Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nguyên Đán, đó là ngày mùng một tháng giêng, ngày đầu tiên của Tết Âm Lịch, cũng là ngày văn võ bá quan cùng đặc phái viên ngoại quốc hành lễ long trọng bày tỏ với thiên tử Đại Chu.

Cũng cùng lúc đó, các công chúa, Vương phi cùng các mệnh phụ nội ngoại đủ phẩm cấp cũng hành lễ với Thái Hậu, Hoàng Hậu.

Sau một hồi giày vò, chờ Trường Sinh Điện dọn xong gia yến, mọi người đã có chút mệt mỏi.

Nhưng mà một chút mệt mỏi trên thân thể không ngăn được sự chú ý của mọi người với ba bên phế Thái Tử, Lỗ Vương, Yến Vương.

Phế Thái Tử tới sớm, ngồi ở trong một góc thành thành thật thật uống trà, so với khí phách hăng hái khi làm Thái Tử, giờ này thoạt nhìn rất nghèo túng.

Mọi người dùng dư quang khóe mắt thỉnh thoảng liếc một cái, thổn thức đồng thời cũng cảm thấy thống khoái.

Vốn tính chờ bùn nhão này từ trên tường rơi xuống, nhưng bọn họ vẫn tuyệt vọng mà cho rằng nó sẽ dính ở trên tường cả đời.

Nhưng muốn xích lại gần châm chọc vài câu, lại không ai nguyện ý làm chim đầu đàn.

Có giáo huấn của Lỗ Vương trước đó, bọn họ cũng không dám vờ ngớ ngẩn.

Mọi người lại liếc về phía Lỗ Vương.

Lỗ Vương mặc dù không bị tức phụ trách tội, nhưng đột nhiên liền thấp hơn các huynh đệ một đầu, trường hợp thế này vẫn thấy rất hụt hẫng.

Hắn hớp một ngụm trà, lại hớp tiếp một ngụm, nhịn không được gầm nhẹ với Tương Vương cách gần nhất: “Lão Bát, cặp mắt của ngươi nếu muốn nhìn, cứ quang minh chính đại mà nhìn, đừng có liếc mắt đưa tình như đàn bà vậy được không?”

Tương Vương giật khóe miệng, thầm mắng: Mẹ, liếc mắt đưa tình dùng như vậy à?

“Ngũ ca hà tất phát hỏa lớn như vậy, đệ đệ không phải quan tâm huynh sao.”

Lỗ Vương đặt chén trà lên bàn, cười lạnh nói: “Không cần ngươi quan tâm, ngươi vẫn nên quan tâm khi nào thì cưới tức phụ đi.”

Tương Vương đột nhiên thay đổi sắc mặt: “Ngũ ca, ngươi có ý gì?”

Đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm, hắn hiện tại không muốn nghe nhất chính là ba chữ “Cưới tức phụ” này.

Hắn cho rằng trên đường đón dâu đụng phải gian phu của Thôi Minh Nguyệt đã là trò cười cực lớn rồi, tuyệt đối không nghĩ tới, Thôi Minh Nguyệt cùng gian phu thành thân, vậy mà giết chồng rồi bỏ chạy!

Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, hắn liền ứa ra mồ hôi lạnh.

Nữ nhân thật là đáng sợ, hắn lục quang bao phủ ( đội nón xanh) ném mặt tính là gì, hắn còn phải tạ ơn đối phương không giết nữa kìa.

Cưới tức phụ? Đời này hắn không muốn cưới tức phụ l nữa……

Tương Vương bị dẫm vào chân đau, nhìn chằm chằm Lỗ Vương đôi mắt hận không thể phun ra lửa.

Lúc này Lỗ Vương đang đứng ở trạng thái vò đã mẻ không sợ rơi, lườm cái xem thường khiêu khích nói: “Chính là ý tứ mà Bát đệ đang nghĩ đấy. Bát đệ nhìn ta như vậy, lẽ nào còn muốn đánh ta?”

Dù sao hắn đã bị hàng tước, Lão Bát nếu dám đánh hắn, nói không chừng sẽ có đồng bạn.

Lỗ Vương dùng ánh mắt chứa đầy chờ mong nhìn Tương Vương.

Tương Vương lập tức cảnh giác.

Lão Ngũ muốn hắn cũng bị phụ hoàng trách phạt? Mơ tưởng!

Tương Vương khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt cười nói: “Sao  có thể chứ, ta đau lòng Ngũ ca còn không kịp.”

Lỗ Vương tính toán thất bại, căm giận uống mấy ngụm trà.

Nữ quyến bên kia, cũng là sóng ngầm cuồn cuộn.

“Có mấy ngày không gặp Tam tẩu, sao Tam tẩu gầy thành thế này?” Tề Vương phi ngữ mang quan tâm.

Tấn Vương phi nhìn Tề Vương phi một cái thật sâu, mềm giọng nói: “Gần Tết việc nhiều. Tứ đệ muội thoạt nhìn khí sắc không tồi.”

Cho tới bây giờ nàng chưa từng thấp thỏm lo âu như mấy ngày gần đây.

Trước kia, ở trước Vương gia có Thái Tử, Vương gia căn bản không nghĩ tới những điều không có đó. Nhưng bây giờ Thái Tử bị phế, Vương gia thành hoàng tử nhiều tuổi nhất, đoạn thời gian âm thầm đọ sức với Tề Vương luôn làm lòng nàng run sợ.

Cứ chăm nom con cái như vậy không tốt sao? Vương gia nói phải tranh hậu vị cho nàng, nhưng nàng cũng không hâm mộ làm Hoàng Hậu mà.

Nhưng gả chồng theo chồng, nam nhân có quyết định, nàng chỉ có thể cắn răng đi theo, không thể kéo chân sau hắn.

Nghe Tấn Vương phi nói, Tề Vương phi cười rộ lên: “Đúng vậy, ta cũng không ngờ đứa nhỏ này lại không giày vò ta. Lúc ta mang thai Viện Thư nhi cũng không như vậy, khi đó một ngày không biết nôn bao nhiêu lần, cơ hồ ăn không vô thứ gì cả, ước chừng gầy hơn mười cân……”

Tấn Vương phi cười cười: “Tứ đệ muội phúc khí tốt.”

“Tam tẩu mới là phúc khí tốt, Phúc ca nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện, hai tỷ muội cũng lớn rồi.” Nhắc tới chuyện này, trong lòng Tề Vương phi liền ê ẩm.

Nói ra thì, Tấn Vương phi xác thật có phúc khí, Tấn Vương hai gái một trai đều là con vợ cả. Lại nhìn nàng ta, thứ nữ đã có bốn năm đứa……

Tề Vương phi buồn phiền, lại tự trấn an bản thân: Thứ nữ có bao nhiêu cũng chả sao cả, nhi tử do nàng ta sinh là được rồi.

Hài tử trong bụng nàng ta chỉ cần là nam hài, làm Vương gia không có khuyết điểm, vậy là đã vững vàng áp đảo Tấn Vương rồi. Đã không có vốn liếng tranh vị, ai để ý một Vương phi bình thường sinh nam hay nữ chứ.

Nàng ta nghĩ như vậy, liếc Khương Tự một cái.

Khương Tự chuyển mắt, nhìn qua.

Tề Vương phi theo bản năng lộ ra một nụ cười, vội vàng thu hồi tầm mắt, rồi sau đó lại cực kỳ ảo não.

Vừa mới nàng ta thế mà có chút khẩn trương, quả thực không thể hiểu được.

Song cũng chẳng kỳ quái, Yến Vương phi vừa mới xử lý Vinh Dương trưởng công chúa……

Nghĩ đến điều này, Tề Vương phi càng thêm kiêng kị Khương Tự, thầm nói chờ tìm được cơ hội nhất định phải làm cho Yến Vương phi không thể xoay người mới an tâm.

Người chết khẳng định sẽ không thể xoay người —— Trong lòng Tề Vương phi thoảng qua ý niệm này.

Khương Tự rũ mắt nhìn chằm chằm ly nước trước mặt.

Trong ly là nước trong, có thể soi ra bóng nàng. 

Tề Vương phi khi nào sinh ra sát tâm với nàng vậy? Kiếp trước Tề Vương phi tự mình động thủ, trong đó Hiền phi lại nổi lên tác dụng gì?

Nàng cầm lấy ly nước chậm rãi uống mấy ngụm, bên tai lại truyền đến Tề Vương phi khuyên giải an ủi Lỗ Vương phi.

“Ngũ đệ muội nghĩ thoáng chút, nói không chừng qua thời gian nữa phụ hoàng sẽ nguôi giận.”

Khuôn mặt diễm lệ của Lỗ Vương phi toát lên vẻ không thể hiểu được: “Tứ tẩu đang nói gì vậy? Tết nhất ta thoải mái lắm, có gì luẩn quẩn trong lòng đâu?”

Bình thường cứ tới Tết sắc phôi Vương gia kia lại nói gần nói xa muốn đòi mỹ thiếp làm lễ vật năm mới, năm nay nửa chữ đều không dám nhắc tới, trong lòng nàng đang thoải mái lắm đây, ngược lại khuôn mặt giả tạo của Tề Vương phi không khỏi làm nàng ngột ngạt.

Ở trong cái nhìn của Lỗ Vương phi, người lớn lên có xấu chút cũng không có gì, nhưng đến cả tươi cười đều là giả thì không thể tha thứ được.

Đối với người như vậy, nàng chỉ muốn kính nhi viễn chi.

Tề Vương phi chạm vào cái đinh mềm, ngượng ngùng bưng ly nước lên nhấp một ngụm, âm thầm nghiến răng nghiến lợi: Chờ một ngày nàng ta làm Hoàng Hậu, nhất định phải hung hăng thu thập mấy tiểu tiện nhân này.

Theo Đế hậu tuyên bố khai yến, mọi người tạm thời thu hồi tâm tư của mình, uống rượu thành thành thật thật thưởng thức vũ nhạc.

Đến khi yến hội kết thúc, tiếng lòng vẫn luôn căng cứng của Cảnh Minh Đế cũng lặng lẽ thở ra.

Cũng may, hôm nay cuối cùng cũng không xảy ra tình huống gì.

Mọi người bái biệt Đế hậu, đi ra cửa cung.

Xe ngựa các nhà đang dừng ngoài cung cách đó không xa, Úc Cẩn bế Khương Tự lên xe ngựa, cũng lên ngồi theo, hành động liên tiếp nhất thời làm không ít người bĩu môi lắc đầu.

Trước công chúng ôm tức phụ, còn chen chúc một chiếc xe ngựa với nữ nhân, không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ.

Tề Vương chính là nghĩ như vậy, tiêu sái xoay người lên ngựa.

Tề Vương phi thu hồi tầm mắt mang theo khinh thường.

Chỉ với việc Yến Vương hành sự không cố kỵ như vậy, làm sao có thể so với Vương gia? Nếu nàng ta là Yến Vương phi, đều nên xấu hổ mắc cỡ gần chết rồi.

Tề Vương phi vươn tay vịn tỳ nữ, nhấc chân bước lên xe ngựa. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK