• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Nyanko

Sáng sớm hôm sau, thừa dịp lúc mặt trời chưa lên, xe ngựa phủ Tấn vương lập tức xuất phát.

Tuy rằng thức dậy lúc sáng sớm, nhưng A Bảo hoàn toàn không cảm thấy mệt, tinh thần rạng rỡ đón gió lạnh buổi sớm, tâm tình phá lệ thoải mái.

Xe ngựa chạy ra khỏi nội thành, đi về phía cửa bắc, đi ngang qua mấy con phố, trong đó có phố Thiên, sáng sớm nhiều hàng quán đã mở cửa hàng. Tuy rằng đã ăn bữa sáng, nhưng nhìn đến mấy món ăn dân gian đủ màu sắc, dù không tinh xảo như đồ ăn trong phủ, nhưng cũng có một hương vị rất khác. Điều này làm bản chất tham ăn của A Bảo được kích khởi, quyết định sau khi tới thôn trang, muốn ăn gì thì sẽ kêu Hoa ma ma đi làm thử xem. Làm một người tham ăn, trong đầu nàng có rất nhiều món ăn ngon, từ nam ra bắc, từ Trung Quốc đến mấy nước khác… Nếu khó làm, thì không cần phải làm.

“Vương phi đang nghĩ gì vậy?” Nhạn Hồi trầm tĩnh hỏi, nhìn chằm chằm cái người đang phát ra tràng khí quỷ dị nào dó.

A Bảo lại nhìn phố Thiên xa khỏi tầm mắt, nghiêm túc nói: “không có gì, xem bá tánh giàu có yên vui, cảm thấy vui vẻ thôi.”

“Vương phi có tâm!” Nhạn Hồi khen tặng nói. Trong lòng lại hoài nghi cái không khí quỷ dị phát ra từ người nàng, rất đảm bảo là Vương phi bọn họ có khả năng nghĩ đến mấy đồ vật không đàng hoàng.

Rất nhanh xe ngựa liền ra khỏi cửa thành, hướng tới núi Bắc Minh.

Biệt trang nằm ở chân núi Bắc Min, có một dòng sông uốn lượn chảy qua, có thể nói là dựa núi gần sông, cảnh sắc tuyêt đẹp. Tuy rằng diện tích của biệt trang không được như mấy thôn trang khác, nhưng có thể ở tại nơi đây, khoảng cách lại gần kinh thành, đúng là không dễ gì có được. Nơi này vốn là sản nghiệp của Thái tử, Thái tử đã kiểm tra, cảm thấy thích hợp, mới đưa riêng cho Tấn vương làm quà hôn lễ. sau khi A Bảo biết thôn trang này từ nơi nào mà có, không thể không khen Thái tử vài tiếng huynh trưởng tốt.

Tiêu Lệnh Thù nói lộ trình là một canh giờ, nhưng đó là tình huống cần chạy gấp, trên xe có nữ quyến, vì vậy tốc độ xe bình bình. Cho nên lúc bọn họ đến thôn trang, cũng phải thêm nửa canh giờ nữa, mặt trời đã lên cao, thời tiết cũng nóng lên.

Quản sự biệt trang đem theo hạ nhân ra nghênh dón, xe ngựa trực tiếp chạy vào biệt trang, dừng lại trước viện.

Nhạn Hồi và Nhạn Thanh cho nha hoàn xuống trước xe ngựa, sau đó đem dù tới, đỡ A Bảo xuống ngựa, lấy dù che ở trên đỉnh đầu của nàng, vì nàng che nắng.

Quản sự biệt trang này họ Lâm, ngày hôm qua hắn đã nhận được tin tức, sớm đem thôn trang này thu xếp một lần, chỉ cần chủ nhân vào ở mà thôi.

“Lâm quản sự, vất vả.” A Bảo nhẹ nhàng nói.

Lâm quản sự tuy rằng cực lực duy trì bình tĩnh, nhưng có thể là vì lần đầu tiên trực diện tiếp kiến vị Vương gia mang hơi thở tàn bạo thế này, hai chân có chút phát run, vội vàng nói: “không vất vả, khôngvất vả! Vương gia Vương phi một đường lại đây vất vả, phòng ở đã có người thu dọn, thỉnh hai vị chủ tử đi nghỉ tạm trước đã.”

Tiêu Lệnh Thù lấy dù trên tay Nhạn Thanh, bỏ qua ánh mắt giật mình của mọi người, dắt tay A Bảo tiến vào chính viện.

Sau khi rửa mặt chải đầu một hồi, nha hoàn dâng lên trà lạnh giải nhiệt, ngồi trong phòng khách, gió núi thổi qua, xem ra rất mát mẻ. Phóng tầm mắt lập tức có thể nhìn thấy núi non trùng trùng từ xa, lập tức ném bỏ cái nóng ngày mùa hè ra sau đầu.

Lúc này, Lâm quản sự đem theo thê tử nhi nữ lại đây thỉnh an chủ tử.

Chờ sau khi bọn họ thỉnh an xong, A Bảo thấy Tiêu Lệnh Thù không có ý tứ mở miệng, lấy tâm ý của mình, trước quan tâm dò hỏi công chuyện của Lâm quản sự, thuận tiện khen một tiếng vất vả, sau đó lại dò hỏi mấy vấn đề khác. Lâm quản sự trả lời kỹ càng, lại vì hai vị chủ tử, nên giới thiệu mấy loại sản phẩm của thôn trang gần đây. A Bảo tương đối hứng thú với thu hoạch thôn trang, lúc này mới biết thìra đa số rau dưa trái cây đưa đến trong phủ, đều là từ thôn trang của núi Bắc Minh này. Mà thu hoạch phần lớn là Lâm quản sự thê tử nhi nữ làm, cũng không có hoàn toàn giao cho tá điền làm.

“Bản thân các ngươi sẽ làm? Đều là làm gì vậy?” A Bảo hỏi. Thôn trang này là Thái tử đưa cho, lần trước gặp Lâm quản sự cũng không dò hỏi như vậy, cho nên nàng cũng không rõ ràng lắm sản phẩm của thôn trang này là gì. Đương nhiên, nàng cũng không nghĩ đến, thôn trang lắm cây nông nghiệp như vậy thế nhưng lại tự nương tử của quản sự chăm sóc.

Nghĩ nghĩ, A Bảo không dấu vết mà đánh giá vị Lâm quản sự này. Là nam nhân tuổi trung niên, thân hình hơi mập, trên gương mặt đoan chính trắng nõn luôn có tươi cười ấm áp, thoạt nhìn là người có năng lực. Nhưng mà Lâm gia nương tử mới nhìn có cảm giác đen gầy, thật sự không giống với quản sựnương tử chuyên hưởng phúc, ngược lại giống với nông phụ trong thôn. Hơn nữa Lâm quản sự nhi tử nữ nhi lớn lên giống mẫu thân hơn, cũng là đen đen gầy gầy, không biết có phải vì sợ hãi khí thế của Tiêu Lệnh Thù, mà sợ tới mức rũ đầu như thỏ con, không dám ngẩng đầu.

Lâm gia nương tử có chút câu nệ mà cười nói: “không sợ Vương phi chê cười, phụ thân thảo dân trước kia từng đào đất kiếm ăn, thảo dân khi còn nhỏ nhìn một chút, cũng học được đôi ít. Lúc rảnh rỗi tự mình làm chút rau dưa cho người trong nhà nếm thử, sau đó theo lão gia nhà ta đến thôn trang này. Thảo dân là người không chịu ngồi yên, nên mới đi cùng hỗ trợ đoàn người hầu hạ.”

Sau khi nói chuyện xong, A Bảo phát hiện Lâm gia nương tử tuy rằng nhìn giống thôn phụ, nhưng dường như Lâm quản sự vẫn rất kính trọng nàng, cũng chưa vì nàng có bộ dạng khó coi mà có tâm tư khác. Hai đứa nhỏ cũng rất hiểu chuyện, đều là người làm tốt mấy chuyện hoa màu, nghe mấy đứa nóiđến chuyện làm ruộng, A Bảo nghe rất thích thú.

“Nương của ta rất thích đồ ăn ngon, mấy loại trái cây đều rất ngọt, Vương phi nhất định sẽ thích.” Lâm gia tiểu nương tử cười ngọt ngào với A Bảo, khuôn mặt đen gầy, đôi mắt nhỏ chớp chớp nhìn nàng, khiến A Bảo cảm thấy nàng có chỗ giống Trà Trà.

Có lẽ vì thoạt nhìn A Bảo ôn hoà dễ thân, nói chuyện lại nhẹ nhàng, mỹ lệ đoan trang, rất nhanh làm cônương mười hai tuổi buông lỏng phần câu nệ, ngữ khí cũng trôi chảy hơn vài phần.

A Bảo lại cười, bảo Nhạn Hồi thưởng cho tiểu cô nương này một hộp điểm tâm, sau đó cho một nhà bốn người của Lâm quản sự lui xuống.

Chờ sau khi bọn họ rời đi, A Bảo chuyển hướng chậm rãi uống trà, đối với nam nhân như lão tăng ngồi thiền nói: “Vương gia, theo như lời của Lâm quản sự, phần lớn rau dưa củ quả trong phủ chúng ta có trước đây đều từ thôn trang này mà ra, không ngờ Lâm quản sự cũng là người có khả năng.”

Tiêu Lệnh Thù quay đầu nhìn nàng, nhàn nhạt gật đầu.

A Bảo không ngừng cố gắng, “Nghe Lâm quản sự nói, chờ đến tháng tám, trái cây trong thôn trang chín mọng, khi đó ở thôn trang chơi mới tốt. Lúc trước thần thiếp cũng thấy, là mấy loại trái cây hay ăn đó. Thôn trang này thoạt nhìn không lớn, nhưng lại nhiều đồ ngon, Lâm tiểu nương tử nói dưa hấu trong vườn đều là dưa hấu cát, rất ngọt.”

Tiêu Lệnh Thù lại tiếp tục gật đầu.

“Vương gia, đến lúc đó chúng ta cũng đi xem bọn họ thu hoạch thế nào nhé, xem như là cùng dân sống, nghe nói trong đất còn có mấy con như châu chấu này nọ nữa…”

Tiêu Lệnh Thù vẫn gật đầu như cũ.

“…”

A Bảo không nói nữa, rất muốn nói nhưng phiền đại ca như ngài cũng phải mở miệng đối đáp vài tiếng chứ, thật sự không có chết đâu.

Sau khi A Bảo vắt hết óc để làm Tiêu Lệnh Thù mở miệng, Bạch Chỉ lại đây bẩm báo cơm trưa đã làm xong. A Bảo không thể không ngậm miệng, sai người dọn thiện.

Phủ Tấn vương ít người, lần này tới biệt trang dường như A Bảo đem toàn bộ người bên cạnh đến, đương nhiên, thuận tiện mang theo Giải Thần Y. A Bảo phải tẩy não Giải Thần Y triệt để, nói cho hắnbiết lưu lại phủ Tấn vương có bao nhiêu phúc lợi, để hắn bỏ qua ý niệm rời đi.

Sau khi cơm trưa được dọn lên, A Bảo vừa thấy, cùng trong phủ làm cũng không có gì khác nhau, bởi vì đầu bếp cũng đi theo mà =....=! Nhưng thật ra nguyên liệu nấu ăn có khác, mà hôm này có thêm món dưa chuột rau trộn. Nghe nói dưa chuột vừa được lấy từ trong đất, bự bự nhiều nước, giòn ngọt ngon miệng.

Có thể vì đi đến biệt trang nên tâm tình tốt, so với cơm trưa ngày thường thì hôm nay A Bảo ăn nhiều hơn nửa chén, Hoa ma ma vui mừng nghĩ là vì công lao của món dưa chuột – bởi vì A Bảo đem cái đĩa dưa chuột đó ăn không còn một miếng.

Ăn xong cơm trưa, hai vợ chồng nghỉ tạm nửa canh giờ, sau đó rời giường đọc sách luyện chữ. Cho đên lúc trời chạng vạng, mặt trời cũng không còn nóng như trước, A Bảo lập tức xách váy muốn đi dạo biệt trang.

Tiêu Lệnh Thù tự nhiên đi theo.

Tịch Viễn cùng nha hoàn thị vệ đi xa xa phía sau hai vị chủ tử. Sau đó đám người Tịch Viễn nhìn Vương phi bọn họ ngày thường đoan trang hiền huệ lại mềm mại không cẩn thận vấp đá, ngay khi nghĩ rằng nàng sẽ ngã như chó ăn bùn, lại được nam nhân bên cạnh tính tốt mà kéo cánh tay lại.

“Vương phi... Đây là làm sao?” Tịch Viễn có chút chần chờ hỏi. Cảm giác như thấy đây là một cô nương nhỏ có tính cách vội vàng không giống phong thái ngày thường.

Nhạn Hồi nghiêm trang hỏi: “Vương phi không giống thế nào vậy? Lời này của Tịch thị vệ nghĩa là gì?”

“...” không biết nếu hắn nói hôm nay Vương phi quá mức hoạt bát, cô nương này có thể hay không cắn hắn một miếng.

E ngại Nhạn Hồi cô nương với bộ dạng ngoài cười nhưng bên trong không cười, Tịch Viễn rất thức thời mà không mở miệng, cũng đi theo người khác thản nhiên hân hoan nhìn cảnh sắc biệt trang.

A Bảo ở biệt trang dạo vài vòng, kết hợp với lời Lâm quản sự nói lúc trước, rốt cuộc có được đáp án khẳng định: Cái này căn bản không phải biệt trang cho chủ nhân cư trú du ngoạn, mà là nông trang chuyên môn cung cấp rau dưa trái cây bốn mùa cho chủ nhân! Lâm quản sự đáng thương không biết vì sao chủ tử như bọn họ đột nhiên lại chạy đến nông trang này tránh nóng, mà không phải chọn mấy biệt viện xa hơn một chút. Lại không biết rằng bởi vì mỗ Vương gia không màng thế sự này cảm thấy cách kinh thành rất gần nên mới chuyển đến đây.

A Bảo nhịn không được mà liếc nhìn Tiêu Lệnh Thù một cái, đổi lại là ánh mắt thâm sâu khó dò của nam nhân nào đó.

A Bảo: =......=! Cho dù vị gia này biểu hiện cao thâm khó dò, nàng cảm thấy chẳng qua là để che dấu cái đầu gỗ của bản thân mà thôi!

Vì sao nói như vậy à, giống như A Bảo nhìn đến tường viện với dây leo không xa đằng kia, được người dùng nhánh cây cẩn thận chống mấy dây mây cành lá. Hẳn là một loại thực vật có thể ăn được, nhưng lại nhìn không ra cảm giác quen mắt, nhịn không được hỏi nam nhân bên cạnh: “Vương gia, kia là gì vậy?”

Tiêu Lệnh Thù nhìn qua, sau đó lại nhìn A Bảo với ánh mắt cao sâu khó dò, trực tiếp gọi gã sai vặt biệt trang đến, nói: “nói cho Vương phi biết đó là gì.”

Gã sai vặt hai chân run run mà trả lời: “Vương phi, đó là củ từ!”

thì ra là củ từ, chẳng trách cái cây kia trưởng thành lại quen mắt vậy. Chỉ là lâu rồi không gặp, thế nhưng quên mất. Đời trước, ở trong sân bà ngoại cũng có một mảnh tường với mấy loại dây leo, có cả củ từ trong đó. Trước kia theo thói quen, hỏi chị họ mới biết được là cây củ từ. Nhưng đời này vẫn là lần đầu tiên thấy được, không khỏi nhớ lại những hồi ức trước đây.

Bởi vì nhớ lại mấy hồi ức, tâm tình A Bảo không tốt, lôi kéo tay Tiêu Lệnh Thù nói: “Vương gia, trở về thôi, nên dùng bữa tối rồi.”

Tiêu Lệnh Thù kỳ quái nhìn nàng một cái, để nàng lôi kéo chính mình trở về. Sau đó trở tay cầm đôi tay ướt nhẹp mồ hôi của nàng, trơn trượt lại không buông ra. Ngược lại A Bảo có chút bối rối, rất muốn lau mồ hôi ở lòng bàn tay trước, lại phát hiện hắn nắm rất chặt.

Buổi tối sau khi tắm rửa xong, Nhạn Hồi giúp A Bảo lau khô tóc, phát hiện, đuôi tóc nàng có chút chẻ ngọn, không khỏi nói: “Vương phi, nên cắt tóc.”

A Bảo đem ngọn tóc đến trước mặt mình thì thấy nhiều ngọn bị chẻ, quả thật nên cắt. nói thật ra, thân ở thời đại này, cuối cùng A Bảo cũng thể nghiệm cái gì gọi là ba ngàn phiền não. Để chăm sóc mấy vấn đề này, thật sự là phí không ít tâm tư, nếu là đời trước nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng ra. Giống như trước đây, lúc nàng đi học, cảm thấy mỗi ngày phải tốn thời gian chải đầu lại phiền toái, nên đi cắt quả tóc ngắn như nam sinh. Sau này học đại học, mấy bạn học ai cũng biết chăm chút, lại để tóc dài, còn đi ép thẳng. Thời tiết mát mẻ thì dùng kẹp buộc tóc lại, không thì để tóc xoã buông xuống. Khi cảm thấy độ dài đã đủ, tự bản thân cũng chăm sóc kỹ càng. Sau khi đến nơi này mới phát hiện, cho dù là có mấy cọng, cũng phải cần chăm sóc.

Thời đại này, thân thể da tóc là do cha mẹ ban cho, vì vậy tóc cũng không thể tuỳ tiện mà cắt. Hơn nữa càng dài càng tốt, cùng lắm cũng chỉ có thể cắt một chút đuôi tóc, thời điểm cắt tóc, còn phải chọn ngày hoàng lịch mới cắt được, cực kỳ chú ý. Ít nhất từ lúc A Bảo còn nhỏ đến lúc lớn lên, một đầu tóc đen dày chưa từng có cắt qua. Hơn nữa bọn nha hoàn bảo dưỡng cực kỳ tốt, đen nhánh mượt mà, như tơ lụa, thật là phù hợp với câu nói “Tóc đen của nàng xen kẽ trong tay ta.”

Thời điểm Tiêu Lệnh Thù tiến vào thì thấy A Bảo dựa vào trên bàn tre, hai nha hoàn Nhạn Hồi Nhạn Thanh đứng quạt ở một bên.

Nghe thấy thanh âm, A Bảo thấy hắn tiến vào, nâng hoàng lịch lên, cười nói: “Vương gia, thần thiếp đang lựa chọn ngày tốt để cắt tóc đó, Vương gia có muốn cắt không?”

Tiêu Lệnh Thù ngồi bên cạnh nàng, mới vừa tắm xong, một đầu tóc dài xoã ở sau lưng, có nhiều sợi xoã trước ngực, như vậy có phần mềm mại, không lạnh lùng tàn nhẫn giống mọi khi. A Bảo cảm thấy, ban đêm Tiêu Lệnh Thù luôn khiến nàng thả lỏng vài phần, vì vậy cũng nguyện ý thân cận với hắn.

Cái này đại khái là một loại tâm tính yêu thích cái đẹp gì đó đi.

Thấy hắn chỉ nhìn chằm chằm mình, A Bảo nghĩ nghĩ, to gan lớn mật nắm lấy một đoạn tóc của hắn để xem, sáu đó vẻ mặt nghiêm túc nói: “Đầu tóc Vương gia cũng có thể cắt một chút”

Tiêu Lệnh Thù gật đầu, đợi A Bảo xem xong, chọn ngày cắt là vào năm ngày sau.

Chờ nàng làm xong hết thảy, trực tiếp bế nàng lên, đi vào phía trong. Nhạn Hồi Nhạn Thanh và mấy nha hoàn cũng rất biết điều mà lui xuống, khoé miệng mỉm cười cũng tiện tay đóng cửa lại.

*****

Ngày ngày ở biệt trang thật thoải mái, hơn nữa bởi vì vị trí của biệt trang dựa núi gần sông, so với cái lồng hấp nơi kinh thành, thật là mát mẻ như lúc đầu hè. A Bảo ở đến thoải mái, cũng không có như mấy ngày mùa hè trước đây vì nắng nóng mà sụt cân, làm bản thân mình gầy hẳn một vòng.

Đương nhiên, cho dù ở có thư thái thế nào, cách mấy ngày A Bảo vẫn đúng hạn tiến cung thỉnh an Hoàng hậu. Ngoài việc phải dậy sớm lên đường về kinh, thì cũng không có việc gì khác.

Hoàng hậu cũng biết phu thê Tấn vương đi đến biệt trang vùng ngoại ô ở, sau khi hỏi vị trí biệt trang, thuận tiện trêu chọc vài câu, cái gì cũng không nói. Tuy rằng, Chính Đức đế vừa trừng phạt các hoàng tử, lúc này các vị vương gia dĩ nhiên là phải kẹp chặt cái đuôi mà biểu hiện thật tốt để dành lấy niềm vui từ Chính Đức đế, nhưng những thứ đó và Tiêu Lệnh Thù cũng không có liên quan gì. Dù sao cũng không phạt cấm túc, chỉ tước chức vị, vậy nên chuyện gì hắn cũng không cần làm. Nên việc hắn đến ở thôn trang cũng không ai nói gì, càng không thể có người nhàm chán đi hỏi hắn chuyện gì, đoán chừng mọi người trong kinh thành đều có tâm tình giống Hoàng hậu.

Chẳng qua việc Tiêu Lệnh Thù đem vợ đến ở biệt trang sung sướng tránh nóng vẫn làm người hậm mộ ghen ghét. Bởi vì năm nay mỗi tháng đều có hoàng tử thành thân, Chính Đức đế cũng không có đi đến Hoàng trang tránh nóng. Vậy nên quan viên kinh thành và nhóm hoàng thân quốc thích cũng không có đi, bọn họ ngày ngày ở cái lồng hấp lớn như kinh thành nghẹn muốn chết, đầu óc khó tránh khỏi vì nóng mà váng đầu.

Thất công chúa chính là một trong mấy người váng đầu đó đây.

“Ngũ hoàng tẩu thật là sướng mà, xem ra Ngũ hoàng huynh cũng là người biết thương người khác. Thế nhưng sẽ vì Ngũ hoàng tẩu mà đi đến biệt trang tránh nóng.” Giọng nói lộ vẽ ghen ghét.

A Bảo nâng mắt thấy nàng ta liếc mình một cái, cười nói: “Quả thật vì việc này, tẩu cũng oán chính mình. Nếu không phải lúc trước vì bị cảm nắng một thời gian, Vương gia cũng sẽ không nghĩ đến việc đibiệt trang rồi.” A Bảo yên tâm thoải mái không chút khách khí mà chuyển từ bà dì thành cảm nắng.

Thất công chúa có chút kinh ngạc nói: “Thân thể Ngũ hoàng tẩu cũng không tốt lắm nhỉ, ngây ngốc trong phòng như vậy sao có thể sinh bệnh được hay vậy?”

“Trời cứ mưa gió thất thường, vậy nên bị bệnh quả thực cũng không có biện pháp gì.” Vẻ mặt A Bảo bất đắc dĩ.

“Bệnh này đến cũng thật tốt, cũng khiến mọi người biết Ngũ hoàng huynh là người biết tiếc thương người khác...”

Thất công chúa cắn chặt Tấn vương phi không bỏ, thần sắc mọi người ở đây có chút phức tạp. Cứ như muốn thông báo với mọi người rằng nàng ta không có vui vẻ, cũng không biết Tấn vương phi đắc tội nàng ta chỗ nào nữa.

“Tiểu Thất là muốn đi biệt trang chơi sao?” Hoàng hậu cười nói, chặn ngang Thất công chúa đang hùng hổ doạ người.

Thất công chúa có chút nổi giận nói, “Ai muốn đi biệt trang chứ, chẳng qua mấy ngày sắp tới có chút nóng, sợ mẫu hậu và mẫu phi cảm thấy nóng...”

Những người khác mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không ai xen vào.

Chờ sau khi rời khỏi Phượng Tường cung, A Bảo đi cùng với Ngũ công chúa. Ngũ công chúa nhỏ giọng nói: “Gần đầy tính khí nóng nảy của Thất muội muội ta rất lớn, vô luận nàng ta nói cái gì, muội đừng để trong lòng. À, cơn tức của nàng ta là từ nhà của cô mẫu, muội biết đấy.”

A Bảo nháy mắt đã hiểu, ai mà không biết, nàng ta muốn gả cho Chu Ngự, lại bị Xương Bình trưởng công giải quyết dứt khoát, tất nhiên là bực mình ròi. Thất công chúa cảm thấy, rõ ràng tình địch là A Bảo đã được giải quyết, vì sao bản thân nàng ta vẫn không thể gả cho Chu Ngự được chứ? Bị Xương Bình trưởng công chúa ngấm ngầm cự tuyệt nhiều lần, tất nhiên là cực kỳ tức giận, mà A Bảo lại trưng ra bộ dạng hoà hảo ân ái, tất nhiên là đụng phải họng súng rồi.

Lại nói Xương Bình trưởng công chúa cực yêu thương một đôi nhi nữ của nàng, hận không thể tính toán thật tốt cho nửa đời sau của bọn họ, cho nên vô luận là việc chung thân đại sự của nhi tử hay là nữ nhi đều được lựa chọn vô cùng cẩn thận. Xương Bình trưởng công chúa biết nữ nhi của Trấn Bắc tướng quân không có khả năng nữa, lập tức tìm mục tiêu khác, vẫn trong quá trình tìm kiếm. Chẳng qua tìm thế nào, Xương Bình trưởng công chúa dĩ nhiên là không coi trọng chất nữ nhà mình. Bà muốn tìm nàng dâu chứ không phải tìm vị đại phật về nhà.

Trong lòng A Bảo thầm lắc đầu, cũng không biết Thất công chúa vì cái gì cứ một mực muốn đến với Chu Ngự nữa. Tuy rằng nữ nhi hoàng đế không lo gả, chỉ là về lâu dài cũng không có gì tốt.

đang suy nghĩ, đột nhiên xe ngựa dừng lại, Nhạn Hồi vội hỏi: “A Thiết ca, làm sao vậy?”

“Nhạn Hồi cô nương, hình như xe ngựa phía trước xảy ra chút vấn đề.”

A Bảo vén rèm cửa sổ lên xem, cùng lúc đó thấy một gương mặt tuấn mỹ cũng nhìn sang.

Là Chu Ngự.

Quý công tử ôn nhuận như ngọc gật đầu với A Bảo, đôi mắt đen như ngọc sáng ngời giống như trăng sáng trên mặt nước gợn sóng nhẹ nhàng, dáng trăng thay đổi dưới hồ nước đêm tối, lại như thêm mấy phần ý thơ; lặng lẽ đứng nơi đó. Dường như toả sáng dưới ánh nắng, là một loại màu sắc làm người khó quên.

(Xin lỗi vì mình chen ngang, nhưng thật sự tác giả à, có cần miêu tả đôi mắt thôi mà làm khó như vậy không TvT)

Vừa mới nghĩ đến người này, lại gặp ở đây, A Bảo chỉ có thể nghĩ đến một câu: Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến!

Vừa lúc xe ngựa Chu Ngự dùng xảy ra vấn đề, lại không muốn vì dừng ngay giữa đường mà chắn ngang đường người khác. Giương mắt nhìn A Bảo bằng vẻ mặt xin lỗi, Chu Ngự phân phó xa phu và thị vệ đẩy xe ngựa qua bên đường, để xe ngựa khác có thể đi qua.

thật là nam nhân biết chăm sóc người khác mà, chẳng trách vì sao Thất công chúa cứ muốn nắm lấy không buông tay.

A Bảo nghĩ như vậy, lại nhớ tới mấy tháng trước nàng ở trong cung dưỡng thương, Chu Ngự nhờ Chu Cẩn đưa thuốc cho nàng. Khi đó nghĩ rằng mình và Chu Ngự sẽ ở bên nhau, ai ngờ Chính Đức đế nháy mắt lại chơi một vố như vậy. Sau khi gả cho Tiêu Lệnh Thù, A Bảo cũng không nhớ về Chu Ngự. Tuy rằng ấn tượng của nàng với Chu Ngự cực kỳ tốt, nhưng chỉ là thưởng thức, cũng chưa tới mức độ thích. Nay nhìn thấy Chu Ngự ở đây, trừ bỏ có chút xấu hổ thì cũng không có cảm giác gì khác.

Sau khi mở đường nhường cho xe chạy qua, A Bảo cũng lịch sự kêu xa phu chạy qua hướng bên cạnh, lúc đi ngang qua Chu Ngự, đối với việc hắn săn sóc nhường đường, nói lời cảm tạ.

“Tấn vương phi khách khí.” Giọng nam ấm áp nhẹ nhàng vang lên.

Ngay cả âm thanh cũng làm người thoải mái như vậy, ở với người nóng tính cũng không có chuyện gì, có thể khoan dung với người nóng tính.

Ngay lúc A Bảo đang cảm khái, lại không biết đối tượng nàng đang nghĩ đến lại ngẩn ngơ nhìn xe ngựa phủ Tấn vương. Cho đến khi phía sau vang lên tiếng vó ngựa, Chu Ngự mới giật mình, quay đầu nhìn thấy Tấn vương mang theo thị vệ cưỡi ngựa chạy đến.

“Dừng....”

Tuấn mã màu đen dừng lại, Tiêu Lệnh Thù nhìn về phía Chu Ngự, Chu Ngự hơi giật mình, liền mỉm cười hành lễ nói: “Gặp qua Tấn Vương.”

Tiêu Lệnh Thù nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, đột nhiên nói: “Ngươi nên thành thân.”

Chu Ngự: ∑(O_O;) Có ý gì vậy? Vì sao Tấn vương biểu cả không thích nói chuyện với người khác trong truyền thuyết, đột nhiên lại chạy tới đây nói cái này với hắn vậy?

Đợi đến lúc nhìn thấy Tiêu Lệnh Thù đuổi theo xe ngựa phía trước, sau đó hắn trực tiếp đi lên xe ngựa, lúc này ánh mắt Chu Ngự hơi khép lại, đôi mắt đen nhíu mày mang theo ý phức tạp, rất nhanh cũng áp xuống những hoài nghi kia.

So với Chu Ngự giật mình kinh ngạc, thì A Bảo quả thực sợ hãi kinh ngạc.

“Vương, Vương gia, sao lại ở đây?” A Bảo thật cẩn thận mà hỏi, vội ân cần lấy ra một cái ly từ khay nhỏ, rót cho hắn ly trà lạnh giải khát, bảo hắn đừng dùng một thân sát khí mà nhìn chằm chằm nàng. Mặc dù biết hắn không đánh vợ, nhưng mà bị cái sát khí máu tanh này tập kích thật là khó chịu đóooo.

Thời điểm Tiêu Lệnh Thù tiếp lấy chén trà cũng thuận tiện cầm tay nàng. hắn lẳng lặng nhìn nàng, loại ánh mắt lặng lẽ này thật sự làm A Bảo không hiểu được hắn đang suy nghĩ cái gì. A Bảo cảm thấy, tiểu thuyết miêu tả cái gì mà từ ánh mắt một người có thể nhìn ra được người kia suy nghĩ nhung nhớ này nọ. Nhưng mà nàng ở chung với vị gia này lâu như vậy, trước nay đều không hiểu thấu ánh mắt của hắn, thật là mệt, không muốn hiểu nữa.

Tiêu Lệnh Thù đem tâm nàng treo lên một hồi, mới nói: “Ngày mai là ngày tốt để cắt tóc, nàng cắt giùm bổn vương.”

A Bảo đương nhiên đáp: “Tất nhiên là thần thiếp cắt giúp Vương gia rồi!”

Tiêu Lệnh Thù: “...”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK