Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sooyoung nhấn ga xe chạy thật nhanh, cô muốn rời khỏi chỗ này thật nhanh, muốn đi thật xa,cô không muốn chờ đợi vô vọng như vậy. Thà cô không đứng đó, không biết anh sẽ ở lại, cô sẽ không đau đớn như vậy. Anh đã khiến cô tổn thương, thật sự tổn thương và đau đớn. Anh đã phá đi sự tin tưởng mà cô luôn xây dựng lên dành cho anh bằng cả tấm lòng. Cô phải làm sao đây, cô đã tin tưởng anh như vậy,cô phải làm gì để bù đắp cho chính bản thân mình để tự động viên chính bản thân mình đây. Nước mắt nhòe đi tất cả, nước mắt như rội trôi một chút tin tưởng còn lại trong cô.

Xe đột nhiên bẻ lái lao nhanh vào bên đường, tiếng phanh xe " kétttttt" kéo dài sau đó tiếng va chạm vang lên. Người trong xe hoảng hốt, kêu lên

" Aaaaaaa"

Sau va chạm, cô lờ mờ hình dung được có một con vật chạy tới trước đầu xe cô khiến cô giật mình bẻ lái. Sooyoung cố gắng mò vào túi áo lấy điện thoại ra gọi cho anh. Hàng chữ " Kyungsoo của em " hiện lên trên màn hình. Những chàng tút tút kéo dài đến mức khiến cô có thể tắt thở. Cô lấy lại bình tĩnh bấm số Chanyeol vì chanyeol hay thức khuya nên sẽ nghe thấy cô gọi ngay thôi. Sau vài tiếng tút chanyeol :"alo sao gọi anh muộn vậy"

Sooyoung cố gắng lấy hết sức ngó xung quanh xem là đường nào:" em bị tai nạn rồi" cô đọc tên đường cho Chanyeol. Rồi lặng lẽ ngồi trong ô tô run rẩy, nước mắt không ngừng rơi,bụng của cô thấy hơi đau một chút. Cô cô gắng bình tĩnh đến lúc Chanyeol chạy xe tới.

Chanyeol lao xuống xe chạy tới mở cửa:" Sooyoung, em có sao không?" anh đỡ cô xuống xe, toàn thân cô run rẩy, nước mắt đầm đìa, tay ôm lấy bụng rồi ngất đi.

Chanyeol vội vàng đưa cô tới bệnh viện gần nhất.

Bác sĩ đưa cô vào phòng cấp cứu, đầu óc Chanyeol hỗn loạn lo lắng, anh rút điện thoại ra gọi cho Kyungsoo không thấy nghe máy. Anh gọi anh quản lý lấy số điện thoại của chị quản lý của cô gọi cho chị.

Rất nhanh chị quản lý đã tới, vội vàng:" sao vậy chanyeol con bé làm sao vậy" ánh mắt chị cũng suy sụp,nước mắt chảy ra.

Chanyeol:" không sao đâu chị, lúc em đến cô ấy vẫn tỉnh, trên người chỉ có mấy vết xây sát nhẹ thôi"

Yisang lo lắng:" sao lâu như vậy rồi vẫn chưa ra. Chắc chắn có chuyện gì rồi. Con bé trước giờ lái xe rất cẩn thận" chị suy nghĩ một hồi

" tất cả là tại con kia,nó làm gì con bé rồi. Chỉ tại con bé tốt quá khiến người ta lợi dụng thôi"

Chanyeol :" có chuyện gì sao chị"

Yisang kể lại cho Chanyeol nghe mọi chuyện, anh biết cô yêu Kyungsoo rất nhiều, nhưng không nghĩ rằng cô sẽ giả vờ không biết Hye Jin mà vẫn lặng lẽ ở bên Kyungsoo. Cô đã hy sinh rất nhiều vì Kyungsoo rồi.

Còn tên Kyungsoo kia hắn đang ở đâu mà gọi không được chứ?

Cô được đưa tới phòng nghỉ, đầu óc cô hoang mang, trái tim vẫn chưa ngừng đau nhói.Chanyeol ngồi xuống cạnh cô, nhìn cô nước mắt vẫn tuôn tơi, sắc mặt nhợt nhạt,anh nắm nhẹ tay cô lạnh lẽo.Sooyoung nhắm mắt nhẹ nhàng đôi lông mi khẽ rung lên, đôi môi cô cắn chặt để không bật thành tiếng. Đầu óc cô lạnh lẽo tua lại một lượt những chuyện xảy ra.

Bác sĩ:" cô đã có thai ba tháng rồi, rất may vụ va chạm này chỉ khiến cô động thai thôi. Bây giờ nên nghỉ ngơi thật tốt,đừng để ảnh hưởng đến đứa trẻ"

Lời bác sĩ nói vang lên bên tai cô, cô chợt nín khóc lặng im nhìn lên trần nhà. Mình không được để ảnh hưởng đến con, mình đang mang trong mình bảo bối của anh ấy, mình không được khóc. Nhưng khi nghĩ đến, liệu anh ấy có còn yêu cô hay không, liệu có chấp nhận đứa con này hay không, liệu con cô ra đời có nhận được tình yêu của ba nó hay không cô lại như có ngàn vết dao đâm vào trái tim. Cô không kìm nén thêm được nữa lao đến ôm Chanyeol khóc nức nở, gào lên khóc như chưa bao giờ được khóc vậy.

Chanyeol nhẹ nhàng ốm lấy cô,vỗ vai cô an ủi. Anh nhận ra tình yêu khiến con người ta đau khổ đến cùng cực, khiến cho con người ta chỉ còn biết gào thét trong vô vọng. Chưa bao giờ anh cảm thấy người bạn của anh tồi tệ đến thế chưa bao giờ anh nghĩ bạn anh lại có thể làm những điều khiến người khác tổn thương đến như vậy. Trong lúc này anh hận người bạn anh đã khiến cho cô đau khổ. Cô cũng là một người bạn thân thiết của anh, anh lại chẳng làm sao động viên cô cho được.

Sooyoung khóc mệt, chanyeol đỡ cô nằm xuống kéo chăn cho cô. Chị Yisang đứng cạnh nhìn cảnh cô đau đớn cũng cố gắng bịt chặt miệng khóc. Chị nghĩ con đường cô đi đã trải qua rất nhiều vất vả rồi, vậy mà hạnh phúc chẳng thể tìm đến cô. Chị thương đứa em bé bỏng của chị, đau lòng vì đứa em này tổn thương quá nhiều.

Chanyeol đứng lên nói:" chị chăm sóc cô ấy em trở về tìm Kyungsoo"

Chị đi đến bên cạnh cô, nắm tay cô em bé nhỏ của chị, đôi mày đang cau lại,nước mắt vẫn tuôn rơi. Yisang khẽ lấy khăn lau nước mắt cho cô. Chị hát bài hát cô vẫn hay nói chị hát cho em ngủ mỗi khi cô nhớ mẹ ở quê hương,nhẹ nhàng vỗ vai cho cô.

Cô gái 18 tuổi chống đối lại ba để đi vào con đường idol, cô gái nhỏ nhốt mình trong phòng một năm không bước chân ra ngoài. Hằng ngày vẽ đi vẽ lại khuôn mặt một người mà cô chỉ nhìn thấy một lần trên sân khấu. Người đó có nụ cười trái tim rất tươi đẹp mà cô hay nói:" chị nhìn xem anh ấy cười kìa như bắn tim về phía em vậy"

Cô gái cứ gào thét, nhảy cẫng lên mỗi khi ngồi nhà xem cả nhóm người đó lên nhận giải,duy chỉ có lần đầu tiên cô khóc khi các anh nhận giải lần đầu tiên đầy xúc động và vui sướng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hồng Gấm09 Tháng mười hai, 2019 14:18
hết rồi hả sao vẫn chưa ra chương mới z ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK