Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thấy mọi người quả thật không biết Trương Xuân Tuyết và Lưu Xương Mỹ đi đâu, tim Vương Tân nhất thời đập dồn dập, trong lòng đang lo lắng có phải Trương Xuân Tuyết và Lưu Xương Mỹ thật sự xảy ra chuyện hay không.

Hạ Thiên Kỳ cẩn thận quan sát biểu tình của mỗi người trong phòng khách biệt thự, hắn phát hiện biểu hiện trên mặt những người này hoặc là tối tăm thờ ơ, hoặc là một bộ hoàn toàn không giải thích được.

Suy nghĩ một chút, Hạ Thiên Kỳ lại mở miệng hỏi:

"Lần cuối cùng các người gặp hai người kia là khi nào?"

"Khoảng 3 hoặc 4 tiếng trước đi."

Vương Tân hồi đáp lại không quá xác định, trên thực tế lần cuối cùng hắn gặp Trương Xuân Tuyết và Lưu Xương Mỹ, chính là khi hai người bọn họ gọi hết đám người Lý Tuấn Phong vào phòng của hắn như bị thần kinh vậy.

"Bọn họ có biểu hiện rất hoảng sợ, hoặc có nói qua với các người cái gì không?"

"Không có, họ không nói gì."

Vương Tân có chút chột dạ lắc đầu một cái, mặc dù mấy ngày này Trương Xuân Tuyết và Lưu Xương Mỹ đều biểu hiện rất kỳ quái, như hai người bị bệnh thần kinh, thế nhưng loại chuyện này hắn không muốn nói cho Hạ Thiên Kỳ biết.

"Ông xác định bọn họ vẫn luôn rất bình thường, không có biểu hiện bất kỳ hoảng sợ nào, cũng chưa từng nói chuyện gì sao?"

Lần này Hạ Thiên Kỳ đưa mắt nhìn sang mấy người kia, vì hắn có thể mơ hồ cảm giác được, Vương Tân đang gạt hắn chuyện gì đó.

Thấy Hạ Thiên Kỳ nhìn về hướng bọn họ, trong lòng Lý Tuấn Phong có chút bất an vô hình, hắn hắn há miệng theo bản năng, nhưng không kịp chờ hắn nói cái gì, lại nghe Lữ Dương nói vô cùng khẳng định:

"Mặc dù chúng tôi là đồng nghiệp, thế nhưng đều phụ thuộc từng bộ phận khác nhau, kỳ thật trước khi đến nơi này vẫn chưa quen biết nhau, cho nên rất ít trao đổi. Cho dù bọn họ có chuyện gì, vốn cũng sẽ không nói với chúng tôi."

Nghe lời nói của Lữ Dương, Lý Tuấn Phong tức khắc mất đi ý nghĩ mở miệng, kế tiếp đám người Tần Khải đều nhao nhao gật đầu nói:

"Đúng vậy, chúng tôi cũng không quá quen thuộc, rất ít nói chuyện."

Thấy tất cả mọi người nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể bán tín bán nghi gật đầu một cái. Sau đó lần nữa nhắm ngay Vương Tân nói:

"Dẫn tôi đến phòng của hai người kia xem xét một chút."

Những người khác vẫn chờ ở phòng khách, chỉ có một mình Vương Tân dẫn Hạ Thiên Kỳ đi lên căn phòng của Trương Xuân Tuyết và Lưu Xương Mỹ ở lầu hai.

"Trước đó hai người bọn họ nghỉ ở nơi này."

Hạ Thiên Kỳ đi thẳng vào phòng, ánh mắt quét qua tìm kiếm một phòng trong phòng, sau đó hắn lại tự nói:

"Trong phòng không thấy đến một cái vali nào, cũng không thấy bất kỳ đồ vật nào còn sót lại, hiển nhiên sự mất tích của hai người kia là sớm có chuẩn bị."

Tự nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Vương Tân đứng ở cạnh cửa không theo hắn vào phòng hỏi:

"Nhưng mà tôi có một điều rất nghi ngờ. Nếu các người ra ngoài du lịch đi chơi, thì vì sao bọn họ muốn thu dọn đồ đạc rời đi chứ?

Chẳng lẽ các người tự túc, hoặc là nói ở nơi này còn phải tốn tiền sao?"

"Chi phí chúng tôi đi du lịch là do công ty cung cấp. Trước đó tôi đã nói với anh, căn biệt thự này là nhà của ông chủ chúng tôi, đương nhiên là cho chúng tôi ở miễn phí."

Vương Tân giải thích một câu theo bản năng, lần này trái lại hắn không hiểu:

"Đồng chí cảnh sát, vừa rồi anh nói Trương Xuân Tuyết và Lưu Xương Mỹ đã sớm có chuẩn bị? Chẳng lẽ bọn họ tự mình thu dọn đồ đạc rời đi sao?"

"Trong phòng không có vali, cũng không thấy bất kỳ vật dụng cá nhân sử dụng, cho nên chỉ có thể có một lời giải thích, là tự bản thân bọn họ thu dọn đồ đạc, sau đó rời đi.

Bằng không nếu gặp bất trắc, hoặc nếu mất tích, vật dụng của bọn họ không thể nào cùng đi theo họ không thấy đâu nữa. Tối đa cũng chỉ là hai người bọn họ mất tích mà thôi.

Dĩ nhiên, tính chất của loại khả năng này không phải là tuyệt đối, nhưng tương đối mà nói là có khả năng nhất."

Vương Tân suy nghĩ một chút cũng cảm thấy như vậy, biểu tình trên mặt cũng theo đó trở nên cổ quái vài phần, suy nghĩ một chút rồi không khỏi tràn đầy hoài nghi nói:

"Người gọi điện thoại báo cảnh sát các anh có phải họ hay không? Các người nghe giọng nói là nam hay nữ?"

Hạ Thiên Kỳ không trả lời vấn đề của Vương Tân, dù sao chuyện này hoàn toàn chính là lý do hắn nói bừa ra, nhưng mà nghĩ ngược lại một chút, vì sao Vương Tân lại nghi ngờ người báo cảnh sát chính là hai người mất tích kia chứ?

Nghĩ đến đây, Hạ Thiên Kỳ hỏi ngược lại Vương Tân một câu:

"Vì sao ông cảm thấy người báo án là bọn họ, mà không phải những người khác trong biệt thự?"

"Cái này... Vì... Vì chỉ có không thấy bọn họ, đang yên đang lành nói đi là đi, cũng không nói với tôi một tiếng, bản thân cũng rất đáng nghi."

"Nhưng như những gì ông nói, đi du lịch được đài thọ chi phí đang yên đang lành, vì sao còn thu dọn đồ đặc rời đi chứ? Hôn nữa còn dưới điều kiện thời tiết ác liệt như vậy.

Không biết tôi có thể hiểu thành, trong biệt thự này tồn tại thứ gì khiến bọn họ một khắc cũng không muốn đợi tiếp nữa."

Nói xong lời cuối cùng, giọng của Hạ Thiên Kỳ đột ngột tăng thêm vài phần.

Vương Tân có chút không quá nghe hiểu ý tứ của Hạ Thiên Kỳ, cho nên nghe xong vẫn luôn mờ mịt nhìn Hạ Thiên Kỳ:

"Cái đó... Đồng chí cảnh sát, tôi không quá hiểu ý tứ của anh, chẳng lẽ anh nói trong biệt thự này có người nào đang uy hiếp họ sao?"

Hạ Thiên Kỳ vốn cho là chiêu xao sơn chấn hổ* này của hắn sẽ khiến Vương Tân lộ ra sơ hở, nhưng nhìn dáng vẻ biểu hiện mờ mịt kia của Vương Tân, trái lại giống như thật sự cái gì cũng không biết, cái này cũng khiến hắn có chút đau đầu.

*Xao sơn chấn hổ: giống câu "đánh cỏ động rắn".

Dù sao xuất phát từ logic bình thường mà cân nhắc, những người này là ra ngoài du lịch bằng chi phí công ty, bản thân rất ít phải đảm đương bất cứ chi phí nào, đương nhiên xem như phải đảm nhận một phần, trên mặt ở tối thiểu không cần tiêu tiền, đồng thời những người bình thường này còn ở biệt thự mà cà đời này có thể cũng không ở được.

Mà thời tiết hôm nay đặc biệt xấu, xem như là muốn ra ngoài chơi, mưa rơi lớn như vậy chắc chắn cũng không ra ngoài được, nếu như muốn làm chuyện gì thì hoàn toàn có thể đợi đến khi thời tiết chuyển biến tốt.

Nhưng trên thực tế, hai người kia lại thu dọn đồ đạc đội mưa lớn rời khỏi biệt thự, có thể thấy chắc chắn họ cảm giác được cái uy hiếp gì, thế cho nên họ mới một khắc cũng không muốn ở lại trong biệt thự, lúc này mới sẽ rời đi không nói một tiếng.

Ngoài ra còn có một chỗ hắn cảm thấy tương đối kỳ quái, đó là những người khác ở trong cùng biệt thự với hai người rời đi kia, xem như không quá quen thuộc, nhưng ít nhất bọn họ cũng cùng một công ty, đồng thời bây giờ còn ở cùng một mái hiên, nếu họ phát hiện trong biệt thự tồn tại thứ gì đang uy hiếp sinh mạng bọn họ, vậy thì với phản ứng của người bình thường, lẽ ra sẽ tìm những người khác nói ra phát hiện của bọn họ, đồng thời tìm kiếm sự giúp đỡ của đoàn thể.

Dù sao nhân loại vốn là quần thể động vật, nhất là khi đối mặt hiểm nguy, càng sẽ theo bản năng đi kết hợp với những người khác.

Nhưng mà tình hình hiện tại hắn biết được, cũng chỉ là hai người kia chạy trốn lặng yên không một tiếng động, mà những người khác lại hoàn toàn là một bộ dáng vẻ không biết chuyện gì đã xảy ra kia, cái này tương đối kỳ quái.

Có lẽ nguyên nhân khiến cho loại tình huống này xuất hiện, đơn gian chính là hai loại, một loại là người nơi này đang cố ý giấu diếm, mà một loại khác, thì đến từ uy hiếp trong biệt thự, đang ở ngay trong những người này!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK