• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chử Tiểu Du là mèo có ân tất báo, có cừu oán tất nhớ.

Nếu như khẩu khí của lão thái thái tốt hơn một chút, cậu còn vì ân tình với Trịnh Tranh mà chịu đựng người thân của hắn, nhưng lão thái thái một mực coi cậu như một cái máy đẻ, Chử Tiểu Du xù lông.

Lúc trước là ai gọi Hoàng Gia Lan đến trường cậu làm loạn một trận, Chử Tiểu Du cậu vẫn còn nhớ!

Cậu vẫn chưa từng tức giận. Chính Chử Tiểu Du nhận thấy Trịnh Tranh đã dành cho cậu quá nhiều tình yêu, Trịnh Tranh tựa như biển lớn bao dung cậu, yêu cậu, cậu lại là một con thuyền nhỏ trôi nổi trên biển.

Làm sao cậu lại có thể đi hết mặt biển rộng lớn vô nghìn đấy?

Chử Tiểu Du đối với Trịnh Tranh nhu tình vô tận, muốn đem chính mình giao cho hắn. Nếu Trịnh Tranh phản đối cậu sẽ từ bỏ lý tưởng của cậu, nhưng không có nghĩa là cậu có thể nhường nhịn Từ Hi thái hậu như vậy.

Chử Tiểu Du thật sự rất khó chịu lão thái thái, muốn sinh thêm là chuyện của bà ta, Chử Tiểu Du cậu không cần vì nhân loại mà phải sinh thêm để cống hiến, cậu cũng không cần người dưỡng già, cậu càng không thích bị bắt sinh đẻ.

Đã lâu rồi lão thái thái mới bị phản bác như vậy, định dùng batoong đánh người, dù sao Chử Tiểu Du trẻ tuổi, nhanh chóng lùi sau mấy bước: “Bà làm gì? Đánh người cũng là phạm pháp!”

Lão thái thái nghĩ đến con trai lại càng tức giận, mắt thấy với không tới Chử Tiểu Du, ánh mắt như thêm độc, trừng mắt lạnh lùng nhìn: “Tôi tới nhắc nhở cậu, đến tuổi của tôi chỉ biết có cháu trai, sinh thêm một đứa, không chỉ vì tốt cho Trịnh gia, với chắt tôi, còn cả cho cậu nữa.”

Lão thái thái là người như nào, hiện giờ bày ra bộ dạng người già đơn côi thể hiện yếu thế.

Chử Tiểu Du bướng bỉnh, nói: “Tôi không ăn cứng cũng không ăn mềm, tôi đối với Hoàng Gia Lan như nào, bà đều biết!”

Lão thái thái kiên nhẫn trừng mắt to mắt nhỏ với Chử Tiểu Du, trong lúc đó bắt đầu nói từ đời ông nội, nói việc Trịnh Tranh bị cướp đi ra sao, đến tận khi Trịnh Tranh về nhà mới đuổi lão thái thái về.

Chử Tiểu Du bị chọc tức, chờ lão thái thái đi rồi mới hỏi Trịnh Tranh: “Anh có muốn có con không?”

Trịnh Tranh liếc mắt nhìn Chử Tiểu Du: “Anh muốn một đứa nữa thì em không ly hôn?”

Chử Tiểu Du nhỏ giọng than thở: “Muốn chạy trốn.”

Trịnh Tranh trực tiếp đè cậu.

Thật ra khác với Chử Tiểu Du, Trịnh Tranh chỉ quan tân giấy chứng nhận kết hôn, có một điểm thực tế, Trịnh Tranh là người tin tưởng vào hợp đồng.

Cân nhắc mãi không thành, Lôi Diễm cũng không thúc giục cậu, Chử Tiểu Du cũng hiểu được đây lại đại sự trong cuộc đời, mỗi ngày đều suy nghĩ thận trọng. Kết quả cho đến khi dọn đến căn biệt thự mới, cậu vẫn chưa suy nghĩ rõ ràng.

Ly hôn hay không ly hôn?

Phẫu thuật hay không phẫu thuật?

Học kì này căn bản là thực tập, hằng ngày Chử Tiểu Du đều đến quỹ từ thiện, hiện giờ cậu tự lái xe không có áp lực chút nào cả, nhưng vì chuyện trên mạng lần trước, bảo tiêu vẫn đi theo phía sau.

Chử Tiểu Du vốn không thích bảo tiêu, cậu luôn cảm thấy không có chút nào tự do.

Nhưng hôm nay lái xe, cậu phát hiện ra có điều không ổn, bảo tiêu cũng nhìn ra, đột nhiên ngăn một chiếc xe hơi cạnh xe Chử Tiểu Du trên quốc lộ. Chử Tiểu Du ngồi trên xe không nhúc nhích, nhìn bảo tiêu dò xét tìm người bên trong muốn làm cái gì.

Có nhiều kinh nhiệm bị theo dõi, Chử Tiểu Du biết cậu bị chụp ảnh.

Điểm này làm Chử Tiểu Du không chịu nổi phiền phức, cậu và Trịnh Tranh không phải minh tinh, không biết mấy người này rảnh rỗi đến mức nào mới chạy tới thoải mái chụp ảnh hai người họ, đồng tính luyến ái hiếm lạ như vậy sao? Nhất định phải truy đến tận cùng?

Chử Tiểu Du đẩy cửa xuống xe, thẳng đi đến chỗ người lén chụp bảo tiêu, bảo tiêu nhìn đến Chử Tiểu Du vội vàng ngăn cậu lại: “Cậu nên trở về xe thì hơn?”

Chử Tiểu Du đi đến trước xe, nói với người ở bên trong: “Anh đi ra nói chuyện với tôi.”

Trong xe có hai người, ngoài người lái xe, còn có gã mập phụ trách chụp ảnh, gã nhìn Chử Tiểu Du: “Cậu có thể kiện tôi, nhưng đánh tôi đập đồ thì phải phụ trách.”

Chử Tiểu Du chịu đựng nóng giận: “Tôi không cần máy chụp ảnh của anh, cũng không đánh người, tôi mới không đáng khinh như anh vậy.”

Người kia lập tức phản bác: “Cậu đừng có mắng người!”

Chử Tiểu Du nổi giận: “Tôi đâu có mắng người, tôi mắng đồ!”

“Cậu muốn nói cái gì?” Người kia không muốn dây dưa.

Chử Tiểu Du chỉ nhẫn trên tay mình: “Tôi, anh đinh nói tôi là người yêu Trịnh Tranh đúng không, còn muốn tìm vợ hắn nữa à? Anh nhìn nhẫn cho rõ đi, nhẫn đôi với Trịnh Tranh, tôi chính là Trịnh phu nhân.”

Người kia có vẻ không hiểu: “Cái gì vậy? Trung Quốc chúng ta không có luật hôn nhân đồng tính.”

“Cút mẹ mày đi! Tôi là nữ! Chử Tiểu Du từ trong túi lấy ra chứng minh thư nữ: “Thấy rõ chưa, tôi là nữ, tôi thích mặc quần áo nam nhân đấy, thì sao? Khẩu vị của Trịnh Tranh nặng đấy thì sao?”

Người kia: “…”

“Còn muốn chụp nữa không? Hay tôi cởi quần ra cho anh chụp?” Chử Tiểu Du đang nóng nảy, lửa giận bừng bừng: “Tôi nói thật cho anh biết, tôi với Trịnh Tranh không chỉ kết hôn, chúng tôi còn có con rồi, tôi cũng không phải nam nhân hay nữ nhân, tôi là người song tính, mấy người cảm thấy thế nào?”

Người kia: … Đậu xanh.

Chử Tiểu Du khóe mắt đỏ ửng, lần đầu tiên cậu thừa nhận giới tính của mình, trong lòng có một loại cảm xúc khó nói thành lời: “Người song tính thì không thể được yêu? Không thể kết hôn? Tôi làm phiền gì các người mà lại đi theo dõi tôi?”

Nói xong, cậu quay đầu trở lại xe, nước mắt tuôn trào mà trực tiếp lái xe ra ngoài, bảo tiêu ở phía sau âm thầm sốt ruột, một bên ra hiệu gọi điện cho Trịnh Tranh, một bên đuổi theo.

Còn lại chỉ là gã chụp ảnh đang cảm thấy khó hiểu.

Sẽ không… Ầm ĩ đến chết người đâu?

Kỹ thuật lái xe của Chử Tiểu Du bình thường đều cẩn thận tuân theo luật lệ, nhưng hôm nay cậu rất khó chịu, Chử Tiểu Du đạp ga vượt xe trước mặt, lập tức cảm thấy thật thích thú. Cuộc đời là phải điên cuồng.

Tôi là người song tính, thì làm sao?

Yêu đương thì làm sao?

Những kẻ khốn nạn kia mau cút đi thật xa!

Cậu có thể nói cho toàn thế giới biết, cậu chính là người song tính, cậu không chỉ có thể sinh con, còn có thể kết hôn với Trịnh Tranh, mấy người nhìn mà hâm mộ đi!

Chử Tiểu Du nhanh chóng đến văn phòng Trịnh Tranh, do có bảo tiêu liên hệ trước, Chử Tiểu Du vừa vào liền đi thẳng, giống như lốc xoáy đi vào.

Tất cả mọi người chưa kịp thấy rõ hình ảnh Trịnh phu nhân.

Chử Tiểu Du lần đầu đến cao ốc Trịnh thị, vừa vào cửa cậu đã bắt đầu khóc, Trịnh Tranh bất đắc dĩ ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy cậu: “Thật sự muốn ly hôn?”

Chử Tiểu Du không nói chuyện.

Trịnh Tranh lại hỏi: “Muốn phẫu thuật?”

Chử Tiểu Du gật đầu: “Em vẫn nghĩ như vậy…”

Trịnh Tranh trầm mặc một lúc: “Được, cho dù em quyết định ra sao, anh đều ủng hộ em.”

Người song tính muốn phẫu thuật chuyển giới, trước hay sau phải mất hơn mười lần lên bàn mổ, từ nơi này cắt một miếng thịt, lại khâu vào ở nơi đó, là phương pháp giật gấu vá vai, tổn thương đối với cơ thể không thể không nói lớn.

Làm phẫu thuật, sẽ vĩnh viễn để lại sẹo, xấu xí mà đáng sợ.

Còn thời gian, có khả năng cần nửa năm mới có thể làm xong phẫu thuật, khôi phục thân thể lại càng lâu hơn.

Một người song tính phẫu thuật rốt cuộc là vì cái gì, là vì hạnh phúc của bản thân hay vì nhận thức xã hội bắt buộc cậu phải chọn một giới tính thì mới có thể đi tiếp?

Trịnh Tranh đen mặt: “Tiểu Du, anh không cho em đi phẫu thuật, là sợ cơ thể em không chịu được, em hiểu không?”

Chử Tiểu Du gật đầu, khóc có chút lợi hại: “Trịnh Tranh, em hỏi anh một lần cuối cùng, mai sau em phẫu thuật, anh không được hối hận, không thể vì chán ghét cơ thể của em mà muốn chia tay với em.”

“Biết em là người song tính, vì sao anh lại bao dưỡng em? Là vì… chơi vui sao?”

Trịnh Tranh nhìn Chử Tiểu Du, nghiêm túc nói: “Là vì anh thích giới tính của em, giới tính của thiên sứ.”

Đến bây giờ Trịnh Tranh còn nhớ rõ, lần đầu tiên gặp Chử Tiểu Du là khi hắn đi xem buổi chụp hình quảng cáo, hơn nữa là lúc đi qua studio đến phòng khác. Cái quảng cáo đấy thật sự rất vớ vẩn, một đám người cầm bánh mì duỗi tay rồi khiêu vũ. Trịnh Tranh liếc mắt một cái, liền nhìn thấy Chử Tiểu Du ngu ngốc duỗi cánh tay đi theo sau đám người, trong mắt đầy hoảng hốt.

Sau đó, cậu phạm sai lầm.

Đạo diễn thẳng tính lập tức mắng, Trịnh Tranh dừng bước ở bên ngoài, lẳng lặng nhìn Chử Tiểu Du.

Chử Tiểu Du ngày đấy còn ngây ngô, thân thể nhỏ gầy, khuôn mặt thật thà, ánh mắt toát lên đều là ngây thơ cùng sợ hãi. Nhưng lại không làm người khác cảm thấy cậu yếu đuối vô dụng, cậu giống như một miếng bạc hà, trong mát tỏa ra hấp dẫn.

Sau đó Trịnh Tranh biết cậu là người song tính, cũng cảm thấy không có gì, dù sao hắn nhìn trúng cũng không phải là giới tính. Do trước kia Trịnh Tranh cảm thấy hắn không phải là đồng tính luyến ái, nguyên tắc bị phá vỡ làm hắn kinh hoảng, khai phá một chút cũng không phải gánh vác gì.

Về sau lại nhìn thấy tận mắt, Trịnh Tranh cảm thấy hắn thật con mẹ nó quá sung sướng.

Vì là người song tính, Chử Tiểu Du giấu cơ thể mình bằng được, ở trước mặt hắn mà mở ra giống như một bông hoa sen muốn bị vấy bẩn, xinh đẹp rung động lòng người lại trong trắng.

Trịnh Tranh ham muốn chiếm hữu mạnh, dục vọng biến thái bị kích thích, lúc này không thả người, hắn cảm thấy mình nhìn thân thể kia thế nào cũng không đủ, khuôn mặt kia đáng yêu không kém, chỉ cần nhìn thấy Chử Tiểu Du hắn liền tràn đầy nhu tình mật ý, còn muốn điên cuồng phá hư cậu. Hơn nữa Chử Tiểu Du không cho hắn chạm vào, Trịnh Tranh cảm thấy những ngày đó thật điên tiết, thèm đến nhỏ dãi.

Nhưng khai phá Chử Tiểu Du thật khó khăn.

Trịnh Tranh ngày càng tăng nhu cầu đòi hỏi Chử Tiểu Du, từ đơn thuần mê hoặc biến thành tình yêu mãnh liệt. Trong mắt hắn, Chử Tiểu Du rất đẹp, thật sự rất đẹp, rất đẹp.

Hắn giống như một người xấu, buộc chặt Chử Tiểu Du đơn thuần, sau đó điều giáo cậu nếm sắc xuân, cơ thể nhũn ra, có nhu cầu muốn nam nhân, sẽ phát ra tiếng hừ hừ, sẽ muốn làm, sẽ dán vào người hắn mà làm nũng gọi ông xã.

Nếu giữa hắn và Chử Tiểu Du có người có lỗi, vậy chắc chắn là hắn.

“Mèo con, tin lời anh nói không?” Trịnh Tranh hỏi.

Chử Tiểu Du gật đầu, trong mắt mèo tràn đầy tin tưởng: “Em tin tưởng, anh cũng là tiểu thiên sứ của em.

Trịnh Tranh vốn đang hơi khổ tình, nghe thấy câu này bất đắc dĩ cười, Chử Tiểu Du nói như thế nào đây, con mèo nhỏ luôn luôn không nghe lời khiến người khác phải kinh ngạc đến chết cũng không thôi. Hắn vuốt trán mèo con: “Vậy thì nghe ông xã, cho dù ra sao anh vẫn ở bên em, em cũng vẫn ở bên anh.”

Chử Tiểu Du gật đầu mạnh một cái.

Vì không muốn làm chậm trễ công việc của Trịnh Tranh, mèo con co người nằm ở trên sofa, không bao lâu liền ngủ. Gần đây Chử Tiểu Du có nhiều chuyện buồn phiền trong lòng, Trịnh Tranh lại đi xã giao nhiều hơn, cậu ở nhà một mình buổi tối luôn bị tỉnh giấc.

Ở bên trong lồng ngực của Trịnh Tranh khiến ở trong không khí cũng như có cảm giác an toàn.

Sau ngày hôm đó, Chử Tiểu Du ít bực tức hơn rất nhiều, ngay cả những người cậu không thích cũng không bày sắc mặt khó chịu. Mèo con thoát khỏi tình trạng tạc mao, mỗi ngày đều rất vui vẻ, khuôn mặt cũng hồng hào lên không ít.

Ngày đó Lôi Diễm tìm cậu, Chử Tiểu Du đưa hai hộ tịch, nói: “Tôi đã hạ quyết tâm.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK