Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nam Chính Thuộc Về Nữ Phụ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Oái!!" Y Dạ như bị giật mình, choàng tỉnh còn kêu một cái.

"Chị!!" tiểu Viên mừng rỡ. "Chị tỉnh rồi!"

"A... Hả?"

Y Dạ vẫn chưa hoàn hồn lại, trong đầu cô hiện tại là một ngàn câu hỏi : Tôi là ai? Đây là đâu? lặp đi lặp lại.

"Chị, chị làm sao thế? Chị thấy tong người ổn chứ?" tiểu Viên nhìn khuôn mặt nai vàng ngơ ngác của Y Dạ thì lo lắng.

"..." Y Dạ nhìn tiểu Viên một cái.

Cậu có vẻ suy nghĩ bậy bạ gì đó, cau mày chỉ tay vào bản thân mình, hỏi Y Dạ. "Chị... em là ai?"

"A! Tiểu Viên!" Y Dạ hoàn hồn.

*Phù! Chị ấy không có bị mất trí nhớ!* tiểu Viên thở phào một cái.

"Hmm... chị nhớ là đang vận khí thì hình như... Sao tự dưng mình lại ngủ ấy nhỉ?" Y Dạ gãi đầu.

"Lúc nãy khí quanh người chị thu lại nhiều lắm, sau đó thì tự dưng im hẳn rồi chị nằm người chết ấy! Và giờ thì chị bật dậy và thậm chí còn không nhớ mình đã làm gì."

Tiểu Viên cau mày khó chịu.

"A... đúng rồi! Cấp bậc!"

Y Dạ nhớ ra, vội vàng đi lấy khảo cầu kiểm tra cấp.

"Tuyệt vời!" Y Dạ nhìn vào thứ ánh sáng hiện ra trên khảo cầu, la lên một tiếng rõ to.

"Có chuyện gì vậy ạ... ?!!" tiểu Viên hiếu kì chạy lại xem thì ngạc nhiên. "Chị,... chị lên cấp 3 rồi?!"

"Đúng vậy! Rốt cuộc cũng lên cấp rồi! Lại còn là một làn hai cấp!"

"Làm sao mà... trong một ngày chị cứ nằm yên một chỗ mà cùng tăng được hai cấp, cái kiểu tu luyện ngược đời gì thế này ??" tiểu Viên sắc mặt khó hiểu.

Y Dạ đang cao hứng thì ngừng lại, khó giải thích...

"À... thì... chắc là tại khi nằm yên thì tu luyện tốt hơn chăng?" Y Dạ giả ngu.

"Không! Không có chuyện đó đâu!" tiểu Viên nhanh chóng bác bỏ.

"À à... thì... chắc là linh khí cũng tích tụ trong người chị giờ tự nhiên được dung hòa với khí nên mới thế?"

"Hừm..." tiểu Viên nheo mắt. "Nghe hơi vô lý nhưng..."

Tiểu Viên xem xét kĩ Y Dạ, thở ra một tiếng.

"Nghe cũng hợp lý đấy! Dù sao thì cũng mừng là chị đã lên cấp được rồi!"

"A haha! Từ nay chị nên tích cực tu luyện chăm chỉ để sớm ngày lên cấp tiếp theo thôi!" Y Dạ hơi bối rối. Lát sau lại quay quả thở phào vì nghĩ đã đánh lạc hướng được tiểu Viên.

Nhưng tiểu Viên thì mang trong mình một suy nghĩ phức tạp khác, cậu khó chịu. *Chuyện như vậy... hợp lý mới là lạ... Tại sao không muốn cho em biết cơ chứ?*

.....

Ngày hôm sau, Chiêu Mẫu Đơn mới tới tìm Y Dạ. Cô kiên quyết hôm nay không được để Y Dạ ngủ ngày.

"Y Dạ!!" Chiêu Mẫu Đơn hùng hổ xông vào.

"? Vâng nương?" Y Dạ đã ngồi yên vị đọc sách.

"... A! Con... hôm nay dậy rồi à?" Chiêu Mẫu Đơn một phen lúng túng.

"Vâng! Mới sang ra mà người đã tìm Y Dạ có chuyện gì thế ạ?" Y Dạ hai mắt long lanh, thần khí tươi tỉnh, sảng khoái.

"Không! Không có gì đặc biệt!"

"Mà khoan đã, hôm ay hình như trông con vui vẻ hơn mọi ngày thì phải? Sao trông con..." Chiêu Mẫu Đơn xét toàn thân Y Dạ rồi nhìn lại gương mặt tươi tắn.

"Trông con như lại trẻ đi đấy!" Chiêu Mẫu Đơn buột miệng.

"Hả?! Con trẻ đi?" Y Dạ giật mình.

"À! Ý ta là bình thường con trông như bà cụ non ấy. Lại còn hay kêu ca than vãn về việc học tập và tu luyện này nọ... Cơ mà hôm nay... sao trông con có sức sống thế?"

"Hừm! Nói cho người biết... con đã lên cấp 3 rồi đó!" Y Dạ ưỡn ngực tự hào.

"Hả? Cấp 3? Con á?" Chiêu Mẫu Đơn ngạc nhiên.

"Vâng! Cấp 3!" Y Dạ nhấn mạnh.

"Ôi con tôi! Nó mới năm tuổi đã lên cấp 3 rồi này!" Chiêu Mẫu Đơn nghẹn ngào.

Cô ôm lấy Y Dạ, dễ dàng nhấc Y Dạ lên, quay quay trên không trung.

"Khoan đã! Nương!... Nn... Y Dạ chón...g m...ặt!!" Y dạ bị quay cho hoa cả mắt, cố gắng kêu lên. Nhưng có vẻ Chiêu Mẫu Đơn không để ý lời cô nói, vẫn vui vẻ xoay đều, miệng lại còn nói "Con gái ta giỏi quá đi!!!"

*Hộc! Giờ mình đã hiểu cảm giác của cái hệ thống kia khi bị mình xoay cho nhiễu màn hình rồi!* Y Dạ khóc ròng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK