• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

-Em tỉnh dậy rồi sao?

Dương Hoắc Hy nhìn Dương Hoắc Nam mở mắt ngồi dậy.

-Ừ.

Dương Hoắc Nam lạnh lùng mở miệng.

-Vậy em nghỉ thêm đi tí nữa Dương Tuyết sẽ đến chăm sóc em.

Dương Hoắc Hy đứng dậy vươn vai.

-Dương Tuyết là ai? Người hầu mới hả?

Dương Hoắc Nam nhíu mày.

Dương Hoắc Hy thoáng giật mình.

-Dương Tuyết là vợ của em mà. Em trai đừng nói với anh là em ngất xỉu rồi quên em dâu nhé.

-Ngất xỉu? Em nhớ là mình bị tông xe. Công ty dạo này cần em giải quyết, anh mau bớt nói nhảm đi.

Dương Hoắc Nam không vui lên tiếng.

Nghĩ gì mà anh cưới vợ. Chẳng lẽ anh bị điên hay sao.

Cạch...

Tiếng cửa phòng bệnh mở ra.

-Hoắc Nam, anh tỉnh rồi ư?

Dương Tuyết vui mừng chạy đến ôm Dương Hoắc Nam.

Hoàng Y đứng ngoài cửa chứng kiến cảnh này liền cảm thấy tội cho Dương Tuyết.

Do bị Dương Tuyết ôm đột ngột nên theo phản xạ Dương Hoắc Nam liền dùng lực đẩy cô ra.

-Cô là ai vậy?

Dương Hoắc Nam lạnh lùng lên tiếng.

Dương Tuyết đang vui vẻ bị câu nói của Dương Hoắc Nam làm cho đứng hình.

-Hoắc Nam, anh bị sao vậy? Em là vợ anh nè.

-Vợ? Một người phụ nữ thấp hèn như cô xứng đáng làm vợ tôi à? Mắt tôi từ khi nào thẩm Mic lại tệ như vậy?

Dương Hoắc Nam anh mắt chán ghét liếc qua Dương Tuyết.

Ha~ chắc là lại giống như mấy người đàn bà hám tiền dùng mọi mưu kế để được bước vào nhà họ Dương đây mà.

-Anh... không nhớ ra em sao? Chúng ta mấy ngày trước còn hứa hẹn mà.

Dương Tuyết nắm chặt tay cố không để rơi nước mắt.

-Ha~ hứa hẹn? Cô cứ ở đó mà mơ tưởng đi. Bây giờ cô nói đi, cô cần bao nhiêu tiền thì sẽ chịu ly hôn?

Dương Hoắc Nam lên tiếng phá bỏ sự lặng im bao trùm lấy Dương Tuyết.

-Hoắc Nam... anh nhớ lại tất cả mọi chuyện trong quá khứ rồi sao?

-Phải... và tôi cũng không biết cô làm những thủ đoạn nào để bước vào nhà họ Dương mà kết hôn với tôi.

-Anh... thật sự không nhớ ra em sao?

Dương Tuyết hỏi lại lần nữa.

-Tôi không nhắc lại lần thứ hai. Ok.

Dương Hoắc Nam ánh mắt ghét bỏ.

Dương Tuyết giống như có vực thẳm trước mặt để cô nhảy xuống vậy.

Thấy anh nhát quyết không nhận ra mình, Dương Tuyết quay lưng chạy đi.

Hoàng Y đứng ở cửa nói giọng đủ nghe cho ba người, tránh Dương Tuyêts nghe được.

-Hừ... các người tưởng có tiền là các người muốn làm gì thì làm à? Tôi nói cho mấy người biết, đụng vào Dương à tuyết một sợi tóc nào tôi sẽ trả lại số đau khổ gấp ngàn lần.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Mai Hồ31 Tháng mười, 2019 16:06
nhanh ra chap mơi nhe ad, truyện rất hay và lôi cuốn, ủng hộ tác giả nhé
Avatar
Hồng Dịu01 Tháng mười một, 2019 21:37
@Mai Hồ:
Avatar
Huy Nguyễn03 Tháng mười một, 2019 21:07
- bao giờ mới ra chap mới vậy ad ơi
Avatar
Như Tuyết04 Tháng mười một, 2019 21:58
Đang hay mất hướng AD ơi nhanh ra chap mới đi ạ hay quá đi mất
Avatar
Nguyễn Hằng18 Tháng mười một, 2019 12:34
Hay quá ạk mau ra chương mới đi ạk
Avatar
Mai Hồ18 Tháng mười hai, 2019 17:58
ad ơi, nhanh ra chap moi nhé
Avatar
Duyên Ninh22 Tháng mười hai, 2019 10:55
hay qus app
BÌNH LUẬN FACEBOOK