Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Hàn Phong Vũ| Anh Túc team

Sở Mộng Kỳ không hề nói với hắn những chuyện này, bất quá ngẫm lại một chút cũng là thế này, nếu Hầu Tử không có giá trị lợi dụng gì, lần trước sao có thể tìm đám người Lữ Nhữ Nham giúp đỡ.

Mộc Tử Hi thấy mấy người Hạ Thiên Kỳ không có phản ứng, lại tiếp tục nói:

"Một điểm rất đáng ghét của dưỡng thi nhân chính là, bọn họ có thể bán thứ mình nuôi cho người khác, mặc dù đều là một số quỷ các loại, nhưng mà với một số người tốt có sở thích đặc biệt mà nói, có con quỷ làm thú cưng, trái lại là chuyện rất có mặt mũi.

Vì vậy nên Hầu Tử mới có thể được hoan nghênh ở đệ nhất Minh Phủ, hắn cũng rất được hoan nghênh trong phe cánh.

Người này tuy không thể gây sợ hãi, thế nhưng Lữ Nhữ Nham kia trái lại tôi đã từng tiếp xúc, người này mới là người đáng sợ, biệt hiệu trong Minh Phủ cũng rất vang dội, gọi là thần toán tử.

Hầu Tử có thể hoàn thành một chuyện, trên mức độ rất lớn là hắn có trợ thủ bên người, bất quá đây cũng là một kẻ tiểu nhân lợi ích, chưa bao giờ giúp người khác làm việc không công.

Các người đã rất xác định, chuyện này có Lữ Nhữ Nham tham gia, vậy thì cái kế hoạch này hẳn phải nghĩ ra một kế hoạch lý tưởng dưới trạng thái kín đáo, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, kế hoạch này sẽ thành công."

Mặc dù Mộc Tử Hi rất khinh thường Hầu Tử, nhưng từ trong ngữ khí của anh ta có thể hình dung ra, anh ta có bao nhiêu phần kiêng kỵ với Lữ Nhữ Nham kia.

"Trên thực tế thì độc kế của Lữ Nhữ Nham quả thật cũng thành công, nếu không thì cậu sẽ không gọi tôi đến nơi này."

Mộc Tử Hi nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ lắc đầu một cái, suy nghĩ một chút lại nói thêm:

"Lữ Nhữ Nham kia đầu tiên là đoán chắc người bị bọn họ bắt đi kia là vô cùng quan trọng trong lòng các người, biết các người bất kể thế nào đi nữa cũng sẽ đi cứu người.

Tiếp theo là đoán chắc Ngô Địch và Lương Nhược Vân tuyệt đối không nhúng tay vào, vì đệ nhất Minh Phủ đang cần một cái cớ tuyên chiến với đệ tam Minh Phủ, nên nếu cấp cao của đệ tam Minh Phủ bị cuốn vào, bọn người Lữ Nhữ Nham không những không có việc gì không nói, càng là góp một cái công lớn.

Cuối cùng là đoán chắc các người sẽ không tìm đến trợ thủ nào, cho nên mới dám đào một cái bẫy rập chờ các người đến nhảy xuống, mà không sợ các người triệu tập nhân thủ đi tấn công bọn họ.

Đồng thời người này tôi từng gặp được hắn trong sự kiện ngẫu nhiên, hắn là một Trận pháp sư, trên một mảng phòng ngự này vốn là có ưu thế được trời ưu ái.

Phải biết rằng mặc dù người có thuật pháp có thể đủ sức đối kháng với người có quỷ vật thể chất, chỗ dựa lớn nhất ở chỗ, thuật pháp bọn họ thi triển có hiệu quả với người có quỷ vật thể chất."

"Vậy anh có ý gì? Sẽ không phải cố ý chạy tới khuyên chúng tôi buông bỏ đi?"

Hạ Thiên Kỳ nghe đến đây thì không nhịn được nói một câu.

"Tôi đến cũng đến rồi, nếu khuyên các người vứt bỏ, một là các người sẽ không nghe, hai là lần này tôi đến đây cũng không có ý nghĩa gì, mặc dù tôi cảm thấy rằng hiện tại xoay người đi là sáng suốt."

Mộc Tử Hi nói một câu đùa giỡn với Hạ Thiên Kỳ, rồi cũng nghiêm mặt trở lại:

"Bây giờ chúng ta đấu với người chứ không phải quỷ, mà trước khi giao chiến lý ra chúng ta phải biết rõ ưu thế của phe địch là gì, khuyết điểm là gì, phe ta thế trội là gì, khuyết điểm ở chỗ nào, vậy mới có thể nghênh ngang phòng ngừa khuyết điểm, nâng tỷ lệ chiến thắng lên đến mức cao nhất."

Lời nói này của Mộc Tử Hi là mọi người tương đối tán thành, Triệu Tĩnh Thù nghe xong cũng ở bên cạnh phụ họa nói:

"Ưu thế của bọn họ anh vừa mới nói rồi, vậy thì khuyết điểm anh cảm thấy là gì?"

"Vấn đề này tôi nghĩ Hạ Thiên Kỳ mới có thể giải đáp, dù sao vai chính trong trận chiến này là các người, tôi nhiều nhất chỉ xem là một tham mưu."

Mộc Tử Hi không trả lời câu hỏi của Triệu Tĩnh Thù, mà làm như đá cầu vậy, đá cái vấn đề này lại cho Hạ Thiên Kỳ.

Trái lại Hạ Thiên Kỳ cũng không suy nghĩ quá nhiều, mà là trực tiếp trả lời:

"Ưu thế lớn nhất của bọn họ chính là khuyết điểm của bọn họ, bọn họ cảm thấy chúng ta cái gì cũng không làm được, bất kể có làm cái gì đi nữa cũng không tạo được uy hiếp gì với bọn họ, cái này chứng minh trong lòng bọn họ vô cùng tự tin, mà biểu hiện vô cùng tự tin nói trắng ra chính là tự phụ.

Cho nên phàm là một cái ngoài ý muốn, đều có thể đủ khiến họ trở tay không kịp, thậm chí là hoàn toàn tiêu diệt bọn họ."

"Xem ra đã không cần tôi bổ sung thêm cái gì, bởi vì đây chính là khuyết điểm của đám người Hầu Tử."

Lời nói của Hạ Thiên Kỳ lấy được tán đồng của Mộc Tử Hi, trên thực tế đây cũng là một khuyết điểm duy nhất anh ta chỉ có thể tìm được trên thân đám người Hầu Tử.

Bất quá nói là khuyết điểm, nhưng trên thực tế trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, muốn khiến khuyết điểm này xuất hiện khả năng chuyển biến tốt, nói trắng ra là phải có một điều kiện kích phát. Còn như điều kiện kích phát này, chính là điều bất trắc mà Hạ Thiên Kỳ vừa mới nhắc tới, bọn họ phải làm ra một chuyện khiến đám người Hầu Tử bất ngờ.

"Chúng ta bây giờ là có bốn người, số người Hầu Tử bên kia không biết, nhưng tôi nghĩ không chỉ có hai người hắn và Lữ Nhữ Nham. Cho nên tôi cần phải tìm hiểu tình hình của mỗi người trong số chúng ta một chút, nói ví dụ như các người là người có thuật pháp, hay là người có quỷ vật thể chất."

Mộc Tử Hi sau khi gợi lên vấn đề này, anh ta lại dẫn đầu nói:

"Tôi là người có thuật pháp, nói chính xác thì tôi là Chú thuật sư."

Thấy Mộc Tử Hi đã làm gương mẫu trước, Hạ Thiên Kỳ cũng theo sau nói:

"Tôi là ác linh thể chất."

"Tôi là Phụ ma sư."

"Tôi là Khí thuật sư."

Sau khi Lãnh nguyệt nói xong, Mộc Tử Hi có chút kinh ngạc hỏi:

"Cậu là Khí thuật sư? Cái này thật có chút hiếm thấy."

Trong thuật pháp chia làm rất nhiều loại, trước kia Hạ Thiên Kỳ cũng không rõ ràng lắm Lãnh Nguyệt rốt cuộc thuộc về loại nào, bởi vì anh ta vừa thông thạo trận pháp, vừa có thể thi triển ra chú thuật uy lực mạnh mẽ, vẫn có thể tiến hành một phần phụ ma, có thể nói là vô cùng toàn diện.

"Khí thuật sư là gì?" Triệu Tĩnh Thù nghe xong nhịn không được hỏi.

"Trong thuật pháp thuộc về chỉnh hợp toàn bộ chi nhánh, vừa thôi động được nhiều loại nhất, vừa là trên giới hạn cao nhất.

Cái gì cũng có thể thôi động, nhưng cái gì cũng rất khó tinh thông, trên giới hạn cao nhất là vì tài năng rất nhiều, chỉ cần học tinh thông, cũng có pháp lực có triển vọng chống đỡ, so với người có cùng cấp bậc thì thực lực mạnh hơn một mảng lớn."

Mộc Tử Hi nói xong lại vuốt cằm suy nghĩ một hồi, sau đó mới lên tiếng:

"Nói tóm lại chúng ta sắp xếp coi như không tệ, nếu như có người đi trước một bước trở thành quản lý cấp cao, trái lại có thể trực tiếp kéo mọi người vào trong một đội ngũ."

Mộc Tử Hi thoại lý hữu thoại*, không biết là tự cấp cho Hạ Thiên Kỳ một kiến nghị sau này tấn chức quản lý cấp cao, hay đang biểu đạt ý tứ anh ta muốn gia nhập vào, nhưng không cần biết là loại nào, Hạ Thiên Kỳ cũng không bày tỏ thái độ.

*Thoại lý hữu thoại: trong lời nói có hàm ý.

"Phụ ma sư là một khối ngọc thô chưa mài dũa, với tác chiến đồng đội có lợi ích khó nói, đồng thời cực kỳ hiếm thấy. Tôi và cậu ta đều là Thuật pháp sư, nên nếu có cô đi theo, có thể nâng cao trình độ chúng tôi lên giới hạn cao nhất, Hạ Thiên Kỳ là ác linh thể chất, sau khi lệ quỷ hóa cũng có thể làm yểm hộ cho chúng ta, tranh thủ thời gian cho chúng ta thi pháp.

Nên chỉ cần số người của đối phương không quá nhiều, trận chiến này vẫn có thể đánh, dù sao bọn họ không nghĩ tới tôi cũng sẽ tham chiến, cho nên đây cũng là một chỗ ngoài ý muốn nho nhỏ."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK