Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Nhìn chăm chăm đồng hồ vinh dự đeo ở cổ tay, điệu cười gằn của Lữ Nhữ Nham vẫn vang vọng rõ ràng bên tai hắn.

Không hề nghi ngờ, Lữ Nhữ Nham đang dùng an nguy của Lưu Ngôn Mẫn uy hiếp hắn, hoặc nói chính xác hơn, Lữ Nhữ nham đã đoán chắc hắn sẽ không mặc kệ sống chết của Lưu Ngôn Mẫn, đoán chắc hắn sẽ vì cứu Lưu Ngôn Mẫn mà lựa chọn tự chui đầu vào lưới.

Mặc dù hắn biết rõ đây chính là cái thòng lọng đám người Lữ Nhữ Nham vì buộc hắn theo chi phối để chơi đùa, nếu chính hắn đi vào đó là một con đường chết, nhưng hắn lại không có lựa chọn nào khác, trừ phi hắn có thể trơ mắt nhìn Lưu Ngôn Mẫn bị giết chết.

Có thể nói, tất cả chuyện này đều hình thành trên cơ sở khi hắn sẽ không bỏ rơi Lưu Ngôn Mẫn, phàm là Lưu Ngôn Mẫn đối với hắn không quá mức quan trọng, hoặc là hắn hoàn toàn không thèm để ý tới sống chết của Lưu Ngôn Mẫn, như vậy đám người Lữ Nhữ Nham làm những chuyện này chính là chơi đùa công toi.

Tiếc là, hắn không phải người có tâm địa sắt đá, hắn có thể vì mạng sống mà vứt bỏ hết những người bị hại trong sự kiện kia, có thể vì lợi ích mà xem sinh mạng của những người thuộc về Minh Phủ kia như cỏ rác, nhưng hắn lại không cách nào vứt bỏ bạn bè của hắn, càng không cách nào chịu nổi cảnh bạn bè gặp khó khăn mà mình thờ ơ.

Mấy người Lý Xương Dã, Dương Thư Thành trong sự kiện lần đó đã khiến hắn vô cùng hối hận, đến bây giờ trong lòng vẫn tràn đầy áy náy với bọn họ, cùng với tự trách đến từ trong tận đáy lòng.

Chuyện như vậy hắn tuyệt đối không muốn trải qua thêm một lần nào nữa, vì loại dằn vặt đến từ tinh thần này, đối với hắn mà nói thì so với cái chết còn đáng sợ hơn nhiều.

Cho nên bất kể thế nào, Lưu Ngôn Mẫn hắn không thể không cứu, cho dù biết rõ đây là tử cục thì thế nào?

Tuy rằng Hạ Thiên kỳ bình thường mồm miệng rất đê tiện, có thể so với rắn độc, thế nhưng hắn cũng là một người rất có nguyên tắc.

Hắn trước giờ đều cảm thấy, đàn ông sống cả đời có cái nên làm cũng có việc không nên làm, có một số việc cũng không phải là vì nó là đúng anh mới đi làm, mà vì nếu anh không làm thì nhất định sẽ hối hận, anh mới cần phải đi làm.

Lời nói của Lữ Nhữ Nham, Triệu Tĩnh Thù ở bên cạnh nghe được rất rõ ràng, cô nhìn Hạ Thiên Kỳ đang siết chặt nắm ta, mặt lộ vẻ dữ tợn, một lúc lâu mới bất an hỏi:

"Thiên Kỳ, anh có thể dẫn tôi đi cùng không?"

Triệu Tĩnh Thù cũng không ngăn cản Hạ Thiên Kỳ, thậm chí cô cũng không thử ngăn cản Hạ Thiên Kỳ, bời vì cô biết rất rõ thái độ làm người của Hạ Thiên Kỳ, cô biết bất kể mình nói gì, bất kể mình có khuyên thế nào, Hạ Thiên Kỳ cũng sẽ đi cứu Lưu Ngôn Mẫn.

Cho nên nếu đã biết rõ sẽ như vậy, vậy thì vì sao cô còn phải đi khuyên nhủ chứ?

Hơn nữa, Lưu Ngôn Mẫn cũng là bạn của cô, cô sẽ không vì thích Hạ Thiên Kỳ, cũng không khiến Hạ Thiên Kỳ vì Lưu Ngôn Mẫn mà mạo hiểm, thích như vậy là ích kỷ, càng là cô trơ trẽn.

Cô hy vọng sẽ có một ngày, cô có thể cùng Hạ Thiên Kỳ cũng nhau thoát khỏi công việc ngay lập tức, một lần nữa xây dựng được tương lai thuộc về bọn họ. Nhưng trước khi tất cả vẫn chưa thực hiện được, bất kể là Lãnh Nguyệt hay là Lưu Ngôn Mẫn, trong lòng cô đều xem là bạn bè quan trọng như Hạ Thiên Kỳ vậy, cũng như sẽ không vứt bỏ đồng bạn của mình.

Hạ Thiên Kỳ không trả lời Triệu Tĩnh Thù, thậm chí nhìn cũng không hề liếc nhìn cô đến một cái, trên thực tế trong đầu của Hạ Thiên Kỳ hiện tại hoàn toàn chính là trống rỗng.

Mặc dù hắn không muốn suy nghĩ đến phương hướng gay go nhất, thế nhưng kết quả thực tế lại không cách nào khiến hắn không nghĩ, nếu như hắn chết rồi thì làm sao bây giờ?

Nếu cha mẹ hắn, ông nội hắn biết hắn chết thì làm sao bây giờ?

Suy nghĩ này khiến hắn vô cùng mâu thuẫn, không ngừng đánh thẳng vào phòng tuyến tinh thần của hắn.

Thấy Hạ Thiên Kỳ không trả lời mình, Triệu Tĩnh Thù cắn môi một cái, lại nói:

"Thiên Kỳ, tôi biết anh không muốn dẫn tôi theo, tôi rất rõ ràng sự lựa chọn này có thể mang tới hậu quả, thế nhưng Mẫn Mẫn là bạn bè của chúng ta, cũng là bạn của tôi, bạn tôi gặp phải nguy hiểm, gặp phải phiền toái, tuy tôi sức mạnh có hạn, tác dụng tạo được cũng cực kỳ nhỏ bé, nhưng tôi sẽ làm được không thẹn với lương tâm, tôi cũng muốn làm chút gì đó đề giải cứu bạn tôi."

Lời nói của Triệu Tĩnh Thù khiến thân thể Hạ Thiên Kỳ hơi rung lên, lúc này hắn chậm rãi nâng đầu lên, khuôn mặt vô cùng kiên quyết kia của Triệu Tĩnh Thù tràn vào tầm mắt.

Không hề nghi ngờ chút nào, Triệu Tĩnh Thù tuyệt không phải chỉ nói một chút mà thôi, cô thật sự đã chuẩn bị kỹ càng, đồng thời còn nghĩ lựa chọn này có thể mang đến kết quả đáng sợ hơn.

"Tĩnh Thù..." Giờ khắc này Hạ Thiên Kỳ lại không biết trả lời Triệu Tĩnh Thù như thế nào.

"Anh nên biết, tôi đã quyết định rồi, cho nên anh không có khả năng từ chối."

Nói xong, Triệu Tĩnh Thù nâng cổ tay lên nhìn thoáng qua thời gian, sau đó cô hít sâu một hơi, tỉnh táo nói:

"Cách thời gian giao hẹn còn khoảng 20 phút nửa, nội trong thời gian này, hẳn là chúng ta thử liên lạc lại với Lãnh Nguyệt và Mộc Tử Hi, bọn họ có thể chạy tới là tốt nhất, nếu như không thể chạy tới, ít nhất cũng phải để cho bọn họ biết chúng ta muốn đi làm gì, muốn đến nơi nào."

"Ừ, bây giờ tôi liên lạc với Mộc Tử Hi, Lãnh thần bên kia giao cho cô."

Được Triệu Tĩnh Thù cảm hóa, Hạ Thiên Kỳ cố gắng giữ cho mình tỉnh táo lại, lại thử dùng điện đàm gọi cho Mộc Tử Hi một lần.

Mà đúng vào lúc này, cửa phòng lại đột nhiên bị cười gõ vang.

Nghe tiếng động ở cửa, Hạ Thiên Kỳ vội vàng nhảy xuống khỏi giường, hai ba bước đi đến trước của, sau đó ngoài cửa vọng vào giọng của Mộc Tử Hi:

"Mở cửa đi, là tôi."

Nghe giọng của Mộc Tử Hi, Hạ Thiên Kỳ tức khắc có chút ngạc nhiên mở cửa, phát hiện Mộc Tử Hi đang đeo một cái túi du lịch đứng trước cửa, mà ở vị trí phía sau anh ta một chút, Lãnh Nguyệt cũng mặt không biểu tình đứng ở đằng kia.

"Các người vì sao..."

Thấy Lãnh Nguyệt và Mộc Tử Hi vậy mà cùng nhau tới, Hạ Thiên Kỳ có thể nói là vừa mừng vừa sợ, trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời.

"Chúng tôi gặp nhau ở dưới lầu, nên cùng lên đến đây."

Mộc Tử Hi cười cười, sau khi bước vào phòng còn đặc biệt lên tiếng chào Triệu Tĩnh Thù đang ở trong phòng:

"Chào người đẹp."

Triệu Tĩnh Thù và Mộc Tử Hi không hề biết nhau, nhưng theo lễ phép, đồng thời người ta lại cố ý chạy tới giúp một tay, cho nên vẫn là cười một tiếng hữu nghị.

Lãnh Nguyệt cũng theo sau vào đóng cửa phòng lại, mặc dù quần áo trên người rách rưới còn có nhiều đường rách, nhưng xem chừng cũng không có bị thương gì, đây cũng là một chuyện tương đối may mắn.

Không hề cho mấy người bọn họ có nhiều thời gian để ôn chuyện, Hạ thiên Kỳ lại cố gắng tường thuật lại chuyện này thật nhanh cho Mộc Tử Hi và Lãnh Nguyệt.

Lãnh Nguyệt nghe xong vẻ mặt rõ ràng càng trở nên khó coi, trên thực tế với Lãnh Nguyệt hỉ nộ không hiện ra sắc mặt mà nói, loại sắc mặt khó coi này chắc chắn cho thấy lúc này anh ta đang tức giận trong lòng.

Mộc Tử Hi làm một trợ thủ, tự nhiên sẽ không có mang theo quá nhiều cảm xúc, cho nên trên mặt trái lại không có gì thay đổi, chỉ vuốt cằm suy nghĩ một chút nói:

"Hầu Tử của đệ nhất Minh Phủ trái lại tôi cũng đã từng nghe nói qua, thực lực thuộc về mặt bằng trung bình của cấp quản lý, thái độ làm người âm hiểm tàn nhẫn."

Mộc Tử Hi nói đến chỗ này, thì lập tức khinh thường nói bổ sung:

"Hầu Tử này không đáng gây ra sợ hãi, sở dĩ được quản lý của đệ nhất Minh Phủ trong phe phái xem trọng, nguyên nhân chủ yếu là do hắn ta có thủ đoạn nuôi quỷ, bản lĩnh dưỡng thi, nghe đâu thủ hạ cũng có một đội ngũ nhỏ do dưỡng thi nhân tạo thành, bình thường cùng giải quyết làm giao dịch với một số người, nói trắng ra chính là một tên thương nhân."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK