• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Nyanko

Ngày tháng trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến tháng tám.

Mồng sáu tháng tám là ngày tốt Ninh vương thành thân, đồng thời cũng làm mọi người trong kinh thầm căng da đầu, sợ hôn lễ này lại có thêm trò hề nào nữa. Đương nhiên, khi các đại thần lòng mang thấp thỏm đem lễ đến chúc mừng, mẫn cảm phát hiện thị vệ phủ Ninh vương so với hôn lễ ở phủ Tề vương lần trước nhiều hơn gấp đôi. Nếu cẩn thận để ý có thể nhận ra đó là cấm vệ quân, đột nhiên cảm thấy an tâm hẳn.

Vừa nhìn thì biết đây là bút tích của Chính Đức đế, xem ra Chính Đức đế vẫn là người sĩ diện. Tuy rằng lúc trước hoàn toàn không cho mấy đứa con trai chút mặt mũi nào, hung hăng dạy dỗ một phen, nhưng hôn lễ lần này lại phái nhiều thị vệ như vậy, là sợ lại có hoàng tử nào uống say không quan tâm thể diện làm ra chuyện như lần trước.

Đương nhiên, cũng vì đây là hôn lễ của Ninh vương, Tề vương bị cấm túc cũng được thả ra tham gia hôn lễ. Sau khi hôn lễ xong, tiếp tục về phủ Tề vương cấm túc đủ một tháng mới thôi.

A Bảo cùng với mấy người Giang Lăng Vi, Ngũ công chúa đang ngồi ở đại sảnh trước uống trà nóichuyện đợi giờ lành thì nghe nha hoàn thông báo Tề vương phi đến. Ngẩng đầu quan sát, thì thấy có hơn phân nửa ai cũng giống nhau, động tác một lòng mà nhìn qua, làm A Bảo trong lúc nhất thời có chút ngây ngốc. Đến lúc hiểu rõ vì sao các nàng lại chú ý Tề vương phi như vậy, trong lòng có chút thông cảm.

Đương nhiên, điểm thông cảm này khi thấy Kim Cảnh Hi đi tới, A Bảo mới biết là không cần thiết.

Kim Cảnh Hi vẫn như trước đây, phong thái đoan trang. Trong vòng một tháng trên người nàng có thêm cảm giác phụ nữ trầm ổn, lại bớt đi nét thanh thuần thiếu nữ, nhưng vẫn thanh nhã đoan trang như vậy. Mỗi một động tác thật không để người ta nhìn ra chút điểm yếu nào.

Kim Cảnh Hi ôn hoà có lễ ân cần hỏi thăm mọi người ở đây, chờ sau khi gặp qua mọi người, lập tức điđến ngồi xuống bên cạnh A Bảo. Nàng làm lơ những ánh mắt tò mò hoặc vui sướng khi gặp người hoạ hay là ánh mắt đồng tình thương hại, khiến mấy người kia thấy không thú vị cũng thu hồi tầm mắt.

A Bảo có thể lý giải được vì sao mấy người đó lại đồng tình, dù sao từ ngày xảy ra chuyện khôi hài trênhôn lễ, Kim Cảnh Hi và trượng phu đều bị cấm túc ở phủ Tề vương. Trong mắt người ngoài đều xem là một hồi chuyện cười, tuy rằng nói nàng vô tội, bị trượng phu vạ lây. Nhưng mà làm một nữ nhân, loại cảnh ngộ này quả thật đáng giá được thông cảm, mấy ánh mắt đầy cảm thông này, so với lúc biết A Bảo sắp được gả cho Tấn vương còn nghiêm trọng hơn.

“Ngũ hoàng tẩu, gần đây vẫn tốt chứ?” Kim Cảnh Hi tự nhiên chào hỏi cùng A Bảo, lại hỏi thăm Ngũ công chúa và Giang Lăng Vi.

Làm người cũng không cần đánh mặt cười của người khác, dù rằng A Bảo cảm thấy mình và Kim Cảnh Hi không có nhiều quen thuộc, nhưng tốt xấu gì cũng là chị em dâu, vậy nên A Bảo cũng khách khí đáp lại một tiếng.

Bởi vì Kim Cảnh Hi đến, A Bảo không khỏi lịch sự hơn đôi chút, không khí ở đây cũng có biến hoá khôngnhỏ. Kim Cảnh Hi phảng phất như không có nhìn thấy, nói nói cười cười trò chuyện với các nàng. Thời điểm mỉm cười, cả gương mặt trắng nõn bừng sức sống cực kỳ đáng yêu, rất giống như muội muội nhỏ, khiến người ta không tự chủ mà thân cận hơn.

Rất nhanh thời gian cứ thế trôi qua, xem lễ xong, các nữ quyến cũng tự nhiên đi vào tân phòng nhìn côdâu. Dĩ nhiên Thái tử phi dẫn đầu mấy vị Vương phi, dặn dò tỳ nữ của mình, bảo bọn họ chú ý tình huống, kiên quyết lần này không có trò cười nào xảy ra.

Tân phòng, Ninh Vương phi vừa mới lên chức quy quy củ củ ngồi ở trên giường, thấy mọi người tiến vào, trên gương mặt có vài phần ngượng ngùng, một bên ma ma giới thiệu nhận biết từng người.

A Bảo nhìn nhìn, vẫn là cách trang điểm kiểu Nhật, cảm thấy nương tử mới thời đại này thật sự là bị hại mà. Chuyện cả đời, cứ bị cách trang điểm như vậy huỷ hoại. May mắn trước đêm động phòng có thể rửa sạch trang điểm, nếu không cũng không biết tân lang nhìn gương mặt như vậy, có thể xuống tay nổi hay không nữa. Đương nhiên, cũng bởi vì trang điểm như vậy, A Bảo không thể nhìn rõ gương mặt của Ninh Vương phi vừa nhậm chức trông như thế nào.

Tuy nhìn không rõ dung nhan của Ninh Vương phi như thế nào, nhưng khi Ninh Vương phi nói chuyện với mình, ánh mắt đột nhiên thay đổi của nàng ta vẫn bị A Bảo bắt được, cũng biết dường như nàng ta đối với mình dường như không mấy yêu thích. A Bảo rất dễ dàng mà biết nguyên nhân. Nghe nói Ninh Vương phi là thiếu nữ cao ngạo, lúc trước Ninh vương gặp Chính Đức đế cầu cưới nàng, ai mà khôngbiết Ninh Vương phi vốn dĩ đã lén một ý nhất định phải gả cho Ninh vương. Vậy mà đột nhiên Ninh vương lại làm chuyện như vậy, tự nhiên Ninh Vương phi ghét mình là phải.

A Bảo cảm thấy cực kỳ oan uổng, thấy Ninh Vương phi không nóng không lạnh, cũng không tiến lên tự lấy mất mặt, nói mấy câu thì lui sau đứng một bên. Kim Cảnh Hi nhìn A Bảo cười cười, đối với A Bảo nói: “thì ra ngày đó ta được trang điểm như vậy, thoạt nhìn thật là…”

“Có phải hay không giống mông khỉ?” A Bảo buột miệng thốt ra.

Kim Cảnh Hi: “…”

Ngũ công chúa: “…”

Giang Lăng Vi nhếch miệng cười.

Những người khác cũng phát hiện thái độ của Ninh Vương phi đối với A Bảo, trong lòng cũng có chút hiểu rõ. Chẳng qua quay đầu lại thấy bộ dạng A Bảo nhỏ giọng nói chuyện với Kim Cảnh Hi, sau đó lại nhớ đến lúc ấy người gặp Chính Đức đế muốn cầu thú nữ nhi của Trấn Bắc tướng quân còn có Tề vương đấy. Lại nhìn Tề Vương phi thái độ đoan chính ôn hoà, không khỏi cảm khái quả nhiên nữ nhi Kim gia là người hiểu lý lẽ, biết hiểu rõ sự tình.

Hôn lễ kết thúc trong bình an, đến lúc tiệc cười tàn, khi ai nấy về nhà, tâm tình vẫn luôn căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng. Đồng thời cũng có chút mất mát, hôn lễ này cũng thật quá bình thường, như thế nào cũng không có chuyện gì xảy ra cả vậy?

Lúc A Bảo tiến ra nội viện, nhìn thấy phía trước không xa là Tiêu Lệnh Thù đang đợi nàng, nàng hướng mọi người cáo từ, bước chân hơi nhanh mà đi qua đó.

Các nữ quyến khác yên lặng mà nhìn A Bảo hướng về phía nam nhân đứng ở bên cây hoa quế. rõ ràng thoạt nhìn là người lãnh đạm, thậm chí thần sắc lạnh lùng làm người nhìn thấy thôi là đã sợ, chính là ngoài dự đoán mà chạy đến nơi này đợi tức phụ. thật là làm người có cảm giác không khoẻ, lại có vài phần hâm mộ, đồng thời lại kinh ngạc, bọn họ cảm thấy Tấn vương không giống loại người sẽ làm ra chuyện như vậy.

đang lúc nghĩ ngợi, thì phía trước có cái đống hoa tím đang lăn lại đây. Đến lúc sau, mọi người mới biết cái kia không phải đồ vật màu hoa tím tím gì cả, mà là Bình vương thế tử mặc áo gấm màu tím chạy đến. Gương mặt mập mạp nhìn không thấy rõ ngũ quan, bởi vì tươi cười, cho nên vốn dĩ đôi mắt như một đường chỉ lại càng nhỏ đến mức nhìn không ra.

“A Vi, về nhà nào!”

Giang Lăng Vi cũng cáo từ các nữ quyến ở đây, sau đó bình tĩnh rời đi cùng với cái đống mập mạp đó. Chẳng qua trong mắt mọi người, rõ ràng là mập mập màu tím vẫn luôn muốn lại gần, thật là phá huỷ bộ dạng mỹ lệ của tiên nữ mà. Cứ như trong bức tranh thuỷ mặc vẽ một mỹ nhân mỹ lệ lại vẽ thêm mộtcon heo theo phong cách tranh sơn dầu phương Tây. Phong cách hoàn toàn không tương xứng, còn làm mọi người có cảm xúc muốn đem cái tên đầu heo phá phong cảnh kia đập một trận.

Tiếp theo là Hiền vương, Tề vương, Kim Cảnh Giác cũng tự mình tới đây tiếp người, những người khác cũng đã không có gì ngoài ý muốn rồi.

*****

Vì ngày mai còn muốn vào cung, sau khi A Bảo và Tiêu Lệnh Thù rời khỏi Ninh vương phủ, lập tức trức tiếp về phủ Tấn vương, cũng đỡ cho ngày mai khó lòng dậy sớm.

Hôn lễ lần này diễn ra bình thường thật làm người cảm động, dĩ nhiên A Bảo cũng thích nhiều chuyện không bằng mà bớt một chuyện, cho nên vui mừng trở về phủ Tấn vương cùng với Tiêu Lệnh Thù.

Vừa mới trở lại phủ, Hưa ma ma đem thiệp phủ Uy Viễn hầu đưa tới.

“Ngày mai đại bá mẫu muốn đến đây? Có chuyện gì sao?” A Bảo hỏi liên tiếp.

Hứa ma ma lắc đầu nói: “Đây là sáng sớm hôm nay phủ Uy Viễn Hầu đưa qua, cũng không nói gì thêm. Ngày mai đợi sau khi Vương phi trở về từ trong cung, lập tức qua đây.”

Đầu tiên A Bảo nghĩ là hôn sự của Lý Minh Phượng có biến, nhưng rất nhanh mà lắc đầu phủ quyết. Nếu thật sự là hôn sự của Lý Minh Phượng có biến, nhị bá mẫu đã sớm đến đây, nơi nào lại để đại bá mẫu ra mặt được. Hẳn là có chuyện khác.

Nhất thời nghĩ không ra, A Bảo cũng không nghĩ nữa, bởi vì nàng cũng không có thời gian suy nghĩ, Tiêu Lệnh Thù đã xách nàng đến phòng luyện công tập tiên pháp.

Kỳ thật so với roi, A Bảo cảm thấy mình càng thích dùng kiếm. Cầm kiếm ngao du giang hồ là mộng của mấy cô nhóc cấp hai mỗi khi bị đầu độc từ mấy cuốn võ hiệp. Đời trước A Bảo say mê tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung Cổ Long, cũng là lúc học cấp hai. Tuy rằng đã qua thời học cấp hai, nhưng cái loại mộng tưởng ngu ngốc thời niên thiếu vẫn còn giữ đến giờ.

Chỉ là cha nàng cảm thấy nữ hài chơi roi là dễ nhìn nhất, một mực kiên quyết không dạy nàng dùng kiếm, ở biên cảnh mới bảo nàng học chút tiên pháp. Mà sau khi Tiêu Lệnh Thù biết nàng từng học roi, trực tiếp làm thầy dạy tiên pháp cho nàng. Đối mặt với lão cha nhà mình, A Bảo còn có gan làm nũng chơi xấu, nhưng khi đối mặt với người nam nhân này, A Bảo không những không có gan làm nũng chơi xấu, mà còn phải ngoan ngoãn luyện tập.

Thời tiết tháng tám vẫn cực kỳ nóng bức, hẳn là phải sau trung thu thời tiết mới chậm rãi chuyển mát, cho nên sau khi luyện tập xong, cả người nàng đều là mồ hôi. A Bảo trực tiếp ngồi xuống đất, sau đó ngồi xếp bằng xem Tiêu Lệnh Thù luyện kiếm. Nàng không có năng lực đánh giá gì, nhưng lại cảm thấy Tiêu Lệnh Thù luyện kiếm xem rất đẹp mắt, thật sự có thể nghĩ đến viễn cảnh đánh đàn múa kiếm.

Tưởng tượng đến hình ảnh nàng đánh đàn hắn múa kiếm, mặt A Bảo đầy hắc tuyến mà đem hình ảnh quỷ dị này quăng ra khỏi đầu óc. không phải là cảm thấy không đủ lãng mạn, chính là vì quá lãng mạn, nên ngược lại mới thấy quỷ dị đó.

A Bảo rất nhanh lại bối rối, chẳng lẽ nàng và Tiêu Lệnh Thù không thể có cảnh lãng mạn được sao?

Ngay lúc nàng đang rối rắm, Tiêu Lệnh Thù đã thu kiếm, sau đó ném trường kiếm sắc bén trực tiếp đivào vỏ kiếm đang ở trên kệ binh khí, thật là trăm phát đều trúng – A Bảo cực kỳ thán phục.

Chờ đến khi Tiêu Lệnh Thù khom lưng ngồi xuống, A Bảo mới phát hiện mình phải đem dáng ngồi bất nhã này sửa thành ngay ngắn thì hắn đã duỗi tay đầy mồ hôi mà bế nàng lên. Mà lúc gần gũi như này, A Bảo phát hiện đều là vận động một hồi, vì sao người ta mồ hôi cũng không có nhiều, mà nàng lại như được vớt ra từ trong nước vậy, sao chênh lệch lại lớn đến mức này chứ?

Tiêu Lệnh Thù tương tự lại ôm nàng đến phòng tắm phía sau phòng luyện công, nơi đó đã dọn xong mấy dụng cụ tắm gội, trên bình phong còn treo quần áo sạch sẽ.

Lột sạch sẽ, tắm rửa cũng sạch sẽ.

Giờ đây A Bảo đã có thể dùng sắc mặt bình thường mà nhìn nửa người phía trên của Tiêu Lệnh Thù cũng không đỏ mặt. Chỉ là nhìn đường nhân ngư gần địa phương ái muội đó, nàng vẫn không có mặt mũi mà nhìn, cũng không mặt mũi mà nhìn hắn – thật ra nếu là cách màn hình nhìn con trai khoả thân, nàng tuyệt đối có thể mặt không đổi sắc mà đi tưởng tượng. So với A Bảo thẹn thùng, Tiêu Lệnh Thù lại tự nhiên thoải mái, rất lâu về sau, A Bảo mới từ chỗ vị Vương gia nào đó biết, cho dù là tuyệt sắc mỹ nữ cởi sạch trước mặt hắn, chẳng qua chỉ là đống thịt trắng mà thôi =口=! Tam quan này cũng thật bi kịch mà! Vậy nên nói nàng chỉ là đống thịt trắng thôi hả?

Sau khi tẩy sạch cả người đầy mồ hôi, A Bảo ngồi ở ghế nhỏ trong phòng tắm híp mắt mơ màng ngủ. Bởi vì lúc tắm vô ý dính chút nước, nên tóc còn ướt, sau đó nam nhân đã mặt tốt quần áo cầm khăn lông khô ráo đến lau tóc giùm nàng.

A Bảo đột nhiên mở to hai mắt mà nhìn, vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn.

“Làm sao vậy?” Tiêu Lệnh Thù cau mày, dường như không rõ vì sao nàng lại có phản ứng lớn như vậy.

A Bảo cười gượng một tiếng, vội nói, “Vương gia, việc này nên là thần thiếp tự mình làm, không cần phiền người.” Lần đầu tiên hắn giúp mình lau tóc, trái tim A Bảo có chút chịu không nổi, cũng vì Hoa ma ma cứ lải nhải nhiều lần, làm A Bảo cảm thấy để hắn giúp nàng thật là tội ác tày trời.

Tiêu Lệnh Thù mặt không biểu tình gì nhìn nàng, nhìn đến mức nàng có chút thấp thỏm mà cúi đầu, tiếp tục đem tóc nàng lau khô. Sau đó mặt không biểu tình mà ném khăn lông qua một bên, lại im lặng bế nàng lên rời khỏi, kiên định đến mức người khác không tài nào cự tuyệt nổi.

A Bảo đột nhiên cảm thấy, phản ứng lúc trước của mình có chút đả thương người khác.

Trời vừa sẩm tối, thật ra A Bảo cũng không mệt như vậy, cứ nhìn ra bên ngoài.

Sau khi trở về ăn xong cơm chiều, Tiêu Lệnh Thù lập tức rời đi, không phải là tức giận chứ? Ây da, đừng trách nàng nghĩ nhiều, đoạn thời gian gần đây mỗi ngày đều ở bên hắn, sau khi cơm chiều hai người lúc ở biệt trang Bắc Minh còn cùng nhau tản bộ bên cạnh mảnh đất trồng rau đấy. Lần này hắn đột nhiên rời đi, không khỏi làm nàng cảm thấy thái độ của nàng lúc trước khiến hắn tức giận.

Hoa ma ma muốn nói lại thôi, sau đó nhìn nhìn, ý bảo Nhạn Hồi cho nha hoàn tiến ra phòng ngoài, sau đó ngồi trên ghế nhỏ trước mặt A Bảo, từ ái nhìn nàng nói: “Tiểu thư, chúng ta là nữ nhân, ở nhà cầu phụ mẫu thương yêu, sau khi xuất giá chính là cầu trượng phu yêu thương, cái này là gốc rễ của địa vị nữ nhân.”

A Bảo vừa nghe lời này, lập tức biết Hoa ma ma muốn phát huy bản tính làm nhàm, chặn lại nói: “Hoa ma ma, ta hiểu rõ.”

Hoa ma ma cười cười, lại nói: “Ma ma biết tiểu thư là người thông minh. Chỉ là tiểu thư còn trẻ tuổi, không biết có đôi khi nữ nhân cũng nên biết thuận theo nghe lời. Dĩ nhiên, đối với trưởng bối phụ mẫu, thuận theo là đạo hiệu bổn phận, này không có gì đáng trách. Chẳng qua sau khi gả chồng, sự tình giữa phu thê không phải chỉ là thuận theo là được. nói câu này hơi lớn mật, ma ma cảm thấy Vương gia cũng không có bất kham như lời đồn đãi bên ngoài, Vương gia tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng lại rất để ý tiểu thư.”

Theo lời bà nói, A Bảo cũng gật đầu đồng ý. Nàng cũng cảm giác được Tiêu Lệnh Thù để ý nàng. Tuy rằng hắn chưa bao giờ nói ra, nhưng là mỗi lần thường xuyên ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy hắn nhìn nàng chằm chặp, hiểu rõ tầm mắt của hắn chưa bao giờ rời khỏi người mình. Lúc trước tuy rằng nàng rất xấu hổ, nhưng mà sau khi quen dần, cũng có chút thẹn thùng ngọt ngào.

“Tiểu thư, chuyện tình cảm là bình đẳng, không thể chỉ để một người luôn luôn bỏ ra, chỉ có đôi bên bỏ ra tình cảm mới có thể lâu dài.” Hoa ma ma nói ra lời nói đầy thấm thía, thấy vẻ mặt A Bảo kinh ngạc, nhịn không được cười nói: “Tiểu thư đừng kinh ngạc, đạo lý này vẫn là lúc lão gia nhớ thương phu nhân nói cho ta biết cả. Tình cảm giữa Lão gia và phu nhân vẫn luôn rất tốt, sau khi phu nhân qua đời, lão gia vẫn không tái hôn, cũng là vì trong lòng lão gia không qua được cái bức tường đó, không thể nào quên được phu nhân.”

“Tiểu thư, vương gia đối với tiểu thư cực kỳ tốt, cho nên ngẫu nhiên tiểu thư cũng có thể làm nũng với người, nói ra ý nghĩ của mình. không cần phải một mực thuận theo. Thủ đoạn của nữ nhân có rất nhiều, chính là muốn tìm cách mà chiếm được tâm của nam nhân, còn cần đến chính tâm của bản thân mình.”

Trong buổi nói chuyện này, A Bảo lại được mở rộng tầm mắt. Nàng cảm thấy Hoa ma ma lúc này khônggiống với mấy phụ nhân quy củ ở cổ đại, mà là người chị tri tâm ở hiện đại đó. A Bảo rất muốn nói, nàng thuận theo là phương thức tự bảo vệ bản thân, bởi vì nàng thật sự không biết tâm tư của Tiêu Lệnh Thù mỗi lần hắn biểu hiện lạnh lùng. hắn chưa bao giờ nói với nàng, nàng cũng không cách nào đoán được, cho nên mới lựa chọn loại phương thức an thoàn nhất ở chung cùng hắn. Hơn nữa, hiện tại nàng thật sự cũng không dám làm loại chuyện như làm nũng với Tiêu Lệnh Thù đâu! ⁀⊙﹏☉⁀

A Bảo cảm thấy bản thân mình thật gặp phải bi kịch khi nghe Hoa ma ma giáo dục, cuối cùng vẫn nghe được mấy lời bà lải nhải lúc đó, giống như khi đối mặt với Tiêu Lệnh Thù, nàng không nên chỉ thuận theo mà ngẫu nhiên còn phải biểu đạt bản thân mình cũng xem trọng yêu thích hắn, chứ không phải tôn trọng nhau như khách…

Sau khi bị Hoa ma ma, vị phụ nhân cổ đại thâm tàng bất lộ giáo dục xong, lần nữa A Bảo lại nghểnh cổ chờ Tiêu Lệnh Thù trở về.

*****

Tịch Viễn đem mấy phong mật thư bỏ lên bàn, đối với nam nhân đang trầm tư nói: “Vương gia, theo tin của Vu Phi, bố cục bên phía Giang Nam đã bày bố xong, chỉ chờ Vương gia tự mình đi chủ trì.”

Tiêu Lệnh Thù nhíu mày, thật lâu không nói.

Tịch Viễn nhìn hắn một cái, lại nói: “Còn có, hôm nay thuộc hạ thu được tin tức ở bên phía Tây Vực truyền đến, Tây Lương quốc có dị động.”

Rốt cuộc Tiêu Lệnh Thù cũng ngẩng đầu nhìn hắn, Tịch Viễn nỗ lực tươi cười, tận lực làm gương mặt mình vui vẻ, “Vương gia yên tâm, thuộc hạ đã cho người nhìn chằm chằm. Nhiều nhất là sang năm, Tây Lương quốc mới có thể phái người đến Đại Nghiệp của chúng ta.”

“Tiếp tục nhìn chằm chằm!”

“rõ.”

Sau khi Tiêu Lệnh Thù xem xong mấy phong thư mật, rút ra một tờ giấy viết một lá thư, đem thư niêm lại thật tốt, giao cho Tịch Viễn: “Sai người đến Giang Nam tự tay đưa thư giao cho Vu Phi.”

Tịch Viễn nhận thư, lại không nhịn được nhìn Vương gia nhà bọn họ một cái, thầm nghĩ Vu Phi nhà ngươi vẫn nên tiếp tục ngồi ở Giang Nam đi, rõ ràng tâm tư chủ tư đã hãm ở ôn hương như ngọc rồi, không muốn đi đâu.

Đợi sau khi Tịch Viễn rời đi, Tiêu Lệnh Thù đốt mấy phong thư, phất ống tay áo, rời khỏi thư phòng.

Về tới chính viện, Tiêu Lệnh Thù nhìn thấy nữ tử giống như cún con đang thăm dò nhìn mình, khi nhìn thấy hắn, trên mặt lộ vẻ tươi cười vui mừng, vội vàng ra đón. Dường như phát hiện chính mình đi hơi nhanh, lại làm bộ làm tịch điều chỉnh bước chân theo tiêu chuẩn gót sen vàng, giống như mấy thế gia quý nữ đi không để lộ chân, không đi bước lớn, cũng không khiến người nào phát giác ra điểm gì khôngphải.

thật là người thích làm bộ làm tịch! Chẳng qua cũng rất đáng yêu!

A Bảo đón tới đây, lại chủ động giữ chặt tay hắn, căn cắn môi, căng da đầu nói: “Vương gia đã trở lại, có mệt hay không, có muốn uống chè hạt sen nấm tuyết không?”

“Ừm.”

Nghe thế, A Bảo lập tức đem một chén chè hạt sen nấm tuyết được ướp lạnh bưng lên cho hắn. Chính mình cũng có nửa chén, ngồi xuống cùng bồi hắn ăn, có người ăn cùng mới ngon đâu.

Ban đêm yên tĩnh, chỉ có hai người bọn họ, nha hoàn đều chờ hết ở bên ngoài, hết thảy đều là tự tay A Bảo làm.

“Vương gia, chè hạt sen nấm tuyết này ăn ngon không?”

“Ừm.”

“Là thần thiếp tự tay nấu… Ừm, nha hoàn hỗ trợ xem lửa. Vương gia nếu thích uống, lần tới thần thiếp lại tự tay làm nhé.”

“Ừm.”

Nghe ra âm điệu trong giọng nói của hắn có hơi cao một chút, trong lòng A Bảo cũng rất vui mừng. Sau đó đánh bạo đem tay chó của mình vói qua, lôi kéo tay hắn, trong đầu lại hồi tưởng mấy cảnh cẩu huyết trong phim thần tượng khi nữ chính làm nũng với nam chính. Rồi đầu nàng lại đen mặt phát hiện, vì trong trí nhớ của nàng, phim thần tượng ngôn tình chỉ có cảnh nữ chính khóc lóc la lối om sòm với nam chính, không có diễn mấy cảnh làm nũng gì đâu! Này cũng không khoa học rồi! Chẳng lẽ lại muốn nàng khóc lóc la lối với hắn? không được, nàng sợ hắn sẽ một chưởng đánh chết nàng mất!

Tuy rằng A Bảo làm nũng không thành, chẳng qua Tiêu Lệnh Thù lại nắm lấy móng vuốt chó của nàng, vẫn làm nàng kích động không thôi, cảm thấy bản thân mình hẳn là không ngừng cố gắng mới được.

Cũng không biết có phải hay không vì đêm nay trời tối đầy sao, hay là vì ánh trăng chọc hoạ, mà thời điểm lúc hai người lăn trên giường, nhìn nam nhân cả người đỏ ửng đè trên người nàng, tâm tình nhộn nhạo, thế nhưng nàng lại trực tiếp tiến lên ngậm lấy môi hắn, sau đó chủ động vươn đầu lưỡi tiến vào, hơi thở hoà làm một.

Ừm, đêm nay hắn dùng muối trộn bạc hà đánh răng, vị mát lạnh.

Lần nữa A Bảo lại vì Tiêu Lệnh Thù mở ra một cánh cửa thế giới mới.

*****

Vì hôm nay phải vào cung, cho nên sáng sớm A Bảo khó khăn mà vùng vẫy tỉnh lại. Vừa tỉnh lại thì lại có nam nhân lập tức nỗ lực hôn môi nàng, trong lòng hối hận bản thân mình tối hôm qua lại đi phát xuân, không nên dạy hắn hôn môi thế nào mới phải.

Tiêu Lệnh Thù gặm nàng đủ rồi, mới chậm rì rì mà rời giường, đi mặc quần áo.

Mấy Nhạn bưng đồ rửa mặt tiến vào, phát hiện môi A Bảo sưng đỏ, không khỏi có chút kỳ quái. A Bảo đờ đẫn, cảm giác môi cũng tê không còn cảm giác, trong lòng lại hối hận không thôi.

So với A Bảo hôm nay vì phải vào cung nên không thể không bận rộn vào buổi sáng, thế nhưg Tiêu Lệnh Thù lại là người rảnh rỗi. Từ sau khi hắn thành “Nhàn” vương, không lên triều cũng không sao cả, cho dù là tiến cung, cũng là trực tiếp đến Đông cung tìm Thái tử, còn cái vị ở điện Thái Hoà kia xem như không tồn tại, dũng khí này thật sự đáng khen mà.

Dùng xong đồ ăn sáng, hai người lập tức xuất phát.

A Bảo trực tiếp đi hậu cung, Tiêu Lệnh Thù đi Đông cung.

Trong cung Phượng Tường, mỹ nhân như mây. Sau khi A Bảo thỉnh an hoàng hậu, lập tức ngồi cùng chỗ với Ngũ công chúa, thuận tiện quay đầu cười với Lục và Thất công chúa.

Lục công chúa tự nhiên không muốn mất hữu nghị mà cười đáp lại. Còn thần sắc thất công chúa có chút tiều tuỵ, mặt ngơ ngác ngây ngốc, cơ bản là làm như không thấy A Bảo.

Trong quá trình chờ đợi, một đống nữ nhân tụ tập cùng nhau nói chuyện phiếm, trừ bỏ y phục trang sức thì là chuyện hài tử, A Bảo bị Hoàng hậu nhìn bụng nàng rất nhiều lần, sau đó người nào kia vẻ mặt đứng đắn giả trang xem như không hay biết. Những người khác phát hiện tầm mắt của Hoàng hậu, trong mắt lộ chút tin tức – ây da, thành thân cũng đã hai tháng, còn không có tin tức cũng bình thường thôi, hi vọng sau này không có tin tức mới tốt đấy. A Bảo cũng tương tự xem như chưa thấy gì.

Rất nhanh tới thời điểm Ninh vương đem theo nàng dâu tới kính trà.

So với lần trước Kim Cảnh Hi đơn độc mà đến đây, thì lần này Ninh vương đi cùng với Ninh Vương phi rất hạnh phúc, còn thị uy mà liếc măt nhìn Kim Cảnh Hi một cái, thuận tiện không dấu vết đi trừng mắt với A Bảo.

Ninh Vương phi là một nữ tử xinh đẹp cực kỳ, giữa mày lộ ra cảm giác kiêu ngạo vì do nuông chiều mà có. Lúc mở miệng nói chuyện sẽ làm người ta cảm thấy đây là cô nương thẳng thắn nhanh nhẹn, sẽkhông thích chơi trò quanh co vòng vèo với người khác, thích trực tiếp, hoặc nói là thủ đoạn tương đối bạo lực. Cho nên, ở ngày đầu tiên gặp mặt chị em dâu, rõ ràng tỏ vẻ nàng không thích A Bảo.

“Ngũ hoàng tẩu đúng là mỹ nhân, chẳng trách trước đây có nhiều người nhớ thương như vậy. May mắn có phụ hoàng tứ hôn, nếu không đoán chừng Trấn Bắc tướng quân muốn chọn con rể cũng phải hoa mắt rồi.” Ninh vương phi cười đến đẹp mắt.

lời này nói trắng ra, nhìn cứ tưởng là ca ngợi, lại đầy ý châm chọc, chỉ có thể xem người khác lĩnh hội lời này có thâm ý gì hay không.

A Bảo ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Thất đệ muội thật là người vui tính.”

“Nào có, vừa rồi mẫu hậu còn khen muội là người lanh lẹ, nói chuyện thẳng thắn đâu.” Vẻ mặt thẹn thùng Ninh Vương phi mà nói.

Hoàng hậu nằm không cũng dính đạn, âm thầm nhíu mày, liếc mắt nhìn Thích Quý phi một cái.

Chờ tới gần buỗi trưa, mọi người bái biệt Hoàng hậu, nhanh chóng rời khỏi.

Tiêu Lệnh Thù đã chờ trước cửa cung, A Bảo thấy vậy, tốc độ đi qua cũng nhanh hơn. Mà lúc này, phu thê Hiền vương và Ninh vương cũng đến cửa cung. Khi nhìn thấy Tiêu Lệnh Thù cũng cực kỳ kinh ngạc, chẳng qua nghĩ cũng biết Tiêu Lệnh Thù tiến cung là tìm Thái tử, tuyệt đối không đi tìm Chính Đức đế.

“Đây là Ngũ hoàng huynh sao?” Ninh Vương phi lôi kéo tay Ninh vương hỏi, trong lúc vô hình cũng khoe ân ái cho mọi người hay.

Ninh vương ôn hoà gật đầu mỉm cười nhìn thê cử mới cưới.

Ninh Vương phi tủm tỉm mà nói, “Ngũ hoàng huynh và Ngũ hoàng tẩu thật xứng đôi, chẳng trách phụ hoàng sẽ tự mình tứ hôn cho hai người.”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Hiền vương và Ninh vương đều có chút khác thường, rất nhanh cũng khôi phục. Trong lòng A Bảo thật muốn đánh cô nương này một trận, là chồng nàng ta muốn tìm nhạc gia có thế lực để được thánh sủng, cũng không phải nàng vội vàng bảo hắn ta đi cầu thú đâu. Nam nhân làm sai sao lại đổ hết lên đầu nữ nhân vậy?

Tiêu Lệnh Thù lãnh đạm nhìn nàng ta một cái, lạnh lùng nói: “Miệng nói lời không đúng, phụ nhân ồn ào! Thất đệ hẳn là nên cẩn thận!”

Mọi người: “…” nói trắng ra như vậy thật sự là nam tử hán đại trượng phu sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK