Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hạ Thiên Kỳ không nói gì vì hắn biết Lữ Nhữ Nham mới là người ra quyết định kia, Lữ Nhữ Nham sau khi tự hỏi một thời gian ngắn, lại khiến Hạ Thiên kỳ có chút thất vọng nói:

"Tôi cảm thấy đề nghị của anh cũng không tốt lắm, trên thực tế tôi có rất nhiều biện pháp có thể bắt được Sở mộng Kỳ, còn như các người, bất quá chỉ là thêm vào chút đầu mà thôi."

Lời nói của Lữ Nhữ Nham khiến sắc mặt của Hạ Thiên Kỳ khó coi tới cực điểm, vì cái này cũng đại biểu cho bọn họ không có biện pháp trực tiếp đổi Lưu Ngôn Mẫn ra ngoài, mà là hoàn toàn bị đám người Hầu Tử xem như thịt cá trước mặt đao phủ, mặc cho bọn họ xâu xé.

"Tôi thừa nhận chúng tôi không có biện pháp bắt anh làm gì, nhưng mà hai chúng ta đều là quản lý, nếu đập nồi dìm thuyền liều mình đánh một trận, tôi không tin không cách nào tạo thành sát thương gì với các người.

Cho nên anh thả hắn, chúng tôi buông tay chịu trói."

"Đối phó hai người bọn mày, tao..." Lão Mập vừa muốn lao lên, nhưng Lữ Nhữ Nham lại ngăn cản gã:

"Một tuồng kịch mà thôi, chúng ta phải nhường lại màn diễn đặc sắc cho anh ta thôi."

Nói xong, Lữ Nhữ Nham nhìn qua lão Quỷ đang nhàm chán ngồi ở một bên nói:

"Làm phiền ông dẫn tên nhóc kia tới, dù thế nào chúng ta cũng phải để bọn họ gặp mặt nhau một lần, nếu không thì có vẻ chúng ta quá tàn nhẫn rồi."

"Hiểu."

Lão Quỷ cười một tiếng lành lạnh, sau đó lại trực tiếp kéo lưu Ngôn Mẫn xuống khỏi vách tường, sau đó làm như túm chó chết, nắm cánh tay đã sớm nát bấy của Lưu Ngôn mẫn, kéo hắn tới cổng nhà để xe.

"Mẫn Mẫn!"

Thấy tứ chi Lưu Ngôn Mẫn bị đánh gãy nát, toàn thân từ trên xuống dưới hày như đều đầy thương tích bị hành hạ, vành mắt Hạ Thiên Kỳ muốn rách ra, toàn thân đều vì tức giận mà run rẩy không ngừng.

"Mau, nhìn mấy người bạn ngu xuẩn này của mày đi."

Lão Quỷ hung hăng tung một cước dẫm mạnh trên lưng Lưu Ngôn Mẫn, phát ta một tiếng vang giòn giã của xương cốt gãy lìa. Thân thể Lưu ngôn Mẫn co giật một chút, bị lão Quỷ siết chặt tóc cưỡng ép nhấc đầu lên.

Ba người Hạ Thiên Kỳ thấy một màn như vậy, nước mắt dau lòng tràn ra khỏi mi. Lưu Ngôn Mẫn chật vật mở mắt, khi thấy bọn người Hạ Thiên Kỳ đang đứng cách đó không xa, hắn lại dùng một tia khí lực còn lại của mình vùng vẫy nói:

"Các người tại sao còn muốn đến đây... Các người... Đây là đang muốn gì chứ..."

Lưu Ngôn Mẫn không vì mấy người Hạ Thiên Kỳ chạy tới mà trở nên phấn chấn hơn, trái lại thì càng thêm tuyệt vọng, vì đối với hắn mà nói, đau khổ nhất không phải là cái chết, mà là trơ mắt nhìn mấy người Hạ Thiên Kỳ đi đến diệt vong.

"Cái gì gọi là muốn cái gì! Mẫn Mẫn, con mẹ nó! Chúng ta là bạn bè!"

Hạ Thiên Kỳ gầm lên một câu với Lưu Ngôn Mẫn mất hết hy vọng, sau đó hắn lại khàn giọng nói với Lữ Nhữ Nham:

"Thả Mẫn Mẫn ra!"

"Không được, tôi đã đáp ứng hắn, phải cho hắn nhìn thấy các người chết."

Lữ Nhữ Nham cười gằn một tiếng, tiếp đó nói với lão Mập sớm đã nóng lòng muốn thử:

"Giao cho ông."

"Đã sớm nên làm như vậy, cứ lải nha lải nhải mất thời gian!"

Lão Mập hưng phấn biết nắm tay lại, lúc này sải bước đi từ trong nhà để xe ra ngoài, Hạ Thiên Kỳ ổn định tâm thần đau buồn, quay về Lãnh Nguyệt và Triệu Tĩnh Thù nhắc nhở:

"Một hồi nữa tôi đối phó với tên mập kia, hai người tìm cơ hội đưa Mẫn Mẫn ra khỏi bên cạnh hai người kia."

"Được!"

Lãnh Nguyệt và Triệu Tĩnh Thù bước nhanh lui qua một bên, chỉ còn lại có Hạ Thiên Kỳ đứng tại chỗ, nhìn lão Mập cười gằn một tiếng rồi từng bước một đến gần.

Quỷ khí quanh thân bắt đầu tràn ra cực nhanh, trong nháy mắt Hạ Thiên Kỳ đã hoàn thành quỷ hóa với tứ chi, thấy Hạ Thiên Kỳ vậy mà chỉ có thể quỷ hóa tứ chi, ngay cả ác quỷ hóa cũng không làm được, vẻ hưng phấn trên mặt lão Mập nhất thời mờ đi vài phần, quay đầu nhìn đám người Lữ nhữ Nham nói:

"Ông để cho tôi đối phó một tiểu lâu la chỉ có cấp quỷ mị?"

"Cẩn thận!"

Lão Quỷ kêu to nhắc nhở lão Mập một tiếng, lão Mập vô ý thức quay đầu. Lại thấy Hạ Thiên Kỳ đã đi tới trước mặt gã, đầu búa lớn trong tay rơi xuống, trực tiếp đập thẳng xuống cái đầu kinh tởm kia của lão Mập.

Lão Mập nhìn như rất to béo, nhưng động tác một chút cũng không chậm, mặc dù tốc độ của Hạ Thiên Kỳ khiến gã kinh ngạc, nhưng gã vẫn phản ứng lại trước tiên. Lại thấy thắt lưng lộn về sau một cái, trực tiếp tránh thoát đòn tập kích của Hạ Thiên Kỳ.

Sau khi trở mình lăn lộn liên tục mấy vòng về phía sau, lão Mập lại lần nữa ổn định thân hình, không dám có chút khinh thường nào với Hạ Thiên Kỳ nữa, vì một đòn vừa rồi khiến gã đánh hơi được uy hiếp tử vong.

"Trái lại vẫn quá xem thường mày."

Hạ Thiên kỳ và lão Mập đối đầu, bên kia, Triệu Tĩnh Thù cũng đang thi phép phụ ma cho Lãnh Nguyệt, lão Quỷ chú ý tới tình hình của Lãnh Nguyệt bên này, thấy lông mày ông ta hơi nhô ra phía trước một cái, kiêng kỵ nói:

"Bên kia còn có một Phụ ma sư, tôi đi gặp bọn chúng một chút, anh nghĩ biện pháp bắt Phụ ma sư kia lại."

Lão Quỷ nói với Lữ Nhữ Nham xong, lại chắp tay sau lưng dưới chân bước nhẹ vài bước, người đã cách Lãnh Nguyệt và Triệu Tĩnh Thù rất gần.

Triệu Tĩnh Thù vừa mới phụ ma tốc độ cho Lãnh Nguyệt, vẫn còn chưa tiến thêm một bước phụ ma, lão Quỷ đã giết đến tận nơi.

"Ở lại chỗ này đợi đi, tôi ngăn cản hắn!"

Đối mặt với lão Quỷ đánh tới, trên mặt của Lãnh Nguyệt lộ ra vẻ điên cuồng hiếm thấy, hai ngón tay vừa gõ lên chuôi thanh vô nhận kiến, vô nhận kiếm phát ra một tiếng vang nhẹ nhàng, ngay sau đó vốn là mũi kiếm hư huyễn vậy mà biến thành thực thể hóa, tức khắc vô cùng sắc bén.

Thấy một màn này, đồng tử của lão Quỷ đột nhiên co rút lại, kinh ngạc nói:

"Khí thuật sư!"

Kèm theo tiếng kinh hô này của lão Quỷ, Lãnh Nguyệt đạp một cái dưới chân, tốc độ dưới phụ ma của Triệu Tĩnh Thù như thiểm điện, trong chớp mắt lập tức vung kiếm chém thẳng xuống lão Quỷ.

Lão Quỷ vốn dĩ không nghĩ tới Lãnh Nguyệt lại đáng sợ như vậy, vội vã liều mạng tránh qua một bên, nhưng vẫn bị Lãnh Nguyệt chém một kiếm thật nặng róc thẳng xuống, kêu thảm lăn qua một bên.

Lữ Nhữ Nham cũng âm thầm kinh hãi thực lực của Lãnh Nguyệt, nhìn lại lão Mập và Hạ Thiên Kỳ bên kia vẫn đang chiến đấu kịch liệt.

Hạ Thiên Kỳ phát hiện kể từ khi bước chân vào biệt thự này, hắn không cách nào sử dụng năng lực thuấn di, toàn tránh né bằng tốc độ tự thân.

Mà lão Mập đối diện, không những vô cùng linh hoạt không nói, năng lực của hắn cũng khiến Hạ Thiên Kỳ cảm thấy buồn nôn.

Thân thể lão Mập biến hóa to lớn ước chừng gần hai thước năm, một cái đầu người to béo chia ra làm năm, cổ của gã giống như lò xo, có thể tùy ý kéo với trong phạm vi nhất định, mỗi cái đầu người đều giống một cái lỗ đen có thể hút vào tất cả đang cố gắng nuốt chửng Hạ Thiên Kỳ.

Không nghi ngờ chút nào, lão Mập là người có quỷ vật thể chất, đồng thời năng lực hoán đổi chắc là "nuốt chửng".

Dĩ nhiên, nếu lão Mập vỏn vẹn chỉ dựa vào năng lực để đối phó Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ cũng sẽ không đau đầu như vậy, trên thực tế thì năng lực nuốt chửng của lão Mập chỉ là phụ trợ, thủ đoạn tác chiến chủ yếu của gã chính là đánh giáp lá cà.

Hạ Thiên Kỳ cũng không phải sợ lao đến đánh giáp lá cà, nhưng bất quá lão Mập có năm cái đầu muốn nuốt chửng hắn đang quấy nhiễu, thế cho nên hắn hoàn toàn không có biện pháp đến gần người lão Mập, vì chỉ gần gần người bị lão Mập bắt lại, hoặc là bị lão Mập dây dưa, vậy thì năm cái đầu người kia sẽ hình thành bao vây, trong nháy mắt nuốt chửng hắn.

"Sao vậy đồ rác rưởi, vừa rồi không phải mày rất trâu bò sao? Nói cho mày biết, mày tuyệt đối không chạy thoát ngũ chỉ sơn của ông nội đây!"

Về hành động chật vật tránh né của Hạ Thiên Kỳ, năm cái đầu người kia của lão Mập đồng thời phát ra tiếng cười đắc ý, biểu tình trên mặt Hạ Thiên Kỳ không thay đổi, nhưng trong lòng đang âm thầm nhìn đúng thời cơ, thời khác sử dụng đoản kiếm màu đen kia của hắn cắt đi cái đầu của lão Mập này!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK