Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong chuồng ngựa nửa tối nửa sáng, xen lẫn thứ mùi phức tạp khó ngửi, còn có tiếng ngựa hí bất an do bị kinh động.

Tề Vương chưa từng nghĩ sẽ có ngày xuất hiện ở địa phương như thế này.

“Ngươi đang làm gì?” Tề Vương trong mắt bốc hỏa, hận không thể ăn luôn xa phu trước mắt.

Xa phu sợ đến liên tục dập đầu xin khoan dung: “Vương gia tha mạng, Vương gia tha mạng ——”

Lại là một cước đá qua, Tề Vương gằn từng chữ tự hỏi: “Vương phi là ngươi làm hại?”

Xa phu đột nhiên giật mình, dường như bị câu hỏi của Tề Vương dọa phát ngốc, một lát sau mới như ở trong mộng mới tỉnh, quỳ rạp trên mặt đất run run rẩy rẩy nói: “Lão nô không dám, đánh chết lão nô cũng không dám hại Vương phi!”

Đây đúng là chỗ Tề Vương cảm thấy kỳ quái.

Xa phu là gia nô Vương phi mang từ nhà mẹ đẻ tới, sao lại sinh ra tâm tư hại Vương phi?

“Vậy ngươi đang lau cái gì?”

Xa phu run run bờ môi nói không ra lời.

Ánh mắt Tề Vương lạnh lẽo như băng, lạnh lùng nói: “Không nói cũng được, cẩn thận một nhà già trẻ của ngươi!”

Thân thể xa phu lung lay, tát mạnh mặt mình một cái: “Đều là lão nô mỡ heo che tâm…… Vương phi xảy ra chuyện, lão nô phát hiện trên ván xe có dầu, nhất thời sợ hãi bị Vương gia trách phạt, liền muốn trộm lau sạch vết dầu……”

Tề Vương lúc này mới hiểu ra nguyên nhân xa phu làm như vậy.

Trên ván xe có dầu, tất nhiên là có người vụng trộm vẩy lên, mà xa phu vốn nên nửa bước không rời xe ngựa lại không hề phát hiện, nhất định là do xa phu lười biếng, hoặc là ngủ gật, hoặc là đi nơi khác, mới để người ta có cơ hội ra tay. Xa phu lo lắng bị chủ tử trách tội, liền muốn lau sạch vết dầu không để lại dấu vết.

Luận tội, xa phu thất trách hại Vương phi đẻ non, cầm đao róc xương lóc thịt cũng không quá.

Tề Vương đè xuống sát khí, hỏi: “Ngươi xác thật không phát hiện người có bộ dạng khả nghi?”

Xa phu mờ mịt lắc đầu.

Tề Vương sắc mặt như băng.

Xa phu kinh hãi muốn chết, không ngừng vả miệng: “Lão nô đáng chết, lão nô đáng chết ——”

“Ngươi xác thật đáng chết.” Tề Vương liếc xa phu một cái thật sâu, xoay người rời khỏi chuồng ngựa.

Không khí lạnh lẽo bên ngoài lập tức làm người thoải mái hẳn.

Tề Vương ngước nhìn bầu trời mây đen cuồn cuộn, tâm tựa như rơi vào trong vực sâu.

Hắn không về chính phòng bồi Tề Vương phi đẻ non, mà là đi đến thư phòng ở tiền viện.

Tề Vương vẫn luôn có tâm tư tranh vị, người giao thiệp rất nhiều, thư phòng tự nhiên rộng rãi đẹp đẽ.

Hắn cắm đầu xông vào, tức giận đập đồ một hồi lâu mới an tĩnh lại, nhìn mặt đất bừa bộn lẩm bẩm nói: “Lão Tam, ngươi chờ!”

Trong Tấn Vương phủ, Tấn Vương cùng Tấn Vương phi nghỉ ở một chỗ, trong phòng đã tắt đèn.

Tấn Vương phi lại không ngủ được, lặng lẽ lật người, nhìn chằm chằm trướng đỉnh ngân câu đến xuất thần.

Một cánh tay duỗi tới, đặt lên trên người nàng, giọng của nam nhân vang lên: “Ngủ không được?”

Tấn Vương phi nghiêng người, áy náy nói: “Có phải làm ồn đến Vương gia không?”

“Không có. Nàng sao lại không ngủ được?”

Tấn Vương phi trầm mặc một lát, nói: “Ta nghĩ đến chuyện Tề Vương phi đẻ non.”

“Nghĩ chuyện đó làm gì? Trên đời này ngoài ý muốn nhiều, Tề Vương phi chỉ là đẻ non, lại không phải mất mạng, không coi là đại sự gì.”

Tấn Vương phi mím môi.

Tấn Vương nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng, mềm giọng nói: “Được rồi, mau ngủ đi, chớ có vì người không liên quan mà ảnh hưởng tâm tình.”

“Vâng, Vương gia cũng ngủ đi.” Tấn Vương phi cười cười, nhắm mắt lại.

Một lúc lâu sau, bên tai vang lên tiếng hít thở đều đều kéo dài, Tấn Vương phi lặng lẽ mở mắt nhìn chằm chằm mặt nghiêng của Tấn Vương.

Tề Vương phi đẻ non thật sự là ngoài ý muốn sao? Hay là Vương gia ra tay ——

Tấn Vương phi không muốn nghĩ tiếp, một lần nữa nhắm mắt lại.

Trời đã sáng.

Mùng hai Tết thời tiết rất tốt, phi tần trong cung theo thường lệ đi thỉnh an Hoàng Hậu.

Các nàng ở chốn thâm cung, chuyện ầm ỹ tối hôm qua tạm thời còn chưa truyền vào trong tai.

Hoàng Hậu còn chưa xuất hiện, các phi tần tùy ý tán gẫu.

Trong cung đã nhiều năm không có người mới, chúng phi tần lăn lộn đến hô mưa gọi gió cũng thế, đấu đá thê thê thảm thảm cũng vậy, chung quy đã xem như quen thuộc nhau, Tết nhất không ai tự tìm ngột ngạt, chuyên môn tìm chuyện vui vẻ nói để lấy lòng.

Hiền phi tự nhiên mà thành tiêu điểm của mọi người.

“Vẫn là Hiền phi tỷ tỷ có phúc khí, hai đứa con dâu đều có thai, thật là làm người ta hâm mộ.”

“Đúng thế, hai vị Vương phi năm nay có thể sinh cho Hiền phi nương nương thêm hai tôn bối.”

“Ta nghe nói chân trước chân sau mang thai thường thường sẽ sinh không trùng nhau, một người sinh nam, một người sinh nữ, đến lúc đó tôn tử, tôn nữ Hiền phi nương nương đều có……”

“Có cả cách nói này?” Hiền phi vẫn luôn nhẹ nhàng mỉm cười nhìn về phía tiểu phi tần vừa nói chuyện.

Tiểu phi tần gật đầu: “ Quê nhà của Tần thiếp có cách nói như vậy.”

“Yến Vương phi và Tề Vương phi mang thai kẻ trước người sau, không biết ai sẽ sinh hạ long tôn nhỉ?” Trong đám oanh oanh yến yến, không biết ai thốt lên một câu.

Hiền phi theo bản năng nhíu mày, cũng không để ý tới giọng nói này, mà là nhìn chằm chằm tiểu phi tần.

Người nào sinh hạ long tôn? Bà ta đương nhiên là hy vọng tức phụ lão Tứ sinh hạ long tôn rồi. Về phần tức phụ của lão Thất, nhìn thấy thái độ của vợ chồng lão Thất đối với người mẫu phi bà đây, vô luận sinh nam hay nữ bà ta đều không có bao nhiêu vui mừng.

Tức phụ lão Thất đồ không biết điều đó nếu như sinh hạ long tôn, chẳng phải sẽ càng thêm tùy tiện? Đây là điều bà ta cực kỳ không muốn nhìn thấy.

Tiểu phi tần là người lanh trí, vội nói: “ Quê nhà tần thiếp còn nói, trước nở hoa sau kết quả mới là phúc khí, hai vị Vương phi đều là có phúc.”

Hiền phi mỉm cười, nhìn về phía tiểu phi tần ánh mắt mang theo khen ngợi.

Con ranh này vẫn rất biết cách nói chuyện.

Trước nở hoa sau kết quả, Tề Vương phi đã sinh nữ nhi chắc chắn lần này sẽ sinh con trai, mà Yến Vương phi lần đầu sinh nở sẽ sinh một nữ nhi.

Hiền phi tuy biết tiểu phi tần chỉ nói lời bà ta thích nghe, nhưng ai mà không muốn nghe lời hay đâu, nên tâm tình bà ta vẫn rất tốt.

Được Hiền phi tán dương tiểu phi tần giương khóe miệng.

Đều nói sau khi Thái Tử bị phế Tấn Vương và Tề Vương là người có khả năng thượng vị nhất, mà có Hiền phi cùng An Quốc Công phủ ủng hộ, cộng thêm Tề Vương phi có thai, Tấn Vương chỉ sợ tranh không nổi Tề Vương.

Nếu Tề Vương thượng vị, Hiền phi về sau chính là nữ chủ nhân trên thực tế của hậu cung, không nhân dịp hiện tại nịnh bợ một phen thật tốt, tương lai mới lấy lòng e đã không còn kịp rồi.

Người có ý tưởng như tiểu phi tần cũng không ít, trong khoảng thời gian ngắn vang lên rất nhiều tiếng phụ họa.

Hậu cung thường thường là cái bóng của triều đình. Tỷ như có hai đại thần không hợp, nếu như trong gia tộc hai người đều có cô nương vào cung, hai vị phi tần này chắc chắn không có khả năng hòa thuận ở chung. Trước mắt Tề Vương thành người đứng đầu được chọn làm Thái Tử, phi tần trong cung tự nhiên muốn nịnh nọt Hiền phi nhiều hơn.

Trang phi rũ mắt nhấp một ngụm trà.

Chuyện lập Thái Tử còn chưa ra đâu vào đâu, những người này thật đúng là tích cực.

“Hoàng Hậu nương nương đến ——”

Không bao lâu Hoàng Hậu ăn diện lộng lẫy xuất hiện trước mặt chúng phi tần.

Chúng phi tần lập tức hành lễ với Hoàng Hậu.

“Không cần đa lễ.”

Theo thường lệ sau khi thỉnh an xong, Hoàng Hậu nói một ít việc vặt trong cung, rồi hướng tầm mắt về phía Hiền phi.

“Hiền phi muội muội, có một việc bổn cung muốn thông báo với ngươi.”

Hiền phi vội nói: “Hoàng Hậu nương nương mời nói.”

Theo quy củ, đêm qua Hoàng Thượng sẽ nghỉ ở chỗ Hoàng Hậu, Hoàng Hậu có thể có chuyện gì thông báo với bà ta?

Hoàng Hậu dừng một chút, nói: “Tối hôm qua Tề Vương phi bất hạnh đẻ non.” 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK