Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khương Tự nhìn Cảnh Minh Đế.

Trong phòng ánh nến sáng ngời, có thể nhìn thấy hai hàng lông mày nhíu chặt, nếp nhăn bên khóe mắt cùng với tóc trắng bên mái của Cảnh Minh Đế một cách rõ ràng.

Mẫu thân cùng con dâu đang mang thai, ai sống ai chết, ấn theo luân lý cương thường Đại Chu thì không coi là lựa chọn quá gian nan.

Cha muốn con chết con không thể không vong, thí dụ như dân gian có mẹ già cáo trạng đứa con bất hiếu, quan phủ sẽ giúp đỡ mẹ già chém chết đứa con này, thậm chí không cho cơ hội hối cải, đây là tội ác tày trời.

Với Cảnh Minh Đế mà nói, giữa Thái Hậu và con dâu có thể do dự đã coi như khoan dung nhân hậu lắm rồi.

Khương Tự đương nhiên không thể chờ Cảnh Minh Đế làm ra quyết định, nói: “Phụ hoàng, Hoàng tổ mẫu bị mẫu tử Liên Tâm cổ của Đóa ma ma khống chế, nếu như Đóa ma ma cá chết lưới rách, sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng của Hoàng tổ mẫu. Con dâu đem tử trùng trong cơ thể Hoàng tổ mẫu chuyển dời đến trong cơ thể con, có thể có bảy phần nắm chắc ngăn chặn tử trùng. Ngài đau lòng con dâu, con dâu vô cùng cảm kích, nhưng Hoàng tổ mẫu lớn tuổi, không chịu nổi giày vò……”

“Ngươi thật sự có bảy phần nắm chắc?” Ánh mắt Cảnh Minh Đế sáng lên.

Khương Tự nhẹ nhàng gật đầu: “Bảy phần hẳn là có.”

Hoàng Hậu mấp máy khóe môi, rất muốn hỏi một câu đây cũng là năng lực vừa sinh ra đã hiểu biết mang đến sao, nhưng cuối cùng thức thời không hỏi ra.

Chuyện này chắc chắn Hoàng Thượng đã sớm phái Cẩm Lân vệ điều tra rồi, nếu như Yến Vương phi có dị thường, Hoàng Thượng sẽ không còn gió êm sóng lặng chờ tới tận bây giờ.

Cảnh Minh Đế trầm mặc.

Thời gian từng chút trôi qua.

Hoàng Hậu rốt cuộc nhịn không được thúc giục: “Hoàng Thượng?”

Còn không hạ quyết định, chỉ sợ không còn kịp nữa.

Cảnh Minh Đế nhìn Khương Tự, ánh mắt cực kỳ phức tạp: “ Tức phụ lão Thất, Thái Hậu liền giao cho ngươi.”

Ông rất muốn hứa hẹn điều gì đó, nhưng lại không nói nên lời.

Nếu người xảy ra chuyện, hứa hẹn lại có tác dụng gì? Còn nếu như người không có việc gì, ông chắc chắn sẽ bồi thường xứng đáng.

Hoàng Hậu thấy Cảnh Minh Đế hạ quyết định, hơi thở phào nhẹ nhõm, hỏi Khương Tự: “Không biết phải chuẩn bị những gì? Giờ này Thái Hậu hẳn đã ngủ rồi ……”

“Không cần chuẩn bị gì cả, sai người dẫn con đến trước mặt Thái Hậu là đủ rồi. Thái Hậu ngủ vừa hay, chỉ là lúc dời tử trùng không thể có bất luận kẻ nào quấy rầy ……” Khương Tự nói yêu cầu.

“Hoàng Hậu, Hậu sai người dẫn tức phụ lão Thất đi thay y phục cung tỳ đi, theo chúng ta cùng đi thăm Thái Hậu.”

Hoàng Hậu gật đầu, phân phó người dẫn Khương Tự xuống.

Chỉ còn hai người Đế Hậu, không khí nhất thời có chút ngưng trệ.

“ Có phải trẫm quá ích kỷ hay không?” Cảnh Minh Đế mở miệng phá vỡ trầm mặc.

Hoàng Hậu châm chước nói: “Người có thân sơ, huống chi Thái Hậu dưỡng dục Hoàng Thượng, Hoàng Thượng không cần tự trách.”

“Trẫm sợ tức phụ lão Thất xảy ra chuyện, không có cách nào mở miệng với lão Thất ……”

Hoàng Hậu không đáp lại, một hồi lâu sau mới khô cằn nói: “ Mọi chuyện trên đời luôn khó vẹn cả đôi bên.”

Cảnh Minh Đế cười khổ: “Trẫm biết. Giữa tức phụ lão Thất và Thái Hậu, trẫm chọn Thái Hậu. Mà trên thực tế, nếu như tức phụ lão Thất không nói nhiều, nó vốn dĩ không cần đặt chung một chỗ với Thái Hậu rồi bị lựa chọn. Đứa nhỏ này là người hiếu thuận thiện tâm, là trẫm mắc nợ nó……”

“Hoàng Thượng yên tâm đi, Yến Vương phi sẽ cát nhân thiên tướng.”

Cảnh Minh Đế gật gật đầu.

An ủi như vậy rất vô lực, nhưng ông vẫn rất cần.

Nếu như…… Nếu như tức phụ lão Thất xảy ra chuyện, ông chắc chắn sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho gia tộc phụ huynh của con dâu, bảo đảm phụ huynh của con dâu một đời vinh quang.

Khương Tự rất nhanh được cung tỳ dẫn ra, áo xanh váy trắng, cách ăn vận của cung nữ tầm thường.

Cảnh Minh Đế nhịn không được hỏi: “ Tức phụ lão Thất, ngươi còn có gì nhắn nhủ?”

Khương Tự hơi phúc thân với Cảnh Minh Đế: “Phụ hoàng, lần này con dâu đi vô luận thành công hay không, cũng xin ngài đừng nói rõ chân tướng với A Cẩn.”

Cảnh Minh Đế chậm rãi gật đầu: “Được, trẫm đáp ứng ngươi.”

Đế Hậu hai người nắm tay nhau đi hướng Từ Ninh Cung, Khương Tự liền lẫn vào trong cung tỳ đi theo sau Hoàng Hậu.

Từ Ninh Cung vẫn sáng đèn.

Thái Hậu đột nhiên đau tay không chịu được, mới truyền Thái Y xem qua, giờ đã nghỉ ngơi, trên dưới Từ Ninh Cung cũng không dám chợp mắt, ngay cả lão thái y đều tạm thời bị giữ lại.

Thấy Đế Hậu đi tới, nội thị trông cửa vừa muốn thông truyền, đã bị Cảnh Minh Đế ngăn lại.

“Đừng quấy nhiễu Thái Hậu nghỉ ngơi.”

Ma ma chưởng sự của Từ Ninh Cung ra thỉnh an Đế Hậu.

“Trẫm nghe nói thân thể Thái Hậu có bệnh nhẹ, liền cùng Hoàng Hậu tới thăm. Giờ Thái Hậu thế nào rồi?”

Chưởng sự ma ma theo Cảnh Minh Đế đi vào trong, trả lời: “Thái Hậu đã nghỉ ngơi rồi ạ.”

“Trẫm đi thăm Thái Hậu một lát.”

Đi nhanh vào nội điện, gặp Thái Hậu đang ngủ say.

Thái Hậu thoạt nhìn cũng không có gì khác thường, chỉ là mày cau lại, không giãn ra được.

“Đi ra ngoài đại sảnh, cẩn thận nói lại tình huống của Thái Hậu cho trẫm nghe.” Cảnh Minh Đế đẩy ma ma quản sự, nói với Hoàng Hậu, “Trẫm không yên tâm Thái Hậu, Hoàng Hậu trước ở nơi này hầu bệnh.”

“Hoàng Thượng yên tâm đi.” Hoàng Hậu hơi khom người, đợi đám người Cảnh Minh Đế cùng chưởng sự ma ma ra ngoài, lập tức nói với Khương Tự, “Yến Vương phi, còn lại liền giao cho ngươi.”

Hoàng Hậu rất thức thời đi tới cửa canh chừng, xoay lưng lại.

Khương Tự đánh giá Thái Hậu, rồi sau đó duỗi tay đặt lên cổ tay Thái Hậu.

Cẩn thận cảm thụ hơi thở trong cơ thể Thái Hậu, nàng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc.

Có vẻ như Thái Hậu mới trúng mẫu tử Liên Tâm cổ không lâu.

Đóa ma ma đi theo bên người Thái Hậu mười mấy năm, vì sao lựa chọn gần đây mới xuống tay?

Khương Tự nhất thời không hiểu, mà thời gian có hạn không cho nghĩ lại, lập tức xuống tay di dời tử trùng.

Ước chừng sau thời gian một nén nhang, Khương Tự đi đến bên người Hoàng Hậu, thấp giọng nói: “Mẫu hậu, đã xong rồi.”

Tiếng lòng buộc chặt của Hoàng Hậu nhất thời buông lỏng, ra hiệu cho cung tỳ tâm phúc đi báo tin cho Cảnh Minh Đế.

Cảnh Minh Đế trở về phòng ngủ, hỏi Hoàng Hậu: “Mẫu hậu thế nào?”

“Mẫu hậu vẫn đang ngủ, nhìn qua coi như an ổn.”

Cảnh Minh Đế thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói với ma ma chưởng sự: “Tối nay các ngươi cố gắng trông coi Thái Hậu, có bất kỳ điều gì không ổn lập tức phái người đi bẩm báo cho trẫm cùng Hoàng Hậu.”

Chưởng sự ma ma tuy cảm thấy Đế Hậu ban đêm đến thăm Thái Hậu có chút chuyện bé xé ra to, nhưng cũng vì Đế Hậu hiếu tâm mà cảm động, vội vàng đáp vâng.

“Cũng đừng nói cho Thái Hậu biết trẫm với Hoàng Hậu đã tới, miễn cho Thái Hậu lo lắng.”

“Nô tỳ đã biết.”

Cảnh Minh Đế cố nén nóng vội trở lại cung điện trước đó, gấp không chờ nổi hỏi Khương Tự: “Thế nào?”

Khương Tự cười cười: “Tử trùng đã thành công chuyển dời đến trong cơ thể con dâu, Thái Hậu hiện tại đã không sao rồi.”

“Vậy ngươi ——” Cảnh Minh Đế muốn nói lại thôi, đối diện với cặp mắt rực rỡ lấp lánh kia không khỏi có chút chột dạ.

Đây vẫn là lần đầu tiên ông đối mặt với tiểu bối có loại cảm giác này, người quả nhiên không thể làm chuyện trái với lương tâm.

“Nói đến thật vạn hạnh, tử trùng mới ở trong cơ thể Thái Hậu thời gian ngắn, cơ thể còn chưa thuần thục, con dâu áp chế tử trùng không có vấn đề.”

“ Nếu Đóa ma ma tự làm hại mình, hoặc là dụng hình với bà ta, liệu có ảnh hưởng gì đến ngươi không?”

“Phụ hoàng yên tâm, tử trùng bị áp chế, thì sẽ không vì mẫu trùng mà nhấc lên sóng gió được.”

Cảnh Minh Đế rốt cuộc lộ ra ý cười rõ ràng, liên thanh nói: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.”

Một bên Hoàng Hậu nhắc nhở: “Hoàng Thượng, Đóa ma ma không phải nói trong cơ thể bà ta còn có độc trùng khác sao, nếu dụng hình bà ta, một ý niệm của bà ta là đã có thể xúc tác độc trùng mà chết. Vậy thì, chúng ta vẫn khó mà cạy miệng bà ta ra……”

“Con dâu có thể thử xem.” 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK