Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Úc Cẩn chờ ở ngoài nội thành, xa xa nhìn người mặc áo choàng đỏ thẫm khảm lông Tuyết Hồ đi tới, khóe miệng không khỏi lộ ra ý cười, bước nhanh tới đón.

Khương Tự đi tới gần, nhoẻn miệng cười với hắn: “Ta nghĩ chàng sẽ ra sớm hơn ta.”

Úc Cẩn quét cung tỳ một vòng, duỗi tay cầm tay Khương Tự: “Đi thôi.”

Hai người hai tay nắm chặt, đi về phía trước.

Cung tỳ đi theo phía sau xoay người quay lại Từ Ninh Cung, trong lòng lại than một câu: Yến Vương và Vương phi thật ân ái, khó trách Yến Vương phi ở trước mặt Vinh Dương trưởng công chúa đều không ủy khuất chính mình.

Khương Tự và Vinh Dương trưởng công chúa giao phong ngôn ngữ cung tì tuy không nghe được, nhưng giữa hai người giương cung bạt kiếm lại cảm giác được.

Cung tì nhịn không được nhắc với đồng bạn cùng đưa Khương Tự ra cung, vị cung tỳ đó cũng cảm khái: “Còn không phải sao, nhìn Tề Vương phi đi, đừng nói cùng Vinh Dương trưởng công chúa tranh phong, mỗi lần tới cả đi đường cũng giống như là dùng thước đo vậy, cẩn thận từng tí đến tận xương luôn.”

Hai người cung tỳ liếc nhau, chẳng biết vì sao lại không ghen tị nổi với Tề vương phi.

Nghe nói, sau khi Tề Vương phi mang thai lại chủ động sắp xếp cho Tề Vương bốn người thông phòng……

Trên xe ngựa trở về, Úc Cẩn hỏi Khương Tự: “Thái Hậu có làm khó dễ nàng không?”

Khương Tự dựa vào vách xe, cười nói: “Thái Hậu là người hay để ý, cho dù khó xử ta nhiều lắm là giáo huấn trong lời nói. Ta da mặt dày, công kích ngôn ngữ gì đó đều chịu được.”

Úc Cẩn không nhịn được mà bật cười, xoa xoa gương mặt nàng: “Nói cái gì đâu.”

Khương Tự dựa lại gần, nghe tiếng tim đập hữu lực trầm ổn trong ngực đối phương, chỉ cảm thấy lòng yên ổn vô cùng.

Úc Cẩn nhắc đến sự tình Đóa ma ma: “ Người theo dõi bên tổ tôn Ô Miêu nên rút về đi nhỉ, phụ hoàng chắc sẽ lập tức phái người đi tra, chúng ta còn tiếp tục tham dự trong đó chính là tự tìm phiền toái.”

Khương Tự chần chờ một chút, gật gật đầu, ngược lại hỏi: “Chàng ở trước mặt phụ hoàng nói trong ba ngày sẽ vãn hồi thanh danh bị Đậu biểu thúc bại hoại, có chủ ý gì chăng?”

“Nàng xem thế này được không?” Úc Cẩn ghé vào bên tai Khương Tự, nói nhỏ vài câu.

Trong Ngự thư phòng, Cảnh Minh Đế bực bội gõ gõ mặt bàn: “Phan Hải, ngươi gọi Hàn Nhiên tới đây.”

Khi Hàn Nhiên đi vào Ngự thư phòng, nhìn Cảnh Minh Đế mặt không biểu tình trong lòng liền dựng lông.

Từ khi biết Hoàng Thượng bị đội nón xanh, hắn luôn có một loại bi quan tùy thời sẽ bị diệt khẩu, thật là nhân sinh gian nan mà ——

Nhìn Chỉ Huy sứ Cẩm Lân vệ thần sắc kính cẩn, trong lòng Cảnh Minh Đế bỗng dưng toát lên vài phần khó chịu.

Ông cảm thấy dĩ vãng Hàn Nhiên không kính cẩn tới như vậy…… Ông có phải đang bị người ta đồng tình không?

Quân thần hai người đều mang tâm tư riêng, không khí có xấu hổ trong nháy mắt.

Phan Hải âm thầm cho Hàn Nhiên một ánh mắt, thầm nghĩ Hàn Nhiên dĩ vãng là người rất có tâm cơ, hiện tại sao nhìn có chút ngốc như thế?

Đúng rồi, nhất định là bởi vì chứng kiến chuyện Hoàng Thượng bị đội nón xanh, trong lòng không được tự nhiên còn chưa hết nhỉ.

Đây lại càng hồ đồ, loại sự tình này càng phải biểu hiện như mây trôi nước chảy, làm Hoàng Thượng cảm thấy ngươi đều đã quên tiệt việc này mới là phương thức xử lý tốt nhất.

Hàn Nhiên nháy lại với Phan Hải một cái, thầm oán: Ngươi thì biết cái gì, một người không có mệnh căn……

Phan Hải vén tay áo lên.

Nếu không phải Hoàng Thượng còn ở đây, hắn muốn đọ sức với họ Hàn!

“Hàn Nhiên, ở con đường chợ phía Tây có một tiểu điếm do người Ô Miêu mở, trẫm muốn biết rõ tình huống của bọn họ, nhưng không thể rút dây động rừng.”

Nghe Cảnh Minh Đế giao phó chính sự, Hàn Nhiên lập tức đáp lời.

“Mặt khác, chuyện biểu thúc của Yến Vương phi cũng tra một chút, xem người này còn làm những chuyện ác gì.”

Hàn Nhiên lại đáp lần nữa.

“Ngươi lui ra đi.”

Sau khi Hàn Nhiên rời đi, Cảnh Minh Đế nhìn về phía Phan Hải: “Ngươi cảm thấy manh mối Yến Vương tìm ra đáng tin cậy không?”

Phan Hải do dự một chút, nói: “Nô tỳ cảm thấy lời Yến Vương nói có chút đạo lý.”

Hắn thầm than trong lòng: Xem ra Hoàng Thượng đến bây giờ đều không muốn nhìn thấy người gây sóng gió kia có dính dáng đến Thái Hậu.

Nhưng lúc này, làm một người làm bạn với Hoàng Thượng nhiều năm lại một lòng suy nghĩ vì Hoàng Thượng, hắn không thể bởi vì biết vui buồn trong lòng Hoàng Thượng mà làm chậm trễ chính sự.

Người kia thật sự rất đáng sợ, xui khiến Dương phi cùng Thái Tử tư thông, đây đối với Hoàng Thượng là hai sự đả kích nặng nề, không thể nói không độc ác.

“Vậy ngươi liền tra một chút đi, cũng đừng rút dây động rừng, tra ra cái gì trước bẩm báo cho trẫm.”

“Vâng.”

Cảnh Minh Đế không muốn nhắc lại chuyện khiến tâm tình buồn bực, nói đến đề tài khác: “Ngươi nói Yến Vương sẽ dùng biện pháp gì vãn hồi danh dự bị hao tổn?”

Phan Hải vẻ mặt khó xử: “Nô tỳ không nghĩ ra được ạ.”

“Trẫm cũng không nghĩ ra được.” Cảnh Minh Đế cười cười.

Vậy liền rửa mắt mong chờ đi, cũng coi như cho ông thêm vài phần lạc thú.

Hai người Khương Tự trở lại Yến Vương phủ, thời gian đã không còn sớm, Úc Cẩn vốn định trực tiếp lưu lại chờ ăn cơm, lại bị Khương Tự đuổi đi.

“Ta trước cùng Đậu Biểu Cô tán gẫu một chút.”

Nếu không có mấy ngày vui vẻ ở chung, lấy tính tình Khương Tự cũng lười làm điều thừa.

Cho dù là Nhị ca làm ra chuyện khốn nạn cỡ này nàng đều cảm thấy nên thành thật ngồi trong nhà tù mấy năm, huống chi là một thân thích bà con xa.

Trải qua những chuyện kiếp trước, nàng đã sớm học được không đi để ý những người không đáng để ý rồi.

“Vậy được, ta vừa lúc đi an bài sự kiện kia luôn.” Úc Cẩn thế này mới rời đi.

Không bao lâu, A Xảo bẩm báo nói: “Chủ tử, Đậu Biểu Cô tới rồi.”

Đậu Xu Uyển đi vào, cởi áo khoác ra rũ rớt bông tuyết rồi giao cho nha hoàn mới đi vào.

“Bên ngoài lại có tuyết bay? Biểu cô mau ngồi.” Khương Tự nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ.

Song sa dán đến kín mít, nhìn không rõ cảnh tượng bên ngoài.

Mùa Đông chính là có điểm này không tốt, muốn mở rộng cửa sổ từ sớm đến tối đều không được.

Đậu Xu Uyển ngồi xuống, cười nói: “Đúng vậy, đột nhiên lại có tuyết bay.”

Nàng nói xong, lại trầm mặc.

Lấy sự thông minh của Đậu Xu Uyển, hiển nhiên từ lúc Khương Tự gọi nàng tới đây đã nhận ra vài phần không tầm thường.

Khương Tự thích Đậu Xu Uyển thông minh như vậy.

Cùng người thông minh nói chuyện, không cần phải quanh co lòng vòng quá nhiều.

“Không biết biểu cô và biểu thúc có còn liên hệ hay không?”

Đậu Xu Uyển nhìn về phía Khương Tự, cả người căng cứng trong nháy mắt.

Ca ca nàng lẽ nào làm điều gì dại dột rồi?

Ý niệm này mới thoảng qua, liền nghe Khương Tự nói: “Biểu thúc phạm tội.”

Đậu Xu Uyển mày liễu dựng lên, bật thốt hỏi: “Huynh ấy làm sao?”

Khương Tự đơn giản kể lại chân tướng, nhìn Đậu Xu Uyển hỏi: “Biểu cô có suy nghĩ gì, có thể nói với ta.”

Đậu Xu Uyển sớm đã xấu hổ đến mặt đỏ bừng, hơi há mồm, ủy khuất che trời lấp đất mà đến, khiến nàng không khỏi đỏ khóe mắt.

Muốn sống thật yên ổn thôi, sống giống như người ta sao lại khó như vậy!

Ở Bá phủ, người khác đều cảm thấy Tứ cô nương lợi hại, không dễ ở chung, nhưng nàng lại cảm thấy cùng Tứ cô nương ở chung lại vô cùng thư thái.

Không cần miễn cưỡng nhẫn nhịn, giả dối lo ngại gì cả, ngược lại, càng đơn giản, hai người ở chung càng tự tại thoải mái.

Không thể nhìn nàng sống qua mấy ngày yên ổn ư?

Khương Tự còn đang chờ Đậu Xu Uyển trả lời.

Nàng không phải người tốt gì, nếu Đậu Xu Uyển một lòng che chở huynh trưởng khốn nạn, nàng có thể lý giải, nhưng từ đó sẽ cách xa chút, nhanh chóng tìm cho Đậu Xu Uyển một người đáng tin cậy gả ra ngoài cũng coi như tận tình tận nghĩa.

Một kẻ giống như bùn lầy ngoài đường như Đậu biểu thúc, trông cậy vào thay đổi tốt hơn là không có khả năng, đã lún vào bùn lầy thì không ra được nữa. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK