Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vô số đạo tầm mắt đồng loạt rơi vào trên mặt Hiền phi.

Trong nháy mắt đó, Hiền phi suy nghĩ đều đình trệ, khóe miệng còn đọng mỉm cười vừa đúng.

Một lát sau, sắc mặt bà ta mới dần dần tái nhợt, cuối cùng trở nên không có một chút huyết sắc.

“Hoàng Hậu nương nương, ngài nói cái gì?”

Hoàng Hậu khẽ thở dài, khuyên nhủ: “Hiền phi muội muội nghĩ thoáng chút, Tề Vương phi còn trẻ, dưỡng tốt thân thể hài tử còn sẽ có.”

“ Sao có thể đẻ non? Hôm qua lúc gia yến Tề Vương phi còn rất tốt!” Hiền phi căn bản không muốn tin sự thật này, truy vấn nói.

Hoàng Hậu nhẹ nhàng cau mày, nói: “ Sau khi Tề Vương phi ra cung lúc lên xe ngựa không cẩn thận té xuống……”

Hiền phi giật giật môi, nuốt xuống một câu “Không có khả năng” sắp thốt ra, tay đặt trên đầu gối run rẩy kịch liệt.

Tề Vương phi xưa nay ổn trọng, lên xe ngựa sẽ té ngã? Đánh chết bà ta đều không tin, nhất định là có người động tay chân!

Chỉ là những lời này chỉ có thể nghĩ ở trong lòng, mà không thể nói ra.

Hiền phi rất rõ ràng, mấy nữ nhân trong cung này thích nhất là cười nhạo nâng cao giẫm thấp, bà ta nói ra lại như thế nào? Nửa điểm đồng tình đều sẽ không nhận được.

Còn nữa, hài tử trong bụng Tề Vương phi cũng đã mất, cần đồng tình còn có tác dụng gì?

Giờ khắc này, trong lòng Hiền phi sinh ra vài phần oán khí với Tề vương phi.

Bà ta đã sớm miễn Tề Vương phi khỏi thỉnh an, chính là sợ hài tử còn non có chuyện bất trắc. Gia yến Nguyên Đán tuy quan trọng, nhưng tức phụ lão Tứ không có mặt cũng sẽ không có ai nói gì. Nếu đổi lại là tức phụ lão Thất mới có thai một tháng, bà ta dám khẳng định buổi gia yến này tức phụ lão Thất chắc chắn sẽ không tới.

Hiền phi tiến cung nhiều năm như vậy, năng lực nhẫn nại là có, khiếp sợ ban đầu qua đi rất nhanh khôi phục bình tĩnh, cười khổ nói: “Đa tạ Hoàng Hậu nương nương nói cho ta chuyện này, đợi lát nữa ta kêu Tề Vương tiến cung hỏi xem thân thể Tề Vương phi ra sao.”

“Nên như thế.”

Hiền phi khẽ gật đầu, không nói chuyện nữa, khăn trong tay suýt nữa kéo rách.

Hoàng Hậu nhìn nhìn chúng phi tần, nói: “Hôm nay không còn chuyện gì nữa, các ngươi cũng giải tán đi.”

Chúng phi tần lại lần nữa hành lễ với Hoàng Hậu, chờ Hoàng Hậu được cung tì đỡ đi rồi, đều đồng thời nhìn về phía Hiền phi.

Trong vô số tầm mắt sâu xa khó hiểu, Hiền phi mặt vô biểu tình lắc lắc khăn, nhanh chân rời đi.

Tiếng nói nhỏ khe khẽ vang lên sau lưng.

“Hiền phi cũng thật trầm ổn, nghe thấy Tề Vương phi đẻ non, lại tiếp nhận nhanh như vậy.”

“Hì hì, không tiếp nhận lại như thế nào? Bộ dạng khóc lóc nỉ non chẳng phải là càng mất mặt……” Một phi tần nói rồi dùng bả vai huých tiểu phi tần lúc trước nịnh bợ Hiền phi một cái, cười nhạo nói, “Có vài người ấy à, vuốt mông ngựa cũng không biết tìm đúng chỗ, thật là buồn cười mà.”

Tiểu phi tần không có năng lực nhẫn nhịn như Hiền phi, một khuôn mặt đỏ đỏ trắng trắng, xấu hổ không thôi.

Nhận phải vài tầm mắt khinh thường, tiểu phi tần đỏ mặt rời khỏi Khôn Ninh Cung.

Khác với tiểu phi tần xấu hổ lộ ra ngoài, Hiền phi đau lại ở trong lòng, gắng chống đỡ phong phạm trở lại Ngọc Tuyền cung, trực tiếp đá bay một cái ghế con gỗ Tử Đàn.

Nghe tiếng ghế con rơi xuống đất, Hiền phi ngồi phịch xuống ghế, vỗ bàn cái rầm.

Chén trà trên bàn lắc lư một vòng, nắp trà rơi xuống bên chân bể nát.

Hiền phi nhìn chằm chằm nắp trà màu phấn chia năm xẻ bảy không chớp mắt.

Một thứ, muốn phá hư quá dễ dàng, có đôi khi chỉ là chuyện trong chớp mắt, tỷ như nắp trà vỡ vụn này, tỷ như đứa con còn chưa thành hình của tức phụ lão Tứ……

Nghĩ tới đứa bé kia, Hiền phi liền khó chịu đến cào tâm cào phổi.

Đứa nhỏ này tới quá đúng lúc, tới đúng thời điểm lão Tứ và Tấn Vương đang tranh vị Thái Tử, thêm cho lão Tứ lực lượng rất lớn.

Nhưng cố tình không giữ được.

Không giữ được, còn không bằng không tới……

Hiền phi lập tức phân phó nội thị: “Mời Tề Vương tiến cung một chuyến.”

Một đêm không ngủ Tề Vương nhanh chóng chạy tới Ngọc Tuyền cung.

“Thỉnh an mẫu phi.”

“Hiện tại đừng nói cái gì thỉnh an. Ta hỏi ngươi, tức phụ ngươi đẻ non rốt cuộc là chuyện như thế nào?” Cho lui hết hạ nhân, Hiền phi trực tiếp hỏi.

Tề Vương ngẩng đầu, nghênh đón tầm mắt của Hiền phi, trong mắt toàn là tơ máu, thanh âm càng ấm ách: “ Trên ván xe có đầu ……”

Hiền phi một tay vịn bàn trực tiếp đứng lên: “Trên ván xe có dầu?”

Tề Vương trầm trọng gật đầu, đấm mạnh bàn một cái: “Chắc chắn là Tấn Vương giở trò quỷ!”

Hiền phi đứng trong chốc lát, chậm rãi ngồi xuống, ngay cả nghi ngờ đều không có, lạnh lùng nói: “Không phải hắn còn có thể là ai? Đã sớm dặn dò tức phụ ngươi nhất định phải cẩn thận, thỉnh an linh tinh đều không cần tới. Nếu nó luôn ngốc ở trong Vương phủ, làm sao sẽ bị người ta chui chỗ trống……”

Tề Vương nghe mà sắc mặt biến thành màu đen.

Hiền phi oán giận qua đi, lạnh lùng nói: “Ngươi và Tấn Vương vốn dĩ lực lượng ngang nhau, đều có ưu thế, đứa nhỏ này để ngươi chiếm thượng phong, nhưng hiện tại hài tử không giữ được, vậy cục diện đã không bằng trước đó……”

Tề Vương mãi không có con trai, vợ cả thật vất vả có thai lại đẻ non, khó tránh khỏi sẽ làm một số người cảm thấy Tề Vương phúc mỏng, ông trời cũng không đứng ở bên Tề Vương.

Phải biết rằng, thiên tử chính là đứa con được trời chọn, cơ hồ không có đế vương không thích dị tượng điềm lành, kỳ thật chính là vì để chứng minh cách nói này.

Người đương thời vẫn tương đối để ý mấy cái này.

Tề Vương sao lại không biết điều này, giọng căm hận nói: “Lão Tam ra tay với cả một hài tử chưa xuất thế, thật sự không khác gì súc sinh!”

Hiền phi cười lạnh nói: “Dùng một hài tử chưa xuất thế của đối thủ liền xoay chuyển được tình thế xấu, cớ sao mà không làm?”

Trong mắt Tề Vương hiện tia tàn nhẫn, cũng không giấu Hiền phi: “Hắn có thể dùng hài tử thắng một ván, nhi tử cũng có thể làm như vậy!”

Hiền phi nhướng mày: “Ngươi không lẽ muốn động tay với Phúc ca nhi?”

Phúc ca nhi là nhi tử duy nhất của Tấn Vương, lại là con vợ cả, quý giá không cần nhiều lời.

“ Việc này không ổn.” Hiền phi lắc đầu, “ Tức phụ ngươi đẻ non, quay đầu Phúc ca nhi lại xảy ra chuyện, đây không khỏi quá lộ dấu vết. Phụ hoàng ngươi cũng không phải hồ đồ, chắc chắn sẽ nghĩ nhiều.”

Tề Vương cười lạnh nói: “Nhi tử đương nhiên sẽ không ra tay với Phúc ca nhi.”

“Vậy ngươi muốn làm thế nào?”

Tề Vương nheo mắt, lạnh lùng phun ra một cái tên: “Thuần ca nhi.”

Hiền phi ngẩn ra: “Ngươi muốn xuống tay với nhi tử của phế Thái Tử? "

“ Không phải xuống tay với nhi tử của phế Thái Tử, mà là dụ lão Tam xuống tay với nhi tử của phế Thái Tử!” Tề Vương trong mắt tràn đầy hận ý, giải thích nói, “Mẫu phi không lẽ không phát hiện, phụ hoàng vẫn còn có cảm tình với phế Thái Tử, mấy ngày trước lão Ngũ đánh phế Thái Tử bị hàng tước chính là chứng cứ rõ ràng nhất. “

Hiền phi chậm rãi gật đầu, khóe môi treo nụ cười lạnh: “Hoàng Thượng trước nay chưa quên nguyên hậu, đối với con trai của bà ta tự nhiên yêu ai yêu cả đường đi.”

Một câu “Yêu ai yêu cả đường đi” bị Hiền phi nói đến nghiến răng nghiến lợi.

Hỏi nữ nhân hậu cung hâm mộ nhất người nào, không phải Hoàng Hậu hiện tại, càng không phải Thái Hậu, mà là quỷ đoản mệnh nguyên hậu!

Một nữ nhân có tôn sư Hoàng Hậu còn được Hoàng Thượng nhớ mãi không quên, nhi tử làm trữ quân hơn hai mươi năm, chuyện tốt trong thiên hạ đều bị nữ nhân này chiếm.

Đương nhiên, từ khi Thái Tử bị phế, các nữ nhân hậu cung lúc này mới cân bằng được chút.

“Ngươi chuẩn bị dụ Tấn Vương xuống tay với nhi tử của phế Thái Tử như thế nào?” 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK