• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Nyanko

Chống lại ánh mặt “Nhiệt tình” của mọi người, A Bảo thất thểu đi theo phía sau Tiêu Lệnh Thù về phủ, trong lòng có chút hối hận về hành động úng não của mình. Cũng không biết như thế nào, ngày thường nàng không dấu vết mà buộc Tiêu Lệnh Thù mở miệng, chỉ cần Tiêu Lệnh Thù nói chuyện, cho dù là dài hay ngắn, nàng sẽ phụ hoạ một câu, không dấu vết ngầm cổ vũ hắn nói nhiều hơn.

Vì vậy, loại thói quen này, một khi không phòng bị, lập tức xảy ra bi kịch.

Tuy rằng miệng độc là Tiêu Lệnh Thù, nhưng nàng lại phụ hoạ theo, ai có thể biết “Trà Trà” là vật gì chứ? Lúc này hai vợ chồng bọn họ đều đắc tội với Hiền vương và Tề vương.

thật là thuận tay kéo về một mối cừu hận tốt mà!

Mặt khác các hoàng tử sau khi thấy Tiêu Lệnh Thù rời đi, nhìn về phía phu thê Thái tử, rồi lại nhìn về phía người đang trợn mắt giận dữ là Tề vương, còn Hiền vương vẫn duy trì bộ dáng thường thấy. Mặt ngoài phong độ, bộ dạng ôn hoà thân thiện, cũng không rõ hắn có tức giận hay không. Hơn nữa trước nay hắn có hiền danh, chó dù tức giận cũng không ai biết được, mọi người đều nói Hiền vương hàm dưỡng tốt, là người rộng lượng.

“Sáng sớm mọi người đã mệt mỏi rồi, cũng trở về đi.” Thái tử nói.

Thái tử lên tiếng, mọi người vừa mệt vừa đói cũng không nghĩ nhiều, ai cũng đem theo vợ mình xuất cung hồi phủ.

Tâm trạng của mọi người không tốt, cho dù ai lớn đến như vậy, nhưng lại bị phụ thân thích phạt nhi tử, làm trò trước mặt mọi người, lột người từ trong ra ngoài, lại phạt một năm bổng lộc, ai cũng sẽ khôngvui vẻ nổi. Cũng không phải là bọn họ để ý chút tiền đó, muốn nói nhi tử bị hoàng đế phạt bổng lộc tàn nhẫn nhất vẫn là Tấn vương. Bởi vì hắn to gan lớn mật dám tranh luận, Chính Đức đế tức giận thiếu chút nữa là lật bàn, vì vậy mới bị trực tiếp phạt ba mươi năm bổng lộc. Có lẽ về sau còn phải để vợ nuôi rồi, trừ bỏ Thái tử, thì trong lòng mấy vị hoàng tử đều tối tăm. Mà điều làm bọn họ không vui nổi vẫn là vì chuyện bọn họ bị mất mặt. Bọn họ là thiên chi kiêu tử, từ nhỏ đã có thân phận hoàng tử cao quý, cả đời này cũng chưa từng có ngày nào mất mặt giống như ngày hôm qua cả.

Theo lý thuyết, trò khôi hài trên hôn lễ khó mà che dấu – dù cho có nhiều người chứng kiến, nhưng người xấu mặt lại là người hoàng gia, vậy nên mấy người đó cũng sẽ không có mắt mà đem chuyện này đi nói khắp nơi. Dù sao hỗ trợ che giấu cũng không còn kịp, cho nên lúc ấy bọn họ cảm thấy, cho dù là đi thỉnh tội, cũng là chuyện đóng cửa bảo nhau.

Chính là cho dù Thái tử người đứng đầu các vị hoàng tử cũng không nghĩ đến, vị cha già này của bọn họ đột nhiên lại phạt nhi tử. Vì tức giận mà bắt bọn họ đứng ở ngoài điện Thái Hoà để mấy vị triều thần ra về thấy trò hề của bọn họ, thật là mặt mũi đều mất hết rồi.

Phụ hoàng có ý từ gì vậy chứ? Chẳng lẽ ông ấy không ngại mất mặt sao? Nhi tử mất mặt, mặt mũi của ông cũng không sáng sủa được đi?

Đây đều là ý tưởng lúc bấy giờ của các vị hoàng tử, đơn giản là hoàng đế phạt mấy vị nhi tử, e là trong khoảng thời gian tới mặt mũi cũng không lấy lại được. Cũng bởi vì mất mặt, lại không đoán rõ ý của Chính Đức đế, vậy nên cảm xúc của các vị hoàng tử đều không vui vẻ gì.

Trở lại phủ Thái tử, Thái tử phi tự tay lấy thuốc dán lưu thông máu tiêu ứ do Cầm thái y khai, dán lên vết thương trên trán Thái tử, có chút không xác định, nói: “Hôm qua, khi thần thiếp đến tiền viện, ngài đã được Ngũ đệ đặt lên ghế, cũng không biết ngài hôn mê bao lâu. Vậy nhưng sao Ngũ đệ không đi tìm thái y xem người một chút chứ, nhìn vết thương này thần thiếp cũng đau lòng…” Trong lời nói có chút hương vị oán trách, càng có nhiều hơn là đau lòng lo lắng.

Hôm qua Thái tử đã nghe tuỳ tùng nói lại việc hắn bị đánh ngất. Tuy không có dò hỏi thê tử, nhưng tối hôm qua đầu vẫn luôn nhức, ý thức mơ hồ, cũng không kịp nghĩ nhiều. hiện nay nghe lời oán trách của Thái tử phi, không khỏi giật mình. Chẳng qua ngẩn ngơ xong thì không khỏi bật cười.

“Điện hạ cười gì vậy?” Thái tử phi buồn bực nói. Lời oán giận nàng nói là vì đau lòng Thái tử, cũng mang nghĩa oán trách Tấn vương không đi thông tri cho người nhà biết.

Nếu là nghe được lời này trước đây, Thái tử không tránh khỏi nghĩ nhiều hơn một chút, tương tự cũng sẽ oán đệ đệ không màng an nguy của hắn. Chẳng qua hôm nay ở điện Thái Hoà, phụ hoàng của bọn họ vì sự tình đêm qua mà mắng Tiêu Lệnh Thù một hồi lâu. Đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Lệnh Thù nóinhiều trước mặt phụ hoàng như vậy, cũng làm hắn ý thức được nhân sinh quan của Tiêu Lệnh Thù không giống với người thường. Hơn nữa, cũng biết trong lòng Tiêu Lệnh Thù, vết thương không nguy hiểm đến tính mạng thì không phải là vết thương, cho nên lúc này hắn mới không tức giận.

Vì vậy, cũng khiến Thái tử nhớ lại mấy việc Tiêu Lệnh Thù đã trải qua trong mấy năm nay. Những năm gần đây, vết thương lớn nhỏ của vị đệ đệ này không ngừng xuất hiện. Vài lần bị trong thương, có thể phải chết, đều là hắn chạy tới thăm đệ đệ, bảo đệ ấy dưỡng thương nghỉ ngơi thật tốt. Mấy huynh đệ khác biết thì tốt, không biết đệ ấy cũng lười nhắc đến. Cho dù có mười ngày nửa tháng vị đệ đệ này không xuất đầu lộ diện, cũng sẽ không có người tò mò dò hỏi, hoặc là đi thăm đệ ấy phát sinh phải chuyện gì, càng không cần phải nói Chính Đức đế người vẫn luôn không chịu nhìn thẳng vào Tiêu Lệnh Thù. Cho nên mỗi lần Tiêu Lệnh Thù xảy ra chuyện gì, dường như chưa từng có người để mắt đến đệ ấy, cũng khó trách đệ ấy sẽ có ý nghĩ kỳ quặc như vậy.

Tất cả mọi người đều trách lầm vị đệ đệ này.

Vậy nên, hôm nay Thái tử đột nhiên hiểu rõ quan niệm của Tiêu Lệnh Thù, cơ bản là không tức giận nổi.

“không có việc gì, Ngũ đệ chỉ là…”

Chỉ là cái gì? Thái tử phi nhìn chằm chằm Thái tử, thấy hắn chỉ nói một nửa thì im bặt, cũng biết có nội tình trong này, vì vậy cũng không biết điều mà đi hỏi tiếp.

*****

Quả nhiên là mùa nóng nhất trong năm mà. Vừa trở lại phủ, cả người A Bảo đã toát một tầng mồ hôi.

Nha hoàn hầu hạ thay phục sức vương phi, mặc y phục ở nhà rộng thùng thình, lại rửa sạch mồ hôi trênmặt, vừa lúc Bạch Tiền đến đây bẩm báo cơm trưa đã dọn xong.

Vốn dĩ A Bảo không có hứng thú ăn uống gì, chẳng qua nhìn thấy món chính lại có Bì lạnh (*), khôngkhỏi kinh ngạc nhìn Hoa ma ma.

(*)凉皮: Liangpi: Món này xuất xứ từ vùng Quảng Châu, cũng không có tên dịch chính xác nào cho món này hết. Bản convert là “lạnh da”, cứ tưởng là từ da heo da bò đồ, nhưng nguyên liệu chính là bột gạo, nhìn khá giống bánh cuốn xắt sợi, trộn với dấm, xì dầu, đường, muối; ăn kèm với giá, dưa chuột, và cà rốt.

Nhạn Hồi đứng một bên chia thức ăn giùm bọn họ, cười nói: “Vương gia, Vương phi, món mì lạnh này là Hoa ma ma dựa vào khẩu vị của Vương phi mà làm theo. Mấy ngày nay, Vương phi ăn uống khôngngon, nói muốn ăn mì lạnh. Hoa ma ma mới cân nhắc làm thử, bọn nô tỳ đều thử qua, rất giống với khẩu vị của Vương phi.”

Tiêu Lệnh Thù cũng không nói gì, chậm rãi bưng chén lên ăn.

A Bảo có chút kích động mà nhìn món bì lạnh trên bàn này... Ừm, hẳn là mì lạnh, Hoa ma ma nói cái tên bì lạnh nghe kì kì, muốn đổi thành mì lạnh cho dễ nghe, A Bảo cũng tuỳ bọn họ. Đối với thức ăn, Hoa ma ma có vị giác rất tốt, chẳng qua A Bảo chỉ thuật lại món ăn khai vị mùa hè kiếp trước của nàng, nóisơ cách làm, Hoa ma ma lập tức cân nhắc nấu món này.

thật ra trong dân gian cũng có món mì lạnh làm khai vị. Nhạn Nhiên nói khi nàng còn nhỏ, lúc chưa bị bán vào phủ Uy Viễn Hầu cũng từng ăn qua. Chẳng qua trí nhớ A Bảo không tốt, chỉ có thể nói là mộtloại bánh bột gạo mà thôi. Hơn nữa gia vị cực kỳ đơn giản, không cầu kỳ như này. Đem lát bột cắt đều như nhau, còn bỏ thêm đồ ăn, như dưa chuột và cà rốt xắt sợi, rau thớm thái nhỏ. Lại thêm chút dầu mè, chút đường, muối, giấm chua, tương vừng cho đậm gia vị, cuối cùng rắc thêm đậu phụng giã nhỏ.

A Bảo nếm một miếng, cũng gần giống với hương vị trong trí nhớ, chua chua ngọt ngọt, mùi vị thơm nhẹ. thật sự rất hợp khai vị, ăn mùa hè không có gì tốt hơn, chẳng qua vẫn thiếu một thứ, chính là vị cay nồng đó.

Đột nhiên có chút nhớ món ớt cay thì làm sao giờ? Thời đại này còn chưa có ớt cay đâu... Trước kia tỏ vẻ mình không thích ăn cay, cũng chỉ có vài món ăn đặc thù mới có vị cay, khiến nàng trở thành người không ăn cay trong nhà. Chẳng qua hiện tại, nhớ tới món gì mà cá hầm cải chua, đầu cá kho ớt, thịt gà xào đậu phộng, mì chua cay (**)... Vừa nghĩ mấy món ăn vặt này trong đầu, nước miếng cứ ào ào mà tiết.

(**) mấy món ăn này là mình dịch theo nguyên liệu nấu ăn thôi nhé. Mình dịch theo baike mà ra.

* Cá hầm cải chua (酸菜鱼): món ăn cổ truyền của tỉnh Trùng Khánh với hương vị và cách nấu rất riêng biệt.

* Đầu cá kho ớt (剁椒鱼头): món ăn truyền thống của tỉnh Hồ Nam, có màu đỏ tươi, hương vị đậm đà, vị mỡ nhưng không ngán, thịt cá mềm tan hoà quyện với vị cay nồng của ớt.

* Thịt gà xào đậu phụng (宫保鸡丁): là món ăn truyền thống nổi tiếng của Trung Hoa. đi ăn mấy nhà hàng Trung ở bên này thì mấy bạn sẽ thấy cái tên Kung Pao Chicken ở hầu hết mấy thực đơn. Món này có thể được nấu theo kiểu Tứ Xuyên hoặc Quý Châu.

* Mì chua cay (酸辣粉): xuất xứ từ tỉnh Tứ Xuyên. Có vị chua cay. Tóm lại hẳn là vì đồ Tứ Xuyên nên sẽcay rồi.

“Vương phi làm sao vậy, không hợp khẩu vị sao?” Nhạn Hồi kỳ quái hỏi, vừa rồi mặt mày còn hớn hở, sao tự nhiên lại hết vui, còn có chút ủ dột nữa vậy.

“không có, rất hợp khẩu vị, Hoa ma ma vất vả rồi.” A Bảo cười nói. Sau đó nhìn nam nhân ở phía đối diện, nhìn hắn ăn chậm rãi, cũng không ảnh hưởng khẩu vị, dĩ nhiên biết món này hợp vị của hắn.

Sau khi ăn uống no say, lại nghỉ ngơi một lát, A Bảo bắt đầu suy nghĩ sự tình hai ngày nay. Thấy sau khi Tiêu Lệnh Thù đi tìm Giải thần y, A Bảo sai người kêu Tịch Viễn đến đây.

Sau khi Tịch Viễn đến, cách tấm bình phòng ở sảnh trước, cung kính hành lễ với A Bảo đang ở phía sau bình phòng, “không biết vương phi tìm thuộc hạ là có chuyện gì?”

“Hôm nay ngươi bồi vương gia tiến cung, nói cho ta biết chuyện sáng nay.”

Tịch Viễn hiểu rõ Tiêu Lệnh Thù không phải là chủ nhân thích nói chuyện, cơ bản sẽ không có khả năng chủ động nói cho Vương phi biết chuyện ngày hôm nay ở điện Thái Hoà. Mà trong một tháng này, Tịch Viễn cũng có chút hiểu cách làm việc của vị Vương phi này. Có một số việc nàng có thể nắm chắc chừng mực, sẽ không tuỳ tiện nhúng tay vào chuyện mình không nên làm. Thoạt nhìn tính tình có chút mềm mại, nhẹ nhàng lại đoan chính.

Tịch Viễn là thị vệ bên người của Tiêu Lệnh Thù, tất nhiên cùng tiến cung với chủ nhân. Tuy rằng hắnkhông đến gần điện Thái Hoà, nhưng các vị vương bị trừng phát thì hắn cũng biết.

Đoán không nhầm thì chịu trừng phạt nặng nhất lần này chính là Tiêu Lệnh Thù. Thái tử và mấy vương gia khác bị phạt một năm bổng lộc, Tề vương là đầu sỏ gây tội cũng chỉ đơn giản phạt bổng lộc và mộttháng cấm túc. Còn Tiêu Lệnh Thù bị phạt ba mươi năm bổng lộc không nói, trừ bỏ tước vị thân vương, thì chức vị ở Đại Lý Tự và Hình bộ đều bị bỏ, vừa nhìn là biết “Nhàn” vương rồi.

A Bảo có chút ngạc nhiên, “Sao có thể phạt nặng vậy? Vương gia cũng không phải Tề vương, cũng không có đánh nhau mà?”

Khoé miệng Tịch Viễn khẽ mấp máy, tiệc cưới ngày hôm qua, thị vệ cùng với tuỳ tùng được an bài ở bên ngoài, nhưng có chuyện gì chỉ cần gọi một tiếng ở trong sân cũng có thể nghe được. Cho nên lúc ấy hắncũng ở xa mà nhìn thoáng qua, tự nhiên thấy mấy vị hoàng tử khác không phải đánh nhau thì chính là liên luỵ vô tội. Theo lý thuyết, xung quanh có không ít người hầu và tuỳ tùng, sao có thể sẽ không có cái gì ngăn cản mà tuỳ ý để mấy vị vương gia bị thương vô duyên vậy? Đó là vì bị Tiêu Lệnh Thù ngăn lại đó!

Cho nên, đây cũng là nguyên nhân khiến Chính Đức đế tức giận nhất. Đặc biệt là khi Tiêu Lệnh Thù nóimấy vị vương gia thiếu đánh, Chính Đức đế quả thực muốn gào thét. Quả nhiên đứa con trai này thậttàn bạo vô tình, ngoan độc cực kỳ. Vậy mà có thể ác độc nhìn huynh đệ hắn bị đánh đến mặt mũi bầm dập không cho người hỗ trợ. Hơn nữa Tiêu Lệnh Thù lại dùng loại ngữ khí lạnh lùng cao ngạo tranh luận với hoàng đế, người quyền uy tuyệt đối, nói một không nói hai như Chính Đức đế tức giận đến mức thiếu chút nữa là xô bàn đánh chết nhi tử này. Vì vậy tự nhiên hình phạt cũng dữ dội nhất.

Dĩ nhiên Tịch Viễn và A Bảo cũng không biết rằng ngày hôm nay ở điện Thái Hoà, tam quan kỳ quặc và càng lớn lên thì hướng phát triển của tư tưởng Tiêu Lệnh Thù càng lệch khỏi quỹ đạo. Vậy nên phụ thân và mấy vị huynh đệ của hắn không khỏi cực kỳ tức giận. Vì vậy việc hắn chịu trừng phạt nặng như vậy, trong lòng chỉ có một ý nghĩ: Đáng!

Đối với việc bị phạt ba mươi năm bổng lộc, A Bảo cũng không biết nên nói gì mới đúng. Tuy rằng của hồi môn của nàng đủ duy trì chi tiêu trong phủ, đời này cũng có thể cơm áo không lo – mà vị vương gia kia cũng cảm thấy không bổng lộc cũng không sao. Quả nhiên hoàng đế là người cha xấu xa mà, phạt nhi tử quá đáng lắm rồi.

Nơi này A Bảo oán trách cha chồng hoàng đế phạt nhi tử, những người khác sau khi nghe lệnh trừng phạt này, cũng cảm thấy hoàng đế phạt có chút nặng. Tuy rằng thân vương không dựa vào chút bổng lộc này để sinh hoạt, chẳng qua đây là vấn đề mặt mũi đó. Sau này khi kinh tế trong phủ dần yếu đi, trong phủ không có thu nhập, khả năng Tiêu Lệnh Thù phải ăn bám vợ rồi, đơn giản mà nói, chính là quả hồng mềm rồi.

*****

“Xứng đáng!”

Tề vương mang bộ mặt xanh xanh tím tím như đầu heo mà oán hận. nói xong lại nằm trên ghế quý phi, được thê tử hiền hậu bôi thuốc cho hắn.

Vụ việc trên hôm lễ ngày hôm qua, không chỉ có vết thương trên mặt là thê thảm nhất, thân thể cũng nhiều chỗ bầm tím, cả người trên dưới đều đau. Hại hắn cảm thấy nhất định có người nhân cơ hội này mà đánh hắn, đoán không chừng người này là Ngũ hoàng huynh Tấn Vương cũng nên. Tuy rằng Kim Cảnh Giác là người trẻ tuổi lực lớn, nhưng lại là tên ngốc, mặc dù sức lực có lớn đi nữa, nhưng đánh không có luật lệ, chỉ biết lấy đồ ăn ném người khác, có thể làm hắn bị thương ở chỗ nào được chứ? Cho nên hắn kiên quyết cho rằng có người nhân lúc hắn uống say thần trí không rõ đã đánh hắn mấy phát.

“Biểu ca, không thể nào đâu.” Kim Cảnh Hi trực tiếp phủ định, “Lúc ấy ai cũng nhìn thấy, Tấn vương che chở cho Thái tử, không có ra tay. Sau khi huynh ngất xỉu thì được người nâng vào hậu viện, cũng khôngcó người dám đối với huynh bất kính.”

Tề vương hừ lạnh, “Hừ, nhưng thật ra lại là một con chó trung thành. Thái tử cho hắn cái gì, cứ như vậy che chở chứ!” Tuy rằng ngữ khí có chút khó chịu, cũng có chút chua, thêm chút hối hận. Từ sau khi Tấn vương rời khỏi lãnh cung, tiến vào thượng thư phòng học tập, hắn mang theo một đám huynh đệ đi ức hiếp vị Ngũ ca này. Nếu lúc ấy hắn đi trước Thái tử một bước, lung lạc Ngũ ca, đoán chừng người mà vị ca này trung thành sẽ là mình rồi.

đang nghĩ ngợi, đột nhiên ai u một tiếng, cơn đau khiến da đầu hắn tê dại, đau đến mức hắn hất tay đánh đổ chung trà trên bàn nhỏ.

“Biểu ca, thực xin lỗi, muội quá sức...”

âm thanh trẻ con mềm mại vang lên, Tề vương nhe răng nhìn vẻ mặt đầy ý xin lỗi của Kim Cảnh Hi. Cặp mặt to tròn xoe ngập nước nhìn hắn, khiến hắn nhìn không khỏi mềm lòng, nhẹ nhàng nói: “không có việc gì, lần sau muội nhẹ tay là được.”

Kim Cảnh Hi cười nhạt, lại cúi đầu thoa thuốc cho hắn, bộ dạng ngoan ngoãn kia khiến tâm hắn tê tê dại dại, thật muốn ôm mà chà đạp một phen.

Tề vương không biết rằng cái loại tâm tình này của một nam nhân có ảo mộng loli (*). Kim Cảnh Hi lớn lên có gương mặt non nớt, ngũ quan không giống với mấy nữ tử xinh đẹp có gương mặt trái xoan. Khuôn mặt nàng tròn tròn, đôi mắt to, mũi nhỏ miệng nhỏ, thân hình cũng nho nhỏ xinh xinh, thanh ầm lại nũng nịu mềm mại. Vốn dĩ nữ tử Kim gia luôn là người có tư thái đoan trang hiền huệ, vậy nên ưu thế của nàng mới bị mờ đi đôi chút. hiện tại không có người ngoài, bộ dạng cô gái nhỏ dễ thương như thế này, khiến Tề vương cảm thấy so với nữ nhân thành thục hấp dẫn còn hấp dẫn hơn. Tâm tình nhộn nhạo, bắt lấy bàn tay nhỏ múp múp thịt, vuốt ve đầy ái muội.

(*) Bản convert để là loli, mình để nguyên chứ không dịch ra là con nít. Dịch ra thấy biến thái quá TvT. Thực ra Loli nghĩa là những cô gái trưởng thành nhưng dáng vẻ như con nít, hoặc là những thiếu nữ dưới 17 tuổi nhưng chưa trưởng thành hết. Vậy nên trường hợp của chị Kim Cảnh Hi này cũng tương tự. Kiểu như chị này lớn lên nhưng mà mặt con nít vậy đó.

“Biểu ca, tam ca không phải cố ý, huynh ấy chỉ là... Chỉ là...” Nàng cắn môi, bộ dạng như chực khóc.

“không có việc gì, bổn vương biết ngày thường muội và hắn (*) có tình cảm rất tốt. Hôm qua cũng là vì bổn vương uống say, nên cũng không so đo với hắn làm gì.” Tuy rằng nhắc tới Kim Cảnh Giác là hắn lại bực mình, nhưng lại thấy so đo với tên ngốc thật mất mặt. Tề vương chỉ có thể nhịn, còn phải giả vờ rộng lượng trước mặt Vương phi của mình, bởi vì hắn biết tình cảm giữa huynh muội Kim gia rất tốt.

(*) Theo lý thuyết thì Tề vương phải gọi Kim Cảnh Giác là cữu huynh. Nhưng vì chuyện trong hôn lễ, nên tạm thời không thích vị huynh này, nên mình để là “hắn” cho hợp với tính Tề vương. sẽ thay đổi tuỳ thời điểm ngữ cảnh nhé.

Kim Cảnh Hi nín khóc mỉm cười, âm thanh trẻ con mềm như bông nói: “Muội biết ngay là biểu ca tốt nhất mà ~~”

Loại âm thanh con nít dễ thương như thế này lần nữa giết hắn. Tề vương không khỏi nhớ lại vì sao khi còn nhỏ mình vừa thấy biểu muội nhỏ thì nhất định phải thú nàng. Cơ bản là hắn đối với kiểu nữ tử đáng yêu không cách nào cự tuyệt được. Khi còn nhỏ, Kim Cảnh Hi cũng như thế này, đáng yêu, mềm mại, nho nhỏ, dễ thương muốn chết luôn.

Tâm tình nhộn nhạo, rốt cuộc Tề vương cũng không trụ được, kéo nàng đến trên người mình, muốn bù đắp lại buổi tối đêm động phòng hoa chúc đêm qua. thì bỗng nhiên hắn gào một tiếng thê thảm, cả người cứng đờ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Kim Cảnh Hi hoảng hốt từ trên người hắn mà ngồi dậy, trong lúc lơ đãng tay nhỏ ấn đến chỗ hắn bị thương, khiến hắn đau đến mức mặt trắng như tượng. Kim Cảnh Hi sợ tới mức nói không ra lời, vội vàng nhảy xuống giường, sai người đi thỉnh thái y.

Tề vương phủ một cảnh gà bay chó sủa.

*****

“Lão Ngũ xứng đáng bị vậy!”

một bên Hiền vương được người giúp hắn đắp thuốc ứ thanh cho hốc mắt, một bên oán hận chửi nhỏ.

Hiền vương phi ngồi bên cạnh hắn, người mang thai, cho nên Hiền vương không để nàng làm. Chẳng qua nàng vẫn tỏ vẻ mình quan tâm, nên mới không đi nghỉ tạm, ở bên cạnh ngồi nhìn.

Hiền vương phi nhìn trượng phụ đang nằm ở trên trường kỷ (*), lại nhìn đôi mắt đen thâm quầng, ảo ảnh về cái vị cữu ngũ chí tôn cao cao tại thương lập tức tiêu tan. Đột nhiên có một loại ý tưởng vớ vẩn nảy sinh trong đầu: Đời trước Hiền vương hoàn mỹ không có chút tật xấu nào không phải là vờ vịt chứ?”

(*) Trường kỷ (长榻): là loại ghế dài bằng gỗ, như mấy bộ độ gỗ mà trong nhà hay có ấy. Nếu để ghế dài không biết có thô bỉ không, nên mình để Trường kỷ cho văn vẻ chút ha ( ´▽ `)ノ

“Duyệt Nhi, nàng có biết “Trà Trà” trong miệng Ngũ đệ là thứ gì không?” Đột nhiên Hiền vương hỏi.

Hiền vương phi trầm mặc.

Bảo nàng phải nói với vương gia như thế nào đây, bảo rằng “Trà Trà” không phải là đồ vật, mà là mộtcon chó sao? Hay là nên nói là chó Tấn vương đưa cho Tấn vương phi đỡ buồn đây?”

Ngay sau khi biết được chân tướng, Hiền vương không khống chế được mà trực tiếp đá vào bàn nhỏtrên giường, kết quả chân bị thương càng thêm nghiêm trọng.

Tương tự Hiền vương phủ cũng một cảnh gà bay chó sủa.

*****

Tiêu Lệnh Thù bị phạt nặng như vậy, mọi người đều cho rằng trong lòng hắn nhất định sẽ không vui. Mà Thái tử đang nghĩ xem có nên tìm lý do gì đó, đưa cho Tiêu Lệnh Thù chút ruộng đất, miễn cho sau này hắn thật sự phải dựa vào của hồi môn của thê tử mới có cơm ăn, thể diện nam nhân cũng vất hết luôn rồi.

A Bảo cũng cảm thấy Tiêu Lệnh Thù khổ sở -- cho dù không nhìn ra được gì từ mặt hắn. Chẳng qua lấy thân tình nhìn người, cha của mình lại đối với mình như vậy, không có người con nào sẽ chịu được. Cho nên mấy ngày nay A Bảo ra sức chăm sóc hắn, không chỉ có ra sức suy nghĩ bồi hắn nói chuyện, buổi tối còn hơi dung túng cho hắn áp đảo nàng mấy bận, kiệt sức mới kháng nghị. Buổi tối còn sai phòng bếp nấu món ăn ngon – đều là món ngon kiếp trước A Bảo đã từng ăn qua.

Ví dụ như hiện tại vừa vặn là ngày khí trời nóng bức, là lúc nóng nhất trong năm, lúc này ăn đá lạnh là tốt nhất. Vì vậy A Bảo sai người đi đập mịn miếng đá, làm ra món đá bào, trái cây đá bào, sữa bò đậu đỏ đá bào, tám vị đá bào, bánh trứng đá bào (dạng như kem flan) và còn nhiều nữa.

Trước kia lúc ở biên cảnh, A Bảo cũng từng ăn qua mấy món này, chẳng qua địa phương đó tài nguyên có hạn, không có nhiều nguyên liệu để làm nhiều vị. Hơn nữa lúc đó nàng còn là một cô nương, lão phủ nhân không thích nữ hài chỉ một lòng một dạ nghiên cứu ăn uống. Bà cho rằng như vậy không đoan trang, vậy nên A Bảo cũng không dám làm gì khác biệt, người khác ăn cái gì, nàng liền ăn cái đó. Chẳng qua hiện A Bảo đã là đương gia chủ mẫu, không có người quản, có thể mặc sức lăn lộn, thậm chí cả sữa đông hai tầng (*) cũng được nàng làm thử.

(*) Sữa đông hai tầng (双皮奶): là món ăn ngọt xuất xứ từ thời nhà Thanh. Món này là món tráng miệng của tỉnh Quảng Đông, lấy sữa tươi và trứng làm nguyên liệu chính. Qua quá trình luộc rồi hấp thìthành phẩm sẽ lớp mịn màu trắng, vị ngọt nhẹ. (Mới nhìn hình cứ tưởng sữa chua, nhưng không phải)

Sữa đông hai tầng vừa được làm ra, mọi người trong vương phủ ai cũng thích, mà người thích nhất vẫn là Giải thần y.

Giải thần y thích nhất sữa đồng hai tầng, mặt trên có nước sốt dâu tây, sau đó rắc thêm đường nấu keo ngọt ngọt. Sau khi ướp lạnh, lúc trời nóng lấy ra một chén, quả thật là thiên đường nhân gian mà. Lại nghe tới món nay là món giải nhiệt do A Bảo nghĩ ra, hơn nữa còn tốt bụng dò hỏi Đan Tham khẩu vị của hắn thế nào, sai đầu bếp làm riêng đưa qua cho hắn. Trong lòng Giải thần y vô cùng cảm động, cảm thấy A Bảo vị vương này thật sự quá tốt, nhưng mệnh lại không tốt chút nào khi gả phải cái tên nam nhân vô tình lạnh lùng, ngoan độc thâm hiểm, thật sự làm người thổn thức không thôi.

Đương nhiên, lời này của hắn truyền tới tai Tiêu Lệnh Thù, ngày hôm sau lập tức bị bệnh.

“Bị bệnh?” A Bảo ngơ ngác, hỏi người đến bẩm báo là Đan Tham, “Có cần gọi đại phu tới xem hắn ta một chút?” Y giả không tự y (*), đạo lý này nàng hiểu.

(*) Y giả không tự y (医者不自医嘛): bác sĩ không tự khám cho mình. (Ai có câu nào bên tiếng Việt có thể thay được thì báo mình nhé ^^)

Đan Tham căng da đầu nói: “Vương phi, Giải thần y nói chỉ cần ngài quản tốt Vương gia, hắn sẽ khôngcó việc gì.”

“...”

Cuối cùng, A Bảo từ vẻ mặt muốn chết của Đan Tham, sau khi hiểu biết rõ vị thần y này vì nói xấu nên bị Tiêu Lệnh Thù đánh, nàng cũng không còn lời nào để nói. Căn cứ vào một ít đồng tình, A Bảo sai đầu bếp làm món sữa đông hai tầng mà Giải thần y thích ăn – xem như lấy món ngon mà thu bán, bảo hắnđừng oán hận lớn như vậy, ở trong vương phủ ngây ngốc. Phúc lợi của vương phủ bọn họ quả thực không tồi, không chỉ có bao ăn bao ở, tương lai còn có thể miễn phí có được người vợ quản đông tây nữa à nha ~~

Giải thần y nằm trên giường, nhìn chén sữa đông hai tầng được hấp xong, lệ rơi đầy mặt: QAQ, nội thương quá nghiêm trọng, không hợp ăn các món làm từ sữa, sẽ tương khắc với thuốc đóooooooo!!!

Lúc này Giải thần y đau khổ, chỉ có thể nhìn mà không ăn; thì bên này, A Bảo bởi vì muốn sớm xoay người làm chủ, mỗi ngày sung sướng ăn đá bào lúc trời nóng, không có để ý đến bà dì tới thăm, vì vậy – bi kịch tới.

“Nàng làm sao vậy?” Tiêu Lệnh Thù lạnh lùng hỏi.

Vị thần y đang chịu khổ bức nào đó nội thương còn chưa khỏi đã bị người thô bạo xông vào trong viện hắn, xách hắn từ trên giường xách tới đây, thiếu chút nữa nhịn không được rít gào: hắn là bị thương nặng đó! Hơn nữa vẫn là bị tên nam nhân lòng dạ hẹp hòi này đánh trọng thương đấyyyyyy!

trên thực tế, nghĩ muốn gào thét còn có A Bảo: Cmn mà, bà dì tới lại đi ăn đá thật là đau bụng chết mất! Càng không chịu nổi chính là người không hiểu chuyện gì cứ xách theo đại phu đến đây hỏi nàng vì sao lại đau bụng!!! Mẹ nó (nguyên văn), thật là làm trò trước mặt nam nhân khác mà!!!!

Chờ sau khi Giải thần y khai thuốc rời khỏi, Tiêu Lệnh Thù ngồi trước giường nhìn A Bảo đang giải chết, cho đến lúc A Bảo không giả chết nữa mới thôi nhìn.

“Nàng đổ máu, cảm giác thế nào?” Tiêu Lệnh Thù khó có được mà mở miệng hỏi.

A Bảo liếc mắt nhìn hắn, trong lòng rít gào có thể hay không không cần phải nói chuyện mỗi tháng nàng sẽ đổ máu một lần? Nhưng trên mặt vẫn dịu ngoan mà trả lời: “Có chút đau.”

Tiêu Lệnh Thù dùng bàn tay to áp lên bụng nàng, nhẹ nhàng xoa, động tác cực kỳ nhẹ, làm cho lòng A Bảo cũng mềm theo.

Lời editor: Em xin tác giả, đừng viết về đồ ăn nữa (┳Д┳) một chương mà có biết bao nhiêu món, mệt muốn chớt luôn TvT

(*) Bì lạnh 

IMG

(*) Đầu cá kho ớt 

IMG

(*) mì cay

IMG

(*) Gà xào đậu phụng

IMG

(*) Trường kỷ 

IMG

(*) Sữa đông hai lớp

IMG

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK