• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Nyanko

Bởi vì bà dì cả hung tàn đột kích đến nên nàng phải chịu tội thế này, đã lâu A Bảo chưa được trải nghiểm qua!

Tuy rằng cũng thường nghe nói tỷ muội trong nhà thân thể điều trị có chút không tốt, lúc bà dì tới thăm thường phải chịu đau đớn. Chỉ là A Bảo vẫn luôn khoẻ mạnh, mỗi lần bà dì đến trừ bỏ đau lưng mỏi mệt, có chút thích ngủ, thì cơ bản không có đau như lần này. thật là bà dì này không phải bệnh, mà là muốn mạng người đó!

Có thể vì A Bảo đau đến mức sắc mặt trắng bệch, bộ dạng có chút liễu yếu đào tơ, vì vậy từ lúc sáng sớm, Tiêu Lệnh Thù vẫn luôn ở trong phòng, ánh mắt kỳ quái nhìn nàng.

A Bảo: TvT vì sao lại lẳng lặng nhìn nàng chằm chằm như vậy chứ? thật đáng sợ mà, sẽ khiến nàng cảm thấy chính mình đã làm phải chuỵện xấu gì tội ác tày trời đấy!

Cũng bởi vì có Tiêu Lệnh Thù, vị hung thần ngồi ngốc trong phòng, nên bọn nha hoàn không dám tiến vào. Bộ dạng đáng thương như vậy cũng làm A Bảo thấy các nàng rất đáng thương, vì vậy phất tay bảo bọn họ ra bên ngoài đợi, nếu nàng cần sẽ gọi vào sau. Càng bởi vì vậy, Hoa ma ma cũng không có cơ hội lải nhãi mấy việc như A Bảo không biết yêu quý thân thể của mình này nọ, xem như nàng tránh được một kiếp.

“Vương gia, nước gừng đường đỏ đã nấu xong.” Thanh âm trầm ổn của Nhạn Hồi vang lên.

A Bảo dựa vào giường mỹ nhân (*), dựa lung vào gối dựa mềm mại, Tiêu Lệnh Thù an vị ngồi bên cạnh nàng, xem thư từ cá nhân, thái độ tự nhiên như thể không sợ nàng xem phải cái gì không nên xem.

Nhạn Hồi bưng nước gừng tiến vào, vẫn chưa đưa đến địa phương mà A Bảo duỗi tay có thể lấy, mà trực tiếp đưa đến bỏ trên bàn nhỏ bên cạnh Tiêu Lệnh Thù, trực tiếp bỏ qua ánh mắt rối rắm của A Bảo, cung kính lui xuống.

Giải thần y kê một đơn thuốc giảm đau, chẳng qua thuốc thì ba phần độc, ý tứ của Giải thần y là đừng uống nhiều thuốc. Buổi sáng A Bảo chỉ uống một chén, sau đó chuyển sang uống nước gừng.

Dĩ nhiên A Bảo rất chán ghét vị gừng chưa qua xử lý, nhưng nếu là đồ ăn nấu với gừng thì lại là chuyện khác.

Tiêu Lệnh Thù buông tông cuốn (*) màu xanh trong tay xuống, duỗi tay chạm vào chén, thử độ ấm, phát hiện còn có chút nóng.

(*) Mình không biết nên edit thế nào, vì cái này không phải là sách. Dạng như mấy cái tờ tuyên thánh chỉ hay xem trong phim ấy, mình có thể cuộn lại đó. 

Ngón tay của hắn thon dài, khớp xương rõ ràng, là tay của một nghệ sĩ, chỉ là lòng bàn tay có vài vết chai, mu bàn tay còn có những vết sẹo nhỏ, đoán chừng là tích luỹ qua thời gian. Chỉ là… Hoàng tử tôn quý, cho dù đánh nhau với người khác, cũng sẽ không lưu lại nhiều vết thương nhỏ vụn như vậy.

Sau khi A Bảo phục hồi lại tinh thần, phát hiện bản thân mình nắm lấy tay hắn lăn qua lộn lại mà nhìn, đến lúc phản ứng lại, hoàn toàn đờ người. Vẫn là tư thế nắm lấy tay nam nhân, nàng máy móc ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy một đôi mắt đen bình tĩnh. Chủ nhân bàn tay to bình bình tĩnh tĩnh mà nhìn nàng, từ lúc nàng nắm lấy tay hắn đảo qua lộn lại nhìn kỹ, cái loại dung túng không lên tiếng này – vì sao lại cảm thấy đau da đầu thế này?

A Bảo cười gượng, căng thẳng nói: “Tay Vương gia… thật đẹp, khớp xương rõ ràng.” Xem nàng nịnh nọt như vậy, cũng đừng có so đo với nàng đấy.

Dường như Tiêu Lệnh Thù bị hành động này của A Bảo như được mở ra một thế giới mới. Sau đó hắnnắm lấy đôi tay trắng mềm mại của nàng. Màu da của hắn đen hơn nàng một chút, là màu trắng nhạt, nhưng thoạt nhìn vẫn giống như màu da của giới quý tốc. Trời cao ban cho hắn vẻ ngoài cực tốt, ngay cả da cũng mềm như công tử quý tộc.

hắn sờ lòng bàn tay A Bảo, phát hiện có mấy vết chai nhỏ, nói: “Nàng sử dụng roi?”

“… Từng luyện qua ở biên cảnh.”

“Rất tốt.”

Rất tốt? Tốt cái gì vậy, vế sau thì sao?!!

Vế sau chính là, hắn khăng khăng nắm tay nàng thân mật, một tay khác lạnh lùng bưng chén nước gừng mà A Bảo vô cùng chán ghét đem tới, để bên môi nàng, ý bảo nàng mau uống đi.

A Bảo: >__<。Cho dù biết Tiêu Lệnh Thù không bao giờ đánh thê tử của mình, nhưng ánh mắt đó, thậtđáng sợ mà.

Sau khi khó khăn uống hết chén nước gừng trong tay hắn, trên trán A Bảo đã ra một tầng mồ hôi, cảm giác khoé môi còn lưu lại giọt nước gừng, đang định lấy khăn tay lau đi, ai ngời một bóng đen vươn tới, sau đó – mọi người tự hiểu.

A Bảo chết lặng.

Tiêu Lệnh Thù yên lặng nhìn vẻ mặt khiếp sợ của nàng, yên lặng mà nghĩ. Vì sao khi Lục hoàng đệ làm loại chuyện này với cung nữ, thì cung nữ đó lại đỏ mặt ngã vào trong ngực hắn, mặc đệ ấy muốn làm gì thì làm. Mà lúc hắn làm như vậy, chỉ đổi lại một bộ dạng khiếp sợ thôi vậy? Có chút buồn...

Qua một lúc lâu, A Bảo cũng biết biểu hiện của mình không đúng lắm, vội vàng ho nhẹ một tiếng, lạnh nhạt nói: “Vương gia, trời sắp tối, chàng không đi thư phòng sao?”

Tiêu Lệnh Thù nhặt lại tông cuốn, lạnh nhạt nói: “Ở chỗ này xem cũng giống nhau.”

“À.” A Bảo lên tiếng, không có việc gì làm, lại chống cằm nhìn sườn mặt lạnh lùng của hắn, càng xem càng hài lòng. Góc độ sườn mặt này thật đẹp mắt mà.

Thời gian trong một ngày cứ như vậy mà trôi qua.

Ngày thứ hai, A Bảo cảm giác tốt hơn nhiều, bụng chỉ còn lại chút cảm giác giác đau, không có quặn đau như ngày trước, vui sướng đến mức muốn chạy ra ngoài hít thở không khí – sau đó bị nam nhân lạnh lùng yên tĩnh đè ép ý niệm của nàng.

Tiêu Lệnh Thù vẫn như cũ ở bên cạnh nàng, cho chù là làm chuyện gì, đều làm trong tầm mắt hắn, khiến A Bảo cảm thấy chính mình cứ như bị giám thị -- nhất định là ảo giác rồi.

“không phải ảo giác!” Giải thần y bắt mạch cho A Bảo, lại lần nữa xấu miệng mà nói: “Người không hiểu rõ còn nghĩ rằng ngươi đang giám thị phạm nhân đấy! Ta nghe Tịch Viễn nói, cái tên lạnh lùng tàn nhẫn này, không biết trong tay ngươi đã xử lý bao nhiêu người. Thế nhưng ngươi đừng có đem cái bộ dạng như xử lý kẻ thủ kia đối với Vương phi chứ, nàng là nữ tử nhu nhược đó!”

Tiêu Lệnh Thù đặt tay lên ghế vịn.

Nội thương của Giải thần y còn chưa khỏi hẳn, chẳng qua từ khi A Bảo dùng sữa đông hai lớp mua chuộc hắn, Giải thần y đói với sự tình trong vương phủ cũng tương đối để bụng – phải nói hắn cảm thấy A Bảo là người tốt, cho nên mới vui vẻ thân cận. không cần Tiêu Lệnh Thù sai người xách hắn tới, lập tực tự động đúng hạn mà chạy tới bắt mạch cho A Bảo.

“Đừng có trưng cái bản mặt đó cho ta xem, vốn dĩ chính là vậy! Lời nói tuy khó nghe, nhưng ta là người có lương tâm của thầy thuốc, vẫn là nói cho ngươi một tiếng, cái loại thái độ nghiêm túc này sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của người bệnh, tâm tình mà không tốt, bệnh cũng sẽ không khỏi…”

Nghe Giải thần y lải nhải một hồi, đầu A Bảo đầy hắc tuyến nói: “Giải thần y, ta không phải bị bệnh.”

Nháy mắt đã hiểu lời nói của nàng, Giải thần y: =口=! Vương phi vì sao lại nói như vậy chứ… thật rối rắm mà!

A Bảo phát hiện mình không cẩn thận lỡ miệng, nhanh chóng giả chết.

Tiêu Lệnh Thù nhìn nàng một cái.

Giải thần y bắt mạch cho A Bảo, dặn dò nàng về sau trong thời kỳ “Đặc thù” thì đừng ăn đồ lạnh nữa, sau đó máy móc mà rời đi.

Qua mấy ngày, thân A Bảo hoàn toàn không có việc gì, lại tung tăng nhảy nhót.

Nhưng mà, A Bảo còn chưa nhảy nhót được mấy hồi, Tiêu Lệnh Thù đã bế nàng lên, lặng lẽ ngửi trênngười nàng vài cái, sau khi phát hiện không có mùi máu tươi, lập tức xách nàng vào phòng luyện công cùng với hắn.

“Làm gì vậy?” A Bảo nhịn không được sờ đầu hỏi.

Tiêu Lệnh Thù ở trong phòng luyện công lấy một cái roi từ trong đống binh khí trên tường đưa tới cho nàng nói: “Luyện tập.”

A Bảo: =口=! Vì sao lại muốn nàng luyện roi? không phải nàng đi theo con đường thục nữ hả?

“Nàng quá yếu, thường xuyên rèn luyện có lợi cho thân thể.” Tiêu Lệnh Thù sờ sờ đầu của nàng, “Giải thần y nói rèn luyện thích hợp đối với thân thể rất có lợi, đỡ phải dễ dàng ngất trên giường.” hắn dùng loại biểu tình “Nàng thật quá yếu” mà nhìn nàng, hiển nhiên buổi tối người nào đó sung mãnh thừa nhận năng lực nàng không làm hắn hài lòng.

“…”

Cho nên cảm thấy nàng đối với roi có hứng thú nên chọn cái đó cho nàng, xem như là luyện tập thân thể sao? =___=! Vì sao lại muốn rít gào thế này?!

một lần nữa A Bảo lại ngạc nhiên đối với ý tưởng kỳ lạ của Tiêu Lệnh Thù, càng làm cho nàng ngạc nhiên hơn chính là hắn tự mình chỉ điểm tiên pháp (*) cho nàng. Thậm chí thủ pháp cũng rất tinh tế, so với những đại nương hào sảng trước kia ở biên cảnh dạy nàng còn lợi hại hơn.

(*) là học dùng roi đó mọi người

không phải nàng đi con đường hiền thê lương mẫu sao? Vì sao hiền thê lương mẫu còn phải học tiên pháp vậy? Cái này thật không có khoa học mà!

Cả người luyện tập đầy mồ hôi, A Bảo thở hồng hộc bị Tiêu Lệnh Thù ôm đến nhà tắm phía sau phòng luyện công, lột sạch nàng rồi trực tiếp ném nàng xuống ao tắm rửa sạch sẽ, tương tự hắn cũng nhảy xuống. Tác phong mạnh mẽ như vậy khiến A Bảo phải khinh ngạc, vì ra vẻ bản thân mình không phải là sắc nữ, phi lễ chớ nhìn, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, lén lút đi đến phía bên kia ao, rất nhanh lại bị người nào đó túm lại.

Sau trận tắm uyên ương đầy gian nan, A Bảo mềm như bông tuỳ ý để Tiêu Lệnh Thù ôm nàng rời khỏi phòng luyện công. Vẫn là tư thế ôm hài tử nhỏ, chẳng qua theo thói quen nên cũng rất thoải mái. A Bảo gác đầu trên vai hắn, ngáp một cái, đầu óc có chút phát ngốc, sau khi phản ứng lại, chính mình giống như tự nhủ hỏi: “Vì sao vương gia lại đối tốt với ta như vậy chứ?”

Đúng vậy, Tiêu Lệnh Thù sẽ không có khả năng phong hoa tuyết nguyệt, dùng lời ngon tiếng ngọt mà dỗ nàng, càng sẽ không đưa lễ vật gì đó đễ làm nàng vui, thậm chí lúc nào cũng một dạng vô tình tàn nhẫn, mỗi lần nhìn đều làm sợ tới mức không biết phải làm gì mới phải. Nhưng hắn lại dung túng nàng nhất, săn sóc từng chi tiết sinh hoạt của nàng, im lặng lại nhẹ nhàng mà chăm sóc. Nàng thật sự khôngrõ, vì sao Tiêu Lệnh Thù trước mặt nàng và cái người trong lời đồn lại khác nhau như vậy chứ?

Thực ra hắn cũng không phải là người có tính tình tốt đẹp gì, càng không phải là nam nhân có tư tưởng bình thường, ngay cả người thân cũng sẽ làm lơ xem nhẹ, dường như không ai có thể khiến hắn để ý đến. Đây cũng là lý do vì sao vô luận lời đồn đại có xấu thế nào, vô luận phụ thân ruột thịt có bỏ mặc hắn bi thảm nhiều năm như vậy, vô luận tình cảnh có nhiều khốn khó, hắn cũng chưa bao giờ thay đổi.

Vốn dĩ trước đây, A Bảo cho rằng hắn sẽ có chút thương tâm – dù sao trừng phạt này của Chính Đức đế cũng quá nghiêm trọng. Chính là đã qua mấy ngày, lại phát hiện sự việc căn bản không phải như vậy, Tiêu Lệnh Thù hoàn toàn không để chuyện này trong lòng. Nên ăn thì ăn, uống thì uống, ngủ cứ ngủ, thậm chí cảm thấy có thể không có việc gì để làm, không có nhiệm vụ, không cần ra cửa. hắn sẽ giống như trạch nam chỉ ở nhà, ở bên cạnh nàng, sống trong thế giới nhỏ của hắn.

Nam nhân như vậy, có tâm sao? Rốt cuộc hắn nghĩ như thế nào nhỉ?

Đây là vấn đề được cân nhắc thật lâu sau khi A Bảo gả cho hắn.

Hỏi xong sau, A Bảo có chút xấu hổ, thanh tỉnh nhìn về phía chiều trời đang nhạt màu, tuy rằng buổi chiều như vậy sẽ làm người khác có cảm giác phiền muộn, nhưng cũng có thể che dấu tốt nỗi lòng của chính mình.

Ngay khi A Bảo cho rằng có lẽ Tiêu Lệnh Thù không nghe thấy hoặc sẽ không mở miệng, lại nghe được thanh âm trầm thấp vang lên: “A Bảo rất tốt!”

A Bảo rất tốt!

Bốn chữ đơn giản, lại làm A Bảo có chút được sủng mà kinh sợ, hoảng sợ xong lại mê mang. Nàng không biết bản thân mình tốt ở điểm nào, vắt hết óc hồi tưởng từ lần đầu tiên gặp hắn ở trạm dịch cho đến bây giờ. Lúc trước chưa gả cho Tiêu Lệnh Thù thì trốn tránh không kịp, sau khi gả thì hành vi đều tuân theo chức trách nghiêm ngặt của thê tử, hoàn toàn không có hành động gì khác người, tự nhiên cũng sẽ không có điểm gì khiến người ta cảm động.

“Ta, ta…” A Bảo phỉ nhổ bản thân đang nói lắp, chỉ là, không biết vì sao mặt nàng lại cực kỳ đỏ. Thậm chí không dám nhìn hắn, đôi tay ôm lấy cổ Tiêu Lệnh Thù, giống như hài tử được ăn đường vậy, vui mừng nên lắp bắp đáp lại một câu: “Vương gia cũng rất tốt!”

“Ừ!” hắn ôm chặt nàng, không khách khí mà nhận lấy mấy chữ này.

“…”

Bởi vì buổi chiều vận động một hồi, khiến người lâu rồi chưa vận động như A Bảo không khỏi có chút mệt, thời gian tới lập tức lăn đến trên giường ngủ như chết.

Tiêu Lệnh Thù ngồi ở mép giường, lật xem mật thư do cấp dưới đưa tới, sau đó nhíu mày khép mắt, nghĩ khả năng phải đi Giang Nam một chuyến, không biết như thế nào lại có chút không nỡ. Trước kia chưa bao giờ sẽ có loại cảm xúc này…

Đem thư tín đọc tốt một hồi, Tiêu Lệnh Thù đi tắm nước lạnh, thanh thanh sảng sảng bước lên giường, rất nhanh, một thân thể mềm mại tự động lăn đến trong ngực hắn. Thậm chí người này hạnh kiểm xấu, tay chân trực tiếp cọ lên thân thể hắn, tay nhỏ mềm như bộng vén vạt áo hắn lên, chạm vào da thịt mát lạnh, ngủ lại càng ngon.

Tiêu Lệnh Thù vươn một cánh tay đặt ở sau đầu của nàng, đem nàng ôm đến trong ngực mình, thanh trầm nhẹ giọng nói: “A Bảo quả thực rất tốt…”

Nàng là người thứ nhất cho hắn ăn bánh ngọt, là người thứ nhất nói chuyện với hắn, cười với hắn, quả thức rất tốt!

*****

Bởi vì trò khôi hài trên hôn lễ của Tề vương, khiến cho mấy vị hoàng tử bị liên luỵ. Cho nên gần đây nhóm vương tử hành sự rất cẩn thận, đồng thời mấy vị triều thần cũng rất ít qua lại với bọn họ ở trong cung. Ngoại trừ lúc ở trên triều, còn lại đều tự động ở trong phủ tu thân dưỡng tính.

Tiêu Lệnh Thù cũng là tự động ở nhà, chẳng qua hắn căn bản không phải là tu thân dưỡng tính, mà là cả ngày dính bên người vợ mình ăn uống tận hưởng, thích ý đến mức hắn không phải là hoàng tử bị phạt mất mặt nhất.

Buổi sáng hôm nay, sau khi ăn xong đồ ăn sáng, A Bảo ngồi xuống bên cạnh Tiêu Lệnh Thù, cầm lấy một quyển << Sơn thuỷ chí >> nhằm giết thời gian, nhịn không được nói: “Vương gia, hôm nay thần thiếp gửi thiệp mời Ngũ công chúa và Bình vương thế tử phi đến đây, mời bọn họ thưởng thức đá bào.”

Điểm này, không thể không nói một chút đến việc lúc trước ở hôn lễ của Tề vương, A Bảo đã đáp ứng sẽ gửi thiệp mời hai vị tỷ muội tốt đến chơi trong phủ. Ai ngờ mấy vị vương gia lại có trò khôi hài như vậy ở hôn lễ, sau một loạt trừng phạt, A Bảo lo lắng Tiêu Lệnh Thù sẽ khổ sở này nọ, nên mới đẩy thời gian lui lại. Đều đã qua hơn mười ngày, A Bảo cũng có chút ngại mà.

Lúc trước vì để Tiêu Lệnh Thù thoải mái, cực nhọc làm ra nhiều loại đồ ăn mới mẻ như vậy, bên người ai cũng có lộc ăn. Lại nghĩ đến nhóm tỷ muội và khuê mật tốt, lại nghĩ đến chuyện làm nàng đau đầu, vốn dĩ thưởng thức mỹ thực chỉ là cái cớ, dù sao cũng đưa thiệp mời để các nàng tới đây. Ai ngời bà dì cả lại hung hăng đột kích, hơn nữa ngày ngày Tiêu Lệnh Thù giống như quan sát phạm nhân, vậy nên ý tưởng của A Bảo mãi không thành.

Cho nên bà dì đi khỏi, A Bảo cũng gửi thiệp mời đến Bình vương phủ và phủ Ngũ công chúa.

Tiêu Lệnh Thù nhìn nàng một cái, cái liếc mắt này làm sóng lưng A Bảo phát lạnh, như thế nào lại có cảm giác chính mình không biết đã làm chuyện gì sai khiến hắn tức giận vậy?

“không được ăn nhiều!” âm thanh Tiêu Lệnh Thù lạnh lùng nói.

“Tuyệt đối sẽ không!” Vẻ mặt A Bảo như nguyện thề.

Nàng cũng không hề oán hận việc Tiêu Lệnh Thù lạnh lùng như vậy. thật sự thì việc tham ăn đồ lạnh khiến bà dì đến lại đau bụng, Giải thần y đã dặn dò phải chú ý về sau. A Bảo còn không để ý, nhưng Tiêu Lệnh Thù lại rất chú ý, cho nên thường ngày cũng không cho phép nàng ăn nhiều. A Bảo từ trạng thái nhà giàu mới nổi trở về trạng thái bình thường, cũng giúp Hoa ma ma và bốn vị Nhạn nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên cảm thấy, Vương gia có thể ngăn chặn tiểu thư đột nhiên lên cơn, cũng khá tốt.

Khi Ngũ công chúa và Giang Lăng Vi đáp ứng lời mời mà đến, Tiêu Lệnh Thù đã đi đến thư phòng. A Bảo ở Thuỷ Các bốn phía đều thông gió chiêu đãi các nàng.

Đình Thuỷ Các được xây trên hồ Ngọc Trì, lúc này đúng dịp mùa sen nở rộ, lá sen trong ao xanh thẳm, hoa sen nở ra màu trắng ngọc, hết sức đẹp mắt. Ngẫu nhiên dưới mấy lá sen sẽ có mấy con cá chép thảnh thơi bơi qua bơi lại, cực kỳ nhàn nhã. trên hồ có gió, gió thổi qua mặt hồ xanh lá, lại chạm vào mặt nước, hết sức mát mẻ.

Thuỷ Các cũng được bày trí một phen, không có bàn ghế cứng nhắc, trên mặt đất chỉ có trải chiếu, chân trần đi lên, cũng có cảm giác mát lạnh. Bên cạnh có chiếc bàn nhỏ, trên bàn lại đủ loại thức ăn, có trái cây ướp lạnh mùa hè, là khối băng đập nhỏ bỏ ở trong mâm đựng trái cây, sau khi trái cây cắt xong bỏ vào đó ướp lạnh. Trừ món đó, còn có các loại kem tươi các vị trong mấy món đồ sứ đắt tiền, cộng thêm món sữa đông hai lớp.

“Tới tới tới, vất vả một đường rồi, trước uống nước ô mai giải khác, lại ăn chén sữa đông hai lớp này. A Vi có vị dâu tây, chua chua ngọt miệng, của Lệnh Vân là vị dưa hấu, thích hợp người thích vị thanh ngọt.” A Bảo tiếp đón hai người ngồi xuống.

Giang Lăng Vi cùng Ngũ công chúa nhìn mấy món trên bàn, đối với “Sữa đông hai lớ” cũng rất tò mò, sau khi nếm xong, đối với hương vị mềm mại tan trong miệng kia thật không nhịn được mà khen ngợi một hồi.

“Sữa đông hai lớp này là làm như thế nào vậy? Ăn ngon đó.” Ngũ công chúa hỏi.

Giang Lăng Vi nhấp khoé môi, liếc nhìn A Bảo, giận cười nói: “Mọi người đều cho rằng Tấn vương phi xui xẻo bị chịu liên luỵ, cuộc sống về sau cũng biết sẽ thê thảm bao nhiêu. Nhưng theo ta thấy, cuộc sống này rất dễ chịu đấy, vẫn còn có tâm mà nghiên cứu làm món ăn kia mà. Điều quá đáng chính là, lâu như vậy mới gọi chúng ta tới đây thưởng thức, rõ ràng là bỏ quên bọn ta ở sau đầu rồi.”

A Bảo cầu xin khoan dung nói: “Ta nào dám chứ, còn không phải sự tình lúc trước xảy ra không phải dịp tốt để mời mấy người tới phủ chơi hay sao? Sau đó thân thể lại không khoẻ, vì vậy mới đẩy tới bây giờ.”

Vừa nghe nàng nói thân thể không khoẻ, hai người lập tức quan tâm mà dò hỏi, A Bảo có chút ngượng ngùng mà nói do mình ăn lạnh nên phải chịu tội, đổi lại sự khinh bỉ của hai người họ, hại bọn họ lắng vớ vẩn, thì ra tự làm tự chịu!

Đợi sau khi hai người nhấm nháp đồ ăn mới xong, A Bảo sai nha hoàn hầu hạ đứng bên ngoài Thuỷ Các, lúc này mới nói với hai người: “Lần này kêu hai người tới, cũng là vì muốn nói cho hai người biết mộtchuyện.”

“Là chuyện đại tỷ tỷ của ta và muội muội của muội hả?” Ngũ công chúa khẳng định nói.

Giang Lăng Vi cầm miếng dưa hấu từ từ ăn, ưu nhã tự nhiên, mỗi một miếng cứ như đo đạc giống nhau, không hề có chút nước sốt nào làm dơ tay hay môi nàng, công phu thế này khiến A Bảo nhìn xem cũng phải bái phục, không hổ là Giang tiên nữ mà.

“Nhìn cái gì nữa, mau nói, chúng ta nghe!” Giang Lăng Vi tức giận liếc mắt nhìn nàng. Thái độ tính tình tự nhiên như vậy cũng chỉ có hai người bọn họ có thể nhìn thấy, ngay cả mẫu thân nàng cũng chưa chắc đã thấy qua đâu.

A Bảo và Ngũ công chúa nhìn nhau cười, cũng không để ý thái độ tuỳ ý của nàng.

Kế tiếp, A Bảo nói chuyện Võ Hạo dưỡng hài tử và ngoại thất thay cho Phò mã của đại công chúa cho hai người nghe, sau khi nghe xong, ai cũng nhăn mày.

“Võ Liệt thật là gan chó dũng cảm đấy!” Giang Lăng Vi nói.

“Võ Hạo cũng không kém!” Ngũ công chúa bình đạm nói.

A Bảo bất đắc dĩ đáp lời: “Hôn lễ của lục muội muội và Võ Hạo định làm sau trung thu. Hôn sự này hồi không được, sợ sau khi nàng gả qua, bởi vì chuyện này mà đại công chúa sẽ giận chó đánh mèo với Lục muội muội.” Dù sao phu thê một thể, nói không chừng ở trong lòng đại công chúa, đều đáng chết như nhau.

Sau khi A Bảo đưa phần tư liệu ấy đến trong tay nhị phụ nhân, vẫn không thấy phủ Uy Viễn Hầu có động tác gì, A Bảo lập tức biết nhị bá mẫu bọn họ sẽ không vì việc này mà từ hôn, đoán chừng hôn lễ vẫn sẽ đúng hạn tổ chức. Chỉ là, bọn họ cũng lo lắng nếu đại công chúa biết Võ Hạo giúp ca ca hắn của dưỡng ngoại thất và hài tử, ai biết có thể hay không giận chó đánh mèo lên phu thê bọn họ hay không?

“không cần phải nói, đại tỷ tỷ ta tính tình đó là do phụ hoàng sủng mà ra, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, giận chó đánh mèo là dĩ nhiên rồi!” Ngũ công chúa không hổ là tỷ muội trong nhà, không chút do dự mà nói: “Đến lúc đó khả năng toàn bộ Võ gia phải chịu thừa nhận lửa giận của tỷ ấy, đoán chừng dưới sự tức giận đó, ngay cả việc giết đại tỷ phu cũng không có gì kỳ quái.”

“…”

A Bảo và Giang Lăng Vi liếc mắt nhìn nhau, khoé miệng hai người đồng thời hơi mấp máy.

Ngũ công chúa tiếp tục nói: “Lần trước nghe nói đại tỷ tỷ ít ngày nữa sẽ từ trở về từ Tây Bắc, nghe bảo là vì hôn lễ của Võ Hạo, hẳn là sẽ về trước trung thu. Võ gia nếu có thể thu xếp xong xuôi trước trung thu, đem cái kia ngoại thất và hài tử xử lý, không để cho đại tỷ tỷ biết được, vậy thì vạn sự thái bình rồi.”

Giang Lăng Vi bĩu môi nói: “Đại công chúa thành thân hơn mười năm với Võ tướng quân, vẫn luôn không có con, đoán chừng Võ tướng quân sẽ tiếc hai đứa nhỏ kia.” Trong lòng lại cảm thấy thủ đoạn của Võ Liệt rất lợi hại, thế nhưng ở dưới mí mắt của công chúa, lại có thể cùng nữ nhân sinh hạ hai hài tử mà không bị phát hiện.

Ngũ công chúa cười lạnh nói: “Cho dù hai đứa nhỏ là hài tử của Võ tướng quân thì thế nào chứ? Chẳng qua cũng chỉ là con vợ lẽ. Nếu bọn họ muốn trong nhà không yên, thì cứ mạnh dạn mà khiêu chiến với tính tình của đại tỷ tỷ đi.”

Thảo luận không sai biệt lắm, A Bảo mới xoa mũi nói: “Được rồi, việc này vẫn phải xem thái độ của phủ tướng quân. Tìm mấy người tới, chủ yếu là sợ nếu sự tình thật sự xảy ra, không thể vãn hồi, đến lúc đó hai người cũng có thể tìm người trong cung hỗ trợ đôi chút. Ta cũng sẽ không để Lục muội muội nhà ta chịu khổ đâu!” Mặc dù là đại công chúa cũng không được.

A Bảo dù không nói rõ, nhưng Ngũ công chúa và Giang Lăng Vi đều hiểu. Ngũ công chúa có chút giật mình, Giang Lăng Vi lại mà một bộ dạng hiểu rõ. không thể không nói, cô nương có thể có tinh thần giống như A Bảo, cũng không phải là người hiền lành gì.

Hai người ngồi ngốc đến buổi trưa mới rời đi, A Bảo trực tiếp tiễn bọn họ đến cửa.

Sau khi tiễn hai người đi, A Bảo trở lại chủ viện, tuy rằng một đường đi hoàn toàn mát mẻ, chính là vẫn toát một tầng mồ hôi, cảm giác y phục trên người cũng nặng thêm đôi chút.

Nàng vừa mới trở lại trong phòng thì thấy Tiêu Lệnh Thù ngồi ở trên giường chờ nàng.

“Vương gia đã dùng cơm trưa hay chưa?” A Bảo một bên lau mặt, một bên hỏi.

Tiêu Lệnh Thù nhìn nàng, đứng dậy đi đến trước mặt nàng, sờ sờ mặt nàng, nói: “Ngày mai chúng ta đithôn trang trong kinh thành.”

“Hả?” A Bảo có chút giật mình, có chút chần chừ hỏi: “hiện tại… Thích hợp không?”

Tiêu Lệnh Thù duỗi tay lấy trâm cài trong tay nàng bỏ xuống dưới nói, “Thái tử ca ca đưa thôn trang cho ta, có một cái không xa kinh thành là bao, chỉ cần ngồi xe một canh giờ. Nơi đó mát mẻ.”

hắn nói luôn cực kỳ ngắn gọn, không có lời gì hoa lệ, nhưng nghe ở trong tai nàng, giống như mưa rào. A Bảo vui vẻ đến mực trực tiếp nhảy lên người ôm hắn, được hắn thuận thế ôm lấy, thiếu chút nữa là chọc mù mấy đôi mắt của nha hoàn hầu hạ.

(*) Giường mỹ nhân

IMG

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK