Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vẻ mặt Thập Tứ công chúa mang nét bệnh hoạn, tiếng khóc bi thương thảm thiết, nhìn cực kỳ đáng thương.

“Phụ hoàng nói mẫu phi ta bị bệnh cấp tính, nhưng ta không tin…… Mẫu phi một khắc trước còn đang chăm sóc ta, phụ hoàng và mẫu hậu vừa tới thăm ta xong sau đó không thấy xuất hiện nữa, điều này không khỏi quá kỳ quái…… " Nàng khóc lóc nhìn Đóa ma ma, nét mặt đầy khẩn cầu, “Ma ma, ta rất khổ sở, ta biết sẽ không có ai nói cho ta biết, nhưng ta thật sự rất khó chịu……”

Đóa ma ma một tay nhẹ nhàng vỗ sống lưng của Thập Tứ công chúa, đôi mắt lướt nhìn bốn phía.

Bất luận là nơi nào cũng không hề thiếu nâng cao dẫm thấp.

Trần mỹ nhân hại chết Thập Ngũ công chúa, đừng nói trong cung, kể cả ngoài cung cũng đã biết rồi. Cứ như vậy, cho dù Đế hậu không tỏ ra bất kỳ bất mãn hay trách tội Thập Tứ công chúa, thì vẫn sẽ có vô số người phỏng đoán ý tứ bề trên rồi làm việc.

Công chúa kim tôn ngọc quý, không cần gì khắt khe, chỉ cần có thêm một chút coi thường thôi cũng đã đủ thê lương rồi.

Lúc này Thập Tứ công chúa giống như đang ở trong hang động thê lương lạnh lẽo đầy tuyết vậy.

Trong căn phòng trống trải vắng lặng, giọng nói của Đóa ma ma có vẻ hơi đột ngột: “Điện hạ thật sự muốn biết mỹ nhân ra đi như thế nào?”

Thập Tứ công chúa bỗng nín khóc, giương mắt nhìn Đóa ma ma, trong mắt toát ra hi vọng: “Ma ma, bà biết?”

Đóa ma ma thấp thỏm do dự: “Việc này nói cho điện hạ nghe, nhỡ bị người biết, nô tỳ sẽ phạm tội lớn ——”

Thập Tứ công chúa dùng sức nắm chặt tay Đóa ma ma: “Ma ma yên tâm, ta sẽ không nói với bất kỳ ai. Ma ma nguyện ý nói cho ta, để người làm nữ nhi như ta biết được chân tướng mẫu phi qua đời, không làm một người mơ màng hồ đồ, ma ma với ta mà nói chỉ có đại ân, sao ta có thể đi nói lung tung hại ma ma được.”

Đóa ma ma thở dài, giọng nói rất nhỏ: “Nô tỳ cũng không đành lòng nhìn điện hạ chẳng hay biết gì, có điều điện hạ có biết thì giấu ở trong lòng, chớ để người ta nhìn ra dấu vết, nếu để người khác biết kết quả có hại vẫn là điện hạ……”

“Ma ma bà nói đi, ta cũng không phải tiểu hài tử, nên làm thế nào trong lòng ta hiểu rõ.”

“Trần mỹ nhân…… Là bị ban chết……”

“Ban chết?” Con ngươi của Thập Tứ công chúa bất chợt co lại, gia tăng sức lực cầm tay Đóa ma ma, “Là ai…… Ban chết mẫu phi ta……”

Đóa ma ma thấp giọng thở dài: “Điện hạ, còn có ai có thể ban chết mỹ nhân?”

Thập Tứ công chúa nháy nháy mắt, nước mắt chảy dài: “Không có khả năng, phụ hoàng nhân từ rộng lượng như vậy, vì sao lại ban chết mẫu phi ta?”

“Ở trong mắt Hoàng Thượng, đã làm sai chuyện, đương nhiên phải chịu trừng phạt.”

“Mẫu phi ta làm sai chuyện gì?” Thập Tứ công chúa truy vấn.

Đóa ma ma trầm mặc.

“Ma ma, xin bà nói cho ta biết đi, ta không tin mẫu phi làm chuyện gì sai đến nông nỗi có thể khiến phụ hoàng ban chết.”

“Ai, kỳ thật mỹ nhân cũng không phạm sai lầm gì lớn cả. Đôi mắt của Phúc Thanh công chúa khỏi, đúng lúc điện hạ lại bị bệnh, có người tung tin nhảm nói mỹ nhân cho rằng Phúc Thanh công chúa và điện hạ xung khắc, cho nên đôi mắt của Phúc Thanh công chúa vừa khỏi điện hạ mới bị bệnh……”

“Sau đó thì sao?” Thập Tứ công chúa mím môi hỏi.

“Hoàng Hậu nói mỹ nhân cất giấu hình nộm bé gái có viết ngày sinh và tên họ của Phúc Thanh công chúa rồi dùng kim đâm, vì thế Hoàng Thượng rất tức giận, thế là hạ lệnh ban chết mỹ nhân……”

Thập Tứ công chúa ngơ ngác nghe, đột nhiên kích động: “Không có khả năng! Mấy ngày đó ta luôn bệnh triền miên, mẫu phi chăm sóc ta còn không kịp, sao có thời giờ làm ra mấy thứ vớ vẩn đó. Đây đều là tin đồn nhảm nhí, Hoàng Hậu nương nương có chứng cứ sao?”

Đổi xưng hô từ “Mẫu hậu” đến “Hoàng Hậu nương nương”, đáy mắt Đóa ma ma xẹt qua ý cười, bà ta nhẹ nhàng vỗ vỗ Thập Tứ công chúa, thở dài: “Điện hạ, Phúc Thanh công chúa là mạng sống của Hoàng Hậu, vài tin đồn nhảm là đã đủ rồi, còn cần chứng cứ gì nữa?”

Con ngươi Thập Tứ công chúa trợn to ba phần, sắc mặt vô cùng tái nhợt: “Không có chứng cứ thì có thể ban chết một người đang sống sờ sờ?”

Đóa ma ma cong cong khóe môi: “Điện hạ nói chuyện cứ như trẻ con, đối với người thân ở địa vị cao mà nói, muốn người nào đó chết, thậm chí cả tin đồn nhảm nhí đều không cần thiết ……”

Thập Tứ công chúa nằm trong lòng Đóa ma ma bật khóc nức nở.

Đóa ma ma tùy ý để Thập Tứ công chúa khóc đủ, ấm giọng khuyên nhủ: “Điện hạ vẫn nên lau khô nước mắt đi, bằng không đến mai hai mắt sẽ sưng lên đó.”

Thập Tứ công chúa cười thảm: “Sưng hay không có gì quan trọng, dù sao ta là người không có nương, ở chỗ này tự sinh tự diệt thôi.”

“Điện hạ sai rồi, hôm nay Thái Hậu phái nô tỳ tới thăm ngài, tin tức truyền tới trong tai Hoàng Hậu nương nương, ngày mai nói không chừng Hoàng Hậu nương nương sẽ tự mình tới đây.”

Thập Tứ công chúa bỗng nhiên lau nước mắt, trong mắt lóe lên tia sáng nào đó: “Ngày mai Hoàng Hậu sẽ đến?”

Xưng hô từ mẫu hậu đến Hoàng Hậu nương nương rồi lại đến Hoàng Hậu, mỗi một lần thay đổi xưng hô đều thúc đẩy Đóa ma ma hạ quyết định nào đó.

Bà ta mở miệng: “Hoàng Thượng rất hiếu thuận với Thái Hậu, đương nhiên Hoàng Hậu cũng phải hiếu thuận với Thái Hậu rồi, thấy Thái Hậu phái nô tỳ đến thăm điện hạ, há có đạo lý không tỏ thái độ?”

“Có lẽ chỉ phái cung tỳ tới ……”

Đóa ma ma cười cười: “ Chắc điện hạ đã nghe nói, hôm nay Hoàng Hậu nương nương và Hoàng Thượng cãi nhau, hai bên đều không vui. Ngày mai nếu Hoàng Hậu tự mình tới đây, chứng tỏ bản thân Hoàng Hậu tôn trọng Thái Hậu, cũng bày ra cho Hoàng Thượng thấy mình rất tốt, một công đôi việc, đổi lại là điện hạ có phải cũng sẽ làm vậy hay không?”

Thập Tứ công chúa yên lặng lắng nghe, ánh đèn tối tăm đong đưa trên mặt nàng, làm cho khuôn mặt ôn nhu điềm tĩnh không hiểu sao có chút lành lạnh.

“Nói vậy, Hoàng Hậu nhất định sẽ tới?” Trong căn phòng trống vắng, ánh đèn đong đưa chập chờn, nàng nhẹ giọng hỏi.

Đóa ma ma đúng lúc lộ ra vẻ mặt lo lắng: “Điện hạ, chờ đến ngày mai Hoàng Hậu tới ngài không nên lộ ra vẻ bất mãn, bằng không không tốt cho ngài ——”

Thập Tứ công chúa dùng khăn che miệng ho khan, một hồi lâu sau rũ mắt nhìn chằm chằm một màu đỏ tươi trên khăn.

“Ma ma bà xem ——”

Ánh mắt Đóa ma ma chạm đến vết máu trên khăn, ánh mắt bỗng co rụt.

“Ta cũng không còn bao nhiêu thời gian, Hoàng Hậu vừa lòng hay bất mãn với ta lại có quan hệ gì đâu?” Thập Tứ công chúa thì thào nói, dùng sức bắt lấy tay Đóa ma ma, “Ma ma, bà nguyện ý nói cho ta chân tướng, có thể thấy được trong lòng bà thương xót ta. Cầu xin ma ma giúp ta, ta muốn thay mẫu phi đòi lại công đạo ——”

Mặt Đóa ma ma lộ vẻ chần chờ.

Lúc trước chần chờ là ngụy trang, mà lần này lại là thật.

Bà ta muốn gieo vào trong lòng Thập Tứ công chúa một mồi dẫn cừu hận, sau đó lại tiếp xúc vài lần, chờ thời cơ chín muồi rồi sẽ hành động. Không nghĩ tới Thập Tứ công chúa vì biết thời gian của mình không còn nhiều, căn bản không muốn chờ.

Nếu bà ta ra tay lúc này, có khi nào quá vội vàng hay không?

Nhưng nếu không ra tay, tùy ý để Thập Tứ công chúa làm xằng làm bậy bồi luôn tính mạng, chẳng phải sẽ lãng phí một quân cờ tốt?

Thập Tứ công chúa đột nhiên giãy giụa đứng dậy, làm một cái lễ với Đóa ma ma: “ Lời vừa rồi ma ma coi như chưa từng nghe thấy đi, là ta làm ma ma khó xử, chỉ xin ma ma đừng nhắc tới với người khác là được.”

Hành động của Thập Tứ công chúa làm một tia do dự của Đóa ma ma tan thành mây khói.

“Điện hạ định thay mẫu phi lấy lại công đạo như thế nào?” Trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc, Đóa ma ma hỏi.

Thập Tứ công chúa mím môi: “Ma ma không cần hỏi nhiều, biết nhiều không tốt cho bà.” 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK