Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phượng Hoàng Lửa
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mọi người đều không lên tiếng, chờ đợi câu nói tiếp theo của Mạc Tĩnh. Cô tao nhã bước ra khỏi chỗ ngồi của mình, đi về phía Yến Thanh Hoa, cánh tay trắng noãn vươn ra, cầm lấy 1 cốc mật ong khác, cười càng sâu nói:

- Yến tướng quân, cái cốc mật ong này là ngay bên cạnh yến tiểu thư, nàng ta không lấy, lại muốn lấy cái cốc xa tận chỗ này, gần chỗ của ta, người nói xem? Có phải là muốn giành với ta hay không?

Yến Thanh Bằng hoảng hốt, quay sang nhìn Yến Thanh Hoa lúc này đang tái mặt.

Nàng ta không ngờ lại có 1 chiếc cốc khác bên cạnh mình, lúc thấy Hàn Mạc Tĩnh muốn lấy cái cốc, nàng ta chỉ muốn giành lấy, cũng không nghĩ đến có 1 cái khác gần mình.

Yến Thanh Bằng nét mặt cứng đơ, máy móc hỏi:

- Thanh Hoa, chuyện này là sao?

Yến Thanh Hoa mặt cũng cứng đờ, có chút mất tự nhiên giải thích:

- Con,,,, lúc đó... con không....

Chưa nói hết câu, Mạc Tĩnh đã chen ngang:

- Không để ý sao? Yến tiểu thư, cô không thấy cái cớ này rất vô lý sao? Cái cốc bên cạnh mình lại không nhìn, đi nhìn vào các cốc gần chỗ ta? Chẳng lẽ cô luôn nhìn ta sao? Cô có ý đồ gì à?

Đến bây giờ, mọi người xung quanh mới vỡ ồ ra, xôn xao lên tiếng:

- Đúng vậy, nếu không nhìn chằm chằm vào người ta làm sao biết được người ta căn bản khi nào là lấy cái cốc chứ?

- Đúng nha, chắc chắn là có ý đồ!

- Chắc không phải tự mình té ngã rồi đổ lỗi cho người khác đấy chứ?

....

Vô số lời xì xào vang lên, làm mặt cha con họ Yến hết trắng lại xanh.

Khuôn mặt Yến Thanh Bằng tím ngắt, nhận thấy mình đã làm gì, liền nói với hoàng thượng:

- Hoàng thượng, có lẽ tiểu nữ nhà thần bất cẩn té ngã, là thần.... nói sai!

Lục Mân Canh nhìn ông, cảm thấy chuyện này cũng không quá to tát, chỉ là 1 sự hiểu lầm, vì vậy cũng thông qua:

- Được rồi, lần này bỏ qua, lần sau cẩn...

Lại 1 lần nữa chị Tĩnh cướp lời:

- Không thể bỏ qua!

Giọng nói cô không còn nhẹ nhàng như trước, thay vào đó, là sự nghiêm túc và lạnh lùng.

Mạc Tĩnh nhìn Lục Mân Canh, giọng càng lạnh:

- Hoàng thượng, Yến tướng quân chưa hiểu tình hình, liền vội vàng kết tội con, kết tội 1 phu nhân Lục tứ gia, dễ như vậy sao?

Lục Mân Canh bỗng nghiêm măt, con bé này, ông biết chắc nó sẽ không để mình chịu thiệt mà!

Yến Thanh Bằng không khỏi hoảng hốt, xuống nước xin lỗi:

- Lục phu nhân, là thần quá hấp tấp vội vàng mới nhầm lẫn như vậy, người tuyệt đối đừng để bụng!

Mạc Tĩnh cười lạnh, giọn nói càng lộ ra nhiều phần sát khí:

- Nhầm lẫn? Yến tướng quân, ngài là thống lĩnh 1 đoàn quân nhiều năm chinh chiến sa trường, ngài cũng biết hấp tấp vội vàng rất dễ để lộ sơ hở khiến quân ta lâm vào tình thế hiểm nguy. Trên chiến trường, đó chính là điều cấm kị. Mà ta ở đây chính là cấm kỵ đó.

- Ngài vô cớ luận tội ta còn muốn phân trần sai lầm của mình ư? Ngày hôm nay là với phu nhân Lục gia, lỡ như là trên chiến trường, ngài nhất định sẽ đem dâng đất nước cho giặc!

Câu nói cuối bá khí tràn đầy, làm mọi người trong bữa tiệc mới cảm nhận được sự nghiêm trọng của việc này!

Rằng sự cấu kết vội vàng sẽ dẫn đến những sai lầm không thể vãn hồi!

Yến Thanh Bằng hung hăng hoảng sợ, hắn không biết nói gì nữa, chỉ biết nói xin lỗi với Mạc Tĩnh!

Cô vẫn đứng uy nghiêm như vậy, mặc dù người bên dưới quỳ xin, cô vẫn không chút lay động.

Tướng khí cô tràn ra, làm mọi người ngạc nhiên, người này rốt cuộc ghê gớm như thế nào? Mới có được khí thế như vậy?

Lục Mân Canh cũng đã hiểu, ông nghiêm túc nói:

- Tĩnh nhi, đây là bữa tiệc của ta, con cũng nên nể mặt ta mà tha thứ cho bọn họ. Chỉ là 1 sự hiểu lầm nho nhỏ, con cũng không có thiệt gì! Phải không?

Mạc Tĩnh lạnh lùng nhìn ông, trong con ngươi 1 mánh đen nhánh không gợn sóng:

- Hoàng thượng, lúc đầu con đã nói là con không làm, là Yến tướng quân nhất mực kết tội con. Con muốn nể mặt người thì chính là không phân trần lúc ấy. Vốn dĩ muốn mọi chuyện giải quyết như vậy thôi nhưng Yến tướng quân lại nói rất rõ ràng ba chữ Lục phu nhân, con mang cái danh này lên người, thì phải bảo vệ nó, người nào cũng có thể luận tội con như vậy, sau này ai sẽ còn ai để Lục gia trong mắt nữa?

- Cái thiệt ở đây là danh dự của Lục phu nhân tứ gia, là danh tiếng của Lục gia, cái này là nhỏ sao?

Lục Mân Canh đen mặt, nhà ngươi cho ta chút mặt mũi sẽ chết sao?? Nói đến lí lẽ như vậy?

Sẽ chết!

"...."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thu Thủy31 Tháng mười, 2019 00:55
hay lắm
BÌNH LUẬN FACEBOOK