• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

MINH CUNG TRUYỆN – CHƯƠNG 51:

NIÊN NIÊN HOA LẠC VÔ NHÂN KIẾN

(Năm năm hoa rụng người chẳng biết)

*Câu thơ trích Cung oán của Tư Mã Trát.

----------------------

Hoàn thành: ngày 2/7

"Chính ngươi mưu hại bản cung, còn ra vẻ thanh cao thuần khiết?"

Đối lập với ánh mắt như loài thú hung hãn của Lệ tần, Nhạc Hy vẫn rất điềm tĩnh. Nàng không nói thêm điều gì vô nghĩa cả. Lúc này tâm trạng Lệ tần đang không tốt, thần trí vốn cũng không tỉnh táo, giải thích cho nàng ta hiểu lúc này cũng chẳng có tích sự gì.

Trang tần chau mày, nhẹ nhàng nói với Lệ tần: "Lệ tần đừng kích động, tổn hại đến thân thể. Hôm qua, Hoàng thượng đã làm rõ mọi chuyện rồi. Lệ tần sảy thai vốn không phải do Hy tần làm."

Lệ tần dường như vẫn rất căm phẫn, trong tiếng nói còn lẫn với những tiếng nức nở: "Kẹo mơ của nàng ta đã không còn nữa, có ai kiểm chứng được có phải Khang tần cùng nàng ta giở trò hay không? Bản cung quả là dạo này ăn ít thật, nhưng cũng không yếu đến mức để sảy thai được. Nếu không phải nàng ta, các người nói xem, còn ai hại bản cung nữa? Tưởng rằng mấy câu lật lọng của ngươi mị hoặc Hoàng thượng thì có thể cho qua chuyện hay sao?"

Nhạc Hy có thể thấy rõ sự ấm ức trong lòng Lệ tần lúc này. Chung quy thì nàng ta cũng là một người đơn giản. Một người mẹ mới mất con, nàng ta cũng chỉ muốn làm rõ nguyên do mà thôi. Nàng không hề ghét Lệ tần, thậm chí còn thấy cảm thương cho nàng ta. Bởi lẽ không cần biết là ai làm, Lệ tần cũng là người bị hại. Lúc này lại chẳng có ai có thể cho nàng ta một lời giải thích hợp lý, nàng ta càng thêm đau thương.

Túc tần đứng bên cạnh Khang tần, thể hiện rõ thái độ khó chịu: "Lệ tần chớ có ăn nói hàm hồ!"

Hòa tần đứng bên cạnh Khang tần, xem ra cũng ấm ức thay cho người bạn của mình. Trước giờ nàng ta ít khi mở miệng khi có nhiều tần phi thế này, nhưng hôm nay, dường như bị động vào chỗ yếu lòng, nàng ta mở miệng nói một câu thật lạnh lùng: "Kẹo mơ đó đâu phải Khang tần tự đưa cho Lệ tần? Là Lệ tần tự mình chủ động cho kẹo vào mồm đấy chứ? Sao giờ ở đây đổ lỗi vu vơ cho Khang tần và Hy tần? Nếu có độc trong kẹo thì chỉ có thể là Lệ tần tự bỏ độc vào thôi."

Khang tần đứng ngay cạnh nàng ta, khẽ cau mày không vui, nói: "Minh Nhi!"

Nhạc Hy cũng không ngờ một Hòa tần xưa nay yếu mềm lại có thể nói ra những lời như thế. Cũng có thể thấy nàng ấy cùng với Khang tần tình nghĩa khá là sâu đậm. Nhạc Hy nhìn Khang tần đứng bên cạnh Hòa tần mà thở dài. Nàng không biết Khang tần là người hiền hay ác nhưng trong cung có một người bằng hữu để mình tin tưởng, tin tưởng mình, quả thực là tốt biết nhường nào. Mà đó là thứ xa xỉ mà một người đa nghi như nàng khó lòng mà có được.

Lệ tần dường như bị dội cho gáo nước lạnh, gắt lên: "Hòa tần, ngươi..."

Hoàng hậu chủ động nghiêm giọng nói: "Mọi người đều yên lặng cả đi!" Lời không lớn, không gay gắt nhưng đủ thể hiện uy quyền.

Không gian đột nhiên yên tĩnh đến lạ thường. Thế để tất cả thấy hậu cung vẫn còn Hoàng hậu, đám tần phi dưới cấp không thể nào làm càn được. Đợi cho tất cả đều trật tự, Hoàng hậu mới hạ giọng, nói bằng ngữ khí thật trầm ổn: "Các muội đều hầu hạ Hoàng thượng, đều là người một nhà, sao có thể làm loạn như thế?" Ánh mắt Hoàng hậu lướt qua chỗ Hòa tần, nói: "Hòa tần muội bảo vệ Khang tần và Hy tần là có lý. Chuyện này Hoàng thượng cũng sớm phán xét là không liên quan tới Khang tần và Hy tần rồi. Thế nhưng muội cũng nên nghĩ cho Lệ tần. Nàng ấy vừa mới mất con. Bản cung nghĩ chắc hẳn Lệ tần đang đau lòng lắm. Không có nỗi đau nào đáng sợ hơn là mất đi máu mủ ruột rà..." Hoàng hậu càng nói càng trầm giọng. Trong đầu nàng lại hiện lên chuyện xưa kia khi Trần Thái Uyển ngã xuống ngay trước mặt nàng. Máu tươi chảy xuống thấm lên y phục nàng ta như thể những mảng màu loang lổ trên một bức tranh đẹp đẽ. Nàng đã nhiều đêm mộng thấy một đứa trẻ toàn thân đầy máu, khóc ai oán thất thanh khiến cho nàng ám ánh đến tột cùng.

Hòa tần hơi cúi đầu, nhẹ giọng: "Thần thiếp biết sai."

Hoàng hậu rất công minh, trách Hòa tần nhưng cũng không dung túng cho Lệ tần. Nàng cũng quay sang Lệ tần, nói rất chân thành: "Hòa tần sai nhưng Lệ tần cũng không đúng. Tuy rằng có thể bỏ qua do muội đang đau lòng nhưng thân là phi tử, muội ăn nói với kẻ trên người dưới đều phải thận trọng, không làm mất đi sự trang trọng của hoàng thất."

Lệ tần cũng chỉ nói: "Vâng, nương nương!"

Đám tần phi còn lại đều cúi người, đồng thanh: "Hoàng hậu anh minh!"

Đã nhiều lần khi Nhạc Hy quan sát cách Hoàng hậu xử lý việc trong nội đình, cảm thấy nàng ta đúng là xứng đáng với ngôi vị này hơn ai hết. Nàng ta tuy rằng cũng có lòng riêng, nhưng ngoài mặt đối xử với mọi người đều rất công tâm, ngang bằng, hẳn là trong cung trừ một số kẻ tư thù từ trước như Trần Thái Quyên, ai ai cũng tâm phục khẩu phục Hoàng hậu.

Sau khi mọi chuyện đâu vào đấy, trong lúc chờ Hoàng thượng đến, Hoàng hậu cùng mấy tần phi nói ít chuyện vặt trong cung. Khi nãy thì gắt gỏng với nhau, nhưng có mặt Hoàng đế, ai nấy giọng nói đều trong như tiếng chim hót mùa xuân, nói chuyện thật thân thiết che đậy đi những mâu thuẫn vốn có trong hậu cung này. Lệ tần đã ngả lưng xuống giường sau một cơn tức giận điên cuồng, giống như một con mãnh thú vừa được thuần phục, nằm ngoan ngoãn như một con mèo nhà.

Nhạc Hy lướt mắt qua bàn trang điểm của Lệ tần, quả nhiên thấy một chiếc hộp đồng nhỏ nhắn rất đẹp đặt trên đó, chạm khắc hình hoa mai gần giống chiếc hộp của nàng. Nàng lén đưa tay lên bàn lấy chiếc hộp đó. Tay vừa thu về, nàng dường như cảm giác cùi chỏ của ai đó chạm vào cánh tay mình khiến nàng đau nhói, kêu "Á!" lên một tiếng. Tay kia theo phản xạ tự nhiên mà buông ra, đánh rơi chiếc hộp đẹp đẽ kia xuống đất. Chiếc hộp đồng bị tác ra, nắp bị bật, phấn yên chi đỏ thắm trong đó rơi hết ra ngoài, thu hút ánh nhìn của đám tần phi.

Nhạc Hy vội vàng cúi xuống, thu dọn đống tạp nham, lại nói với đám tần phi: "Xin lỗi mọi người, bản cung có hơi vô ý."

Trang tần cũng cúi xuống cùng nàng, lại nói nhỏ: "Để bản cung giúp Hy tần."

Động tác của nàng ta rất tỉ mỉ, dịu dàng, dọn dẹp mọi thứ đâu ra đấy. Nhưng cũng chính vì vậy mà Nhạc Hy không thể lấy được thứ này về để kiểm tra. Nàng chỉ dám chấm một chút bột yên chi lên đầu ngón tay, những thứ vụn vặt còn lại thì để mặc cho Trang tần dọn dẹp nốt. Trang tần thu lại những thứ tạp nham mang ra ngoài điện cho cung tỳ đi vứt bỏ. Nhìn theo hộp yên chi nàng ta mang đi, Nhạc Hy tiếc ngẩn ngơ. Bằng chứng này nếu giá trị thì cũng mất rồi...

Nàng cũng không rõ khi nãy kẻ đứng bên đẩy cùi chỏ vào tay nàng là cố tình hay vô ý nữa. Dù sao thì chứng cứ cũng đã không còn nữa.

Lệ tần nhếch môi, sau đó lại hất hàm mỉa mai: "Đó là yên chi Hiền tần tặng bản cung. Là loại yên chi quý giá được làm từ hai mươi loại nguyên liệu. Ngươi đừng nói là lại cố ý làm đổ nó đấy nhé." Lời nào lời nấy của Lệ tần đều cay nghiệt như muốn xoáy vào tâm can người nghe.

Nhưng câu nói của Lệ tần vô tình để lộ thông tin mà Nhạc Hy cần: Hiền tần chính xác là người đã tặng yên chi này cho Lệ tần. Khang tần quả nhiên không hề nói dối. Nếu như kiểm chứng được trong yên chi của Lệ tần cũng có bột phụ tử thì hẳn nhiên có thể khẳng định Hiền tần là đầu mối của vụ này rồi.

Nhạc Hy cũng chỉ nói: "Đầu óc của Lệ tần lúc này cái gì mà chẳng có thể suy diễn ra chuyện khác?"

Sau tấm rèm kia, Nhạc Hy lại nghe giọng nữ tử kia thánh thót như ca, đầy châm biếm: "Ai biết có phải ngươi đang bỏ cái gì có độc vào yên chi của bản cung mà thất bại hay không?"

Đức tần vội vàng đứng ra dàn xếp: "Lệ tần tỷ tỷ sao có thể nói vậy chứ? Hy tần chỉ là vô tình thôi."

Túc tần sẵn thế nhếch môi: "Người như Lệ tần, chuyện quái gì chẳng suy từ bụng ta ra bụng người được? Hoàng hậu nương nương ban nãy vừa mới nhắc nhở, xem ra trí nhớ nàng ấy không tốt rồi. Hay cậy mình vừa sảy thai nên không đặt ai vào tầm mắt?"

Hoàng hậu cũng nghiêm mặt nhìn Lệ tần nói: "Bản cung vừa nói gì với muội? Cẩn trọng trong lời nói mới là phong thái một tần phi nên có."

Hoàng hậu liếc mắt nhìn Túc tần răn đe khiến nàng ta phải hơi cúi đầu xuống. Lệ tần cũng nhìn nàng ta căm tức. Nếu không phải vừa rồi Hoàng hậu đứng ra thì có lẽ Lệ tần và Túc tần lại có một trận cãi lộn căng thẳng nữa. Hoàng hậu thì có lẽ ít khi thấy nhưng việc Túc tần và Lệ tần cãi vã thì đã quá quen thuộc ở hậu cung rồi.

Nhạc Hy cười trong bụng, hóa ra Lệ tần phán bừa vài câu nhưng có khi cũng đúng nguyên nhân đấy. Nàng lại đưa mắt nhìn đám tần phi xung quanh, quan sát kỹ bọn họ, nhất là Khang tần và Hiền tần. Thế nhưng nàng lại chẳng tìm ra điểm bất thường nào từ trên gương mặt bọn họ. Vào lúc này, khi chắc chắn yên chi do Hiền tần tặng thì có thể chắc đến bảy phần là do Hiền tần bày mưu rồi.

Lát sau Hoàng thượng có đến, nhưng vì việc triều chính, hắn cũng không nán lại Trường Xuân cung quá lâu, chỉ tới an ủi vỗ về Lệ tần, nói chuyện vài câu với các tần phi rồi cũng rời đi.

Nấn ná ở Trường Xuân cung gần một canh giờ, đám tần phi mới được trở về cung điện của mình. Giống như Nhạc Hy, chắc cũng chẳng ai muốn tới Trường Xuân cung thăm Lệ tần. Nàng ta vốn không được lòng mọi người trong hậu cung, cũng không có một người bạn để tin tưởng. Nghĩ đến tình cảnh lúc này của nàng ta, Nhạc Hy cũng động lòng trắc ẩn. Xét về hoàn cảnh đơn độc, nàng ta với nàng, cũng chẳng khác nhau là mấy.

Về tới Trường Nhạc cung, Nhạc Hy nhìn ít bột yên chi hồng thắm còn sót lại trên đầu ngón tay trỏ của nàng. Nàng nhìn yên chi đó hồi lâu, lại đưa lên miệng nếm thử vị của nó. Vừa đưa lên miệng, nàng giật mình: vị cay ngọt, lại rất nóng – chính là phụ tử. Phụ tử là vị thuốc khá phổ biến, không khó để nhận ra tính vị của loại thảo dược này. Để hoàn toàn chắc chắn, nàng cầm tờ giấy thái y viện viết đọc lại một lượt: cánh hoa hồng, cánh hoa rum, nhụy hoa lan, phấn hoa mẫu đơn,... đều không có tính cay ngọt, nhiệt. Vậy từ đó, nàng có thể đưa ra kết luận cuối cùng: trong yên chi của Lệ tần có chứa bột phụ tử. Mà yên chi đó là do Hiền tần tặng.

[1] Bột phụ tử: vị thuốc Đông y được làm từ bạch phụ tử, có nhiều công dụng. Trong đó giúp trắng da. Tuy nhiên bột phụ tử là loại thuốc cấm kỵ với phụ nữ mang thai. (thông tin sưu tầm từ Bản Thảo Cương Mục của danh y Lý Thời Trân – thời Minh).

Nhạc Hy nắm chặt bàn tay. Quả nhiên Hiền tần là đồng minh với Lệ tần nhưng vẫn có tâm tư riêng của nàng ta. Nàng ta không muốn Lệ tần mang thai con của Hoàng thượng. Vừa buồn lại vừa căm hận, Nhạc Hy thầm nguyền rủa Trần Thái Quyên. Nàng ta rốt cục là vì cái gì? Vì Thái Uyển tỷ tỷ nàng ta, hay là vì đố kỵ?

Cuộc sống trong cung giống như một vòng luân hồi. Kẻ đắc sủng, kẻ ưu thế nhất định là kẻ đương đầu với phong ba. Như năm xưa, Trương Trích Hoa và Trần Thái Uyển tương kế tựu kế chỉ vì ngôi vị Hoàng hậu. Hậu cung mặc dù mỗi thời mỗi khác, có đổi có thay, nhưng âm mưu hại người thì thời nào cũng không thiếu. Cả nàng năm xưa cũng góp phần vào việc giúp Trương Trích Hoa hại cái thai trong bụng Trần Thái Uyển. Giờ đây Trần Thái Quyên – muội muội của vị Hoàng hậu đáng thương năm xưa – bước chân vào hậu cung và đang dần cho Nhạc Hy thấy nàng ta cũng không phải kẻ thấp mưu như Thái Uyển.

Nàng đã nắm được cái thóp của Trần Thái Quyên, chỉ tiếc là chứng cứ đã không còn nữa. Nhạc Hy chợt nhớ lại khoảnh khắc cùi chỏ kẻ nào đó đập thẳng vào tay nàng rất mạnh khiến nàng đau điếng. Cũng chỉ vì vậy mà chứng cứ rõ ràng nhất lại bị hủy đi. Nàng cố nhớ lại, lúc đó đứng gần với nàng cũng chỉ có Túc tần, Trang tần với Tương tần, chẳng ai có động cơ gì rõ ràng để phá hoại chuyện nàng làm cả. Nếu có chắc chỉ có Túc tần, vì ghét Lệ tần nên cố tình làm hỏng đồ của Lệ tần thôi.

Bên ngoài, Phương Hà bước vào, thưa nhỏ: "Nương nương, Hoàng thượng giá đáo."

Nhạc Hy vừa ngẩng đầu thì đã thấy Chu Hậu Thông bước vào. Hắn mặc thường phục mùa thu màu lam nhạt, thêu cách điệu tranh sơn thủy, cỏ hoa. Tâm trạng hắn không được tốt đẹp cho lắm, dường như vừa cáu giận chuyện gì.

Nàng vội bước ra khỏi bàn uống trà, hành lễ thật cung kính: "Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng."

Chu Hậu Thông không nói gì, chỉ phất phất tay cho nàng bình thân, đi thẳng đến bàn trà, tùy tiện rót một chén rồi uống cạn như thể muốn làm trôi đi một cục tức đang nghẹn trong cổ họng.

Không khó để Nhạc Hy nhận ra cảm xúc của Chu Hậu Thông lúc này. Nàng chỉ nhẹ nhàng sai Phương Hà cùng Nhữ Phần mang bánh kẹo lên cho Hoàng thượng. Phân phó xong mới ngồi vào bàn trà nhỏ cùng Chu Hậu Thông rồi khẽ hỏi: "Hoàng thượng có chuyện gì không vui sao?"

Dường như Nhạc Hy nói đúng vào tâm tư của hắn. Hắn chỉ bảo: "Ừ. Trẫm hơi tức giận nên đành đến cung của nàng cho vơi bớt." Hắn nói rất thành thật.

Nhạc Hy cười dịu dàng, nói như bông đùa: "Ai lại dám chọc giận Hoàng đế của đại Minh vậy? Ngày trước thần thiếp chọc giận nhiều như thế mà chưa thấy người giận đến thế này."

Chu Hậu Thông lúc này mới nở được một nụ cười khó khăn. Hắn nói: "Quả nhiên đến cung của nàng, trẫm mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút." Ngừng một lát, hắn kéo ghế ra ngồi gần nàng hơn, thủ thỉ: "Hay là cho trẫm sang ở đây luôn nhé."

Nhạc Hy bật cười, bảo: "Thần thiếp chịu thôi. Bên Trữ Tú cung với Trường Xuân cung rộng rãi, Hoàng thượng sang đó kể cũng không tệ đâu."

Nghe Nhạc Hy nói đến đó, hắn "hừ" một tiếng, nói: "Trẫm cũng đang điên đầu vì hai nơi ấy đây." Sắc mặt hắn bỗng tối lại, không còn vui vẻ gì nữa.

Hắn chỉ nói vậy Nhạc Hy đã hiểu ra vấn đề. Chắc vì việc của Lệ tần nên hắn mới tức giận thế. Nàng cũng không nói gì cả. Khéo lúc Phương Hà với Nhữ Phần mang kẹo mơ với bánh lên mời, hắn ăn một miếng ngon lành, gương mặt trông cũng dễ chịu hơn.

Hắn vừa ăn vừa kể lể, than vãn: "Nàng không biết hôm nay trên triều Diêm Khắc Thịnh đã ăn nói hỗn xược thế nào đâu. Y muốn trẫm bù đắp và nhất định phải tìm ra kẻ đứng sau chuyện Lệ tần bị sảy thai. Không những thế lại thêm Trần Vạn Ngôn. Đường đường là phụ thân của tiên hậu, của tần phi, y dám chất vấn những chuyện năm xưa của trẫm. Y nói: "Hoàng thượng định bỏ qua chuyện của Lệ tần như bỏ qua chuyện Uyển Nhi sảy thai năm xưa sao?" Trẫm nghe mà bực cả mình. Không chỉ vậy đâu, cả thủ phụ nội các đến thượng thư bộ Lại cũng bênh vực và dung túng cho sự vô lại của Trần Vạn Ngôn và Diêm Khắc Thịnh. Nàng nói xem, làm Hoàng đế như vậy thì có khó chịu không chứ?" Nói xong, hắn uống một chén trà một cách thật tùy ý, rồi đặt chén đến "coong" một cái xuống bàn, thể hiện thái độ bực tức ra mặt.

Nhạc Hy giật mình trước cơn thịnh nộ của hắn, liền tìm cách vỗ về: "Hoàng thượng chớ nên nổi cáu, ảnh hưởng tới long thể. Chẳng phải Hoàng thượng đã ban thưởng hậu hĩnh cho cung Trường Xuân rồi hay sao? Vậy là cũng coi như có bù đắp cho Lệ tần rồi. Thêm nữa thì sang thăm nàng ta, động viên ít hôm, Diêm gia cũng không dám nói gì. Rồi thì bảo với họ, đợi lần sau Diêm Mạn Cơ hoài thai thì thăng chức vị cho nàng ta. Đơn giản vậy thôi, có gì phải cáu giận chứ?"

Hắn khẽ thở dài: "Thì trẫm đã làm vậy rồi đấy thôi. Ban thưởng cũng đã ban rồi, thăm hỏi cũng đã thăm hỏi rồi. Nhưng nàng không biết đám người đó đòi hỏi ở trẫm thế nào đâu. Bọn họ nói lâu lắm rồi hậu cung mới có phi tần mang thai vậy mà lại sảy mất. Vì thế bọn họ muốn nếu lần kế tiếp hậu cung bình an sinh hoàng nam thì đứa trẻ đó phải được sắc phong Thái tử." Càng nói về cuối, hắn càng lộ rõ sự phẫn nộ, tay nắm thành đấm. "Một Diêm Khắc Thịnh hồ đồ, đằng này Trần Vạn Ngôn cũng hồ đồ theo hắn. Trẫm thật không hiểu nổi."

Nhạc Hy cố gắng trấn tĩnh, hỏi: "Vậy Hoàng thượng trả lời thế nào?" Nàng thực ra đã biết trước hắn sẽ nói thế nào với Diêm Khắc Thịnh.

Hắn lại "hừ" một tiếng nói: "Đương nhiên là trẫm không chấp thuận rồi. Trẫm nói, chọn Thái tử phải chọn người có tài. Trong cung cấm cũng không phải không có tiền lệ phong Thái tử cho con thứ."

Dù hắn đang giận nhưng Nhạc Hy cũng chỉ muốn cười. Diêm Khắc Thịnh này cũng thật ngu ngốc quá chừng, dám ra điều kiện với của một người bảo thủ như Chu Hậu Thông. Nhạc Hy chỉ muốn xem nếu phi tử khác, không phải Hiền tần hay Lệ tần sinh con trai trước thì phe Dương Đình Hòa định sẽ làm gì. Sắc phong Thái tử cho đứa trẻ đó? Hẳn là bọn họ sẽ không làm như vậy. Vậy thì chỉ có hại dần dần những tần phi mang thai trong hậu cung thôi.

Nhạc Hy đột nhiên thấy mồ hôi chảy ra từ sau lưng như tắm. Máu tanh lúc ấy nhuộm kín Tử Cấm Thành.

Giờ nàng cũng hiểu vì sao khi trước biểu ca nàng qua đời lại không có đến một Hoàng tử để kế vị. Hậu cung tranh đấu, ai cũng đố kỵ, không muốn kẻ khác được phần hơn. Cuối cùng kẻ khổ chỉ có Hoàng thất không. Nàng cũng không dám tưởng tượng nếu như Chu Hậu Thông đột ngột qua đời thì trên dưới triều chính sẽ đại loạn thế nào.

Hậu cung này không biết sẽ còn có thêm bao nhiêu oan hồn như Trần Thái Uyển, Văn Ngọc Hiểu, có cả đứa con chưa ra đời của nàng ta nữa...

Mặc Chu Hậu Thông ngồi ăn những thứ kẹo nàng làm, nàng trầm lặng nhìn ra khung trời bên ngoài cửa sổ, vẫn là mây mưa, âm u mù mịt.

Ở dưới khung trời này, chẳng có nơi nào là bình yên thực sự.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Bình Bình An An29 Tháng mười một, 2019 21:24
sao k viết tiep? k co phan sau ,k kết thúc à?
BÌNH LUẬN FACEBOOK