Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trời vừa tảng sáng, cửa cung đã lặng lẽ mở ra.

Nội thị ra khỏi cửa hoàng cung, đi thẳng đến phủ Vinh Dương trưởng công chúa.

Phủ công chúa tọa lạc tại nơi các hoàng thân quốc thích ở, đang ngủ sâu trong sắc trời mông lung.

Vinh Dương trưởng công chúa hàng năm ở riêng với Thôi Tự, tính tình càng ngày càng lười, thường ngủ đến khi mặt trời lên cao mới dậy rửa mặt chải đầu, vì thế toàn phủ công chúa cũng theo thói quen, càng tới gần nơi ở của Vinh Dương trưởng công chúa thì càng yên tĩnh.

Bọn hạ nhân nhẹ tay nhẹ chân, để tránh làm quấy nhiễu giấc ngủ của trưởng công chúa sẽ bị răn dạy.

Một đêm này Vinh Dương trưởng công chúa lại ngủ không ngon.

Bà ta thật sự là tức muốn điên rồi.

Dùng một tên thân thích bà con xa của Yến Vương phi để làm bại hoại thanh danh của Yến Vương phi, vốn trông cậy có thể xả được một ngụm ác khí, không nghĩ tới lại bị Yến Vương dễ dàng hóa giải.

Một đứa con hoang từ nhỏ nuôi ở ngoài cung vậy mà không đi theo quy tắc, hoàn toàn không ra bài theo lẽ thường.

Vinh Dương trưởng công chúa uất ức khó tiêu, nằm trên giường trằn trọc, vất vả lắm mới mơ mơ màng màng buồn ngủ, lại nghe tỳ nữ kêu: “Điện hạ, người trong cung tới ——”

Vinh Dương trưởng công chúa đột nhiên ngồi dậy, ôm chăn gấm phút chốc có chút mờ mịt: “Người trong cung tới?”

Tỳ nữ thấp giọng nói: “Vâng, Hoàng Thượng truyền ngài tiến cung một chuyến.”

Vinh Dương trưởng công chúa không khỏi nhìn thoáng qua bên ngoài.

Song sa mông lung, rèm cửa dày nặng, dẫu tỳ nữ vừa mới châm một ngọn đèn, nhưng vẫn không thể xua tan sự u ám trong căn phòng.

“Khi nào?”

Nghe cung tì báo canh giờ, mặt Vinh Dương trưởng công chúa lộ vẻ kinh ngạc: “Cửa cung mới mở liền tiến cung?”

Hoàng huynh lại phát điên gì vậy?

Những lời này Vinh Dương trưởng công chúa không nói ra miệng, chỉ chửi thầm trong lòng.

Vô luận ra sao Hoàng Thượng truyền triệu đều không thể chậm trễ, Vinh Dương trưởng công chúa trầm mặt nói: “Hầu hạ ta rửa mặt chải đầu.”

Sau một hồi chải chuốt, Vinh Dương trưởng công chúa ra phòng khách gặp nội thị truyền khẩu dụ.

Nội thị vội hành lễ chào Vinh Dương trưởng công chúa.

Vinh Dương trưởng công chúa hất đầu hỏi: “Hoàng Thượng vì sao truyền bổn cung tiến cung?”

Nội thị cười mỉa: “Nô tỳ không biết, chỉ là Hoàng Thượng lệnh ngài mau chóng tiến cung……”

Vinh Dương trưởng công chúa nhíu nhíu mày: “ Biết rồi, vậy giờ đi thôi.”

Một chiếc kiệu nhỏ dừng ngoài cửa nhị môn phủ công chúa.

Vinh Dương trưởng công chúa lên cỗ kiệu, bốn kiệu phu liền nâng cỗ kiệu chạy như bay.

Kiệu phu có thể nâng kiệu cung đều là ngàn chọn vạn tuyển, cỗ kiệu được nâng ổn định không nói, tốc độ còn nhanh như bay.

Vinh Dương trưởng công chúa nhấc màn kiệu thò đầu ra ngoài nhìn, gió lạnh lạnh thấu xương, như lưỡi dao cắt vào mặt phát đau.

Cơn buồn ngủ của Vinh Dương trưởng công chúa bị xua tan hoàn toàn, đầu óc xoay chuyển.

Bà ta là người có thể diện nhất trong số các công chúa, nhiều năm qua tiến cung là chuyện thường ngày, nhưng sớm như vậy đã tiến cung lại là lần đầu.

Hoàng huynh truyền gấp bà ta vào cung đến tột cùng là vì chuyện gì?

Ngẩng đầu nhìn bầu trời dần xanh thẳm, trong lòng Vinh Dương trưởng công chúa chợt bao phủ một lớp sương mù.

Gấp hư vậy, chỉ sợ không phải chuyện tốt……

Cỗ kiệu dừng lại trong sự suy đoán của Vinh Dương trưởng công chúa.

Bà ta xuống kiệu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy thanh niên đứng thẳng tắp cách đó không xa.

Trời đã gần sáng, hắn đứng ở nơi sáng tối giao nhau, có một loại cảm giác không chân thật.

Vinh Dương trưởng công chúa thoáng ngây người, rồi sau đó sắc mặt trầm xuống.

Lại là Yến Vương!

Úc Cẩn nghe được động tĩnh xoay người, nhàn nhạt chào hỏi: “Cô cô sớm vậy?”

“Sao ngươi lại tới đây?” Giọng điệu của Vinh Dương trưởng công chúa lạnh hơn.

Úc Cẩn không lên tiếng, trong mắt lại cất giấu lo âu.

A Tự thế mà một đêm không về!

Có trời mới biết một đêm này hắn đã trải qua ra sao, áng chừng cửa cung vừa mở là sẽ lập tức vào cầu kiến.

Nhìn cửa cung uy nghiêm lạnh lùng, lần đầu tiên Úc Cẩn sinh ra cảm giác bất lực, loại cảm giác làm hắn cực kỳ khó chịu.

“Điện hạ, Hoàng Thượng vẫn còn chờ đó.” Nội thị đến phủ công chúa truyền khẩu dụ nhắc nhở.

Vinh Dương trưởng công chúa liếc Úc Cẩn một cái, lướt qua người hắn đi vào.

Úc Cẩn nhìn chằm chằm bóng lưng Vinh Dương trưởng công chúa, nhếch môi, trong mắt lướt qua một tia cười lạnh.

Cũng không biết nữ nhân ngu xuẩn này đắc ý cái gì, Đóa ma ma đêm qua lọt lưới, A Tự lại bị gọi tiến cung, lấy tính tình của A Tự chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội xử lý bà ta.

Có một nội thị khác nhanh chân đi tới: “Vương gia, Hoàng Thượng truyền ngài đi vào.”

Úc Cẩn gật gật đầu, rất nhanh đã đuổi kịp Vinh Dương trưởng công chúa.

“Hoàng huynh, huynh sáng sớm gọi ta tới, không biết có chuyện gì?” Vừa nhìn thấy Cảnh Minh Đế, Vinh Dương trưởng công chúa đã hỏi.

Cảnh Minh Đế mặt không biểu tình nhìn Vinh Dương trưởng công chúa, lại nhìn nhìn Úc Cẩn.

Úc Cẩn hành lễ xong nhanh chóng nhìn ngó bốn phía.

Không thấy thân ảnh Khương Tự, hắn nhất thời thất vọng.

Cảnh Minh Đế chẳng thèm phản ứng cái tên cuồng vợ này, mở miệng hỏi Vinh Dương trưởng công chúa: “Ngươi biết Đóa ma ma chứ?”

Vinh Dương trưởng công chúa hơi giật mình, cười nói: “Hoàng huynh nói Đóa ma ma trong cung mẫu hậu sao? Đương nhiên ta biết.”

“Không chỉ biết, Đóa ma ma còn nhờ vào quan hệ của ngươi mới được vào cung nhỉ?”

“Hoàng huynh, làm sao vậy?” Vinh Dương trưởng công chúa thu lại tươi cười, nhận ra không thích hợp, “ Lẽ nào Đóa ma ma đã phạm tội gì?”

“Vinh Dương, trẫm hỏi ngươi một câu, Đóa ma ma cho ngươi chỗ tốt gì, để ngươi trái lệ đưa bà ta vào cung?”

Bất an trong lòng Vinh Dương trưởng công chúa được chứng thực, cố gắng trấn định nói: “Nào có chỗ tốt gì, ta cảm thấy Đóa ma ma là người không tồi, đúng lúc ấy Từ Ninh Cung thiếu người, liền nhắc với mẫu hậu, mẫu hậu cũng không phản đối……”

“Chẳng lẽ không phải bởi vì Đóa ma ma cho ngươi một loại độc trùng?”

Nét mặt Vinh Dương trưởng công chúa chấn động, sau khi tỉnh táo lại vội vàng nói: “Hoàng huynh, không có việc này!”

Nghe Vinh Dương trưởng công chúa phủ nhận, Cảnh Minh Đế có phần thất vọng.

Đến lúc này rồi mà Vinh Dương còn giảo biện.

“Không có việc này? Vinh Dương, chẳng lẽ ngươi nhất định cứ phải chưa thấy quan tài chưa đổ lệ?”

Vinh Dương trưởng công chúa bày ra vẻ mặt giận dữ vì chịu nhục: “Hoàng huynh, rốt cuộc huynh nghe ai xúi giục, loại chuyện kiểu này huynh cũng tin được? Ta thân là trưởng công chúa cái gì cũng không thiếu, cần mấy độc trùng rác rưởi để làm gì?”

Cảnh Minh Đế nhắm mắt, thở dài: “Vinh Dương, trẫm hy vọng ngươi có thể nói thật, đừng dùng mấy lời dối trá để gạt trẫm.”

“Thần muội nói chính là lời nói thật!” Vinh Dương trưởng công chúa giận dữ nói.

Lúc này nếu bà ta luống cuống, vậy liền xong đời.

Tiếng bước chân dồn dập truyền đến, một người nội thị nhanh chóng đi vào: “Hoàng Thượng, đây là thứ tìm được ở phủ trưởng công chúa.”

Phan Hải tiếp nhận hộp ngọc trong tay nội thị, trình lên cho Cảnh Minh Đế.

“Mở ra.”

Phan Hải mở hộp ngọc ra, suýt nữa không cầm chắc.

Trong hộp ngọc, hai con trùng màu đỏ nhạt một lớn một nhỏ ra sức uốn éo, làm người ta nhìn mà tê cả da đầu.

Sắc mặt của Vinh Dương trưởng công chúa bỗng chốc hoảng hốt.

Cổ trùng mà bà ta để tâm phúc nuôi sao lại bị nội thị tìm ra? Nội thị điều tra phủ công chúa lúc nào vậy?

Cảnh Minh Đế xanh mặt chỉ vào hộp ngọc: “Đóa ma ma chính miệng thừa nhận năm đó cho ngươi hai con độc trùng. Ngươi dùng một con trong đó hại chết nữ nhi Nghi Ninh Hầu Tô thị, còn con độc trùng còn lại ngươi gây giống cho tới bây giờ, có phải một khi trẫm hoặc Thái Hậu khiến ngươi bất mãn, ngươi cũng dùng độc trùng này hại trẫm với Thái Hậu hay không?”

Cảnh Minh Đế càng nghĩ càng giận, lạnh lùng nói: “Ngươi đưa người như Đóa ma ma đến bên người Thái Hậu, có phải cũng đánh chủ ỷ khống chế Thái Hậu hay không?”

“Ta không có, ta sao có thể hại mẫu hậu cùng hoàng huynh ——”

Cảnh Minh Đế lại không muốn nghe Vinh Dương trưởng công chúa nói tiếp nữa, nản lòng thoái chí nói: “Vinh Dương trưởng công chúa cấu kết với người dị tộc, ý đồ đáng chết, ngay trong ngày tước bỏ phong hào, biếm làm thứ dân, vĩnh viễn không được vào cung!” 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK