Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lại khung cảnh đó, với xác chết bủa vây. Tiếng kêu oai oán văng vẳng trong cái màn đêm tĩnh mịch với không gian là một màu đen kịt. Sự tồn tại chỉ có xác chết và máu. Cô, còn được coi là người không ? Trên người cũng dính đầy máu tươi, đôi mắt trống rỗng, mặt trắng bệch, hồn phách như đã vượt ra khỏi cơ thể trở về với hư không.

Cô gái đó lại đến, xuất hiện lần nữa, ngay trước mắt cô, ngay giữa đống xác chết. Trong khoảnh khắc đó, đám xác xung quanh có vẻ mờ đi ẩn trong đôi mắt nhưng lần này cô và người đó đứng nguyên tại chỗ, bất động. Cái vẻ mặt được cho là đã chết của Rena lần nữa ngẩng lên , mong ngóng sự quay lại từ người phía trước.

Người con gái đó đứng yên bất động , nhưng đã có sự thay đổi, khi tiếng nói vang lên đem theo hơi thở của cái chết: " Tại sao cậu không cứu tôi?"

Rena ngoài việc im lặng ra, cô vẫn cố gắng để đáp lại lời nói đang từ từ tiến vào nội tâm, đang làm lòng cô vỡ ra: " Tớ xin lỗi."

Một câu xin lỗi chưa đủ để khiến cô ấy không tức giận. Sự oán than lên đến đỉnh điểm sắp phá hủy tâm hồn Rena: " Cậu đã hứa sẽ bảo vệ tôi, tại sao lại thất hứa ?"

Mọi sự thật đều đang chĩa thẳng đến Rena. Con người cô đã bị đả kích trước đó. Cô không thể phản biện, không thể đáp trả vì nó là sự thật:" Lan Nhi, hãy tha lỗi cho tớ."

" Tất cả là lỗi của cô, tôi hận cô" Lời nói của Lan Nhi đã khiến tâm trí Rena rã rời, cô chỉ muốn chết. Tội lỗi cô mắc phải không thể rửa sạch. Xung quanh cô có thể cảm nhận rõ đám xác chết không huyết sắc, máu chảy đầm đìa thấm vào cô cái sự hận thù tuyệt vọng. Thân thể cô như hao mòn.Những tiếng kêu oán trách lại lần nữa vang lên .

" Chết đi, chết đi."

" Thứ nghiệp chướng, tất cả là do cô."

" Hãy cút xuống địa ngục"

Rena có thể nhìn thấy bóng lưng cô gái đó vẫn chưa quay lại với mình trong khi thân thể đang bị lún xuống. Mọi điều đau khổ dường như đã ập đến chèn ép con người cô cho đến khi nó khô cằn. Đau lắm, sợ lắm.

Suy nghĩ của Rena với những giọt nước mắt đang dần biến mất nhường chỗ cho tầm nhìn mù mịt đằng trước. Cái bóng hình của Lan Nhi lại lần nữa đi xa. Cánh tay lại lần nữa vươn đến, nắm tới. Hóa ra đến cả trong mơ, nó cũng không muốn cô cứu bạn mình. Cô hét lên dù là trong hoàn cảnh tuyệt vọng nhất, cô cũng muốn níu kéo lại: " Đừng đi, Lan Nhi, xin đừng đi mà."

Trong căn phòng với màn đêm tĩnh lặng đổ xuống như tác nước, Rena lần nữa tỉnh dậy. Cơn ác mộng, nó đang giày vò cô cho đến chết. Nó cứ liên tiếp lặp lại, nó như muốn cô khắc ghi cái tội lỗi cả đời này.

Cảm giác đau đớn từ cơn ác mộng cho đến khi tỉnh lại vẫn còn cái dư âm nhất định .Trên khuôn mặt trắng nõn, ẩn hiện vài giọt mồ hôi lấm tấm, nhìn lại chiếc gối màu trắng tinh, là một vùng ẩm ướt. Nước mắt. Trên khóe mi, còn đính nước khẽ điểm trên bờ mi đen quyến rũ. Trong mơ, cô đã khóc, chắc chắn là vậy.

Cô bước xuống giường, khi chân chạm đất. Phía dưới sàn, một bể máu đang bao phủ, như vừa có án mạng. Trên tường cũng có, nhiều vô kể. Rena mặt ánh lên sự kinh hãi, chân trong phút chốc không cử động được.

Cho đến khi cô nhìn lại thân mình, chiếc váy ngủ màu trắng cũng đang thấm máu, thậm trí cả tóc. Những giọng nói như tiếng mời gọi nhưng đầy sự kinh hoàng đang bám lấy cô . Tất cả đều đang muốn nhấn chìm cô xuống. Cô nhìn lại cánh tay mình lần nữa, phát hiện nó dính đầy máu. Máu này không phải của cô , là máu của đồng đội cô. Cô vừa giết người sao, giết bạn cô sao.

" Khooooooong, làm ơn dừng lại đi, xin dừng lại đi. " Tiếng hét to đến nỗi, vang vọng khắp các tầng. Âm thanh mở mạnh, cánh cửa bị đập mạnh không thương tiếc. Một giọng nói ùa về len lỏi trong nỗi sợ của cô, khiến cảnh tượng vừa rồi biến mất

Người Rena không ngừng run rẩy, cảm tưởng cô đang đứng giữa mùa đông phải hứng chịu cơn rét băng hàn nhất. Từng giọt nước mắt lã chã chảy xuống , thấm đẫm cả chiếc váy. Tay cũng không ngừng run, miệng thì lẩm bẩm: " Tôi giết người, tôi giết người, tôi đã giết bạn tôi."

" Đủ rồi." Cái giọng nói trầm ấm lại lần nữa vang lên. Ngay sau đó, cô cảm thấy hai vai của mình được hai tay anh đặt lên. Anh kéo cô lại gần về phía mình, hướng mặt cô lên nhìn anh. Người cô vẫn không ngừng run rẩy, như một con chim nhỏ bé, yếu ớt không nơi nương tựa. " Bình tĩnh lại đi, cô không giết người."

Khung cảnh máu me tạo cô cái sự ám ảnh đến nỗi nó đang dần xâm chiếm lấy cô. Ánh đèn màu vàng của căn phòng chiếu xuống đôi mắt Rena khiến nó còn hiện rõ hơn cái gọi là nỗi sợ.

Cô có thể cảm nhận thấy tiếng trái tim đập thình thịch rõ nét khi nhìn vào đôi mắt anh.Một chút yên bình nào có tồn tại nhưng không hiểu sao đắm chìm trong đó lại khiến lòng cô dịu đi.

Đôi mắt hữu ý lãnh khốc đang lướt qua trên mặt cô. Cái màu đỏ được cho là khát máu đó, trở nên dịu nhẹ hơn trông thấy. Con màu xanh, nó như đang chứa ngàn vạn câu hỏi, để được thốt ra.

Dưới ánh đèn màu vàng, nó sáng rạng ngời. Nó như một công tắc khiến cho trái tim cô ngừng đập trong vài giây. Nhưng cô nhận ra được cái sự lạnh lùng được người đời không dám nhìn vào đó vẫn tồn tại trong anh. Cái cảm giác vừa nãy đã được thổi đi được thay thế bằng sự loạn nhịp đang làm tâm can cô nóng rực lên.

" Tại sao anh lại ở đây>" Bây giờ cô mới định hình lại. Người giúp mình lại chính là Ryvan. Tay có chút hoảng loạn, theo đà liền đẩy anh ra, cách xa khoảng cách hết mức có thể. Sao cô có thể nằm trong vòng tay anh ta một cách thoải mái như thế.

Ryvan không quan tâm đến phản ứng của cô : " Tiếng hét."

Tiếng hét của cô đã vang sang tận phòng anh ta sao. Rõ ràng nơi này cách âm cơ mà. Cô khẽ chỉnh lại trang phục cho chỉnh tề, chiếc váy mỏng tan đã bị xộc xệch đi trông thấy. Rea lại cất lên cái giọng lạnh lùng vốn có : "Mời anh về cho."

Ryvan nhíu mày, nhưng không có ý định nghe theo lời cô nói, mà từng bước, từng bước lại gần, khiến cả người cô áp sát vào tường.

Một tay chống lên, ánh mắt thì nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt khóa chặt cô vào trong, thân thể cô bất động, còn anh cũng không nhúc nhích. Hơi thở anh khẽ chạm đến mặt cô, đem theo cái mùi hương nam tính quyến rũ nhưng lời nói của anh thì không hề như cái bề ngoài của anh : " Thái độ của cô với người giúp mình như thế à".

Trước lời chất vấn của Ryvan, cô ngẩng cao đầu, mắt nhìn thẳng vào đối phương, không chút e dè . Đôi mắt mang cái màu vàng nhẹ của ánh sáng từ cây đèn trần khiến nó sâu hun hút, sâu như chính nỗi tức giận toát lên từ tận đáy lòng : " Vậy theo anh, tôi sẽ có thái độ thế nào đối với người mình hận?"

Khuôn mặt trắng nõn, mái tóc dài đang khẽ che đi, mập mờ như vầng trăng đẹp đẽ sau hàng mây đang bủa vây. Anh có thể nhìn thoáng qua, ánh mắt cô khi hướng thẳng về phía anh chưa chấp sự căm ghét, khó ưa. Định mở miệng ra nói nhưng thôi. Anh khẽ rời khỏi người cô, tiến tới cánh cửa đang mở toang do cú đạp mạnh vừa rồi.

Trước khi thân hình đó biến mất lần nữa, giọng nói đằng sau lưng anh vang lên khiến chân anh dừng bước: " Cả đời dù có chết tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh, sẽ có ngày tôi sẽ giết anh."

Sau vài giây yên lặng, anh khẽ quay người, chỉ nói với cô một câu: Tùy cô."

Rồi bóng người đó khuất sau cánh cửa. Cả thân hình cô đổ xuống. Tâm trí cô đã quá hoảng loạn đến độ gần như mọi sự logic từ trước đến nay đã biến mất. Thứ cô thấy bây giờ chính là cảm giác. Cái người được cho là lạnh giá như tảng băng ngàn năm đó, được cho là lãnh khốc vô tình đó, được cho là người cô hận nhất trên đời lại đem đến cảm giác ấm áp đó.

Đến bây giờ, cái cảm giác đó vẫn còn lưu lại trên thân thể cô. Một luồng khí, đang tràn ngập bao quanh cô, thẩm thấu vào cô, xua tan đi nỗi sợ của cô. Cô hận anh, vậy tại sao lại có thứ được coi là tuyệt đẹp đó ập đến cô.

Cả đêm hôm đó, Rena chỉ có thể ngủ được 2-3 tiếng, kể từ lúc gặp ác mộng. Cô không muốn mơ, cô không muốn phải hét lên vì sợ gặp phải những chuyện không may. Quầng thâm có dấu hiệu ẩn dưới mắt cô. Bản thân gàn như cũng phớt lờ đi.

Rena tiến tới chiếc tủ quần áo, lôi bộ trang phục được cho là phục vụ cho chiến trường, nhẹ nhàng khoác lên. Bộ trang phục này có vẻ đã được cả tiến về mọi mặt. Size, chất liệu khiến thân thể dễ cử động, phòng những trường hợp không may xảy ra.

Chiếc áo khoác màu đen ngắn đến eo khẽ bao phủ chiếc áo phông trắng, chiếc váy màu đen ngắn khiến cô có phần năng động hơn, khác hẳn cái sự nghiêm trang quân phục màu trắng thượng tướng mang tới. Chiếc bốt màu đen ôm lấy phần cổ chân, thuận tiện cho việc chạy nhảy tránh kẻ địch dễ hơn.

Chỉnh trăng trang phục, ngắm lại mình trong gương lần nữa, rồi mới bước ra khỏi. Nơi tập trung đã được bố trí lần trước, nơi lái máy bay. Đến nơi thì đấy có một số người , trong đó có Hàn Vĩnh Phong cũng đang đứng tại đó chờ đợi. Có vẻ người cuối cùng đến chính là cô. Nhanh chân bước đến gần chỗ cậu ta.

Cảm nhận được sự hiện diện của người bên cạnh, Hàn Vĩnh phong quay lai nhìn cô, sau đó phát hiện trên mắt cô có quầng thâm, thấy lạ : " Đêm qua ngài không ngủ được sao?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK