Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ở trên tình cảm, Cảnh Minh Đế vạn phần không muốn cái người trốn ở trong cung gây sóng gió kia có một chút nào liên quan tới Thái hậu.

Nhưng Úc Cẩn nhắc tới người Ô Miêu, cố tình Đóa ma ma ở Từ Ninh Cung kia lại mượn cơ hội xuất cung tiếp xúc với người Ô Miêu, đây đã không phải do ông không coi trọng nữa.

Nhưng còn có một vấn đề Cảnh Minh Đế muốn hỏi: “Lão Thất, người của ngươi như thế nào biết Đóa ma ma?”

Vấn đề này hỏi thật sự vi diệu, Phan Hải lặng lẽ liếc Úc Cẩn một cái.

Yến Vương nếu như trả lời không tốt, chỉ sợ sẽ gặp xui xẻo.

Bồi Cảnh Minh Đế nhiều năm như vậy, Phan Hải so với ai khác đều rõ ràng địa vị của Thái Hậu ở trong lòng Cảnh Minh Đế.

Thái Hậu là dưỡng mẫu của Cảnh Minh Đế, cũng là trợ lực lớn nhất đẩy Cảnh Minh Đế lên đế vị, sau khi Cảnh Minh Đế kế vị lại an an phận phận canh giữ ở hậu cung, hiếm khi nói nhiều.

Cảnh Minh Đế đối với Thái Hậu là tôn trọng hiếu thuận phát ra từ nội tâm.

Người Yến Vương lại biết người của Từ Ninh Cung, đây là có ý gì?

Phan Hải âm thầm lắc đầu, cảm thấy Yến Vương thật sự lớn gan mà lại đơn thuần.

Người trước mắt không chỉ là phụ thân của Yến Vương, mà còn là vua của một nước. Thiên gia vô phụ tử lời này không phải nói suông, cho dù là quân chủ nhân hậu như Hoàng Thượng cũng có vảy ngược.

Úc Cẩn có vẻ không nghĩ nhiều, cười trả lời: “Người của  nhi tử đương nhiên không quen biết Đóa ma ma. Chẳng qua nhìn chằm chằm vào tiểu điếm kia, phàm là người tiến vào tiểu điếm cảm thấy khả nghi đều sẽ đi theo. Sau khi  người của nhi tử đi theo, nghe được người khác gọi bà ta là Đóa ma ma……”

Mặt Cảnh Minh Đế trầm xuống: “Đồ hỗn trướng, chỉ dựa vào người khác gọi một cái tên, ngươi liền suy đoán đến trong  cung Thái Hậu rồi?”

Úc Cẩn không hề bởi vì Cảnh Minh Đế trách cứ mà lùi bước, nghiêm mặt nói: “Phụ hoàng, Chân đại nhân từng nói với nhi tử, một vụ án xảy ra, muốn tìm được chân tướng thì không thể bỏ qua bất kỳ chỗ dị thường nào, không trói buộc bất cứ suy đoán lớn mật gì, chỉ có như vậy chân tướng mới có thể tận khả năng bị chúng ta chạm đến. Cái gọi là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, cũng không phải nói người xấu làm ác ông trời liền giáng xuống một đạo sấm sét trực tiếp đánh chết hắn, mà là có thận trọng như người tra án, mới có thể trả cho người bị hại một cái công đạo ……”

“Cái gì người tra án, người bị hại, tuổi còn nhỏ mà dong dài như lão nhân!” Cảnh Minh Đế miệng không đúng lòng mắng một câu.

Chân Thế Thành còn giảng qua mấy cái này cho con của ông? Hình như cũng có chút đạo lý……

Úc Cẩn khôi phục biểu tình nhẹ nhàng, cười nói: “Tóm lại nhi tử tin phục Chân đại nhân, liền làm theo lời ngài ấy nói. Lúc cái tên ‘ Đóa ma ma ’ trốn ở trong cung gây sóng gió này bị người của con biết được, vừa vặn trong cung có một người như vậy, phụ hoàng ngài nói có phải không thể bỏ qua manh mối này hay không?”

Lúc này đang ở trong nhà uống trà Chân Thế Thành hung hăng đánh cái hắt xì.

“Lão gia cảm lạnh?” Chân phu nhân quan tâm hỏi.

Chân Thế Thành lôi khăn ra lau lau nước trà văng tung tóe ở trên râu: “Không cảm lạnh, vẫn khỏe.”

Mẹ, đến tột cùng vương bát đản nào quăng nhọ nồi lên trên người hắn đấy?

Cảnh Minh Đế cũng đang oán thầm: Tiểu tử thúi còn rất sùng kính lão Chân, với người làm cha là ông chỉ sợ cũng chưa có tâm này đâu……

Oán thầm qua đi, hỏi chính sự: “Ngươi dự định không bỏ qua manh mối này như thế nào?”

“Tự nhiên là cẩn thận điều tra Đóa ma ma, tỷ như bà ta nhập cung như thế nào, trước khi vào cung lại là tình huống ra sao ……” Úc Cẩn nói, hơi gật đầu với Phan Hải, “Có điều mấy việc này liền phải làm phiền Phan công công, con điều tra không tiện lắm.”

Phan Hải nhịn xuống xúc động gật đầu, nhìn về phía Cảnh Minh Đế.

Cảnh Minh Đế sắc mặt ngưng trọng: “Tra là phải tra, nhưng trước khi chưa có chứng cứ xác thực, không được kinh động Thái Hậu.”

Phan Hải lập tức đồng ý.

“Phụ hoàng, nhi tử liền đi về trước.”

“Về đi.” Liên lụy đến Thái Hậu, tâm tình Cảnh Minh Đế không được tốt, nhàn nhạt nói.

Úc Cẩn không nhúc nhích.

Cảnh Minh Đế liếc hắn một cái: “Như thế nào không đi?”

Úc Cẩn cười gượng: “Ngài không phải nói để cho nhi tử và A Tự cùng nhau trở về sao.”

Cảnh Minh Đế giật giật khóe miệng, phân phó Phan Hải: “Cho người đi Từ Ninh Cung nhìn xem, Thái Hậu tuổi lớn cần nghỉ ngơi thật tốt, Yến Vương phi không cần ở lại quá lâu.”

Trong Từ Ninh Cung, không có Cảnh Minh Đế cùng Úc Cẩn ở bên, khi Thái Hậu giáo huấn  Khương Tự ngữ khí liền lạnh hơn nhiều: “Yến Vương phi, sự việc hôm nay vô luận ngươi có biết hay không, để thân thích ỷ vào tên tuổi ngươi sinh sự, đều là ngươi sai lầm.”

Khương Tự đương nhiên sẽ không ngốc đi lý luận với Thái Hậu, ngoan ngoãn nói: “Tôn tức hiểu ạ, đều là tôn tức sai.”

Vinh Dương trưởng công chúa ở một bên lành lạnh nói: “ Thái độ của Yến Vương phi đúng là tốt thật.”

Ở trước mặt bà ta thì miệng lưỡi sắc bén lắm? Tiểu tiện nhân còn rất biết giả bộ.

Khương Tự hơi hơi mỉm cười: “ Lời này của cô cô khiến ta thật hổ thẹn. Nếu là ta sai, ta tuyệt không sẽ thoái thác trốn tránh, đây là nguyên tắc làm người của ta.”

“Người đều đã bị biểu thúc ngươi hại chết rồi, ngươi lại phụ trách như thế nào? Không trốn tránh trách nhiệm sẽ không chỉ nói vài câu ngoài miệng thôi chứ?”

Khương Tự kinh ngạc liếc nhìn Vinh Dương trưởng công chúa một cái: “Cô cô cũng nói người là bị biểu thúc phương xa của ta hại chết, gã ta nên chịu trách phạt gì tự có nha môn kết luận. Mà ta cùng với Vương gia đương nhiên không phải nói ngoài miệng không, không phải Vương gia ở trước mặt phụ hoàng đã hứa hẹn sẽ nuôi nấng ấu đệ nữ tử lưu lại rồi sao, cô cô lẽ nào không nghe thấy? Cô cô cảm thấy như vậy còn chưa đủ, sẽ không phải muốn ta đền mạng nữa chứ?”

Mặt Vinh Dương trưởng công chúa trầm xuống: “Ngươi nói gì vậy ——”

“Đủ rồi.” Thái Hậu không kiên nhẫn đánh gãy hai người, “Vinh Dương, lúc này ngươi nói ít hai câu đi.”

Vinh Dương trưởng công chúa mím môi, không hé răng.

Thái Hậu lại nhìn về phía Khương Tự, trong mắt mang theo không tán đồng: “Yến Vương phi, Vinh Dương là trưởng bối của ngươi, ngươi nói chuyện chớ có đối chọi gay gắt như thế.”

Khương Tự rũ mắt: “Tôn tức đã biết.”

Vinh Dương trưởng công chúa cong cong môi.

Thái Hậu không muốn thấy nhất chính là loại người không biết lớn nhỏ này, có bà ta ở đây, Yến Vương phi về sau mơ tưởng lấy lòng Thái Hậu.

Dư quang nơi khóe mắt Khương Tự khẽ quét qua Vinh Dương trưởng công chúa, trong lòng cười lạnh.

Loại người như Vinh Dương trưởng công chúa, trong đầu cũng chỉ còn biết lấy lòng Thái Hậu thôi.

“Thái Hậu, Hoàng Thượng nói để cho Yến Vương phi sớm sớm xuất cung.” Nội thị tiến vào bẩm báo.

Thái Hậu nghẹn rồi.

Bà vốn đang muốn giáo huấn Yến Vương phi thật nhiều, không nghĩ Hoàng Thượng lại nóng vội —— không, nóng vội hẳn là Yến Vương.

Đây là lo lắng tức phụ sẽ chịu ủy khuất?

Thái Hậu làm sao không rõ cong cong thẳng thẳng trong đó, nghiêng đầu nhìn nhìn Khương Tự, ánh mắt trở nên thâm trầm.

Năm đó, Hoàng Thượng và nguyên hậu cũng tốt như vậy ……

Trong mắt Thái Hậu có thêm vài phần lạnh lẽo, thu hồi suy nghĩ gật gật đầu với Khương Tự: “Đi đi, ai gia không giữ ngươi nữa.”

“Hoàng tổ mẫu nghỉ ngơi thật tốt, tôn tức cáo lui.” Khương Tự hơi phúc thân.

Vinh Dương trưởng công chúa đứng dậy theo: “Mẫu hậu, con cũng không quấy rầy ngài nữa. Ra ngoài một chuyến quá mệt, ngài nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Hai người cùng nhau ra khỏi Từ Ninh Cung.

“Yến Vương phi tính toán rửa sạch ô danh như thế nào đây?” Vinh Dương trưởng công chúa hạ giọng hỏi, trong mắt lóe đắc ý.

Khương Tự cười: “Cô cô sao không ngẫm lại vạn nhất bị Cẩm Lân vệ tra đến trên đầu, rồi sẽ phải tự biện như thế nào đi?”

Đôi mắt Vinh Dương trưởng công chúa đột nhiên trợn to vài phần, khóe môi căng chặt: “ Có liên quan gì đến ta đâu?”

“Có lá gan làm không có can đảm nhận, cái này thật không giống phong cách của cô cô. Cô cô nhớ kỹ, tới mà không trả lễ thì không hay.” Khương Tự dứt lời, phất tay áo bỏ đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK