Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Tôi không tín nhiệm phụ nữ của tôi, lẽ nào tín nhiệm ông sao?"

Hầu Tử nghe xong thì sắc mặt càng u ám thêm vài phần, con người hắn mặc dù âm hiểm tàn nhẫn, nhưng như những gì Lữ Nhữ Nham đã nói, với người phụ nữ mình thích thì hầu như không có bất kỳ năng lực chống cự nào.

Lại nói tiếp, sở dĩ hắn và Sở Mộng Kỳ kết thành thù địch lớn như vậy, cũng là vì hắn thích Sở Mộng Kỳ, vô cùng khao khát cô, cho nên mới đưa tới sự bất mãn của Sở Mộng Kỳ, sau đó tiến hành một phen phục thù với hắn.

Lúc ban đầu hắn trái lại không lưu tâm cái gì, khi đó Sở Mộng Kỳ vừa mới tấn chức lên quản lý, hắn báo thù một chút với Sở Mộng Kỳ, coi như là một cô gái nhỏ nũng nịu, mắt nhắm mắt mở, tích cực muốn kéo Sở Mộng Kỳ vào phe phái của bọn họ bên này, lấy chuyện này để khiến Sở Mộng Kỳ dựa dẫm vào mình.

Kết quả khiến cho hắn không nghĩ tới chính là, Sở Mộng Kỳ chỉ lấy chỗ tốt của hắn, nhưng một chút cũng không theo hắn, đồng thời còn ở chỗ cũ âm thầm giở trò xấu, chặn việc riêng của hắn rất nhiều lần.

Hắn lại tiếp tục nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng xác định Sở Mộng Kỳ vốn dĩ đang chơi hắn, khi hắn nhận được thông tin sự kiện miễn phí, khi hắn nghĩ biện pháp cứng rắn nắm mạng giao thiệp, Sở Mộng Kỳ trái lại còn đá hắn cắm đầu xuống bãi phân.

Cho nên hắn mới không muốn khiến Sở Mộng Kỳ chủ động với hắn, mà là cưỡng ép chiếm đoạt cô, nhưng Sở Mộng Kỳ cũng rất nhanh nhạy, cô không ngừng khiến cho mấy cái vỏ không thể thành công, trái lại còn khiến hắn hụt hẫng.

Lúc này hai người xem như hoàn toàn lật bài ngửa, càng đấu cũng càng ngày càng kịch liệt.

Bởi vì đều là quản lý của đệ nhất Minh Phủ, cho nên mặc dù chia rẽ vài phe cánh, thế nhưng mấy lão đại của đệ nhất Minh Phủ lại đều không mong muốn xuất hiện tình huống đấu tranh nội bộ, hơn nữa, hắn cũng không muốn bị người khác nói mình đến ngay cả một đứa con gái nhỏ cũng không đối phó được.

Nhưng mà bị Sở Mộng Kỳ làm kinh ngạc lặp đi lặp lại nhiều lần, điều này cũng khiến hắn hoàn toàn trở nên tức giận, cũng không suy nghĩ nhiều chuyện gì mà thể diện với không thể diện, chỉ muốn bắt Sở Mộng kỳ lại ngay lập tức, sau đó điên cuồng dày vò một phen.

Vì vậy lại có sự kiện lần trước kia, hắn tìm Ngưu Ngang và Lữ Nhữ Nham đến để làm trợ thủ, vốn tưởng rằng có thể ngăn chặn sự kiện của Sở mộng Kỳ, vừa có thể đối phó với Sở Mộng Kỳ. Nhưng kết quả lại khiến hắn tổn thất thảm trọng, là chuyện tuyệt đối không nghĩ tới.

Như những gì lão Quỷ kia nói, Ngưu Ngang bị giết, hắn tổn thất hết một hoạt thi phân thân.

Phải biết rằng hoạt thi phân thân chính là rất khó bồi dưỡng ra được, bởi vì cái này cũng tương đương với bản thân thêm một cái mạng, hắn cũng phải mất khí lực thật lớn mới có khởi sắc, kết quả...

Thấy Hầu Tử không muốn thừa nhận một điểm này, Lữ nhữ Nham lười ầm ĩ chuyện này với Hầu Tử thêm nữa, lại thấy hắn khinh thường lắc đầu một cái, sau đó nói với mấy người khác:

"Lần này vì sao tôi và Hầu Tử lại mời mọi người đến nơi này, nói thật ra, là vì chúng tôi cảm thấy mấy người kia rất khó đối phó.

Thực lực của Sở Mộng Kỳ các người cũng rõ ràng, bản thân có sẵn năng lực thuấn di cũng rất bug.

Nhưng mà cô ta tìm tới hai người trợ giúp kia, cũng không phải loại đèn sắp cạn dầu gì, chỉ dựa vào hai chúng ta thì e rằng còn có thể chịu thiệt.

Nhưng mà chúng ta lại không thể hòa hợp với bọn họ, vì nếu như chúng ta thả ra để mặc bọn chúng, về sau này rất có thể bọn họ sẽ trở thành ác mộng của chúng ta, cho nên lợi dụng khi chúng ta người đông thế mạnh, nhất định phải giết chết bọn họ tránh cho đêm dài lắm mộng."

Lữ Nhữ Nham nằm trong tầng lớp quản lý của đệ nhất Minh Phủ, có một biệt hiệu vang dội là thần toán tử, có thể nói là chuyện hắn nói ra, tương lai hầu như đều thành sự thật.

Khi đó Hầu Tử tới tìm Lữ Nhữ Nham, kỳ thực chính là xem trọng tư duy của Lữ Nhữ Nham, dù sao ý đồ của Sở Mộng Kỳ đặc biệt nhiều, hắn hoàn toàn không chiếm được tiện nghi gì.

Nhưng mà người tính không bằng trời tính, mặc dù Lữ Nhữ Nham xem ra rất rõ ràng, nhưng bọn họ lại quấn vào lời nguyền, nhưng mặc dù có như vậy thì Lữ Nhữ Nham đến một chút thua thiệt cũng không có, còn cầm đi một đống lớn nước thuốc thuật pháp.

"Dù sao tất cả mọi người không nên quá sơ suất, chúng ta phải bảo đảm không được có chút sơ hở, không thể để bọn chúng có thêm cơ hội chạy trốn."

Hầu Tử nghiến răng nghến lợi nói, cái này cũng bị mấy người cười nhạo bao gồm cả lão Quỷ trong đó, một người mập mạp thắt bím đuôi sam trong số đó, sau khi cười xong thì hừ lạnh nói:

"Mấy người chúng ta nếu như ngay cả Sở Mộng Kỳ cũng không đối phó được, vậy thì cứ dứt khoát đâm đầu đi chết đi.

Trước kia sở dĩ Sở Mộng Kỳ có thể chạy trốn, là vì cô ta có tai mắt bên cạnh ông, nhưng bây giờ cô ta đã không còn tai mắt nữa, cho nên cô ta hoàn toàn mất đi khả năng dự đoán hành động của chúng ta.

Nhưng mà trái lại, chỉ cần chúng ta tra được tung tích của cô ta, vậy thì cô ta cũng xong đời."

"Lão Mập, tôi nhấn mạnh một lần nữa, không phải chỉ có một mình Sở Mộng Kỳ, còn có hai người khác, thậm chí là nhiều người hơn"

Lữ Nhữ Nham khó chịu nhìn người đàn ông tên lão Mập kia một cái, lại nói tiếp thì hắn ghét nhất loại có khí lực mà không có đầu óc này.

"Đây chỉ là biệt thự của nhân viên bình thường mà thôi, trên mặt bằng nhân viên bình thường thì có cái gì có thể lo lắng, nhìn lại cái bộ dạng sợ hãi ngu xuẩn kia của các người đi."

Lão Mập không hề để lời nhắc nhở của Lữ Nhữ Nham trong lòng, Lữ Nhữ Nham siết chặt nắm tay, trên mặt lộ vẻ hung ác, vốn muốn phát tác, nhưng ngẫm lại một chút lại cảm thấy không cần thiết, vì vậy nên cũng không để ý tới lão Mập nữa, mà là lần nữa đặt sự chú ý lên những thứ đồ Lãnh Nguyệt để lại trong phòng kia.

"Được rồi, hôm nay sợ là bọn chúng không có người trở lại rồi, chúng ta để lại một người ở nôi gần đây theo dõi, những người còn lại trở về."

Hầu Tử nói xong, nhìn về phía người đàn ông vóc dáng nhỏ thó, thân thể cao nhất cũng chỉ có một thước năm đứng ở cạnh của kia, sau đó nói với hắn:

"Tiểu Ngũ, phương diện này ông am hiểu nhất, giao cho ông chắc không thành vấn đề đi?"

"Ừm, các người cứ rời đi đi, có người quay về tôi sẽ lập tức liên lạc với các người."

Người đàn ông nhỏ thó tên tiểu Ngũ kia gật đầu, cũng không từ chối.

"Cứ quyết định vậy đi."

Không bao lâu lắm, trong biệt thự lại khôi phục vẻ tĩnh mịch như trước, giống như đám người Hầu Tử chưa từng đến nơi này vậy.

- --

Ngày hôm sau, mãi cho đến tận buổi trưa đứng bóng Hạ Thiên Kỳ mới thức dậy, hắn dụi dụi hai mắt xuống khỏi giường, sau đó lại chạy vào trong phòng khách nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, thì phát hiện thấy không biết mưa đã dừng từ khi nào, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, các du khách lại rậm rạp chằng chịt chiếm cứ khắp bãi cát.

Hạ Thiên Kỳ không thấy Triệu Tĩnh Thù và Triệu Hối Phong, hắn thử gọi vài tiếng mang tính thăm dò, nhưng lại không nghe được bất kỳ hồi đáp nào, cảm giác hình như hai người đã đi ra ngoài.

"Kỳ lạ?"

Hạ Thiên Kỳ lầm bầm một tiếng ngoài miệng, cũng không nghĩ quá nhiều, lại chạy vào phòng vệ sinh bắt đầu rửa mặt, khi hắn rửa mặt xong đi ra ngoài, vừa vặn gặp Triệu Tĩnh Thù đi lên lầu.

"Đi đâu vậy?"

"Mua quần áo cho anh, anh không biết anh sắp khỏa thân chạy rong rồi sao?"

Triệu Tĩnh Thù có chút im lặng nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái, sau đó đưa cái túi mang theo trên tay cho Hạ Thiên Kỳ:

"Vé máy bay tôi đã mua rồi, chuyến bay 3 giờ chiều quay về thành phố Phước Bình."

"Đi ngay xế chiều hôm nay?" Hạ Thiên Kỳ nghe xong có chút kinh ngạc, sau đó trái lại cũng đồng ý nói:

"Về sớm cũng tốt, vừa vặn tôi còn có một số việc muốn làm, trì hoãn thêm nữa tôi cũng sợ còn có sự kiện cần tôi đi tham dự, vậy thì rất khó làm, ngoài ra, tôi đoán chừng Mẫn Mẫn và Lãnh thần cũng gần phải trở về rồi."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK