• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hôm nay, Clara cảm thấy rất kì lạ bình thường thì sáng sớm Phương Thần đã có mặt tại phòng bệnh của cô đưa đồ ăn sáng, chăm sóc cô từng chút một nhưng hôm nay lại không thấy đâu.

Việt Trạch tay cầm đồ ăn đến cho Clara, nói với cô:

"Tiểu thư! Chủ tịch có việc bận cho nên sáng nên không đến được bảo tôi đem đồ ăn sáng đến cho cô buổi trưa chủ tịch sẽ đến thăm cô."

Clara tò mò có chút nghi hoặc hỏi Việt Trạch:"Anh ấy bận việc gì vậy? Tôi nhớ là anh ấy đã thu xếp tất cả công việc rồi giao cho anh rồi mà? Việc gì quan trọng đến như thế?"

Việt Trạch đảo mắt qua lại, cười cười, Clara nheo mắt nhìn anh chăm chăm:

"Rốt cuộc anh ấy đã có chuyện gì? Anh mau nói đi! Nếu như anh không nói thì tôi sẽ không ăn sáng không ăn uống gì cả đến khi nào anh chịu nói mới thôi."

Việt Trạch lập tức hoảng loạn nếu như cô tuyệt thực thì chẳng phải anh sẽ chết chắc sao? Chủ tịch của anh có thể tha cho anh sao? Việt Trạch đành nói cho cô biết:

"Thật ra chủ tịch đã đi trả thù cho cô về chuyện cô bị bắt cóc."

"Cái gì? Hiện tại Thần đang ở đâu? Anh hãy mau nói cho tôi biết đi." Clara tuy không thích và rất tức giận về những chuyện mà Phạm Tịnh Kỳ đã gây ra cho cô nhưng cô không muốn cô ta phải chết.

Tại một căn nhà đã cũ nhưng rất rộng lớn, Phương Thần cùng Hạ Tử Quyên, Dạ Thành Đông và Bạch Nhã Băng bước vào với gương mặt lạnh lùng, Phạm Tịnh Kỳ nhìn thấy Phương Thần đi vào liền nhanh chóng chạy đến nắm lấy cánh tay của anh nét mặt vô cùng mừng rỡ:

"Thần! Anh đến là để cứu em đúng không? Bọn họ dám bắt cóc em còn đánh em thành ra như thế này đây. Anh nhất định không được tha cho bọn họ đó."

Bạch Nhã Băng bật cười khinh bỉ, lườm Phạm Tịnh Kỳ:

"Đúng là đồ ngu ngốc! Đến nước này mà cô còn có thể hy vọng có người đến cứu cô sao?"

Phương Thần hất mạnh Phạm Tịnh Kỳ ra khiến cô ta ngã mạnh xuống đất trong sự ngỡ ngàng, kinh ngạc, Hạ Tử Quyên nhếch môi bật cười lạnh nhạt, khinh thường:

"Cô hãy nhìn kĩ lại xem chúng tôi giống như đến cứu cô sao?"

Phạm Tịnh Kỳ quay người quan sát xung quanh thấy những kẻ bắt cóc mình đang đứng nghiêm chỉnh, e dè, cẩn thận với bọn người Phương Thần, Phạm Tịnh Kỳ đã hiểu ra vấn đề, cô cắn môi trừng mắt rồi nghiến răng kèn kẹt:

"Tại sao anh lại như vậy với em? Anh cho bọn họ đánh em thành ra như thế anh có còn là con người không?"

Phương Thần không thể kìm chế được cơn tức giận của mình, anh bước nhanh lại gần Phạm Tịnh Kỳ dùng lực bóp mặt của cô ta, nghiến răng nói:

"Cô hỏi tôi có phải là con người không? Vậy cô có phải là con người không khi cô dám bắt cóc rồi còn bảo bọn chúng làm nhục Tiểu Vân? Hôm nay tôi sẽ cho cô nếm thử mùi vị bị người khác cưỡng bức là như thế nào?"

Phương Thần lùi lại để cho những đàn ông cao to kia bước đến với ánh mắt thèm thuồng, Phạm Tịnh Kỳ phản kháng quyết liệt nhưng làm sao có thể đủ sức để phản kháng, chống lại những người đàn ông lực lưỡng kia?

Phương Thần, Hạ Tử Quyên, Dạ Thành Đông và Bạch Nhã Băng chứng kiến cảnh ấy mà đôi mắt không một chút gợn sóng, lạnh lùng vô tâm.

Clara vẫn còn mặc quần áo bệnh nhân cùng Việt Trạch chạy đến thì nhìn thấy Phạm Tịnh Kỳ nằm ở dưới đất, hoảng sợ ánh mắt đầy sự căm thù tức giận, Phương Thần nhìn thấy cô đến thì thái độ thay đổi ngay lập tức anh dịu dàng, ôn nhu hỏi cô:

"Tiểu Vân! Tại sao em lại đến đây? Sức khỏe của em vẫn chưa hồi phục hẳn mà?"

Clara nhíu mày hỏi anh và mọi người:"Mọi người muốn làm gì cô ta nữa? Giết cô ta sao?"

"Đúng vậy!" Hạ Tử Quyên cất giọng vô cùng lạnh lùng, lãnh khốc.

Clara tuy không thích Phạm Tịnh Kỳ nhưng không đến nỗi muốn cô ta phải chết, cô năn nỉ, cầu xin Phương Thần và Hạ Tử Quyên:

"Anh và mọi người hãy tha cho cô ta đi dù sao em cũng không bị gì cả."

"Thôi được rồi anh sẽ tha cho cô ta một mạng bây giờ em hãy cùng anh quay về bệnh viện có được không?" Phương Thần vì lo lắng cho sức khỏe của cô nên nhanh chóng đồng ý với cô là sẽ không giết Phạm Tịnh Kỳ.

Clara gật gật đầu, anh cùng mọi người đưa cô quay về bệnh viện vừa mới quay lưng đi Phạm Tịnh Kỳ đã cầm một mảnh thủy tinh ở gần đó ánh mắt tràn đầy sát khí lao đến Clara hét lớn:"Tất cả đều là tại mày! Tao phải giết mày!"

Phương Thần phản ứng rất nhanh, anh nhanh tay giật lấy khẩu súng từ người của Hạo Dương quay người dứt khoác, lạnh lùng bắn thẳng vào đầu của Phạm Tịnh Kỳ khiến cô ta trợn mắt ngã xuống chết tại chỗ.

Hạ Tử Quyên nhìn Clara rồi cất giọng nói khá lạnh:

"Em đã thấy chưa? Em có lòng tốt tha cho cô ta nhưng cô ta có tha cho em không? Em nên nhớ nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Huỳnh HN25 Tháng mười, 2019 14:29
cập nhật truyện tiếp đi ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK