• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô gái nhỏ ngủ thật sâu, mãi đến tận sáng mới tỉnh dậy. Vừa nghiêng đầu lại thấy có gì đó không thích hợp cho lắm, là một nam tử đang gục đầu trước giường, sườn mặt nghiêng tinh mỹ mà khiến cô sợ chết khiếp. Cô lấy tay che miệng, làm một hành động vô thức để nén lại tiếng hét muốn bật ra khỏi cuống họng, tim đập liên hồi, thầm đọc kinh cầu nguyện trong lòng: “Nam mô A Di Đà Phật, xin giúp cho con, người này đã đuổi đến tận nơi rồi, nhưng mà con không muốn chết đâu ạ!”. Rồi Vân Ngọc rón rén bước thật khẽ, thật nhẹ nhàng xuống giường, vừa mới hé mở cửa phòng, đã nghe thanh âm băng lãnh rõ ràng là đang giận dữ, cất lên:

- Muốn chạy nữa sao? Có can đảm chạy, ta nhất định đánh gãy chân nàng. Có muốn thử cảm giác một chút hay không?

Lời này rõ ràng là hăm dọa, khuôn mặt hắn nghiêm túc thế kia cũng nhất định là không nói đùa. Vân Ngọc thầm mắng tổ tông mười tám đời nhà hắn: “Cớ gì mình chỉ là một dân nữ bé nhỏ mà hắn phải bỏ công truy tìm, nhất định không buông tha. Không biết Ngũ hoàng tử có biết hắn đã đến chưa. Phải tìm cách đưa tin cho Ngũ hoàng tử mới được”. Nhưng trước mặt hắn cô chỉ có thể như con cún nhỏ xun xoe lấy lòng, mong hắn bớt cơn thịnh nộ

- À không, là dân nữ muốn đi làm vệ sinh cá nhân một chút thôi ạ

- Rồi sau đó thế nào?

- Sau đó… à, sau đó thì ăn sáng thôi ạ. Bữa sáng là quan trọng, không nên bỏ bữa đâu. Ngài cũng vậy, nên gọi đồ ăn sáng đi thôi!

- Ăn sáng xong thì làm gì nữa?

- Dạ, làm gì là sao thưa Thái tử. Ngài bận trăm công ngàn việc, nên sớm về xử lý chính sự với cha của ngài. Còn dân nữ với cha phải đi cứu chữa cho mấy bệnh nhân đang ốm nặng. Vâng, nói mới nhớ, hôm nay dân nữ có nhiều việc lắm, xin cáo từ ngài trước nhé.

- Cũng lanh mồm lanh miệng quá nhỉ? Tưởng ta không biết suy nghĩ của nàng sao. Nàng muốn rời đi là để tìm Ngũ hoàng đệ của ta làm chỗ dựa hả. Đừng mơ tưởng! Ta gác lại bao nhiêu là việc, tìm cho được nàng trở về, vậy mà mới mấy câu đã đi tìm nam nhân khác. Rõ ràng là không để ta vào mắt mà. Đối xử tốt với nàng, nàng lại không đón nhận. Vậy thì chớ có trách ta không khách khí.

- Ngài… ngài muốn làm gì. Dân nữ biết lỗi rồi. Mong ngài bỏ qua. Dân nữ không dám nữa đâu!

- Không dám làm gì? Không dám trốn đi nữa. Không dám tìm Ngũ Hoàng đệ nữa. Hay không dám phớt lờ ta hả? Trong hôm nay, nàng phải nói rõ cho ta nghe.

- Dân nữ… dân nữ…

Vân Ngọc ấp úng chẳng biết phải trả lời sao cho phải. Vì những điều hắn nói đều có trong suy nghĩ của mình. Nếu hứa với hắn nghĩa là mình cam tâm tình nguyện từ đây phải chịu đựng giam cầm. Còn không hứa, hắn sẽ chẳng chịu buông tha. Nên làm gì mới tốt đây. Cô gái nhỏ còn đang đắn đo, Phương Chí Viễn đã nhìn thấu tất cả, cơn tức giận cố nén lại từ đêm qua bây giờ bắt đầu bùng cháy. Hắn không cho phép nàng tồn tại cái suy nghĩ sẽ rời xa hắn như lúc này nữa, dù có phải dùng đến phương thức đe dọa mà hắn chẳng bao giờ muốn làm với nàng

- Tốt nhất nên xóa hẳn cái ý định trốn khỏi tầm mắt của ta đi. Nàng hẳn chưa nghe qua truyền kỳ về ta đâu nhỉ. Nếu mà chọc ta nóng giận thì sống không bằng chết đâu. Hoàng cung có 72 hình cụ, nàng đã từng thấy qua chưa nhỉ. Tội của nàng là phỉ nhổ hoàng gia, để xem xem phải dùng tới đại hình nào đây, ta không nhớ rõ lắm đâu. Hình như là giật đứt tứ chi, cắt gân, xẻ thịt hay gì gì đó.

- Đừng mà thưa thái tử. Dân nữ không dám trốn nữa. Chỉ mong ngài tha thứ cho cha con dân nữ. Dù có làm trâu làm ngựa gì dân nữ cũng cam lòng.

- Thật sao?

- Là thật, dân nữ không dám lừa gạt ngài đâu

- Ta cần người làm trâu làm ngựa mà làm gì. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, cơm ngon áo đẹp không thiếu, mà cha của nàng từ đây cũng sẽ không còn vất vả nữa. Mau vào thu xếp hành lý, trở về kinh thành với ta ngay thôi.

- Dạ!

Vân Ngọc đáp lại với giọng yếu ớt, biểu lộ sự không tình nguyện. Thấy nàng buồn lòng hắn cũng xót xa, nhưng biết làm thế nào được, đánh mất nàng rồi thì cuộc sống của hắn lại trở về là những ngày tháng vô vị, cô đơn. Mà hắn không bao giờ muốn lặp lại cảm giác ấy một lần nào nữa. Bên kia nữ tử đã thu xếp xong, chỉ có một túi vải nho nhỏ. Bên này hắn lặng lẽ ngắm nhìn nàng, miệng kéo một nụ cười nhẹ khó nhìn thấy.

Thu dọn không mất nhiều thời gian, Vân Ngọc thật nhanh hóa thành con thỏ nhỏ rụt rè đến gần Chí Viễn chờ đợi mệnh lệnh từ hắn, mở miệng nói:

- Dạ bẩm, dân nữ đã xong. Chỉ còn chờ chỉ thị của thái tử!

- Tốt, đi cùng ta!

Phương Chí Viễn xoay lưng bước khỏi phòng, Vân Ngọc lẽo đẽo theo sau giống hệt như một thư đồng. Điều này khiến hắn ta cảm thấy không hài lòng chút nào. Hắn nói rõ ràng là “đi cùng”, sao nàng còn không đi song song với hắn, nghĩ vậy liền khựng lại, làm Vân Ngọc vẫn còn đang bước liền đụng người vào lưng hắn. Lời trách cứ nàng còn chưa lọt khỏi miệng đã bị cảm giác tiếp xúc cơ thể này chặn lại. Nàng thật mềm mại, cả người nàng tản mát ra một mùi hương rất thư thái khiến tâm tình hắn phấn chấn lạ thường. Vì sao chỉ có một tư vị phơn phớt qua như vậy thôi mà làm cho hắn cảm thấy tràn đầy năng lượng đến như thế. Nàng rốt cuộc có ma lực gì nắm chặt trái tim hắn khiến hắn không tài nào thoát ra được, cũng cam tâm bị giam cầm cả linh hồn. Nhưng trước mặt nàng, hắn phải cố gắng che giấu cảm xúc, bởi nữ tử này bản tính rất kỳ lạ, hiện tại không thể nuông chiều. Trấn định lại những tình cảm đang dâng đầy trong lòng, hắn quay sang làm mặt lạnh nói với Vân Ngọc

- Ta nói đi cùng, sao vẫn còn ở phía sau. Bước tới đây!

- Dạ?

Trong lòng Vân Ngọc là một dấu chấm hỏi to đùng, không biết cái tên điên này muốn gì, ta vẫn đang đi cùng ngươi đó có được không hả? Cô gái nhỏ vẫn còn đang chìm trong dòng suy đoán đã thấy người đối diện bước về phía mình, đưa cánh tay ra nắm lấy tay mình kéo đi. Cô bất đắc dĩ đi theo, đâu biết hình ảnh đó đã lọt hết vào mắt nam nhân ở phía sau bọn họ, cũng chỉ vừa mới mở cửa ra khỏi phòng.

Ngũ hoàng tử nhìn một màn phía trước, đúng là một đôi trai tài gái sắc xứng lứa vừa đôi. Bọn họ là dành cho nhau, còn hắn chỉ là kẻ chậm chân đành mang nỗi niềm hối tiếc thôi phải không? Nhưng sao lòng hắn lại đau đớn đến như vậy. Lần đầu tiên biết yêu thương là gì, vậy mà lại không được như ý. Hắn tự hỏi trái tim mình có cam tâm không? Câu trả lời rõ ràng, là “không”. Trong đầu hắn bây giờ có một suy nghĩ táo bạo thúc giục. Hắn muốn từ miệng nàng xác nhận là muốn ở cạnh thái tử ca. Còn nếu không phải, giá nào hắn cũng phải giải thoát cho nàng, cũng cứu lấy trái tim đang bị tổn thương nặng nề từ tin tức thái tử ca mang đến tối qua. Danh tiết nữ tử quý giá, nhưng nàng còn quý giá hơn nhiều. Hắn không muốn mất nàng, hắn muốn tự tay mình mang đến vui vẻ mỗi ngày cho nàng. Chẳng phải trước đó nàng cũng đồng ý trở về với hắn đó sao, cho nên hắn tin tình cảm của nàng là dành cho hắn. Còn thái tử ca, chớ trách hắn không màng đến tình huynh đệ ruột thịt, là tự huynh ấy muốn làm theo ý mình không quan tâm đến cảm nhận của người khác thôi.

Phương Chí Viễn kéo Vân Ngọc xuống dùng bữa sáng. Hắn vẫn còn chưa quên lời khuyên không được bỏ bữa sáng của nàng vừa nãy đâu, liền gọi mang ra tất cả những món ngon nhất ở khách điếm. Cả mười ngày không gặp, nhìn nàng gầy hẳn đi, hắn làm sao mà chịu được, từ bây giờ phải tẩm bổ thật tốt cho nàng. Chủ quán bày một bàn thức ăn thịnh soạn lên, Chí Viễn nhanh tay lấy chiếc khăn sạch sẽ của riêng mình, lau qua đũa muỗng, lại tự tay gắp từng miếng thịt vào bát cho nàng.

Lúc trước chưa biết thân phận thì thôi, bây giờ đã biết, sao Vân Ngọc có thể để cho hắn phục vụ mình. Lỡ một ngày nào đó hắn lên cơn, lại tính sổ luôn chuyện này thì có mà toi mạng, cô liền từ chối:

- Dạ không cần đâu thái… - thấy hắn trừng mắt, Vân Ngọc nhanh miệng sửa lời – à, thái công tử. Vẫn nên để cho tiểu nữ tự mình làm là được rồi

Nói xong, Vân Ngọc nhìn qua thần sắc hắn, vẫn còn hầm hầm là nghĩa làm sao. Cô thầm nghĩ, người trong hoàng tộc thật là khó chiều, muốn gì phải nói, nhăn nhăn nhó nhó thì ai mà hiểu cho được, lại nghe hắn trầm giọng:

- Im lặng, ăn hết phần trong bát cho ta. Nếu còn lộn xộn thì chớ có trách ta nặng tay.

Vân Ngọc ngoan ngoãn vùi đầu vào bát, không dám nhìn thêm, cũng không dám từ chối hành động gắp thức ăn của hắn thêm nữa. Bên bàn này có hai người im lặng, một cắm cúi nhai nuốt, một ngắm người trong lòng đang ăn. Mấy bàn bên cạnh thì đảo qua nhìn bọn họ với ánh mắt châm chọc, rất muốn cười chê thật to nam nhân tuấn tú cường tráng như vậy mà lại có sở thích kỳ quái là nuôi nam sủng (3). Nhưng mấy kẻ đó cũng là nhìn mặt đoán thân phận, biết người có khí chất cao quý kia nhất định là không tầm thường nên im lặng, vờ như không thấy, không biết. Chỉ có Ngũ Hoàng tử vẫn luôn quan sát hai người, nhận ra sự rụt rè rất rõ ràng từ Vân Ngọc thì càng bạo phát cơn giận với hoàng huynh. Còn lão đại phu đứng sau lưng Ngũ hoàng tử thì đang phập phồng lo sợ, cái vị thái tử kia vẫn cứ không tha cho nữ nhi của mình, phải làm sao bây giờ?

Phương Chí Quân bày ra một khuôn mặt lạnh như tiền, bước thẳng đến bên bàn của hoàng huynh rồi ngồi xuống. Trông thấy Ngũ đệ, vẻ mặt như nhai phải hoàng liên (4), đây là khó chịu trong lòng, tin chắc là sẽ bỏ cuộc từ đây. Điều hắn mong đợi chính là như vậy, cho nên hắn hài lòng với kết quả này, cũng vui vẻ mời đệ đệ dùng chung bữa sáng, lại cao hứng hỏi thử xem đệ đệ này đã suy nghĩ ổn thỏa chưa

- Ngồi xuống ăn một chút đi rồi chúng ta về kinh thành.

- Không nhọc huynh phải quan tâm, hừ!

- Ta cũng chỉ muốn tốt cho đệ. Chuyện ta nói, đệ đã thông suốt chưa?

- Đã nghĩ, cũng đã có quyết định.

- Tốt tốt, nam nhân phải là như thế, nâng lên được thì phải bỏ xuống được.

Ngũ hoàng tử càng nghe hoàng huynh của mình nói lại càng thấy chói tai, gì mà “nâng lên được thì phải bỏ xuống được”, thầm nghĩ: “vậy sao bản thân huynh lại cứ cố chấp nắm lấy, quyết không buông Vân Ngọc ra. Huynh còn mong chờ đệ ngoan ngoãn nghe theo lời huynh nữa sao. Nghĩ cũng đừng có nghĩ. Đệ chỉ quan tâm đến quyết định của Vân Ngọc thôi. Nếu nàng không cam tâm theo huynh, dù có đối địch với huynh, đệ cũng không sợ”. Rồi hắn cứ thế im lặng ăn, bản thân tính toán quan sát thêm, sau đó sẽ lựa lúc hỏi nàng ấy một chút. Nếu cần thiết, hắn sẽ vào cung năn nỉ phụ hoàng ban hôn cho mình với nàng, chờ tang kỳ mẫu hậu qua đi sẽ cử hành hôn lễ, đi trước hoàng huynh một bước. Dẫu sao với thân phận người kế vị, thái tử ca cũng sẽ không thể nào nạp một người có thân phận địa vị không đủ cao làm thái tử phi. Hắn dường như quên mất, nếu tính toán về gia thế thì bất kể là vị hoàng tử nào, Vân Ngọc cũng sẽ không với tới nổi, và cũng sẽ không được đế vương ân chuẩn thông qua.

Bốn người, bao gồm cha con Vân Ngọc, Thái tử, Ngũ Hoàng tử ăn uống xong, liền nhanh chóng quay về kinh thành. Chí Quân muốn cùng cha con Vân Ngọc ngồi chung cỗ xe ngựa để hỏi xem nàng có nguyện ý đi theo huynh ấy không, nhưng Chí Viễn lại ghét cảnh nữ nhân của mình thân thiện gần gũi với nam nhân khác ngoài mình, đã kéo Vân Ngọc cùng ngồi lên Hãn huyết bảo mã, nhường cỗ xe ngựa lại cho Ngũ đệ và lão đại phu. Chí Quân nhìn vẻ mặt vui vẻ đắc ý của hoàng huynh, chỉ ước gì mình võ công cao cường sẽ lập tức dần cho huynh ấy một trận ra trò. Xem ra bây giờ muốn có đáp án sớm cũng không thể được rồi. Tạm thời cứ về trước, có sự chuẩn bị một chút sẽ đưa ra quyết định. Vương vị về tay ai cũng thế, chẳng chút nào liên quan với hắn, mà điều hắn khát khao chỉ có một, là nàng mà thôi. Hiện tại, hắn chỉ có lựa chọn duy nhất là giúp đỡ Tứ hoàng huynh, chờ cho Thái tử ca thất thế sẽ kéo Vân Ngọc trở về. Dẫu sao cuộc chiến của họ đã định sẵn là không tránh khỏi rồi, hắn cảm thấy mình cũng chẳng phải là kẻ vô lương tâm, phản bội lại tình cảm huynh đệ, tất cả đều do số phận, do ý trời, không phải vì hắn có tư tâm ích kỷ, Ngũ hoàng tử tự trấn an bản thân như thế.

*** Chú thích:

(3)- Nam sủng: chỉ quan hệ đồng tính nam, là người tình được bao dưỡng ở bên ngoài của giới quý tộc thời xưa

(4)- Hoàng liên: là tên một loại thuốc có vị cực kỳ đắng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK