• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau buổi chụp hình tuyên truyền, Cố Thừa Nhi mang Lạc Thần đến doanh trại huấn luyện của Cố gia. Bởi vì số người bị bắt ở đường Tô Vinh vẫn chưa chịu khai ra chủ mưu, Cố Thừa Nhi lại lười phải nghĩ cách xử trí bọn họ, cô liền muốn dùng Lạc Thần thay mình làm. Không hiểu sao Cố Thừa Nhi có một niềm tin lớn ở Lạc Thần. Cậu ta nhất định không phải là kiểu thư sinh may mắn có vẻ ngoài lạnh lùng.

Trong phòng tra khảo lớn, 7 tên hung hăng bặm trợn bị treo trên giá. Không có mùi máu tanh ẩm mốc, cũng không có cảnh tượng khiếp đảm mắt người nhìn. Cố Thừa Nhi dùng cách vô cùng khác người để tra khảo bọn chúng, cái mà cô gọi là: Tra khảo một cách tế nhị và văn minh. Mỗi ngày, đều sẽ có một vệ sĩ tới đọc những câu chuyện kinh dị cho họ nghe. Có thể là về ma quỷ, giết người, tra tấn. Nghe thì có vẻ không hề đau đớn. Nhưng con mẹ nó, bọn họ thực sự bị ép phát điên. Ngày ngày nghe chuyện ma quỷ, nhất là ban đêm, giữa chốn rừng hoang vu hẻo lánh gió rít, con mẹ nó muốn an ổn không ác mộng cũng khó!.

Cố Thừa Nhi cùng Lạc Thần bước vào. Cô ngồi trên ghế gỗ ở giữa phòng, Lạc Thần vô cùng phối hợp đứng phía sau, tạo nên cảm giác phòng hộ rõ ràng.

Đôi môi Cố Thừa Nhi khé nhếch lên, tạo thành ý cười nhàn nhạt. Ánh mắt lơ đễnh quét qua cả phòng một lượt, sau đó giọng nói nhẹ như lông vũ lan khắp phòng:

- Nghe nhiều truyện quá rồi đúng không?. Thực hành chút chứ nhỉ?.

Lời nói ra vô cùng dễ nghe, âm thanh hết sức ngọt tai, nhưng lại làm cho toàn bộ 7 tên bị treo trên giá rùng rợn. Truyện bọn họ được nghe nếu không phải chuyện ma quỷ đều là chuyện về những vụ tàn sát, tra tấn của những tên sát nhân máu lạnh. Áp dụng lên người bọn họ, sống không bằng chết!!!. Tuy nhiên, tất cả lại không dám hé răng nửa lời. Bọn họ thà chết, thà phát điên, còn hơn phản bội tổ chức, để vợ con, gia đình ở quê hương bị giết hại.

Cố Thừa Nhi ra hiệu cho Giang Minh mang vào một vali lớn. Lạc Thần nhận chỉ thị, tiến lên mở vali ra. Bên trong chứa đầy những dụng cụ tra tấn, từ những dụng cụ mô phòng theo dụng cụ thời Trung Cổ đến những dụng cụ tra tấn hiện đại đều có đủ. Lạc Thần đứng quay lưng về phía Cố Thừa Nhi, trong đáy mắt không giấu nổi một tia phấn khích, đôi mắt sắc lạnh lại càng sắc lạnh hơn, khóe môi không nhịn được mà treo lên một nụ cười tán ác, bàn tay cũng không tự chủ mà miết lên từng vật bên trong.

Cố Thừa Nhi nhìn bóng phía sau lưng Lạc Thần, cô cảm nhận được bàn tay đang miết nhẹ lên từng dụng cụ tra tấn. Cô đoán không sai!. Lạc Thần có thân thế không hề tầm thường!. Theo như điều tra, Lạc Thần sinh ra trong một gia đình buôn bán nhỏ, gia thế hết sức trong sạch. Theo lí đó mà nói, cậu nên run sợ khi bước vào doanh trại huấn luyện Cố gia, nên cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy những dụng cụ tra tấn kia. Tuy rằng không thể khẳng định rõ mọi thứ về Lạc Thần, nhưng Cố Thừa Nhi có một sự tự tin vô cùng mãnh liệt, cô đủ sức khắc chế được cậu!.

- Lạc Thần!. Bắt đầu đi!.

Giọng nói nhẹ như lông vũ của Cố Thừa Nhi truyền đi khắp phòng, đổi lại tia phấn khích tỏng mắt Lạc Thần ngày càng đậm. Cậu miết nhẹ trên một con dao nhỏ. Ngón tay thon dài trắng nõn lật nhẹ con dao khỏi khe cố định, tựa như vị bác sĩ đang lấy con dao phẫu thuật của mình. Lạc Thần tiến về phía trước, cậu di chuyển một cách rất nhanh, đem con dao rạch một đường trên cánh tay kẻ ở giữa, khiến cho hắn hét lên đau đớn.

- Thiếu gia...

Hai chữ rất nhỏ vọng đến bên tai Lạc Thần, vừa là chất vấn, vừa là kêu gọi. Lạc Thần quay người lại, liền nhận được một đôi mắt kinh hãi của người phía sau. Hắn ta mở lớn mắt, khuôn mặt tràn đầy hoang mang. Đáy mắt Lạc Thần dịu lại một chút, nhưng đôi tay lại trực tiếp cầm dao đâm thẳng vào cuống họng đối phương.

Cố Thừa Nhi hoàn toàn giật mình. Lạc Thần, một kẻ giết người không ghê tay!!!. Cô hoàn toàn mờ mịt. Lạc Thần này, vượt xa tầm dự đoán của cô!.

Cố Thừa Nhi nắm chặt tay, định thần lại bản thân mình, giọng nói nhạt nhạt vang lên:

- Tocker - kẻ tàn sát máu lạnh nhất mọi thời đại. Hắn ta thích dùng dao rạch lên cơ thể nạn nhân, rách từng nhát từng nhát liền kề, khiến cho cơ bắp nát bét, huyết sắc lẫn lộn. Đôi khi, hắn ta dùng mũi dao ngoáy tròn từng lỗ trên người nạn nhân,...

Nương theo lời nói của Cố Thừa Nhi, Lạc Thần thực hiện theo từng bước. Trải qua trừng 20 phút, căn phòng sạch sẽ đã tràn đầy mùi máu tanh. Ba trong bảy tên đã trở thành những cỗ thi thể đầy máu.

Khuôn mặt Lạc Thần lạnh tựa như quỷ Tula, hai bàn tay bê bết máu, nhưng khóe môi lại biểu hiện sự thỏa mãn đáng sợ. Cố Thừa Nhi không nhìn thấy khuôn mặt Lạc Thần, nhưng cô có thể đoán ra được, hiện tại Lạc Thần đáng sợ thế nào. Lạc Thần vẫn còn chưa thỏa mãn, con dao nhỏ lại được giơ lên, cậu muốn cắt cuống học kẻ tiếp theo.

- Lạc Thần, đủ rồi!.

Cố Thừa Nhi lên tiếng gọi, cô sợ nếu tiếp tục, bản thân mình sẽ không thể kìm hãm nổi Lạc Thần. Trong đôi mắt nâu vốn tĩnh lặng của Cố Thừa Nhi, tia lo lắng hiếm thấy xuất hiện. Cô vốn ban đầu chỉ nghĩ Lạc Thần chắc chắn có chút gì đó khác lạ, biết chút đánh nhau đầu đường xó chợ, hoặc là có gia thế liên quan một chút đến xã hội đen. Nhưng chưa từng nghĩ tới việc Lạc Thần giết người không ghê tay, ẩn trong bộ mặt đẹp đẽ lại là một con quỷ khát máu.

Lạc Thần nghe tiếng gọi của Cố Thừa Nhi, từ trong mộng mị liền thoát ra. Đôi mắt đang hằn những tia máu đột nhiên dịu lại, trở thành mơ màng trống rỗng. Cố Thừa Nhi tiến lại gần cậu, đưa tay xoa đầu cậu một cái. Sau đó ra hiệu cho Giang Minh lấy nước rửa tay cho Lạc Thần.

Cố Thừa Nhi phân phó tra khảo lấy lời khai từ bốn tên còn lại, sau đó cùng Lạc Thần trở về.

Trên đường trở về từ doanh trại, Lạc Thần chỉ thẫn thờ nhìn ra bên ngoài. Cố Thừa Nhi cũng không hỏi gì thêm. Có những điều, bản thân cô phải tự mình tìm hiểu.

Lạc Thần quay đầu theo hướng nhìn ra ngoài, nhưng tầm mắt lại chỉ dừng ở trên cửa kính xe, chăm chú vào bóng dáng mờ ảo của Cố Thừa Nhi. Lạc Thần biết, sau hôm nay, thân phận của mình nhất định sẽ bị Cố Thừa Nhi đoán ra. Cũng có thể, sau hôm nay, Cố Thừa Nhi sẽ trở mặt với cậu. Không hiểu sao, trong thâm tâm cậu nổi lên một nỗi hoang mang lớn. Nếu như lúc đó cậu có thể kìm hãm bản tính, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn....

- ------

Tầng cao nhất của Nghiêm thị, Nghiêm Quân Dịch cùng Quách Thuần Hy ngồi đối diện nhau. Bầu không khí tràn ngập mùi khói súng.

Nghiêm Quân Dịch hơn Quách Thuần Hy 3 tuổi, quan hệ ban đầu vốn dĩ cũng không tệ. Chỉ là sau này, khi Quách Thuần Hy bắt đầu đem lòng yêu thích Cố Thừa Nhi, quan hệ cứ thế tụt dốc không phanh. Nghiêm Quân Dịch và Quách Thuần Hy đều là con nhà nhiều đời bạch đạo. Tuy nhiên, Nghiêm Quân Dịch lạnh lùng, cao ngạo cùng tà ác. Quách Thuần Hy lại ôn nhu, hòa ái. Hai người tựa như nước với lửa, là hai thái cực đối lập.

Nghiêm Quân Dịch rút một điếu thuốc trong bao, ném cho Quách Thuần Hy, mà chính bản thân mình cũng lấy ra một điếu. Quách Thuần Hy bắt lấy điếu thuốc. Tuy nhiên, anh không hút. Ngón tay thon dài trắng nõn day day đầu thuốc, thuốc sợi bên trong rơi xuống mặt đất.

Nghiêm Quân Dịch vốn dĩ định hút thuốc, lại nhìn thấy một màn này, trực tiếp bỏ điếu thuốc trên tay vào thùng rác.

Trong không gian tĩnh lặng, quá khứ lại ùa về như nước lũ, làm cho tinh thần con người ta ướt sũng đầy đau buồn....

Quách Thuần Hy 15 tuổi, Nghiêm Quân Dịch 18 tuổi, cả hai bắt đầu tập tành hút thuốc lá. Thời điểm đó, Quách Thuần Hy chỉ là yêu thích em gái hàng xóm Tiểu Thừa hơn các bạn nữ khác một chút, vẫn là chưa biết đó là tình yêu giữa nam và nữ. Mà Nghiêm Quân Dịch vẫn còn nhìn Quách Thuần Hy và Cố Thừa Nhi bằng con mắt người lớn nhìn trẻ con, vốn dĩ chưa từng nghĩ đến việc Quách Thuần Hy đem lòng yêu thích Cố Thừa Nhi. Bởi vậy, quan hệ giữa hai bọn họ vẫn còn rất tốt.

Hai người hút thuốc thành nghiện, mỗi ngày nếu không hút sẽ thấy khó chịu. Tuy nhiên, khi Cố Thừa Nhi phát hiện hai người nghiện thuốc, cô đã chu môi nhỏ bất mãn, giận dỗi nói:

- Em không thích mùi thuốc lá!. Không chơi với hai anh nữa!. Thật là khó ngửi!.

Sau đó, cô dậm chân bỏ đi, mấy ngày liền cũng không chịu gặp bọn họ. Nghiêm Quân Dịch ngông cuồng, tựa như con ngựa bất kham, lại luôn cảm thấy Cố Thừa Nhi phiền phức, anh trực tiếp bỏ qua sự giận dỗi của Cố Thừa Nhi. Nhưng Quách Thuần Hy lại khác. Vì lời này của cô, anh bỏ thuốc. Thời gian sau đó, mỗi lần thèm thuốc hay có chuyện không vui, anh đều day điếu thuốc trong tay đến khi nát vụn. Anh nhớ, cô còn từng nói, cô không thích chồng mình sau này hút thuốc...

Lại nói đến thời điểm trưởng thành của Cố Thừa Nhi, anh du học ở Thụy Điển - đất nước cô yêu thích. Khi học sơ trung, cô đã từng nói: " Sau này, em muốn tới Thụy Điển, muốn xem Visby City Wall, muốn được cầu hôn ở nhà thờ Uppsala Cathedral, sau đó mua một căn nhà trong thành phố Solna, sinh hai đứa trẻ, cùng người em yêu sống đến hết đời. ". Vì lời này của cô, anh đem toàn bộ sự nghiệp gây dựng ở thành phố Solna, muốn cùng cô mãi mãi bên nhau. Thế nhưng đổi lại, anh đã bỏ lỡ thanh xuân của cô. Trước khi anh hoàn thành mọi thứ, cô đã đem lòng yêu Nghiêm Quân Dịch. Giờ phút ấy, anh chợt hiểu rõ câu nói: "Lỗi không phải ở việc ta không đạt được những điều người mong muốn, lỗi là ở việc người mà người yêu không phải ta.". Có đoạn thời gian, chính là khi Cố Thừa Nhi bất chấp theo đuổi Nghiêm Quân Dịch, Nghiêm Quân Dịch lại không thèm nhìn đến cô, anh liền quay trở về gặp cô. Nhưng anh chưa kịp nói ra lòng mình, cô đã ùa vào lòng anh nức nở: "A Dịch không yêu em... Em phải làm sao đây?...". Tiếng nức nở của cô như cào nát lòng anh. Anh tìm Nghiêm Quân Dịch, hai người đánh nhau một trận. Mối quan hệ vốn đã tệ lại càng tệ hơn. Hai người trở mặt với nhau. Thời gian sau đó, anh trở về Thụy Điển, ngày ngày chìm trong khói thuốc. Cô nói cô không thích chồng cô hút thuốc, anh đâu phải chồng cô?. Tham gia náo nhiệt làm cái gì?. Tuy nhiên, trải qua một đoạn thời gian, anh lại tự động bỏ thuốc. Trong thâm tâm anh vẫn hi vọng một ngày cô quay lại nhìn anh...

Quá khứ không vui xâm chiếm tâm trí khiến cho tâm tình Quách Thuần Hy tệ đi. Anh nhìn Nghiêm Quân Dịch, nhàn nhạt nói:

- Cạnh tranh công bằng đi. Cậu đã không đem lại được hạnh phúc cho Tiểu Thừa, để tôi mang lại hạnh phúc cho em ấy!.

- --------------

:<< mình viết xong lâu rồi nhưng đến giờ mới đăng được.:<< mọi người sáng vui vẻ nhé.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nguyễn Hòa02 Tháng tư, 2020 14:51
nữa đi ạ
Avatar
Nghiep Hoang16 Tháng tư, 2020 10:00
ad za chương mới đi ad😑
Avatar
Liên Trâm Nguyễn Ngọc09 Tháng năm, 2020 15:28
cậu ơi. tớ xin mượn truyện nhé
BÌNH LUẬN FACEBOOK