• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đây chính là lời nói trong lòng của Tân Nô. Chỉ cần có tiền, nàng có thể mua được tự do, mà sau khi trải qua việc của Tôn Bá và Vương Hủ, nàng thật sự là không có một chút ý nghĩ muốn - yêu.

Lời nói hào khí bậc này, khiến Cơ Oánh nghe xong cũng không đáp trả nổi. Đối với Cơ Oánh, dù có nhiều vàng, cũng không sánh bằng nam tử khỏe mạnh. Nhưng...những lời thô tục này thật sự không thể nói ra, bởi vì thật sự có một vị nam tử đang đứng trước cửa ra vào.

Nam tử giống như đầu gỗ đang đứng ngoài cửa không ai khác chính là Tử Hổ.

Hắn thấy Tân Nô nhìn qua, lại bị trang phục tinh xảo của nàng làm thất thần, vội cúi đầu nói: "Gia chủ phân phó ta tới đón nhị vị tân cơ trở về."

Trời đã xế chiều, các cửa hàng ở trong thành đóng cửa sớm, tuyệt đối không bán muộn. Cho nên Tân Cơ cũng nhập gia tùy tục, đóng cửa tiệm.

Ngày đó Vương Hủ vô tình nói chuyện phụ thân nàng thiếu món nợ khổng lồ, quả thật khiến lòng nàng có chút hổ thẹn, hầu hạ chăm sóc cuộc sống thường ngày của Vương Hủ cũng thêm vài phần tâm tư. Lúc về, đều tới thư phòng hầu hạ Vương Hủ.

Nhưng mà Cơ Oánh thực sự không biết ẩn tình bên trong. Nàng chỉ thấy Tân Nô xinh đẹp như vậy, ân sư vốn là nam nhân bijmee hoặc thần hồn điên đảo cũng không có gì kì lạ. Nhưng mà từ lúc ra khỏi Quỷ cốc, lại thêm nhiều mâu thuẫn. Quả thật Tân Nô giống như thị thiếp, ăn mặc ngủ nghỉ lại không giống. Mà Tân Nô lại dáng vẻ phục tùng chịu đựng, thật khiến người sinh ra buồn bực.

Lập tức kéo Tân Nô nói: "Hôm nay buôn bán lời chút vàng, phải chơi đùa một trận thỏa thích, cửa hàng trong thành đóng cửa. Nhưng mà có phường xiếc ảo thuật. Hay chúng ta đi xem, cũng thuận tiền dạo một vòng thành Lâm Truy?"

Tân Nô đang muốn nói chuyện, lại nghe Tử Hổ dùng giọng điệu bình thản thuật lại lời gia chủ nói: "Gia chủ dặn, thỉnh Tân Nô chớ vì thu lợi mà vui mừng, lúc này sứ giả của các nước đang tập trung ở thành Lâm Truy, tham gia mừng thọ Tề vương, nếu có xung đột, nhất thời khó... Mặt khác lợi nhuận hôm nay, thỉnh người mang tất cả về, lúc này gia chủ đang có việc cần dùng tới vàng, chính là có thể bổ sung..."

Ân sư cứ nói trắng ra như thế thật không thể không theo. Lão nhân gia đã nói rõ nhà không có tiền, không có gạo nấu cơm. Ngang ngược như Cơ Oánh cũng không có cách nào để ân sư đói bụng, còn bản thân mình chạy ra ngoài chơi đùa tiêu xài.

Cứ như vậy, vàng trong tay Tân Nô còn chưa kịp ấm đã bị cất vào hộp, rồi bị Tử Hổ ôm lên xe ngựa.

Quy Khương cũng không ở cùng các nàng, sau khi cáo từ thì lập tức lên xe ngựa kiểu cách nội cung rời khỏi.

Tân Nô phát giác khi Quy Khương thấy xe ngựa kia dáng vẻ khó chịu, giống như không thích, nhưng vẻ mặt ấy chỉ lóe lên rồi biến mất, khiến người ta khó phát giác.

Xe ngựa kia rất hoa lệ, khiến đám người đi đường nhao nhao ghé xem. Nhưng có một vị nam tử đứng góc đường từ góc độ hắn, vừa vặn thấy rõ cửa tiệm Tân Nô.

Vốn chỉ lơ đãng, nhưng sau cái nhìn này, liền không thể dời mắt, thầm nghĩ trong lòng, thế gian này còn có nữ tử thoát tục như vậy?

Lúc xe ngựa kia đi rồi, nam tử kia mang theo mấy người hầu bước nhanh về phía trước. Đáng tiếc cửa hàng đã đóng cửa.

Cho dù nam tử gõ cửa cũng không người đáp.

Vì từ lúc đóng cửa, Tân Nô và Cơ Oánh đã đi ra cửa sau lên xe ngựa.

Ở trên xe ngựa, Cơ Oánh không dấu nổi đắc chí, hỏi: "Hôm nay có một chuyện, tỷ phát hiện không?"

Tân Nô không đầu mối mờ mịt hỏi: "Phát hiện cái gì?"

Cơ Oánh che miệng cười khẽ: "Mũi của mọi người đều...không ngửi được sao? Chẳng lẽ không thấy hôm nay trên người Quy Khương tỷ tỷ cũng có...mùi vị kia?"

Tân Nô cực kì sợ cái mũi của Cơ Oánh đấy, hôm nay vừa nhìn thấy nàng ra hiệu nháy nháy mắt, theo quán tính vội cách xa nàng ta một chút, nhích nhích gần thùng gỗ, có chút đau đầu nói: "không có gì sao cứ...để ý những thứ này vậy?"

Cơ Oánh có chút không vui: "Mùi cứ chui vào mũi ta, tỷ cho rằng ta thích sao? Nhưng ta cũng chẳng dám trêu chọc tỷ ấy, vạn nhất chọc Quy Khương tức giận, cho ta một bao độc...Nhưng mà các người...nhìn thì có vẻ nghiêm trang rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bình thường nói vài câu vẻ mặt đã không vui giống như nghe thứ dơ bẩn, nhưng lại bắt cá hai tay chung chạ bừa bãi... Ai ôi! So với hai người ta mới là hiền lương thục tuệ đấy!"

Tân Nô không nói gì, nhưng trong lòng trầm xuống Quy Khương nói trước khi tới đã gặp Vương Hủ, mà Vương Hủ lại cố ý gọi Quy Khương đến, chẳng lẽ hai người...

Nàng ép mình không thể nghĩ thêm nữa, Quy Khương trầm ổn có suy tính của mình, cho dù nàng ta và Vương Hủ có dính líu, cũng không chịu thiệt, dù sao thân là quý nữ nước Tề, quen biết phong lưu một hồi với ân sư cũng coi như là đoạn giai thoại! không cần tính toán ai thiệt.

Nhưng không biết sao, trong lòng nàng có chút phiền, cảm thấy không tiếc cho Quy Khương.

Xuống xe ngựa, hai người chia ra. Cơ Oánh về sân nhỏ của nàng, mà Tân Nô đi thư phòng Vương Hủ.

Lúc đẩy cửa thư phòng, Vương Hủ đi chân trần đọc sách, cũng không ngồi trên chiếu, mà nửa nằm, trong miệng ngậm bút, vừa xem vừa ghi nhớ.

Khi Tân Nô bước vào, ánh mặt trời len lỏi, cùng với giai nhân, gương mặt xinh xắn nổi bật, cách ăn mặc hôm nay của nàng rất chăm chút, tuy nàng trời sinh tướng mạo đẹp, nhưng lúc trong cốc, không thích mặc y phục hoa, cũng không bôi son phấn.

Lúc này đây nàng bay ra tư thế mĩ mạo của thiếu nữ.

Nàng giống như một đóa hoa thoáng cái nở rộ, bày ra dáng vẻ mê người của mình.

Vương Hủ ngẩng đầu, nhìn thấy dáng vẻ Tân Nô, miệng khẽ buông lỏng, bút rơi xuống trước vạt áo, nhuộm một vết mực màu đen.

Vương Hủ lúc này khác gì dáng vẻ thiếu niên đốn củi Liêm Y? Nhưng Tân Nô lại không dám cười, chỉ cúi đầu đi qua, nửa quỳ lấy bút lông rồi nói: "Gia chủ có muốn đổi bộ y phục khác?"

Vương Hủ lại không chút để ý dáng vẻ ngu ngốc của mình, bình thản ung dung nâng cằm nàng, quan sát hồi lâu, mới nói: "Cách ăn mặc lần này quá mức tục, vẫn là rửa sạch, về sau... đừng bôi những thứ son phấn này."

Hôm nay được mọi người khen xinh đẹp lại chỉ được hắn nhận xét "Tục" cho dù người đẹp cũng sinh lòng chán nản. Nhưng Tân Nô đã sớm quen lời nói lạnh lùng của hắn, mặt không biểu cảm đứng dậy múc nước rửa sạch phấn.

Đúng rồi, so với Quy Khương muội muội, nàng thật là thiếu chút sang quý. Cũng không biết lúc hắn và Quy Khương ở chung, có nói những lời lạnh nhạt như vậy...

Nàng chưa kịp lau sạch mặt, đã bị nam tử ôm đằng sau, đôi môi còn vương giọt nước bị hắn thoáng cái mút vào trong miệng. Rất nhanh giọt nước giống như bị lửa nóng trong người đốt tới mức bốc hơi không thấy bóng dáng.

Lúc nàng bị đẩy xuống ghế, không chịu nổi thái độ lúc nóng lúc lạnh của hắn, ngượng ngùng nói: "Dáng vẻ thô tục còn chưa rửa sạch, gia chủ cũng hạ miệng được?"

Vương Hủ xoay người để nàng ngồi lên đùi mình, có chút gấp cởi dây lưng bên hông nàng, ngậm lấy môi nàng, giọng điệu hàm hồ: "Thật đúng là trưởng thành rồi, cũng học được cách làm đẹp, còn khôngcho người khác chê cách ăn mặc không đẹp? Trong bụng đói, cho dù có là mặt quỷ, cũng nhắm mắt cố ăn vài miếng."

Tân Nô bị tức không nhẹ định lên tiếng, lại bị chặn miệng, chỉ có thể nức nở nghẹn ngào nhận mệnh.

Đợi tới lúc từ trên xuống dưới bị ăn vài lần, mệt mỏi không nói ra lời, Tân Nô mới được hắn ôm, tới gian nhà sau tắm rửa.

Gian nhà tắm xây thật tốt, mặc dù Quỷ cốc Tử thiếu tiền, nhưng thói quen xa xỉ thường ngày không hề giảm bớt.

Bồn tắm bằng đồng được tạo thành hình thú, có hai con rồng xung quanh bồn, người đương thời thích rồng, một ít đồ vật đều điêu khắc hình rồng nho nhỏ, bồn tắm lớn như vậy ba người tắm cũng khôngthành vấn đề

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thương Phạm14 Tháng tư, 2019 18:11
tg chưa vt hết sao lại ghi full r
Avatar
Nguyễn Hải Ly11 Tháng năm, 2019 15:43
bao giờ ra nữa ạ😑😑 lọt hố rồi
Avatar
Thuan Tran17 Tháng năm, 2019 01:41
k nên đọc vì chưa full.. lâu r k có chap mới.
Avatar
thuy phạm18 Tháng năm, 2019 09:17
chưa có hết mà hic
Avatar
Đào Thu19 Tháng sáu, 2019 16:59
tác giả đào hố mà lại nỡ k lấp hố sao
BÌNH LUẬN FACEBOOK