nên liền đồng ý.

Cha mẹ Đặng Lâm thì bỏ mấy bộ quần áo của Đặng Lâm vô ba lô sau đó, mẹ Đặng Lâm đưa cho Đặng Lâm 200k nói: “Đi chơi thì dùng tiền mà mua đồ ăn, khớ k được sài phung phí nha con”

Biết cha mẹ cực khổ nên Đặng Lâm cũng chỉ dạ 1 tiếng. Đặng Lâm đem điện thoại, sạc pin, 20 viên linh thạch và 8 mảnh vụn linh thạch bỏ vào ba lô. 213k bỏ vào túi quần.

Không lâu sau đó, đám người Ngọc Ngân, Hoàng Đình đến.

Dòm thấy cha mẹ Đặng Lâm Hoàng Đình và Ngọc Ngân khá ngạc nhiên vì 2 người này không có chút khí tức của võ giả nào. Nhưng mà tên nhóc 3 tuổi đứng cạnh Đặng Lâm thì khí tức bức người không chút che giấu. Chào hỏi cha mẹ Đặng Lâm xong, cả nhóm 7 người chuẩn bị xuất phát chạy về Sài Gòn.

Đặng Lâm lúc này gọi Hoàng Đình ra 1 bên nói. “ông chú, Còn cái điện thoại nào không?”

‘Ông chú?’ – Tao chỉ mới 25 tuổi có được không. Kêu ông chú. Thằng nhóc mất dịch này.

“Có. Chờ 1 chút tao lấy cho. Đá Bạch Thạch mày có đem đủ chưa nhóc.” – Hoàng Đình gọi 1 người áo đen đưa điện thoại samsung d900 của mình cho Đặng Lâm.

Đặng Lâm nhận lấy,sau đó chỉ chỉ ba lô sau lưng nói: “Đã chuẩn bị đủ ở trong này. Mà Cục sạc đâu ông chú”

“Tao nói có thể đừng gọi là ông chú có được không?”

Sau đó phân phó người kia lấy cục sạc đưa cho Đặng Lâm.

“Có thể ông bác”

Hoàng Đình cứng họng:”Thôi mày cứ gọi là ông chú đi”

“Được. Haha ông chú. Đúng rồi số điện thoại này là bao nhiêu vậy”

“090.xxxx.xxx” – người đàn ông áo đen trả lời.

Sau khi nhá 2 máy thông số. Đặng Lâm lưu tên mình vô điện thoại đập đá 1100 rồi đưa điện thoại đập đá 1100 và sạc của mình cho cha giữ.

“Cha giữ lấy cái này có gì gọi cho con, con có lưu số mình trong đó rồi đó. Cha nhấn cái này, cái này, chọn vô tên con rồi ấn nút gọi này là được”-Đặng Lâm vừa nói vừa hướng dẫn cha mình cách sử dụng.

“Nếu không được cha đi hỏi chú Nam, chú Bình hay cô Bích chỉ cho nha”

“Biết rồi. Đừng coi thường cha mày, nhóc con.” – Cha Đặng Lâm liếc nó 1 cái.

“Đi sớm tranh thủ về còn đi học nữa nha con” – Mẹ Đặng Lâm cũng căn dặn.

“Cô chú yên tâm, tụi con đưa tên nhóc này đến nơi an toàn, vài hôm tụi con về lại đây sẽ chở nhóc Lâm về cùng” – Ngọc Ngân dịu dàng nói, sau đó liếc mắt nhìn Đặng Lâm.

“Cám ơn tụi con nhiều nha, thằng nhóc này quậy lắm, cực khổ tụi con” – Mẹ đặng Lâm cảm kích.

“Không còn sớm nữa, tụi con xuất phát đi. Hoàng Đình, em chăm sóc tên nhóc này hộ anh nha. Có cơ hội anh em mình lai rai vài li”- Cha Đặng Lâm nói với Hoàng Đình

“Được, có dịp anh em mình uống vài li. Thôi tụi em xuất phát nha anh Minh” – Hoàng Đình cười cười đáp lời.

Sau đó, cha mẹ Đặng Lâm đưa nhóc Tân đi học, rồi cùng nhau lên rẫy.

Về phần đám người Đặng Lâm đang trên đường đi xuống Sài Gòn.

Trên chiếc Pagani Huayra BC, 1 nam tử trung niên áo đen tên Trần Minh Hải lái xe, Hoàng Đình ngồi kế bên. Đặng Lâm và Ngọc Ngân thì ngồi ở phía sau.

Trên xe, Hoàng Đình quay đầu hỏi:”Nhóc con, ngươi học võ công ở đâu mà lợi hại như vậy. Sư muội tao tu luyện võ công từ lúc 10 tuổi đến giờ cũng 4 5 năm mà lại bị mày hạ trong 1 chiêu. Thất sự bất khả tư nghị nha”

“Tui nói ra ông chú cũng không biết đâu. Với lại sư phụ tui cũng không cho tui nói.” – Đặng Lâm thần thần bí bí trả lời

Ngọc Ngân xen vào:”Giả thần giả quỷ”

Đặng Lâm cười cười:”Mặc kệ ta, dù sao ai kia số năm tu luyện còn nhìu hơn số tuổi của ta mà vẫn ăn hành ngập mặt. Vậy mà vẫn dám nói ta”

“Ngươi, tên nhóc đáng ghét”

“Ngân ...” – Hoàng Đình gọi lại Ngọc Ngân không cho cô nàng tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ.

“Nhóc con, tuy tao biết mày và sư phụ mày lợi hại, nhưng mà thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Làm người nên khiêm tốn một chút thì mới sống lâu được”

“Tui thấy câu này dành cho 2 người các ngươi mới đúng nha”

“Ặc Ặc” – Hoàng Đình quay đầu không nói. Lần nào nói chuyện với thằng nhóc này cũng bị thua thiệt. Chi bằng bớt nói 1 chút vậy.

Ngọc Ngân cũng biết cãi không cãi lại, đánh k đánh lại tên khốn này nên cũng quay đầu dòm ra cửa sổ.

Đặng Lâm thì ngồi nhắm mắt dưỡng thần.

3 tiếng đồng hồ sau. 2 chiếc xe ghé vào 1 khách sạn trên Nguyễn thị Minh Khai quận 3. Tp.HCM.

Vừa bước xuống xe Đặng Lâm hỏi:

“Không phải đi quận 8 sao? Sao lại ghé quận 3?”

“Ồ, tên nhóc mày cũng biết chỗ này là quận 3 à?” – Hoàng Đình nói

Đặng Lâm khinh bỉ nói:”ông chú à, tui không biết đây là quận 3 thì tui đâu có bị mù, cái địa chỉ to đùng ở kia kìa”

Hoàng đình nhìn theo ngón tay Đặng Lâm thì thấy trên tấm bảng hiệu khách sạn Vườn Tao Đàn, trên có 4 chữ hotel Vườn Tao Đàn, dưới thì là địa chỉ ở đây 220 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3. Hoàng Đình âm thầm ghi nhớ, sau này tên nhóc này nói cái gì cũng k được thắc mắc nếu không chỉ mang nhục vào người. Tuyệt đối không được tò mò.

“Tạm thời mày ở chổ nay, nơi này do người quen của tao mở, tao và sư muội đi về chuẩn bị tiền. Tối nay giao dịch xong tao mời mày 1 bữa. Thế nào nhóc con. Tao hào phóng như vậy, vui chứ”

“Tạm được”

2 người đi vào trong khách sạn. Sau khi sắp xếp ổn thoả cho Đặng Lâm, đám người Hoàng Đình lái xe về quận 8.

Trong 1 biệt thự biệt ở khu dân cư Phong Phú quận 8. Một trung niên hơn 40 tuổi đang ngồi xem tivi.

“Cha, con về rồi đây”

“Sư Phụ”

Ngọc Ngân từ xa chạy đến ôm cổ người trung niên, Hoàng Đình thì đứng cúi chào 1 bên.

***Hết chương- Còn tiếp***

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK