Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong Dục Hợp Uyển của Yến Vương phủ, đèn đuốc vẫn sáng trưng.

Nhị Ngưu được thêm đồ ăn, nâng cái bụng tròn vo lười biếng ghé vào trong ổ ở chân tường, thỉnh thoảng ngóc cổ nhìn bóng người đong đưa trên song sa, nhàm chán vẫy đuôi.

Trong phòng, Khương Tự mặc một thân đồ ngủ tuyết trắng, đang cùng Úc Cẩn đánh cờ.

Úc Cẩn tùy ý hạ một quân cờ, nói: “Vậy đôi tổ tôn Ô Miêu kia bị Cẩm Lân vệ mang đi rồi.”

Khương Tự cầm quân cờ nói: “Bà lão kia là đại trưởng lão của Ô Miêu, lấy thủ đoạn của bà ta, đại lao của Cẩm Lân vệ chỉ sợ không nhốt được bà ta.”

Ô Miêu dân cư không nhiều, vì sao có thể xưng bá trong một đám tộc đàn, lại có thể lù lù không ngã giữa hai đại quốc là Đại Chu cùng Nam Lan? Chính là nhờ vào dị thuật trong tay nữ Ô Miêu nhân số cực ít kia.

Ở Ô Miêu, có thể nói là năng giả vi Vương. ( Người có năng lực ắt làm Vua)

Một nhà nào đó xuất hiện một vị Thánh Nữ đợi tuyển, lập tức biến thành một nhà được người người tôn kính, nếu như Thánh Nữ đợi tuyển đến cuối cùng trở thành trưởng lão, vậy nhà này vô luận trước kia ra sao, thì sau này đều sẽ trở thành tân quý.

So với năng lực cá nhân, bản thân giai tầng ngược lại không quá trọng yếu, cho dù là con cháu của trưởng lão, nếu như bình thường vô năng cũng sẽ không được người ta để vào mắt.

Làm một vị trưởng lão trong số mấy vị đại trưởng lão ít ỏi, năng lực của Hoa trưởng lão không cần phải nhiều lời.

Úc Cẩn rũ mắt nhìn chằm chằm bàn cờ, khẽ than thở: “Đúng vậy, nhốt không được.”

Khương Tự nhìn hắn: “A Cẩn, chàng hình như hiểu rất rõ Ô Miêu tộc.”

“Cơ duyên trùng hợp thôi.” Úc Cẩn như nghĩ đến gì đó, ánh mắt sâu xa.

Khương Tự còn chuẩn bị hỏi lại, A Xảo đã vào bẩm báo: “Vương gia, Vương phi, người trong cung tới.”

Hai người liếc nhau.

Lúc này người tới?

Vậy chắc chắn có chuyện quan trọng vô cùng khẩn cấp.

Úc Cẩn đứng dậy: “A Tự, nàng nghỉ ngơi đi, ta ra phía trước xem tình huống thế nào.”

A Xảo vội nói: “Vương gia, công công trong cung tới nói muốn gặp Vương phi.”

Úc Cẩn ngẩn người, nhanh chóng phân phó nói: “Vậy mời người đến phòng khách Dục Hợp Uyển đi.”

Trời giá rét đêm tối đen, hắn tất nhiên không nguyện ý để Khương Tự đi ra nhà trước một chuyến.

Không đợi lâu, hai người liền ở phòng khách gặp được nội thị vội vàng chạy đến —— Phan Hải.

Trong lòng Úc Cẩn hơi hơi trầm xuống.

Phan Hải thế mà tự mình tới đây, xem ra sự tình còn nghiêm trọng hơn hắn nghĩ nhiều.

Biết thời gian khẩn cấp, Phan Hải đi thẳng vào vấn đề nói: “Vương gia, Vương phi, trong cung đã xảy ra chuyện, cần Vương phi tiến cung một chuyến.”

Úc Cẩn nhíu mày, nói: “Phan công công vẫn nên nói cụ thể xem đã xảy ra chuyện gì trước đi.”

Phan Hải vội nói lại chân tướng: “Không nghĩ tới Đóa ma ma lại lấy Thái Hậu ra uy hiếp Hoàng Thượng. Hoàng Thượng không có cách nào, chỉ có thể mời Vương phi tiến cung thử một lần.”

“Trời tối đường trơn, Vương phi còn có thai. Ta biết phụ hoàng sốt ruột, nhưng để một mình Vương phi tiến cung ta cũng rất lo lắng…… Phan công công, ta có thể cùng Vương phi tiến cung không?”

Phan Hải dở khóc dở cười nói: “Vương gia, việc này không được đâu, canh giờ này rồi vô luận thế nào ngài đều không thể tiến cung, cho dù Hoàng Thượng có gật đầu, thì lính gác cổng cũng không sẽ cho qua.”

Hoàng tử thành niên nửa đêm tiến cung, loại yêu cầu này cũng mệt Yến Vương dám nói ra.

“Vương gia, ta đi theo Phan công công tiến cung được rồi, chàng không cần lo cho ta đâu.” Khương Tự khẽ mỉm cười với Úc Cẩn, nháy mắt với hắn một cái.

Trong lòng Úc Cẩn vô cùng không tình nguyện, trên mặt lại đành gật đầu: “Làm phiền Phan công công giúp ta chiếu cố tốt Vương phi.”

“Vương gia yên tâm, nô tỳ chắc chắn sẽ trả về cho ngài một Vương phi bình an khỏe mạnh.”

Khương Tự lặng yên không một tiếng động lên kiệu nhỏ đậu ở cửa nhị môn, người nâng kiệu chạy như bay ở trong bóng đêm, không biết qua bao lâu tốc độ mới chậm lại.

Khương Tự nhấc lên một góc rèm kiệu nhìn ra bên ngoài.

Ban đêm hoàng thành như cự thú ngủ say, trên tường thành nặng nề là từng đốm lửa đỏ rực.

Đó là dùng để chiếu sáng cho thị vệ tuần tra.

Cỗ kiệu tới cửa cung vẫn không dừng lại, Phan Hải tiến lên thấp giọng nói gì đó với lính gác cổng, liền trực tiếp được nâng vào.

Khương Tự thả góc rèm kiệu xuống, khuôn mặt giấu trong bóng đêm có vẻ mông lung, nghĩ đến những điều sắp sửa đối mặt.

“Vương phi, tới rồi.”

Khương Tự được nội thị đỡ xuống kiệu, nhìn xung quanh, nhất thời lại không nhận ra là cung điện nào.

Phan Hải đi ở phía trước, bước chân không nhanh không chậm, dẫn Khương Tự tới một đại sảnh.

Khương Tự liếc mắt một cái liền nhìn thấy Đế Hậu đang sóng vai ngồi đó.

Giữa hai người cách một bàn trà nho nhỏ, trên bàn trà hai chén trà đang bốc hơi nóng lượn lờ.

“Con dâu gặp qua phụ hoàng, mẫu hậu.”

Hoàng Hậu vậy mà trực tiếp đứng dậy nâng Khương Tự dậy: “Vương phi không cần đa lễ, lúc này gọi ngươi tới, là bổn cung không phải.”

Khương Tự từ trước đến nay giữ vững nguyên tắc người kính ta một thước ta kính người một trượng, thấy Hoàng Hậu khách khí, nàng ôn nhu nói: “Mẫu hậu đừng nói như vậy, có thể vì phụ hoàng, mẫu hậu phân ưu, là may mắn của con dâu.”

Cảnh Minh Đế nghe Khương Tự nói xong thấy khá thoải mái, không kịp nói lời khách sáo, đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Tức phụ lão Thất, ngươi có biết làm sao để giải trừ mẫu tử Liên Tâm cổ không?”

Khương Tự mím môi.

Không thể không nói năng lực tiếp nhận của Đế Hậu thật mạnh, chỉ vì nàng trị hết đôi mắt cho Phúc Thanh công chúa, mà Thái Hậu vừa trúng mẫu tử Liên Tâm cổ liền nghĩ đến nàng.

“Muốn giải trừ mẫu tử Liên Tâm cổ là không có khả năng.” Một câu của Khương Tự lập tức làm Đế Hậu lộ ra vẻ thất vọng.

Cảnh Minh Đế không cam lòng, truy vấn: “Không thể giải trừ?”

Khương Tự giải thích nói: “Mẫu tử liền tâm, nếu như có ngoại lực có ý đồ giết chết tử trùng, mẫu trùng sẽ nhanh chóng cảm ứng được, chủ nhân hạ cổ độc tự nhiên cũng sẽ biết ngay. Trong nháy mắt ấy cũng đủ cho Đóa ma ma làm quá nhiều chuyện khiến Thái Hậu đau đớn muốn chết, thậm chí thương tổn tính mạng.”

Cảnh Minh Đế càng nghe sắc mặt càng khó coi: “ Vậy càng không có biện pháp gì bắt bà ta sao?”

Khó trách trong mật chỉ của Tiên Hoàng có khuyên, bảo ông tận lực đừng nổi lên xung đột với Ô Miêu tộc, người Ô Miêu biết dị thuật rất khó giải quyết.

Khương Tự trầm mặc thật lâu, rồi mới mở miệng nói: “Biện pháp có một cái.”

“Mau nói!”

“Dùng biện pháp đặc thù, trước khi mẫu trùng chưa phát hiện chuyển dời tử trùng đến trên người một người khác.” Khương Tự chậm rãi nói.

Đáy lòng Cảnh Minh Đế cùng Hoàng Hậu chấn động, thần sắc vô cùng phức tạp.

Thật lâu sau, Cảnh Minh Đế gian nan mở miệng: “Vậy với người đó …… Có yêu cầu gì không?”

Làm một đế vương, vô luận khoan dung nhân hậu thế nào, thì mạng của Thái Hậu và người bình thường ở trong lòng ông cũng hoàn toàn khác nhau.

Khương Tự cắn môi, chần chờ một lát rồi như hạ quyết tâm, nói: “Con dâu có thể làm người này.”

“Không thể!” Cảnh Minh Đế phản đối buột miệng thốt ra.

Hoàng Hậu tiếp lời: “Vương phi, ngươi là vợ của Yến Vương, còn hoài long tôn, sao có thể làm loại chuyện nguy hiểm này? Bây giờ không phải là lúc mềm lòng, ngươi nói ra yêu cầu, ta với Hoàng Thượng sẽ tự tìm người tới, nếu phải gánh chịu tội nghiệt, vậy cứ để bổn cung gánh vác đi.”

Khương Tự bất đắc dĩ cười cười: “Con dâu cũng không muốn mạo hiểm, chỉ là người khác không hiểu phương pháp dời trùng, nếu không thể hoàn thành di dời ngay lập tức sẽ không thể gạt được mẫu trùng……”

Loại hung hiểm này với nàng mà nói không tính là gì, nhưng không biểu hiện ra tí khó khăn,  sao có thể làm Đế Vương tăng thêm cảm kích đây.

Đây chính là cơ hội tốt thực hiện mục tiêu nhỏ.

Cảnh Minh Đế nghe hết, liên tục lắc đầu: “Như vậy không được, cứu Thái Hậu, lại hại ngươi và hài tử, Thái Hậu biết cũng sẽ bất an……”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK