Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Rena lẩn tránh câu hỏi : " Sao có thể, cậu tưởng tượng nhiều rồi."

Hàn Vĩnh Phong không muốn nói gì thêm. Mặc dù cậu biết lời nói của cô đang có vài sự che dấu. Những người ở đây, ai cũng đang trong tư thế sẵn sàng chuẩn bị cho việc chiến đấu nhưng hình như vẫn chưa ai có ý định lên máy bay: " Sao các cậu vẫn chưa đi"

Hàn Vĩnh Phong chờ đợi mỗi câu này, anh lên tiếng:" Trước khi đi, chúng tôi muốn cho ngài xem cái này."

Anh đi lên phía trước dẫn đường, cô lẳng lặng theo sau. Hàn Vĩnh Phong dừng lại chiếc một chiếc phi cơ, Rena mới biết điều bất ngờ là gì. Cuối cùng sau khoảng bao nhiêu lâu, cô đã có một cái riêng.

Sáng loáng, nhìn nó thật dũng mãnh, bằng cách nào đấy, cô có thể tin rằng chiếc phi cơ này sẽ gắn bó với mình lâu dài. Nó cũng mang một màu đen huyền, đứng trước ánh nắng mặt trời của buổi sớm, cảm tưởng nó như được dát thêm một lớp bạc chói lóa.

Tay cô khẽ chạm vào chiếc phi cơ, nó được thiết kế với những nguyên liệu tốt. Lớp vỏ là một minh chứng cho điều đấy. Lớp kính dà , chắc chắn rồi, kể cả trong trường hợp bị rung lắc mạnh nó vẫn có thể đảm bảo được tính mạng tuyệt đối.

Thân hình cô quay sang phía Hàn Vĩnh Phong thấy anh cũng đang nhìn mình. Trên khuôn mặt tuấn tú đó ẩn hiện một nụ cười nhẹ. Nụ cười đó trong phút chốc khiến cô liên tưởng đến Leon. Trong mọi hoàn cảnh người anh trai đó cười , luôn khiến tâm trạng cô trở nên vui hơn. Còn với cậu thì khác, cái nụ cười tuyệt đẹp đó lại đem đến cho cô cảm giác như bản thân mình được sống lại trong mọi khoảnh khắc.

Có lẽ đó chính là điều cô thích ở Hàn Vĩnh Phong. Một con người hoàn toàn lại mang trong mình điều tuyệt diệu đó. Lắm lúc cô cũng tự hỏi người ấm áp, có thể trải nghiệm cái cuộc sống cậu hằng mong lại phải vào quân đội chịu những tang thương, mất mát liệu có quá bất công không.

Rena bước xuống, tiến tới gần Hàn Vĩnh Phong, nói với giọng nhẹ nhàng : " Món quà tuyệt lắm, cảm ơn."

Hàn Vĩnh Phong gật đầu, tỏ ý vui thay: " Mọi người trong quân đội đã chuẩn bị cho ngài. Trong quá khứ với cấp bậc của ngài, đáng lẽ phải có một cái rồi. Trong lần nhiệm vụ này, chúng tôi đã nhân cơ hội để lấy nó làm quà. Coi như đây chính là tấm lòng của chúng tôi."

Rena vẫn giữ dáng vẻ trầm tĩnh như thường lệ, nhưng đôi mắt có phần đã bớt lạnh đi trông thấy. Đối với Hàn Vĩnh Phong, cô không thể đem cái sát khí thường ngày lấy cậu làm mục tiêu được. Bản thân chỉ hận một số người, không đáng để liên lụy đến những người còn lại.

Cô cất giọng lãnh đạm: " Thời gian không còn nhiều, lên máy bay thôi."

Hàn Vĩnh Phong nghe lệnh liền triệu tập toàn bộ mọi người đông đủ lại một chỗ. Cái tinh thần cứng như thép đó là dấu hiệu cho thấy tất cả đã sẵn sàng cho cuộc chiến khó khăn này.

Từng đoàn người đều bắt đầu lên những chiếc phi cơ được đỗ gần cạnh đó. Riêng chiếc phi cơ của Rena , ngoài cô và Hàn Vĩnh Phong thì có thêm vài chiến sĩ nữa. Họ chính là người sẽ trợ thủ cho cô vào trận chiến này. Nên tất cả phải tập trung ở đây để nghe chiến lược tác chiến.

Cả người cô ngồi vào ghế lái chính. Thắt dây an toàn, bật công tắc, đeo tai nghe, chỉ hoàn thành chưa đến một phút. Bản thân đã được trang bị cả kiến thức lẫn thực hành tuyệt đối. Ít nhất khi để cô lái máy bay, phần trăm sống sót đã cao hơn trước rất nhiều.

Hàn Vĩnh Phong ngồi vào chiếc ghế lái phụ bên cạnh, cũng làm động tác giống như Rena:" Máy bay sẽ được cất cánh trong khoảng 59 giây nữa."

Tiếng động cơ đã được phát ra, báo hiệu chiếc phi cơ đang được cất cánh. Vì nó là máy bay chiến đấu, nên tất cả mọi thứ đều có công suất rất nhanh khác hẳn với những chiếc thông thường.

" À, tôi quên nói với ngài chiếc phi cơ này có khả năng lái tự động, ngài có thể không cần ngồi lái phòng những trường hợp nguy hiểm quá." Hàn Vĩnh Phong nhận thấy trên mặt cô có phần hơi cẳng thẳng, lo sợ nó sẽ gây ra cho cô những ám ảnh không hay cho lắm. Trái lại với những điều cậu đang nghĩ, nét mặt cô lại là biểu cảm cho một chuyện khác: " Lần đầu tiên sau nhiều năm lái máy bay, tâm trạng sẽ có phần hơi khác lạ chút."

Khác lạ ở đây có thể được cho theo nghĩa hưng phấn.

Chiếc phi cơ ngay khi rời khỏi mặt đất, để tiến lên trên bầu trời, nó đã đem đến một tốc độ nhanh như gió , xuyên qua lớp mây một cách nhanh chóng. Chiếc phi cơ vào trạng thái ổn định, Rena mới có cơ hội nhìn ngắm " vùng đất trời" này một lần nữa. Thời tiết và thời gian có lẽ không thể tác động lên phía trên nên nó vẫn mang cái màu xanh nhàn nhạt, đẹp đẽ.

Hàn Vĩnh Phong nhìn ngắm cái bầu trời Rena cũng đang hướng tới , anh không cảm thấy được gì, không có cái hứng khởi khi được ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Ánh mắt anh cũng chỉ dõi theo nói, coi như là thời gian chờ đợi trong khoảng thời gian máy bay được ổn định hoàn toàn.

Rena khẽ cởi bỏ chiếc dây an toàn đang bó sát cô lại chiếc ghế, cảm giác nó có thể khiến cô tắt thở đến nơi. Sau rồi, cô đi ra phía sau, nơi cái anh em chiến sĩ đang ngồi ầy đó, để lắng nghe cô bàn về kế hoạch.

Hàn Vĩnh Phong sau khi chỉnh lại mọt thứ cho thật an toàn mới dám bước khỏi ghế , đến gần chỗ cô , để lắng nghe tình hình. Cô nói với giọng nghiêm túc: " Trước khi bàn về kế hoạch, tôi muốn nói qua lại cho mọi người nhiệm vụ lần này chúng ta hướng tới là gì ?"

Cô thuận lại nhiệm vụ cô đã được nghe từ Lý Minh Triệt. Đó không hẳn một cuộc bàn bạc đơn giản. Vấn đề khá nghiêm trọng.

Trong phòng của cô , khi hai người ngồi đối diện nhau. Lý Minh triệt cũng vẫn có cái sự tôn trọng nhất định đối với cấp trên kể ca hành động đến lời nói. Cậu đưa cho Rena một vài tư liệu. Trên hình chứa đầy các loại vũ khí khá là khác lạ và cô có thể dám chắc 100%, nó chưa hề xuất hiện ở ngoài thị trường. Có thể nói đây là vũ khí được sản xuất trái phép.

" Nhiệm vụ lần này là liên quan đến cái này đúng không" Cô nói

Lý Minh Triệt đáp chỉ vào tài liệu: " Đúng vậy, theo quan sát tình hình điều tra cho thấy, người ở quốc gia đó đang có ý định sử dụng nó để tấn công vào trụ sở của chúng ta. Với số lượng lớn như thế, e rằng trụ sở ta có vững trãi đến mấy cũng phải chịu hậu quả tương đối nặng nề."

Anh đứng lên , bật lấy cái nút công tắc trong phòng, quang cảnh xung cảnh bỗng chốc thay đổi. Nhưng không có mấy phần hay ho cho lắm. Rena nhìn kĩ phát hiện đây là một vùng đất hoàn toàn vắng lặng, bao phủ bởi rừng cây um tùm. Đứng từ trên cao nhìn xuống chẳng khác gì một cái mê cung. Đặc biệt cái nơi này người dân không thể sinh sống, địa hình hiểm trở, e rằng sẽ bất lợi cho quân ta rất nhiều.

Lý Minh Triệt nói tiếp khi lấy tay chỉ vào cái điểm được đánh dấu sau khi trên màn hình xuất hiện một cái bản đồ nhỏ cùng với quang cảnh khi phóng to gần của nơi đấy. " Nơi này, chính là nơi làm giao dịch, chỉ cần chúng ta đánh được thẳng vào đấy, coi như nhiệm vụ đã thành công được hơn nửa."

Đúng là mục đích lần này chỉ cần đến thế là xong. Nó có được coi là đơn giản trong vô vàn các chiến dịch khác của cô không. Còn nhiều cái , khi phải ra chiến trường thật sự , máu me mùi thuốc súng tràn ngập, cắt đứt mọi luống sinh khí của con người, thì có lẽ đối với cô mới khiến bản thân thỏa mãn.

Cái này, tuy nghe không thú vị bằng nhưng linh tính, lúc đấy mách bảo cô nó còn đang chứa chấp một cái gì đó " Nhiệm vụ này chắc không đơn giản chỉ là phá hủy giao dịch của chúng đâu đúng không?"

Anh đưa cho cô tập tài liệu tiếp theo.Lý Minh Triệt là cấp dưới nhưng Rena vẫn có một cái thái độ nghiêm túc rõ rệt. Đối với việc bàn chiến sự, thì cái đấy đòi hỏi cao hơn rất nhiều. Cô lật sang trang tiếp theo , mặt có phần biến sắc đôi chút , nhưng đôi mắt vẫn giữ được sự bình tĩnh : " Anh chắc chứ, rủi ro sẽ rất cao, có thể một số người sẽ không trở về được đâu."

Cô có thể biết chắc , khi đọc đến chiến lược này. Một mình Lý Minh Triệt nghĩ ra không có khả năng. Vậy người đứng sau chỉ có thể là anh ta thôi.

Ngay lúc đó, cô đã có suy nghĩ, bản thân mình vẫn không phải dạng đầu óc không được minh mẫn không nghĩ ra kế hoạch. Mọi cái đều có cách giải quyết, điểm khác biệt duy nhất mình được bao nhiêu, mất bao nhiêu.

Sau một hồi nói hết tình hình , vạch ra chiến lược, mọi người đều đồng tình với ý kiến của cô. Xác suất thành công , nó không thể lường trước được. Việc tất cả có thể làm là tin vào khả năng của mình.

Điểm hạ cánh đã được xác định. Một khoảng không khá trống vắng, nó giống như là một mảnh đất vbị bỏ hoang, không cây, không lá, điều đặc biệt chính là không có bóng dáng của quân địch.

Khoảng hai chục người tham dự vào chiến dịch lần này, đều có cái khí thế hừng hực như lửa đốt.Một phần đó đã thêm được vào tỉ lệ thành công tăng lên một chút. Cơ thể tàn lụi, vẫn sẽ cháy khi bên trong tồn tại chí khí, là bức tường sắt lớn mạnh nhất trong tâm hồn Rena.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK