Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhân Duyên Của Chúng Ta
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Vân Triệt, cậu đưa tôi về có được không?

Lam Uyên mở lời, không quên nói rõ:

- Ban nãy đi tìm cậu, bị trễ xe bus rồi!

- Bắt chuyến sau đi!

Không sai, đây mới đúng là phản ứng bình thường của anh, trực tiếp nói ra phương pháp thô sơ nhất. Nếu bây giờ cô bảo xe bus này chỉ chạy theo khung thời gian nhất định, nằng nặc bắt anh đưa về thì thật quá đáng.

- Vậy... lát nữa chúng ta về chung đi! - Trang Tịnh Mi đề nghị - Nhà cậu ở đâu?

- Khu tập thể quân đội Tây Bắc ...

Lòng tốt của Trang Tịnh Mi bị tạt một gáo nước lạnh. Từ Trung học Đông Đô về đó bằng đi hai vòng quanh thành phố rồi, cái này nói trắng ra... là 'cô ở phía đông, tôi ở phía tây, chúng ta muôn trùng xa cách'!

Lam Uyên lắc đầu, cười toe toét:

- Thôi kệ đi, tôi gọi taxi là OK!

Tô Thiên Bình tròn mắt:

- Cậu mang theo tiền ?

- Không mang!

- Vậy cậu muốn quỵt nợ?

- Trước mắt cứ gọi xe, về đến nhà liền gọi ba mẹ ra thanh toán giùm, cái này có thể mà!

- Tôi đưa cậu về! _ Vân Triệt cuối cùng thỏa hiệp, mặc dù đi muộn như thế này không tốt, nhưng để Lam Uyên một mình lại càng không tốt hơn.

Bất quá, cô từ chối:

- Không cần, tôi đi taxi.

Giọng điệu này cớ sao anh lại nghe ra cô giống như đang giận dỗi?

- Thật sự muốn đi một mình?

Lam Uyên áp ánh mắt nghi hoặc lên người Vân Triệt:

- Không phải cậu đang suy diễn tâm trạng của tôi đấy chứ? Yên tâm đi, nếu tôi đã nghĩ ra cách, nhất định sẽ không làm phiền mọi người, tự mình hành động vẫn tốt nhất.

Tiễn ba người kia đi về xong, Lam Uyên mới cảm thấy cô đây là muốn diễn kịch đến nghiện rồi. Trung học Đông Đô danh giá này nằm tách biệt ở vùng phụ cận đô thị, xung quanh vắng vẻ, muốn gọi xe đến phải đi bộ ra đường lớn mới có thể tìm may.

Một trận gió lớn thổi qua, cô khẽ rên hừ hừ, hai tay xoa xoa vào nhau cho ấm, bắt đầu rảo bước đi. Ba là quân nhân, cô đương nhiên không thể là một thiếu nữ yếu đuối làm mất mặt gia đình ...

Từ trường ra đường lớn hơi dài một chút, mới mươi bước đã cảm thấy chán nản.

- Vũ Lam Uyên, cậu là con ngốc!

Cô nheo nheo mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói, phát hiện Vân Triệt đứng thẳng tắp dưới chân cột đèn đường, chiếc xe đạp thể thao đỗ bên cạnh.

- Tôi tưởng cậu về rồi? _ Cô không nhịn được mà cười ngoác tận mang tai, xốc cặp chạy thật nhanh đến cạnh anh.

- Tôi đưa cậu ra đường lớn! Đưa balo đây!

Vân Triệt đeo ngược cặp sách của anh trước ngực một cách ngay ngắn, chìa tay đón lấy chiếc còn lại của cô khoác sau lưng. Song, Lam Uyên vẫn ngớ ngẩn nhìn ra sau xe:

- Cái này là đi như thế nào? Xe cậu không có yên!

Anh chống chân trái xuống mặt đường nhựa, co giò phải đá đá vào thanh sắt nhô ngang gần tâm đĩa xích sau:

- Đứng lên cái này!

Lam Uyên một bước tiến tới, đặt một chân lên thanh đứng, gật gù:

- Ừm, cũng được đấy, giống như tập đứng thăng bằng...

Vân Triệt sốt ruột, buông tay trái ra khỏi ghi-đông, vặn mình kéo lấy tay Lam Uyên đặt lên vai anh:

- Bám chắc! Lấy đà nhấc chân còn lại lên! Chú ý đứng hẳn hoi!

Giọng họ Doãn nhấn mạnh một chút khiến cô vô thức làm theo, nhìn lại liền thấy bản thân ở đang tư thế cần có rồi. Không kịp để cô suy nghĩ thêm, Vân Triệt bắt đầu vun vút phóng đi.

Cơ thể cô theo quán tính ngả ra sau, sợ hãi bản năng lập tức bám chặt lấy cổ anh, miệng không quên chua ngoa gào lớn:

- Mẹ nó, nhà ngươi là muốn ám sát bổn cung! Đi chậm lại một chút!!!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK