Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mặt Phúc Thanh công chúa trắng bệch, giữ chặt ống tay áo Hoàng Hậu: "Mẫu hậu, ngài —— "

Hoàng hậu chỉ cảm thấy diễn trò còn mệt hơn quản lý hậu cung, mệt mỏi vỗ vỗ tay Phúc Thanh công chúa: "A Tuyền không cần lo lắng, vợ chồng đầu giường đánh nhau cuối giường giảng hòa, tranh chấp vài câu không tính là gì."

Phúc Thanh công chúa nép vào bên người Hoàng Hậu, mím môi nói: "Nhưng phụ hoàng là vua của một nước —— "

Hoàng Hậu lộ ra nụ cười trấn an: "Vua của một nước cũng là cha của con."

Nghĩ đến sự yêu thương của phụ hoàng nhiều năm qua, Phúc Thanh công chúa thoáng an tâm, do dự một lát rồi hỏi: "Mẫu hậu, ngài thật sự ghét Thập Tứ muội à?"

Hoàng Hậu nở nụ cười: "Phúc Thanh thì sao?"

Phúc Thanh công chúa lắc đầu: "Con không ghét muội ấy, ngược lại cảm thấy Thập Tứ muội có chút đáng thương."

"Hả?"

"Cha nợ con trả tuy là đạo lý hiển nhiên, nhưng Thập Tứ không hề biết gì cả, không phải còn có câu gọi là người không biết không đáng trách sao." Phúc Thanh công chúa mím môi, "Phụ hoàng muốn cho Thập Tứ muội làm đích công chúa, nữ nhi cảm thấy cũng không phải đại sự gì, mẫu hậu không cần phải vì thế mà cãi nhau với phụ hoàng rồi lại không vui..."

Hoàng Hậu yêu thương vuốt ve mái tóc của Phúc Thanh công chúa: "Con đứa nhỏ này, đừng quan tâm chuyện của người lớn nữa. Được rồi, ăn cơm thôi, việc này mẫu hậu tự có chừng mực."

Thấy Hoàng Hậu nói như vậy, Phúc Thanh công chúa đành phải không nhắc lại nữa, quy củ ăn cơm tối.

Hoàng hậu nhìn nữ nhi, cảm thấy rất vui mừng.

Phúc Thanh là người tốt tính, tính tình như vậy nhìn như dễ dàng chịu thiệt, nhưng bà tin nữ nhi như vậy mới là phúc khí.

Nữ tử nhà nghèo cần phải mạnh mẽ cố gắng gấp đôi mới trèo lên cao được, mà A Tuyền đã là đích công chúa cao quý nhất thiên hạ, cho dù tính tình nóng nảy không tốt cũng không ai dám làm nó mất hứng.

Lấy tính tình của A Tuyền, tương lai đã định có thể cùng phò mã cử án tề mi.

Nghĩ đến đây, Hoàng Hậu chợt nghĩ đến một người, khóe môi nhếch lên nét đùa cợt.

Chớ có như Vinh Dương trưởng công chúa, ỷ vào thân phận cao quý liền cho rằng có thể có được tất cả, cuối cùng hại người hại cả mình.

Chờ Phúc Thanh công chúa rời đi, Hoàng Hậu lập tức sai ma ma tâm phúc đến chỗ ở của Thập Tứ công chúa, cảnh cáo Thập Tứ công chúa an phận thủ thường, chớ có mơ tưởng những điều không có.

Vụ việc Đế Hậu tranh chấp cùng với Hoàng Hậu cho người đi giáo huấn Thập Tứ công chúa như một cơn gió thổi khắp ngóc ngách hậu cung.

Hiền phi nghe được tin tức xong, phản ứng đầu tiên đó là hâm mộ.

Xem đi, Hoàng Hậu đúng là không giống những người như bọn họ.

Bọn họ nhìn thấy Hoàng Thượng người nào không phải ôn nhu kính cẩn nghe theo, dù trong lòng có tức cũng phải nhịn, nhưng Hoàng Hậu thì sao, dám cãi nhau với cả Hoàng Thượng.

Hoàng Hậu là vợ của Hoàng Thượng, chung quy không giống người khác.

Hiền phi cảm thán xong, trong mắt lóe lên sự kiên quyết.

Bà ta nhất định phải giúp lão Tứ tranh được vị trí Thái tử, hiện giờ bà ta không được làm Hoàng Hậu cũng không sao, chờ lão Tứ ngồi lên vị trí đó trở thành Đế vương, vị trí Thái Hậu bà ta chắc chắn thu vào trong túi.

Nghĩ đến những điều này, trái tim Hiền phi trở nên nóng rực, ngược lại, với hành động cảnh cáo Thập Tứ công chúa của Hoàng Hậu lại không cho là đúng.

Hoàng hậu đại khái là tức đến điên rồi, phái người đi giáo huấn một công chúa bệnh tật thật sự rất mất phong độ. Ha hả, bên chỗ Thái Hậu chỉ sợ phải cho cái nhìn thôi.

Sự tình truyền đến trong tai Thái Hậu, Thái Hậu quả thật có phê bình kín đáo.

"Hoàng Hậu xưa nay ổn trọng, hôm nay làm sao thế không biết. Một đề nghị nho nhỏ của Hoàng Thượng cũng đáng cho Hậu ta nổi giận?"

Ma ma tâm phúc thầm buồn cười.

Thái hậu bởi vì đau lòng Hoàng thượng mà có ý kiến với Hoàng hậu, kì thực nếu Tiên hoàng tùy tiện nhét một cô công chúa cho Thái Hậu làm đích công chúa nuôi dưỡng, chỉ sợ Thái Hậu sẽ trở mặt ngay tại chỗ luôn ấy chứ.

"Ngài đừng để trong lòng, Đế Hậu xưa nay hòa thuận, nô tỳ nghĩ rất nhanh sẽ tốt thôi."

Thái hậu vẫn thấy không vui: "Ai gia thấy Hoàng Hậu là vì mắt của Phúc Thanh công chúa khỏi, nên đổi tính đổi nết."

Một đích công chúa mọi thứ khỏe mạnh, với một đích công chúa hai mắt bị mù, tương lai sẽ hoàn toàn khác biệt.

Thái Hậu thấy, trước kia Hoàng Hậu chăm một công chúa mắt mù không có hi vọng, hiền thục biết an phận, hiện tại cảm thấy nữ nhi có tiền đồ, nên nhịn không được đắc ý.

Như vậy cũng không được.

Thái hậu nhíu nhíu mày, nói với ma ma tâm phúc: "Bảo Đóa ma ma mang ít thuốc bổ đi thăm Thập Tứ công chúa đi, cứ nói ai gia lo cho thân thể của nó, bảo nó dưỡng bệnh cho tốt, mang thân thể khỏe mạnh mau tới thỉnh an ai gia."

Khác với những thủ đoạn dã man của Thái Hậu và Hoàng Hậu trên hí kịch, trên thực tế hai nữ nhân vô cùng tôn quý này mỗi một lần giao phong đều bất động thanh sắc.

Ví dụ như trước mắt, Thái hậu bất mãn với ngôn hành của Hoàng hậu, nhưng sẽ không trực tiếp răn dạy Hoàng hậu, mà là phái người đi thăm Thập Tứ công chúa.

Hoàng hậu không muốn gặp Thập Tứ công chúa, Thái hậu lại cố tình tỏ ra lo lắng cho Thập Tứ công chúa, đây là sự cảnh cáo không mang khói lửa dành cho Hoàng hậu, để cho tất cả mọi người ở hậu cung này biết, Thái hậu không vừa lòng Hoàng hậu.

Ma ma tâm phúc chần chờ một chút: " Để Đóa ma ma đi qua bây giờ hay là chờ ngày mai ạ?"

Thái hậu nâng mí mắt: "Sớm qua đó đi, cũng cho người khác biết cho dù Thập Tứ không có mẫu phi, cũng không phải cỏ dại không có rễ."

Ma ma tâm phúc đáp vâng, quay đầu đi giao phó việc này với Đóa ma ma.

Vào Đông trời tối sớm, sắc trời mới đó đã tối đen, từng chuỗi đèn cung đình treo dưới mái hiên tỏa ra ánh sáng nhu hòa.

Dưới mái hiên, tuyết trên cành cây trắng xoá một vùng, nhìn vào thấy hơi chói mắt.

Đóa ma ma mặt không biểu cảm đi về phía trước, một nữ cung tỳ chong đèn cung đình rọi đường phía trước, một cung tỳ khác xách theo hộp gấm đi sát theo sau.

Gió lạnh thấu xương, cho dù đã mặc y phục rất dày nhưng gió lạnh vẫn lùa vào trong cổ. Ba người đi ngoài màn đêm lạnh lẽo như vậy, cả ba đều không dễ chịu.

Làm nô tì, dù không dễ chịu thì việc chủ tử giao phó vẫn phải nhanh chóng hoàn thành, ba người cất bước nhanh hơn.

Nơi Thập Tứ công chúa ở có chút quạnh quẽ, giờ phút này chỉ có một nữ cung tỳ canh cửa.

Gặp ba người Đóa ma ma đi tới, cung tỳ vội vàng hành lễ.

"Điện hạ ngủ chưa?"

Cung tì liếc cửa phòng một cái, nhỏ giọng nói: "Điện hạ hẳn là còn chưa ngủ. Ma ma chờ chút, để ta đi vào thông truyền."

Cung tỳ mở cửa, đi vào trong mấy bước rồi kêu: "Điện hạ, Thái Hậu phái Đóa ma ma đến thăm ngài."

Sâu trong lớp màn dày, tiếng khóc nhỏ xíu của Thập Tứ công chúa bỗng im bặt.

Một hồi lâu sau, giọng nói cố gắng bình tĩnh truyền vào trong tai cung tì: "Mời Đóa ma ma vào đi."

Đóa ma ma nhận lấy hộp gấm từ trong tay cung tỳ theo mình đến đây, thản nhiên nói: "Các ngươi chờ ở đây đi. Công chúa da mặt mỏng, lúc này chỉ sợ không muốn nhìn thấy quá nhiều người."

Hai cung tỳ không hề thấy khác thường, đáp vâng xong liền nhỏ giọng nói chuyện phiếm với cung tỳ canh cửa.

Đóa ma ma xách theo hộp gấm bước từng bước đi vào trong.

Mùi thuốc ngày càng nồng nặc.

Bà ta đi vào trong, lập tức nhìn thấy một thiếu nữ sắc mặt tái nhợt đang ngồi dựa vào đầu giường, khóe mắt ửng đỏ.

"Thỉnh an điện hạ."

Thập Tứ công chúa hơi nhích người, giọng nói có vẻ vô lực: "Đóa ma ma không cần đa lễ, làm phiền ma ma trễ như vậy còn tới thăm ta."

Đóa ma ma nhìn Thập Tứ công chúa, ôn nhu hỏi: " Điện hạ khóc?"

Nghe Đóa ma ma hỏi vậy, Thập Tứ công chúa ngẩn ra, nước mắt không khống chế được tràn mi.

Đóa ma ma bước nhanh tới, ấm giọng trấn an.

"Mỗi lần đến thăm điện hạ, đều cảm thấy điện gầy hơn mọi ngày. Điện hạ, ngài cứ tiếp tục như vậy, mỹ nhân ở dưới đó có linh sẽ đau lòng....."

Thập Tứ công chúa càng khóc bi thương hơn, thì thào: "Ta rất nhớ mẫu phi... Ma ma, vì sao mẫu phi ta đột nhiên không còn....." 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK