• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Giọng nói trong trẻo vang lên khiến Tân Nô và Cơ Oánh sửng sốt một chút, đợi lúc nữ tử vén khăn che mặt lên, nhìn người quen lâu ngày gặp lại cả ba đều mỉm cười.

Cơ Oánh đi tới trước, trừng mắt nói: "Quy Khương tỉ tỉ, sao tỷ cũng tới nơi này?"

Quy Khương khẽ cười nói: "Ta vốn là người nước Tề, không phải là nên xuất hiện ở đây hơn muội sao? Ta ở trong cốc thấy ân sư và mọi người mãi chưa về, trong lòng long lắng, sau đó nhận được thư của ân sư, bảo ta hồi thành Lâm Truy, ta vừa về bái kiến ân sư xong là tới gặp hai người rồi."

Yến hội hôm qua, Tân Nô cũng có mặt đương nhiên biết Vương Hủ sắp đặt cục diện gì, chỉ là hắn khôngnói với các nam đệ tử việc hắn chật vật trốn đi, lại không hề cố kị mấy nữ đệ tử. Thật sự kì quặc hay là hắn cảm thấy trước mặt nữ tử không cần giữ thể diện quân tử?

Tâm tư Vương Hủ tạm thời không thể đoán, mấy nữ đệ tử gặp nhau vui vui mừng mừng.

Quy Khương sai hai thị nữ đi theo, lại vén tay áo, cũng Tân Nô và Cơ Oánh bắt đầu...bận rộn.

Cơ Oánh nói ra chuyện hung hiểm khi nàng và Tân Nô đi đường bị người Bàng Quyên phái tới bắt cóc, Quy Khương nghe xong sắc mặt ngưng trọng, cũng thầm toát mồ hôi lo lắng cho hai người.

Có Quy Khương gia nhập, cách nghĩ của Tân Nô đã có thể thực hiện.

Quy Khương chỉ chỉ bột chì trong tiệm nói: "Cái này cũng có thể gọi là phấn hồ, dưới thời Chu Văn Vương cũng lưu hành, hôm nay người sang quý cũng dùng nó. Nhưng ta cảm thấy nếu dùng thoa mặt, tuy trắng, nhưng ảnh hưởng tới làn da, nội cung nước Tề có không ít nữ tử chưa tới ba mươi sắc mặt tiều tụy, gương mặt tái xanh. Nhưng mà... những người không thường dùng bột chì thoa mặt lại bình thường, cho nên ta mới cả gan suy đoán, vật này...không tốt lắm."

Cơ Oánh nghe xong bị dọa nhảy dựng, nàng thích nhất dùng phấn trắng này, Quy Khương học y rất tốt, lời của tỷ ấy có vài phần sức nặng, lập tức vội vàng gọi thị nữ lấy nước để rửa sạch mặt.

Tân Nô nghe xong vội vàng nói: "Nếu vật đó không ổn, còn có vật thay thế?"

Quy Khương cười nói: Thân là nữ tử nào ai không không thích thoa phấn trang điểm má hồng? Nhưng mà ta cảm thấy đồ vật mình làm, mới là an toàn nhất. Nhưng ngô là lương thực chính của người dân, hiện giờ nước Tề còn có nạn đói, nếu dùng ngô làm phấn, lan truyền ra ngoài sợ người ta chỉ trích, nếu muội muội nguyện ý thử, thì không cần để đơn dược lan ra ngoài!"

Biện pháp của Quy Khương có chút xa xỉ, nếu lan truyền rộng rãi chỉ sợ người trong thiên hạ lại lan truyền khẩu phần lương thực của người dân đều bị bôi lên gương mặt quý phu nhân, chẳng bặng chính mình lẳng lặng kiếm tiền, ngàn vạn lần không để biện pháp này lưu truyền ra bên ngoài.

Lời nàng có lí, cho nên Tân Nô tất nhiên là gật đầu đáp ứng.

Vì vậy Quy Khương sai người mang tới ba túi ngô, đổ vào chậu đất sét ngâm, để nước ngập mặt ngô, sau đó lấy miếng vải bông che kín miệng chậu, để tránh bụi, và ánh mặt trời chiếu vào. Rồi mài thành phấn.

Về sau Quy Khương lại gia nhập sai nô bộc thu thập phấn hoa, cùng với vỏ sò được nghiền nát, lại thêm chút màu, ven biển nước Tề có rất nhiều trân châu, cho thêm chút khiến chất lượng phấn thêm mịn. Cuối cùng bỏ thêm vài vị thuốc đông y tạo thành cao. Như vậy bôi lên mặt sẽ thông thoáng.

Cứ như vậy, ba túi ngô cũng chỉ chế tạo được năm hộp phấn mà thôi.

Trong cửa hàng Tân Nô dù có bột nước, nhưng lúc chế tác không cần phải sử dụng lượng lớn hạt ngô đắt đỏ, mà phấn bôi mỏng, không lâu bằng bột chì, cộng thêm giá tiền đắt đỏ, cũng không...dễ bán.

Cơ Oánh tuy xuất thân dòng họ Tư Đồ, nhưng khi nhìn hộp phấn chế tạo xa hoa lãng phí như vậy, riêng mấy viên trân châu cũng không biết bao nhiêu vàng, không khỏi níu lưỡi nói: "Phấn như vậy, nên bán cho người phương nào?"

Quy Khương cười nói: "Tất nhiên là người của quân vương, phấn tốt cũng phải có người kết hợp mới được, Tân Nô tỷ tỷ, đến lúc đó còn cần gương mặt tỉ làm bản mẫu đó!"

Lúc trước "Mãi độc hoàn châu" cũng là đạo lý như vậy, mặt hàng tốt cần phải đổi tên để thêm nổi bật, mới có thể sáng rực hấp dẫn ánh mắt người khác.

Sau đó Quy Khương dẫn mấy vị quý nữ quen biết tới cửa hàng.

Chỉ thấy một vị nữ tử cẩm y hoa phục xuống ngựa đánh giá cửa hàng, khẽ khinh thường: "Tưởng Quy cơ muốn dẫn ta tới nơi nào, lại không ngờ là cửa hàng mặt tiền đơn sơ thế này, sẽ có mặt hàng gì tốt? không bằng chúc ta tới chỗ trước kia, toàn bộ hàng đều là của Đào Chu Công kinh doanh, hàng cao cấp mà mĩ nữ Tây Thi đã dùng qua!"

Quy Khương không chút hoang mang cười nói: "Cơ chưa đi vào, sao lại nói hàng kém, thật sự khôngphải hành động thông minh, một Cơ của nước bại quốc, ngươi muốn dùng phấn mà nàng đã bôi hay là phấn đó có thể lật một tòa thành trì?"

Quy Khương ngày thường dịu dàng nhã nhắn. Nhưng lời nói thi thoảng sẽ sắc bén tới mức người ta khó chống đỡ. Những...quý nữ này đâu chịu mang danh bôi phấn của một kẻ hại nước hại dân lên mặt, mấy vị còn lại lời chưa đến cổ họng đã nghẹn lại nối đuôi nhau vào cửa hàng, mà nếu ngày thường các nàng tuyệt đối không đặt chân vào.

Tiến vào trong cửa hàng, lại là một cảnh tượng khác.

Chỉ thấy trong tiệm dùng trúc làm vách tường, son phấn đặt trong chậu gốm, bên trong phiến lá phù dung, phủ kiến toàn bộ chậu gốm, hun hương trầm, bóng trúc chồng chất, sau nhà mơ hồ truyền tới tiếng đàn, không phải là những làn điệu tục tằng lưu hành trong thành Lâm Truy, âm thanh nhẹ nhàng tao nhã khiến người ta cảm giác nhẹ nhàng bay bổng.

Bình thường các cửa hàng đều chú ý bán hàng, khay chứa đồ rất nhiều. Nhưng cửa tiệm này chỉ có một mặt tường, son phấn chỉ có vài hộp.

Nhưng.. những hộp son phấn kia lại lộ ra vẻ quý phái sang trọng, hộp khảm minh châu, riêng hộp phấn đã trị giá mười lượng vàng rồi.

Thật ra mặt tiền cửa hàng, hơn phân nửa là do Quy Khương cung cấp, đồ quý báu lập tức khiến cửa hàng nhỏ trở nên cao nhã quý khí.

Ngay lúc các vị phu nhân đi vào bên trong, một nữ tử mặc huyền y đi tới gần. Đợi lúc các quý phụ ngẩng đầu nhìn lên, mỗi người đều có cảm giác kinh ngạc.

Liệt quốc, chỉ có người Tần thích màu đen, cả triều văn võ đều huyền y, bị cười nhạo là kẻ thô thiển, không biết lễ. Lúc này công khanh các nước đều mặc y phục màu sắc, thứ nhất vải nhuộm giá cả đắt đỏ, thứ hai là mượn màu sắc quần áo làm nổi bật làn da. Cho nên người mặc màu đen càng ít.

Nhưng mà vị thiếu nữ trước mắt lại mặc đồ đen lại có một nét phong tình khác, vòng eo nàng mềm như liễu, lộ cổ tay và cổ cùng đôi má trắng hồng, cũng không biết phấn này điều chế thế nào mà không nhìn ra lỗ chân lông, chỉ lấp lánh sáng hồng. Mà nữ tử này dáng vẻ khiến người kinh diễm, mày liễu đen, trán điểm nốt ruồi nhỏ như chu sa, hai môi hồng ẩm ướt, mái tóc dài được vén qua tai ngọc buộc nhẹ phía sau, một thân huyền y lại càng lộ ra làn da trắng ngọc, ở đâu có chút thô kệch xấu xí của kẻ bình thường mặc huyền y.

Thấy chúng nữ ngơ ngẩn nhìn mình, Tân Nô khẽ cười nói: "Nghe Quy cơ nói hôm nay có khách quý, không dám lấy loại dong chi tục phấn ra tiếp đãi qua loa, cố ý điều phối bí phương "Phấn Phù Dung" để chư vị thưởng ngoạn."

Nói xong liền dẫn những quý phu nhân ngồi xuống, rồi sai nô bộc dâng quả ngọt, chiêu đãi như vậy, các cửa hàng khác chưa từng có.

Trong lúc nhất thời các phu nhân lúc trước ghét bỏ cửa tiệm đơn sơ cũng bị khí thế thản nhiên của nữ tử huyền y trước mắt áp chế nhu thuận đi rất nhiều.

Đợi lúc thấy những...son phấn bên trong, chúng nữ mới giật mình vì sao son phấn trong tiệm lại ít thế. không giống như nhà khác trực tiếp lấy phấn thoa mặt. Để chính bản thân mình dùng thử, phấn phù dung có thể pha với nước để điều chỉnh màu sắc theo ý muốn. Đợi lúc bôi lên mặt, màu sắc cũng hiện dần, chả trách lại đặt tên "Phù dung", còn không phải là màu giống như cánh hoa phù dung sao?

Mà Quy Khương ở bên cạnh ngửi kiểm tra phấn, nói tên mấy loại dược liệu, đều là loại dưỡng nhan cao cấp. Các vị phu nhân biết nàng học y trong Quỷ cốc tất nhiên đều tin phục.

Dù đẹp hay xấu, là nữ tử đều có chút tâm tư, nhìn các mĩ nhân ăn mặc trang điểm, liền một lòng nhận định mình làm như vậy cũng sẽ xinh đẹp không gì sánh được. Sau khi Tân Nô nói nàng dùng phấn Phù Dung, các vị phu nhân đều vui mừng, nghĩ nếu mình thoa phấn, nhất định gia tăng vài phần nhan sắc.

Lập tức năm hộp phấn Phù DUng cả mấy hộp son đều bị sáu vị phu nhân và Quy Khương mua sạch. Trong đó có một vị bởi vì phấn Phù Dung không đủ, không thể tranh giành với người khác mua liền ồn ào. Vẫn là Quy Khương rộng lượng, đưa hộp của mình ra, tặng cho vị phu nhân kia mới chấm dứt phân tranh.

Lúc các nàng tranh nhau đỏ mặt tía tai, Tân Nô thầm nghĩ Quy Khương đúng là xảo trá, số lượng phấn hôm nay cũng tỉ mỉ tính toán rồi, nữ tử huệ chất lan tâm như vậy không học thương đạo cũng vô sự tự thông!

Vì vậy 50 lượng vàng một hộp phấn Phù Dung, chớp mắt đã hết sạch. Bởi vì hàng hiếm khó cầu, nên son phấn một tháng mới có thể điều phối, lập tức có nhiều người tranh nhau đặt cọc trước 30 lượng vàng, muốn mua vài hộp.

Tuy Tân Nô không phải lần đầu bán hàng, nhưng mà so với lợi nhuận vài văn tiền lần trước, sinh ý lần này thuận lợi quả thật khiến nàng vui mừng chỉ muốn nhào vào đống tiền.

trên thực tế nàng cũng chả khá hơn tí nào, lúc Quy Khương và các vị phu nhân rời đi, nàng liền ôm chặt vàng trong tay, cười híp mắt, khí chất trong trẻo lạnh lùng của mĩ nhân mặc huyền y cũng sụp đổ nháy mắt.

Cơ Oánh liên tục gảy đàn tranh ở sau nhà lúc này mới tiến vào, thấy dáng vẻ thương nhân sặc mùi tiền của Tân Nô lập tức nói: "Thật sự là yêu tiền? Tân Nô tỷ tỷ, dáng vẻ này của tỷ bị nam tử gặp, sẽ chẳng ai thèm lấy!"

Tân Nô không cho là đúng nói: "Nếu không có tiền... nam nhân lấy gì mà tiêu?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thương Phạm14 Tháng tư, 2019 18:11
tg chưa vt hết sao lại ghi full r
Avatar
Nguyễn Hải Ly11 Tháng năm, 2019 15:43
bao giờ ra nữa ạ😑😑 lọt hố rồi
Avatar
Thuan Tran17 Tháng năm, 2019 01:41
k nên đọc vì chưa full.. lâu r k có chap mới.
Avatar
thuy phạm18 Tháng năm, 2019 09:17
chưa có hết mà hic
Avatar
Đào Thu19 Tháng sáu, 2019 16:59
tác giả đào hố mà lại nỡ k lấp hố sao
BÌNH LUẬN FACEBOOK